From start to finish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prompt: Đền thờ được xây dựng cho các vị thần. Biết được điều này, một người nông dân xây nên một đền thờ nhỏ để xem vị thần nào sẽ xuất hiện.

======

Arepo xây một đền thờ nhỏ trên mảnh đất của mình, một cái đền rất đơn giản, vài viên đá chất lên nhau làm thành một cái tháp, và hai ngày sau đó một vị thần xuất hiện.

"Mong rằng ngài là một vị thần thu hoạch," Arepo nói, dựng một bệ thờ và đốt hai ngọn lúa mì. "Ngài biết đấy, điều đó sẽ thật tuyệt vời." Anh nhìn xuống vết tro dính trên đá, những khối đá xếp chồng nghiêng ngả, ho một tiếng rồi gãi đầu. "Tôi biết nó chẳng là mấy," anh nói, cầm chiếc mũ rơm trên tay. "Nhưng- Tôi sẽ dâng những gì có thể. Sẽ rất vui nếu biết có một vị thần trông chừng cho tôi."

Ngày tiếp theo anh để lại một vài quả sung, ngày kế tiếp anh dành mười phút buổi sáng ngồi ở chỗ đền thờ và cầu nguyện. Ngày thứ ba, vị thần cất lời.

"Anh nên đến đền thờ nơi thành thị," vị thần lên tiếng. Thanh âm của ngài như tiếng xào xạc của lúa mì, như tiếng chít chít của đám chuột đồng mỗi khi chúng chạy qua đồng cỏ. "Một ngôi đền thực thụ. Một nơi thờ cúng ra trò. Để những vị thần chân chính ban phúc lành cho anh. Bản thân ta cũng chẳng có vị thế gì cao quý, nhưng có lẽ ta có thể truyền một vài lời tốt đẹp?" Vị thần bứt một phiến lá khỏi một thân cây rồi thở dài. "Ý ta là, không phải ta bất lịch sự hay gì cả. Ta thích ngôi đền. Nó đủ ấm cúng. Và sự thờ phụng cũng đủ chu đáo. Nhưng mà anh cũng không nên tin những việc này có thể mang thứ gì đó đến cho anh."

"Đây đã hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng khi xây nó," Arepo trả lời, đặt liềm gặt xuống và cúi thấp người xuống dưới nền đất. "Xin hãy nói cho tôi biết, ngài là kiểu thần nào?"

"Ta là một trong những phiến lá rụng," thần nói. "Là những con giun đất cày xới bên dưới nền đất. Là ranh giới của mảnh rừng và khoảnh đất. Là dấu hiệu đầu tiên trước mỗi lần tuyết đổ. Là vỏ của quả táo cho ra dưới hàm răng của các ngươi. Ta là thần của một tá những thứ vô dụng khác nhau, những mảnh vụn rồi sẽ thối rữa, chỉ một cái nhìn thoáng qua. Chỉ cần một chút thay đổi trong không khí, nó sẽ biến mất."

Vị thần thở ra một hơi dài nữa. "Chẳng có gì đáng để thờ cúng, không như Chiến tranh, cũng không như Thu hoạch, hay như Bão tố. Hãy để dành lời cầu nguyện cho những thứ vượt xa khỏi tầm kiểm soát của anh, chàng nông dân tử tế ạ. Anh nhỏ bé trên thế giới này. Hết sức yếu ớt. Tốt nhất là cầu nguyện với những vị thần vĩ đại khác hơn là với ta."

Arepo bứt một ngọn lúa mì và ngậm nó giữa hàm răng. "Tôi thấy cách thờ phụng như này cũng ổn mà," anh đáp lại. "Nên nếu ngài không ngại, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục."

"Cứ làm những gì anh muốn," vị thần nói, ẩn mình sâu hơn vào phiến đá. "Nhưng đừng than thở rằng ta không cảnh báo trước với anh."

Arepo sẽ cầu nguyện trước khi làm việc mỗi sáng, anh và vị thần sẽ cùng ngắm nhìn những hàng cây trong yên lặng. Ngày trôi qua ngày như vậy, rồi tuần trôi qua tuần, và rồi Bão tố xuất hiện, đen kịt, mạnh mẽ và ầm ĩ. Thần làm ngập cánh đồng của Arepo, giật tung những viên ngói khỏi mái nhà của anh, quật ngã cây ô liu của anh và biến nó thành xỉ than. Ngày sau đó, Arepo và những đứa con trai của anh bước đi trên cánh đồng lúa mì, nhặt nhạnh những gì còn lại. Đền thờ nhỏ nằm rải rác trên cánh đồng, nên sau khi hoàn thành công việc trong ngày, Arepo nhặt những viên đá và ghép chúng lại với nhau.

"Làm việc vô ích," vị thần thì thầm, nhưng cũng không để ý gì nữa mà quay trở lại bên trong ngôi đền thờ. "Ta chẳng có việc gì có thể làm để giúp anh."

"Chúng tôi sẽ ổn thôi," Arepo trả lời. "Bão tố đi qua. Chúng tôi sẽ xây dựng lại. Chẳng có gì nhiều để dâng lên cho hôm nay," anh nói, đặt xuống vài cây lúa mì bị tàn phá, "nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm chắc chắn hơn nền móng của ngôi đền vào ngày mai, được không?"

Vị thần qua lại xung quanh đền thờ và rồi thở dài.

Một năm đi qua, rồi một năm nữa. Ngôi đền đã có thêm những viên đá xếp lớp thành tường, cái mái làm từ cành cây. Hàng xóm của Arepo sẽ cười thầm mỗi khi đi qua nó. Một vài đứa con của họ để lại trái cây và những bông hoa. Và rồi Thu hoạch ngã xuống, những vị thần bắt đầu thu lại tặng phẩm của mình. Trên cánh đồng của Arepo, lúa mì mọc lên mỏng manh và xơ xác. Con người ta rền rĩ xé tung quần áo, giết những con cừu những con cừu và máu chúng bắn tung tóe khắp nơi, nhìn nền đất với đôi mắt chất đầy ám ảnh rồi lên giường trong đói khát. Arepo đi tới và ngồi cạnh đền thờ, những bông hoa giờ đã úa tàn, trái cây thì khô quắt lại thành những cục nhỏ, xương sườn Arepo lồi ra khỏi ngực anh, đôi tay run rẩy, và thì thầm nói ra một lời cầu nguyện.

"Ở đây chẳng có gì giúp được anh đâu," vị thần nói, cuộn tròn trong bóng tối. "Ta chẳng thể làm được gì. Chẳng có điều gì có thể làm cả." Thần rùng mình, rồi hét lên. "Cái đền thờ này là gì cơ chứ ngoài việc là một gánh nặng khác cho anh?"

"Chúng ta-" Arepo nói, giọng anh run rẩy. "Năm nay là một năm đói kém," anh nói. "Trước đây chúng ta đã trải qua một lần, chúng ta sẽ vượt qua được lần nữa thôi. Chúng ta có thể đói," anh nói vậy. "Nhưng chúng ta vẫn có nhau, phải không nào? Rất nhiều người cầu nguyện với những vị thần khác, nhưng việc đó cũng chẳng bảo vệ được họ khỏi tình cảnh này. Không," anh nói, lắc đầu, và rồi đặt mấy nhánh cỏ dại xơ xác xuống bệ thờ. "Không, tôi vẫn nghĩ tôi thích sự sắp xếp của chúng ta hơn."

"Những điều tồi tệ hơn sẽ tới," vị thần trả lời, từ chỗ trống của phiến đá. "Và ta sẽ chẳng thể làm gì để cứu anh."

Nhiều năm đi qua. Arepo đặt bàn tay đã nhăn nheo trên đền thờ đá và một vài ngày dành hẳn một tiếng ở đó, đắm mình trong suy tư cùng với vị thần.

Và một ngày định mệnh nọ, từ bên kia vùng biển sâu bí ẩn, Chiến tranh tới.

Arepo giờ đây loạng choạng bước tới đền thờ, bàn tay anh ghì chặt lên bụng, bôi lên nơi linh thiêng dòng máu anh. Đằng sau anh, cánh đồng lúa mì rực cháy, những mảnh xương cũng theo đó mà cháy đen. Anh bò tới ngôi đền bằng đá, và vị thần chạy vội ra để gặp anh.

"Ta không thể cứu họ," vị thần nói, khe khẽ khóc than. "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi rất rất nhiều." Những phiến lá cháy rơi khỏi cây, một màn mưa tro nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống. "Ta chẳng làm bất cứ việc gì! Bao năm qua, và ta chẳng hề làm gì cho anh cả!"

"Suỵt," Arepo nói, tự nếm chính máu mình, tầm nhìn cũng mờ đi. Anh dựa mình vào ngôi đền, trán áp vào tảng đá trong khi nói lời cầu nguyện. "Nói cho tôi," anh thì thầm. "Nói cho tôi lại lần nữa. Ngài là kiểu thần gì?"

"Ta-" vị thần nói, đưa tay ra sờ khuôn mặt của Arepo, sau đó nhắm mắt cất lời.

"Ta là một trong những tấm lá rời cây," thần lên tiếng, gợi lên hình ảnh của chúng. "Là giun cày xới mảnh đất dưới chân. Là ranh giới của rừng xanh và cánh đồng. Là dấu hiệu đầu tiên của sương giá trước khi trận tuyết đầu tiên đổ xuống. Là vỏ táo anh cắn hàng ngày." Đôi môi Arepo nở rộ một nụ cười.

"Ta là thần của hàng tá thứ vô giá trị khác nhau," thần nói. "Là cánh hoa nở rộ để mục nát, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Một sự thay đổi trong bầu không khí -" giọng thần vỡ ra, và rồi nghẹn ngào. "Trước khi chúng biến mất."

"Tuyệt đẹp," Arepo lên tiếng, máu anh thấm đẫm phiến đá, thấm vào nền đất. "Tất cả chúng. Chúng đều đẹp đẽ làm sao."

Và khi cánh đồng cháy rực và khói che mờ đi mặt trời, khi những người đàn ông giẫm đạp trong đám đông và Chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, khi mà thiên đàng giáng cơn thịnh nộ của họ lên trái đất, anh nông dân Arepo nằm xuống nơi đền thờ giản dị của mình, mái đầu che bởi những phiến đá, và trở về nhà với vị thần của anh.

Sora tìm thấy ngôi đền với những mảnh xương bên trong, mái ngói che đi chúng.

"Ôi, vị thần tội nghiệp," cô than, "Không ai chôn cất thầy tế cuối cùng của ngài." Rồi cô dừng lại, bởi vì cô từ phương xa mà đến. "Hay đây là cách mà người chết được vinh danh ở chốn này?" Vị thần tỉnh dậy khỏi cơn trầm tư.

"Tên anh ta là Arepo," thần nói. "Anh ta đã từng là một người nông dân."

Sora giật mình, một chút thôi, bởi cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng của một vị thần. "Tôi có thể làm gì để vinh danh anh ấy?" Cô hỏi.

"Chôn cất anh ta," vị thần trả lời, "Bên dưới bệ thờ của ta."

"Được thôi," Sora trả lời, đi lấy cái xẻng của mình.

"Đợi chút," vị thần cất tiếng khi cô trở lại và bắt đầu thu gọn những mảnh xương lẫn giữa những cành cây vụn và lá rụng. Cô đặt chúng trên một cuộn len chưa được nhuộm màu, thớ vải duy nhất cô có. "Đợi đã," vị thần tiếp lời, "Ta chẳng thể làm việc gì để trả ơn cô cả. Ta không phải là một vị thần của những thứ có ích."

Sora ngồi xuống và nhìn về phía bệ thờ để nghe lời vị thần nói.

"Khi Bão tố tới và phá hủy lúa mì của anh ta, ta không thể cứu lấy nó," thần kể lại, "Khi Thu hoạch ngã xuống và anh ta phải chịu cảnh đói khát, ta không thể cho anh ta ăn. Và khi Chiến tranh tới," giọng của thần hạ thấp. "Khi Chiến tranh tới, ta không thể bảo vệ anh ta. Anh ta trở về từ trận chiến, đổ máu chỉ để ra đi trong vòng tay của ta." Sora lại lần nữa nhìn xuống chỗ xương cốt.

"Tôi nghĩ ngài là vị thần của một thứ có ích vô cùng ấy chứ," cô bảo.

"Gì cơ?" Vị thần hỏi lại.

Sora thật cẩn thận đặt chiếc đầu lâu lên trên tấm vải. "Ngài là thần của Arepo."

Năm tháng qua đi. Ngôi làng vượt qua khỏi thảm kịch của nó - những căn nhà được xây lại, những mảnh vườn được trồng lại, những vết thương được gây ra lành lại. Người đàn ông già cỗi từng sống trên đỉnh đồi và nói chuyện với đá sỏi đã bị lãng quên từ lâu, nhưng đền thờ mang tên ông vẫn còn đó. Đa số người tin rằng ngôi đền trống trơn, khi mà vị thần ngụ ở đó từ rất lâu về trước đã dần yên lặng. Thế nhưng, ai đi ngang qua ngôi đền thờ đổ nát cũng có thể cảm nhận được nỗi đau nơi trái tim, như đang nhớ về một người bạn đã mất. Khí lạnh tỏa ra từ ngôi đền hạ thấp tinh thần của họ, xua đuổi bất kỳ người khách viếng thăm nào, chỉ trừ những trường hợp hiếm hoi và đặc biệt là những đứa trẻ, sẽ chỉ để lại những cụm hoa màu hồng và trắng do chúng nhặt từ thảm cỏ xung quanh.

Vị thần ngồi trong căn nhà yên tĩnh của mình, mắt nhìn ra con đường phía xa, quan sát người đi đường, những con ngựa dùng trong lao động và những thùng hàng, nghe tiếng mưa rơi và tiếng không khí cuộn dưới những bàn chân hối hả. Đã bao lâu rồi nhỉ? Thế giới đã phát triển mà không cần đến ngài, khi mà ngài biết mình cũng không thể đưa ra sự giúp đỡ nào. Thế giới đúng là một nơi tàn khốc, đến cả những vị thần cũng bị vứt bỏ, trang trại có thể ngập trong nước, cánh đồng có thể biến thành đất hoang, nhà cửa cũng có thể bị thiêu rụi, thần nghĩ thế.

Thần dần hiểu loài người là một thứ sinh vật buồn cười đến nhường nào, họ cầu nguyện với vị thần không thể mang lại cho họ bất cứ điều ước hay may mắn nào. Ai lại giữ một ngôi đền và dâng đồ mà không cần thứ gì trao đổi. Ai lại đi làm bạn và ngồi trầm tư với một vị thần vô vị cơ chứ. Ai lại đi chôn cất một người xa lạ mà không cần chút lợi gì cả. Sự tử tế kì lạ, không vụ lợi mà họ đã lãng phí cho ngài. Những sinh vật tuyệt vời, ngốc nghếch, đức hạnh, và vô vọng, con người là như vậy đấy.

Nên ngài tô điểm hoàng hôn với màu vàng của những phiến lá, cho phép đàn giun đất nhảy múa trong nền đất, phủ đầy ranh giới giữa rừng và đất với hoa và quả mọng, giáng vào không khí cái lạnh căm trước khi đông tới, làm táo chín mọng với những đốm đỏ tươi, giòn tan khi cắn vào, và hàng tá thứ không tên vô dụng khác, để nhớ về người đàn ông đã từng ngợi ca công việc của thần trong những hơi thở cuối cùng.

"Xin chào, Vị thần của Mọi Vẻ đẹp Khiêm tốn trên Thế giới này," một giọng nói quen thuộc cất lên.

Khoé mắt nhíu lại của vị thần chuyển thành độ cong của đôi môi. "Arepo," vị thần thì thầm, bởi giọng nói của ngài đã trở nên khàn qua trăm năm giữ im lặng.

"Tôi là vị thần của sự thành tâm, của những điều tử tế nhỏ nhặt, của mối liên kết không thể nào phá vỡ. Tôi là thần của sự vị tha, tình yêu thương vô điều kiện, của tình bạn đời đời, và của lòng tin." Arepo tuyên thệ.

"Tuyệt vời quá rồi, Arepo ạ," thần đáp lời trong khi rơi nước mắt, "Ta mừng cho anh- vị thần quyền lực như vậy chắc chắn cần một ngôi đền thờ uy nghi. Anh sẽ đến thành phố lớn để thu nạp thêm những người tôn sùng chứ? Anh sẽ được mọi người yêu mến đấy."

"Không đâu," Arepo cười.

"Vậy là xa hơn nữa, anh sẽ tới thủ đô sao? Cảm ơn anh vì đã tới thăm trước khi lên đường nhé."

"Không, tôi cũng sẽ không tới nơi đó đâu," Arepo lắc đầu, cười tủm tỉm.

"Xa hơn thế nữa ư? Anh có tham vọng thật đấy. Nhưng ta tin tưởng rằng anh sẽ thành công thôi," vị thần lớn tuổi tiếp tục nói.

"Thật ra thì," Arepo xen ngang, "Tôi muốn ở lại nơi này, nếu ngài cho phép."

Vị thần bị bất ngờ, không thể nói ra thành lời. "...Anh sao lại muốn ở lại đây?"

"Tôi là thần của mối liên kết không thể phá hủy và tình bạn bất diệt. Còn ngài là thần của Arepo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro