6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều họ bất ngờ hơn khi đến nơi cắm trại là toàn bộ khung cảnh xung quanh trông giống như một hòn đảo hoang vắng từ các phim nước ngoài. Có một vài nhà máy lớn nhỏ và những túp lều cắm dọc theo bờ biển nhưng càng đi sâu vào trong đảo thì càng hiện lên sự cô đơn trống trải. Jungkook và Taehyung đưa máy ảnh của họ dán vào cửa sổ cố gắng để không bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp đẽ nào.

Sau lớp tuyết tan thì mặt đất là sự hòa trộn giữa màu đỏ cháy và màu nâu trầm hiện lên trông như bức tranh được vẽ từ màu acrylic*, nơi này thậm chí còn lạnh hơn cả khu vực ở phía tây bắc, vì vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy tuyết tháng 10 ở Muuido.

*Acrylic là một loại màu để vẽ tranh (chi tiết này tớ thêm vào để miêu tả rõ hơn thôi)

Một số lều được dựng lên ở sát bờ biển, trông chúng thật đẹp với những tia nắng hoàng hôn cuối ngày khi được phản chiếu qua mặt biển. Họ đã nghĩ về việc lấy một cái lều nhưng không phải thuê của những người ở đó vì:

1. Có lẽ trời sẽ lạnh hơn khi ở sát bờ biển vào ban đêm.

2.Giá mà họ thuê tương đương với giá của một chiếc lều mới.

Con đường họ đi không có những tảng đá lớn nhưng thay vào đó là những chiếc rễ cây rất dài và to cộm lên trên mặt đường, thỉnh thoảng Namjoon sẽ chạy vượt lên trên chúng khiến cho cả chiếc xe rung chuyển một hồi. Namjoon bảo rằng hãy đưa một chiếc túi nhựa cho Hoseok, người đang có khuôn mặt nhợt nhạt và tóc thì dính bệt vào trán không phải vì mưa nữa mà là vì mồ hôi.

"Nếu hôm nay tớ toàn mạng thì hôm sau làm ơn đừng nhắc gì về cảm giác này nữa."

Namjoon cố gắng trấn tĩnh Hoseok. "Chúng ta gần đến rồi!"

"Sao cậu biết? Chúng ta đã đến nơi cắm trại từ lâu rồi và nãy giờ chúng ta thấy chỉ là những chiếc lều gần bờ biển thôi."

Chiếc xe đột nhiên dừng lại trước khi Jimin kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, ở phía xa anh thấy Jin nhảy múa trên một gò cát, toàn thân anh ấy chuyển động mềm dẻo như một khối thạch pudding. Yoongi thì ngồi dưới một khúc gỗ bị chặt ở cách xa Jin một vài bước.

Namjoon bấm còi xe inh ỏi và hét lên. "Khốn kiếp!"

Jimin vội vàng tháo dây đai an toàn ra chỉ để được duỗi chân ra một cách đàng hoàng, chỉ là anh để ý rằng tay Jungkook chưa bao giờ rời khỏi đùi mình. Ánh mắt anh chợt dịu lại và lờ đi một vài thứ sắp trôi tuột ra khỏi cuống họng.

Jimin cúi xuống và lấy một vài chiếc túi nhựa khi Jin mở cửa xe từ bên ngoài. Anh nhanh chóng nhảy ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành mang sự xa lạ, khác hẳn với nơi có không khí ô nhiễm nặng nề ở Seoul. Bây giờ Jimin đã hiểu tại sao mọi người luôn nói với bố mẹ anh rằng họ nên đưa Jihyun đến Muuido hoặc Jeju để giúp em ấy chữa căn bệnh hen suyễn.

"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Yoongi hỏi khi nghía qua những chiếc túi trên sàn. "Anh đang đói."

Yoongi lấy một quả táo xanh từ trong túi và làm sạch nó trên áo trước khi ra hiệu Jimin nếm thử một miếng. Jimin mỉm cười vì điều đó nhưng anh từ chối.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì nữa đây?" Yoongi hỏi với miệng đầy vụn táo. "Giải tỏa những điều tồi tệ từ quãng đường dài, dựng lều trong khi ai đó làm bữa tối?"

"Em thật sự muốn ra ngoài và khám phá hòn đảo." Taehyung phàn nàn khi ngồi cạnh Yoongi trên khúc gỗ.

Jin liếc nhìn về phía Taehyung trước khi nhìn sang Yoongi "Anh thấy cũng được đó."

"Không nên dành thời gian ở trong xe nhiều thế này." Jungkook nói trong khi vẫn đang ở trong xe với cánh cửa đang mở, cậu nằm dài thượt trên ghế xe với đôi chân vắt lên lơ lửng ở bên ngoài. "Thật tệ khi chúng ta không thể ra ngoài. Em muốn có được một khoảng thời gian ngắm hoàng hôn."

"Trải qua một khoảnh khắc đẹp từ hoàng hôn? Mặt trời đã biến mất từ lâu rồi, Kook." Namjoon đi bộ xung quanh không gian hẻo lánh của họ trong khu cắm trại.

"Nếu em được đến gần bờ biển hơn thì có lẽ em sẽ tạo ra được những bức hình tuyệt vời."

"Đi thôi, Jungkook! Hyung sẽ đi với em." Taehyung háo hức nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Hoseok cắt ngang lời nói của cậu ta. "Không, chúng ta sẽ phải dựng lều và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để không phải vật lộn với chúng khi mặt trời hoàn toàn lặn đi."

"Anh đã mang những chiếc đèn lồng mà đúng không, Yoongi?"

"Yup, nước hoa, rượu, hoa và...Đáng buồn là anh đã quên mang theo những nụ hôn."

"Hyung, ghê quá đó." Taehyung chế giễu. "Anh còn hơn cả Seokjin."

"Này! Anh không tệ đến mức đó."

"Vâng, anh có đấy." Jungkook nói.

"Chúng ta có thể tập trung được không? Ánh sáng mặt trời chỉ còn lại vài phút cuối cùng thôi đấy." Namjoon nhìn tất cả bọn họ với đôi lông mày đang nheo lại và hất hàm về phía mặt trời mờ sẫm, biểu cảm nghiêm nghị như chiếc công tắc giúp họ biết rằng họ cần phải dừng lại những thứ vô nghĩa. "Jimin và Yoongi có thể giúp tớ dựng lều trong khi những người còn lại thì cùng nấu bữa tối."

Trên cánh tay của Hoseok chứa đầy những chiếc đèn lồng đủ kích cỡ và khuôn mặt của anh ấy thực sự trông vô cùng đẹp, đối lập hẳn với những gì biểu hiện trên xe lúc nãy. "Tớ sẽ thắp sáng nơi này và cố gắng để bắt lửa."

"Jimin ah, giúp anh với, em là người duy nhất lắng nghe anh," Jin bước lên xe và mở cốp ra. "Mặc dù vậy hãy lấy lều ra trước đã."

Bên trong xe bừa bãi bởi những chiếc túi chất chồng lên nhau, chăn và lều bị đẩy ra phía sau cùng. Jimin giúp Namjoon và Taehyung lấy túi ra trong khi Yoongi cố gắng kéo chiếc lều ra cùng với Jungkook.

"Yoongi! Cẩn thận chút đi, mắt anh suýt chút nữa đi đời vì khuỷu tay của em rồi đó." Jin quay sang cảnh báo Yoongi.

Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, gió thổi qua lạnh buốt như kim siết vào da thịt. Họ đã xem thời tiết trước khi đến đây, mặc dù họ biết là trời sẽ lạnh nhưng lại không ai ngờ sẽ lạnh đến mức này.

Namjoon và Jungkook đang đi dạo quanh với những chiếc cọc trên vai trong khi Taehyung và Yoongi trải tấm vải xuống mặt đất. Hoseok ngồi xuống với những que diêm đã mòn cùng cỏ khô, có vẻ như anh ấy đang vật lộn để đốt lửa vì gió khá lớn.

Jimin không lãng phí thời gian của mình trong việc chỉ nhìn mọi người nữa mà anh bắt đầu bước về phía Jin, người đang đặt tất cả thức ăn họ mang theo lên bàn gỗ. Jimin chuẩn bị mở vỉ nướng điện mà khu cắm trại đã cung cấp cho họ.

"Jimin." Jin thì thầm."Chúng ta gặp rắc rối rồi."

"Sao vậy?"

"Anh quên mua xà phòng với nước tẩy để lát sau rửa sạch vỉ nướng điện rồi."

"Anh đừng có lo, được chứ? Chúng ta sẽ có cách mà." Jimin nhìn với ánh mắt tin tưởng và cam đoan, anh đặt tay lên vai rồi vuốt nhẹ nơi áo Jin. "Chỉ là em cảm thấy vấn đề này sẽ là vấn đề dễ nhất của chúng ta vào tối nay."

Jin khịt mũi đồng ý và tập trung vào việc rửa sạch rau. Sau khi làm sạch vài chiếc nồi, Jimin đổ nước vào đó rồi đặt nó lên vỉ nướng điện.

"Sao em đặt lên đó?"

"Mình không có lửa nhưng mà ở đây lại có mười bốn gói ramen, đây là cách duy nhất để đun nước sôi đó anh. Em có nên đun thêm nước luộc rau không?"

"Không cần đâu, ở đây chỉ có rau để ăn sống thôi." Jin đi vòng quanh bàn, tay áo xắn lên cùng chiếc dao trên tay. "Không thể tin tưởng vào việc đi chợ của Taehyung cho ngày tận thế được."

"Đừng có nghi ngờ bạn yêu của em mà hyung." Jimin nói đùa.

"Lều đã dựng xong chưa?" Jin hét lên về phía những con người kia nhưng chỉ nhận lại được những tiếng càu nhàu. "Anh đoán là họ chưa xong rồi."

Jimin dường như đã dành trọn thời gian cho việc nấu ramen và nướng thịt, nhưng anh đã từ bỏ việc nướng Samgyeopsal* vì nó sẽ bừa bộn hơn rất nhiều, dù là đã trấn an Jin hyung rằng họ sẽ tìm ra được cách làm sạch chúng nhưng anh không chắc là anh sẽ xử lý được mớ hỗn độn do mỡ lợn gây ra.

Một thực đơn bình thường của sinh viên khi đi cắm trại ở đâu đó, xúc xích, kim chi, ramen và một ít bò bít tết. Jin đang chế biến các món ăn phụ kèm theo nên dù là họ đang có một bữa ăn đơn giản đi nữa thì dưới tay của anh ấy nó cũng trở nên ngon hơn bình thường. Jimin vẫn không chắc là Jin đã tốt nghiệp ngành kiến trúc sư hay là đầu bếp nữa.

Ngay cả khi vỉ nướng điện không lớn lắm, nó vẫn khiến anh cảm thấy cả người nóng lên hẳn. Lật những miếng thịt mềm mịn trên vỉ trước khi gọi Jin, "Hyung, em đi lấy áo khoác, anh giúp em xem thịt được không?"

"Được chứ, đưa cho anh. Anh nên làm gì đó trước khi mông anh bị đóng băng bởi cái thời tiết này."

Jimin gật đầu với anh, mọi thứ mà họ đã mua trước đó được đặt trên một mảnh vải - anh cho rằng nó là cái lều - và tìm kiếm chiếc túi của mình. Túi của Jin và Namjoon là dễ nhận ra nhất vì chúng là những chiếc túi có giá đắt hơn so với các túi khác. Anh cố gắng mở khoá chiếc túi của Jin để lấy áo khoác nhưng hình như nó bị kẹt bởi thứ gì đó, sau chút khó khăn với chiếc túi nọ thì anh quyết định mở chiếc túi của mình trước nhưng rồi sau đó chợt tự cười mỉa mai chính mình: chiếc áo khoác màu vàng là thứ duy nhất anh có thể lấy mà không cần mở bất kì chiếc khoá kéo nào hết.

Ừ thì cũng không phải lần đầu tiên Jimin mặc quần áo của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro