2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, coi chừng!" Jimin vội vã kéo áo Hoseok để tránh bị va phải chiếc xe hơi chạy ngang qua.

"Tự dưng trời mưa!" Hoseok phàn nàn khó chịu.

Trời bắt đầu mưa rất to ngay sau khi họ vừa rời khỏi căn hộ và đi đến trạm xe buýt, đến mức họ phải quay lại để lấy ô. Những đám mây màu xám đen kịt quầng vào nhau vẽ lên một khung cảnh kinh dị trông tuyệt đẹp trên đầu họ.

Những sợi tóc của Jimin dính vào trán, trên má xuất hiện vệt hồng khi phải chạy ngược lên căn hộ bằng cầu thang bộ với suy nghĩ "thang máy sẽ mất quá nhiều thời gian", sau đó anh lại chạy nhanh nhất có thể để bắt kịp chuyến xe buýt. Anh cảm thấy ngứa ngáy nơi cổ họng vì quần áo ướt, vì vậy chắc là anh sẽ trở về nhà trong trạng thái cảm lạnh.

Jimin nhìn Hoseok đang chật vật giữ túi của mình và chiếc ô trên đầu, cánh tay có chút run rẩy và trông giống như là có vài chiếc lá dính vào giày của anh ấy.

"Chúng ta đừng bao giờ làm việc này một lần nào nữa"

"Tại sao? Điều này vui mà hyung, chúng ta nên làm điều này ít nhất một lần một tháng" Jimin cười nghiêng ngả trêu chọc và Hoseok không định bỏ qua điều đó, anh ấy đá một vũng nước về phía Jimin "Yaa! Đừng làm vậy, nó đâu phải lỗi của em"

"Là lỗi của Jin hyung" Cả hai đồng thanh phản biện.

Sau một chặng đường dài đi về phía trạm xe buýt với quần áo, tóc và giày đều ướt, cuối cùng thì họ cũng đến nơi. Jimin cặp hai chiếc ô dưới nách, trong khi Hoseok đang kiểm tra vé thì anh nhận nhiệm vụ trông coi đồ đạc của họ.

Ngồi phía bên trong, Jimin có thể thấy được một vài chiếc xe buýt màu đỏ đi qua, mưa trở nên nặng hạt hơn và anh tự hỏi rằng làm thế nào mà Joon và Jungkook lái xe được. Hai người họ vẫn cần đợi Taehyung, Yoongi và Jin nữa, nhưng những người họ sống xa hơn nhiều, Jimin không thể thôi nghĩ ngợi về việc họ sẽ bị trễ mất chuyến xe.

Jimin luôn luôn phải cố gắng kiềm chế sự lo lắng của mình, đặc biệt là khi đi ra ngoài. Ở bên bạn bè có lẽ sẽ tốt hơn đối với Jimin, nhưng ngay bây giờ, trên điện thoại không có bất kì tin nhắn nào và anh cũng không thấy bọn họ ở đâu cả, các lớp kính của xe buýt bắt đầu phủ đầy nước mưa.

Hoseok đang vẫy tay với anh, nửa người dựa vào quầy với hai chiếc vé trên tay. Jimin cố gắng để mỉm cười trở lại.

Đó là khi Jimin cúi xuống để cố gắng đặt chiếc ô vào bên trong balo của mình, một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào gáy anh.

"Xem xem chúng ta có gì nào..." Một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, Jimin đột ngột quay sang với chiếc ô sẵn sàng để chống lại bất cứ kẻ lạ nào chạm vào anh.

Đứng bên cạnh không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Kim Taehyung! Mày có bị điên không hả? Xém chút nữa tao đã đánh vỡ sọ của mày bằng chiếc ô này rồi!" Jimin hét lên và đẩy Taehyung ra.

"Tao chỉ muốn làm mày ngạc nhiên thôi mà"

"Tao sẽ làm mày ngạc nhiên hơn nữa bằng cách cho mày một chuyến đi đến bệnh viện miễn phí"

"Đừng thô lỗ như vậy với những người lớn tuổi hơn, Park Jimin"

"Mày không có già hơn tao"

"Nhưng tao trưởng thành rồi"

"Không hề. Sự trưởng thành của mày là một đứa trẻ tám tuổi dạo diễn đàn gom nhặt những trận đánh về việc nhân vật anime của mày là nhân vật anime mạnh mẽ nhất trên thế giới" Nhận thấy nụ cười hình hộp trên gương mặt Taehyung, Jimin mới lùi lại một bước "Ồ không, đừng cho tao cái nhìn như thế, tao không thể tin rằng mày đã 23 tuổi rồi mà vẫn chiến đấu vì phim hoạt hình"

"Tao có nói gì đâu"

"Khuôn mặt của mày nói lên tất cả, ngu ngốc"

"Hai đứa có thể vui lòng đừng đánh nhau không?" Yoongi và Jin đi về phía họ, trên tay đang cầm túi hành lý cùng với vài túi nhựa của siêu thị. "Hoseok đang làm gì vậy Jim?"

"Anh ấy đang kiểm tra vé"

"Sao? Có gì không ổn hả?" Jin hỏi, đặt hành lí xuống và vòng tay quanh eo Jimin. "Anh thậm chí còn không biết rằng phải kiểm tra vé xe buýt"

"Oh...nói thật thì em cũng không biết sao nữa, nhưng em đoán là vì tụi em đã mua trực tuyến nên cần kiểm tra lại chăng?"

"Có thể lắm, mọi người nghe gì từ Joon chưa?"

Jimin chợt hắng giọng. "Chưa, nãy giờ em không kiểm tra điện thoại"

"Em nên kiểm tra lại đi, Joon có nhắn cho anh, cậu ấy nói là mình ở gần đó"

"Họ mang lều của chúng ta hả?" Taehyung hỏi.

"Phải, anh đã để chúng ở nhà Joon" Jin dựa đầu vào vai Jimin.

"Em hi vọng là họ không quên"

"Đừng có nói những điều xúi quẩy, Yoongi"

"Em không nói xúi quẩy, hay gì khác. Em chỉ nói là chúng ta đều biết Joon và Kook đều là những kẻ khá ngốc nghếch khi nói đến mấy thứ này thôi"

Jimin nhấp một ngụm nước để trôi đi cái đắng chát trong miệng, anh đã định nhắn tin cho Jungkook vào buổi tối hôm qua về lều của họ, nhưng vì họ định đi cùng nhau, anh nghĩ rằng mình có thể nhắn vào hôm nay. Trớ trêu thay Jungkook đã không nhắn tin cho anh từ thứ năm đến thứ bảy hôm nay rồi.

Thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Jin, Jimin lấy điện thoại từ trong túi ra. Có một vài tin nhắn từ cuộc trò chuyện nhóm của lớp, một vài tin nhắn từ mẹ và một tin nhắn từ Jungkook.

"Oh! Jungkook vừa nhắn tin cho em"

Với trái tim đang chạy đua bên ngực trái, anh đặt ngón tay cái lên thông báo màu xanh lá cây hiện trên màn hình và mở tin nhắn ra.

Kooko: Tụi em đến rồi, anh đang ở đâu?

Vẫn ở trạm xe buýt, có chút chuyện xảy ra và Hoseok đã ở trong quầy ít nhất 15 phút rồi.

Kooko: Tụi em có nên lo lắng không?

Nah. Không sao, tụi anh sẽ đến đó muộn một chút nhưng mà sẽ đến lol.

Kooko: Nhắn cho em khi mấy anh bắt đầu đi.

Tắt điện thoại, Jimin ngước nhìn những khuôn mặt mong chờ trước mắt.

"Hai người họ đến rồi, mọi thứ đều ổn và bây giờ đang đợi chúng ta"

"Em chỉ muốn rời đi..." Taehyung vươn tay ra một cách rầu rĩ.

"Mày đến đây chưa được 10 phút nữa là"

"Biết làm sao được vì tao lười biếng lắm, Jiminie"

Jimin cứ mãi dán mắt vào đôi giày của mình, nhớ đến những gì không cần nhớ, cổ họng anh không cảm thấy đỡ ngứa hơn chút nào. Mặc dù Jungkook không phải là người giỏi trong việc nhắn tin nhưng cậu luôn thật biết cách cẩn thận khi nhắn tin với anh.

×

"Em biết là nếu như em không nhắn một cách đàng hoàng thì anh sẽ không trả lời mà Jungkook"

"Gì cơ? Ý anh là sao?"

"Khi em trả lời tin nhắn với một câu ngắn cũn thì nó khiến anh nghĩ là em không muốn nói chuyện với anh"

Jungkook đưa tay lên cẩn thận vuốt mí mắt Jimin, lướt đốt ngón tay trên gò má anh như thể đó là thứ báu vật quí giá.

"Không có khi nào mà em không muốn nói chuyện với anh cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro