Gặp Griever ... Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Griever: Nhím sầu
Tôi lạnh, phải tôi đã chắc chắn lạnh và buồn ngủ. Tôi sờ mó xung quanh để tìm tấm chăn, nhưng tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẻo của những hòn đá cứng làm trầy tay tôi. Có điều gì đó không đúng..  Tôi nói với bản thân mình. Tôi mở mắt ra và nỗi sợ ngày càng nhấn chìm lấy tôi. Tôi không có manh mối nào để biết tôi đang ở đâu và tôi tên gì.

Tôi đứng dậy và lê bước về phía sau cho đến khi lưng tôi đụng vào một bức tường đá. Hơi thở của tôi ngày càng nhanh hơn khi nhìn xung quanh vì sợ rằng tôi có thể  hoàn toàn mắc kẹt trong tòa nhà bằng đá kỳ lạ này.Tôi không biết mình ở đâu, nhưng đã có bốn bức tường xung quanh tôi, với căn phòng sắp xếp một cách tuỳ tiện  và chỗ khác thì bị nứt và xước, giống như đã có ai đó, hay thứ gì đó ở đây trước khi tôi đến. Nhưng ở đây thì không có mái nhà, tôi nghiêng đầu lên và nhìn chằm chằm vào những ngôi sao lu mờ, hoa văn trên bầu trời rạng sáng. Trời cũng đã gần sáng.Tốt, mình cũng không muốn ở đây khi trời tối. Bất cứ ở đâu. 

Tôi bước đi thật chậm. Tôi không thể chắc chắn hướng đi nào sẽ dẫn tôi xa  về lối thoát hay có thể dẫn tôi gần nó hơn. Não của tôi quay vòng trong vài phút. Mọi thứ đang dần phai mờ, ô trời. Tôi là ai? Tôi còn không biết tên mình ! Không thể nhớ chuyện quá khứ, không tên, không tuổi, không gia đình, hoàn toàn không có ý tưởng về nơi mà tôi đang ở ! Tôi còn không biết tôi trông như thế nào !  Hơi thở tôi đang cạn kiệt dần, tôi phải bình tĩnh. Tôi thực sự  hoảng loan ngay bây giờ. Tôi nhắm mắt lại và nghiêng người lần nữa về bức tường đá lạnh lẽo kia. Tôi nghiêng đầu lên phía trước và cảm giác tóc tôi lất phất bay vào mặt. Tôi vén những sợi tóc dài vào tai trước khi nó lại bay vào mặt tôi.

"Ngu ngốc !" Tôi tự vả vào mặt mình và mở mắt, lấy một mớ tóc trong tay và nhìn chằm chằm vào nó. Nó đã từng có màu nâu gừng,nó dài và hơi lượn sóng. Tôi nhìn vào phần còn lại của mình, tôi ốm, nhưng khỏe ( vì tôi đã tập chạy rất nhiều), và tôi mặc một cái quần đen, đáy hơi  ngắn lên một chút, tôi đã mặc một cái áo tank top, với tay dài và rộng. Được rồi, bây giờ tôi đã biết mình trông như thế nào, và tôi đang ở đâu. Tôi đứng dậy và nhìn về nơi này. Nó có lẽ là một dạng của mê cung..

Có thứ gì đó tắt trong bức tường đá kia, nó không bị phong hóa hoàn toàn. Tôi lướt tay mình dọc bức tường. Nó rõ ràng có cái gì đó cũ, nhưng nó quá mới, thực tế nó chỉ khoảng 3,4 năm. Nó làm dấy lên sự tò mò của tôi. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều .

Có một tiếng ồn ào đã khiến tôi phải  nhảy trở lại ba bước chân. Những bức tường đó đang chuyển động ! Những bức tường mới- cũ to lớn này đang tự chuyển mà không cần bất kỳ sự điều khiển nào ! Điều đầu tiên tôi nghĩ người đưa tôi vào đây chắn chắn phải ghét tôi, bởi vì giải mã mê cung mà không nhớ được điều gì đã rất khó, giải mã một mê cung  với những bức tường di chuyển và không nhớ được điều gì thì thật thô lỗ. Những tiếng xoay chuyển lớn và tiếng ồn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi hoàn toàn. 

Những âm thanh tồi tệ, đó là những gì mà tôi có thể nghe. Tôi có thể nghe tiếng kim loại xoay chuyển bên trong bức tường đá, và tiếng kim lại ọp ẹp vì nó đang di chuyển. Tôi sợ hãi nhìn sinh vật đó, nó cũng phát ra cái tiếng động như vậy, nhưng không may tôi thực sự không có nhiều lựa chọn. Con sên khổng lồ này như một sinh vật có cánh tay kim loại và gai, về cơ bản toàn bộ các thứ kim loại đấy có thể đâm tôi nếu tôi di chuyển, chính xác nơi tôi đứng. Nó đang di chuyển chậm bây giờ, nhưng tôi không sẵn lòng khám phá ra thứ này nếu nó..,có thể di chuyển nhanh hơn.

Tôi chạy, chạy nhanh hết sức có thể về một hướng khác. Với kim loại màu trắng và tiếng di chuyển của nó ngay sau tôi, nó có thể chạy nhanh hơn ! Tôi chạy nước rút qua các góc và chui dưới những vòng đám, không biết mình đang đi đâu và không biết làm để không bị giết. Âm thanh liên hồi của kim loại trên đá đã nhắc nhở tôi vẫn còn thứ gì đó sau lưng mình. Tôi chạy qua một vòng nữa và buộc phải nhắm mắt. Mặt trời thật chói mắt ! Tôi tiếp tục chạy, bỏ qua những đốm trắng trong tầm nhìn của tôi. Tôi chạy và chạy cho đến khi không nghe được âm thanh đó nữa.

Tôi dừng lại, tay tôi đặt lên đầu gối và thở hổn hển. Trong lúc thở tôi đã cố gắng để hiểu tại sao thứ đó lại đuổi theo tôi. Tôi lẩm bẩm các từ ngày càng lớn hơn. Tại sao tôi lại không nhận ra một phần thông tin quan trọng chứ !? Tôi chớp mắt đi một chút nhưng những tia nắng vẫn trong mắt tôi.

"Ah ha ! Mặt trời!" Tôi vỗ tay lên miệng mình. Tôi không chắc chắn tại sao tôi lại có cảm giác rằng hét lên không phải là quyết định khôn ngoan nhất. Nó đã biến mất khi mặt trời mọc ! Nên hy vọng tôi có thể an toàn bây giờ. Được rồi nó cho tôi cả ngày để tìm chỗ an toàn và có thể là một chút đồ ăn. Tôi tiếp tục chay bộ lần nữa. Tôi không biết tại sao nhưng chạy khiến tôi cảm thấy sống lại ! Tôi tăng tốc độ, không chắc mình đang đi đâu nữa. Tôi chỉ muốn chạy, để thông thả đầu óc một chút. Tôi đã chạy thật nhanh khi trở về ( rất nhanh) vòng qua cái góc và chạy, với một tốc độ tối đa vào thứ gì đó...hay thực sự là một ai đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro