02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taeyong thức dậy trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Ừm, mỗi ngày trôi qua là một ngày mới, anh luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực như thế. Nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi, anh ngồi dậy gấp lại chăn gối và rời khỏi giường. Anh mở cửa phòng ngủ và thấy mèo con đang lon ton đi về phía mình cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy đằng sau.

"Chào buổi sáng, Yong."

Mèo con kêu lên vài tiếng "meo meo" đáp lại. Taeyong bật cười, cúi xuống bế mèo ra phòng khách. Nhìn thấy thú cưng mà anh vừa nhận nuôi hôm qua, nụ cười lại rộ thêm vài phần vui vẻ. Chú chó khi nhận ra sự hiện diện của anh liền quay đầu về phía chủ nhân, dụi vào chân và để anh vuốt ve.

"Chào em, Jae. Tối qua thế nào? Em ngủ ngon chứ bé cưng?" Taeyong vẫn quen dùng chất giọng đáng yêu để trò chuyện với động vật.

'Thoải mái lắm ạ!'

Chú chó nhổm dậy chống hai chi trước lên chân Taeyong.

'Anh thật là ấm áp, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy!'

"Cả em với Yong chắc đói rồi. Chúng ta ăn sáng xong sẽ đi dạo một chút nhé?"

Jae "gâu" một tiếng hào hứng rồi vẫy đuôi theo sau Taeyong. Cậu chưa từng có chủ nhân vậy nên thật sự rất vui khi có một người chủ vừa đẹp vừa tốt tính như anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Taeyong, cậu biết ngay bản thân sẽ hạnh phúc khi được ở bên anh. Cậu đã yêu anh từ khoảnh khắc ấy và nhìn thấy anh vui vẻ là điều duy nhất mà phần "con người" trong cậu mong muốn. Chú mèo mà anh nuôi khá khó gần nhưng cậu nghĩ sẽ sớm kết thân với người bạn nhỏ ấy thôi.




Sau bữa sáng, Taeyong đi tắm và thay ra quần áo mới. Lớp học bắt đầu vào buổi chiều vậy nên anh sẽ dành cả buổi sáng chơi cùng Jae. Anh nghĩ đến việc mua cho nhóc ấy vòng cổ và dây xích để tiện cho việc dắt đi dạo phố. Có lẽ họ nên ghé qua cửa hàng đồ dùng cho thú cưng trước.

"Jae, bé cưng của anh, chúng ta đi thôi," Taeyong đứng dậy, choàng tay quanh người Jae và bế nhóc lên, "Ôi, em nặng thật."

Jae nhân cơ hội liếm lên mặt Taeyong, trao cho anh một nụ hôn ngay gò má.

"Ngày mới tốt lành, Yong. Đừng nghịch phá bất cứ thứ gì đấy," anh dặn dò và chú mèo lười biếng meo meo đáp lại. Taeyong thở dài quay đi, cởi đôi dép trong nhà ra và mang giày vào.

Taeyong cẩn thận bế chú chó và giữ cho cả hai không vấp ngã. Lông của Jae vừa dày lại vừa dài, anh nên dành thời gian chải lông và thường xuyên tắm cho nhóc. Anh bế Jae ra khỏi chung cư, đến một con đường vắng vẻ mới thả nhóc ấy xuống.

"Đi sát vào anh nhé."

Một chủ một chó bước đi cùng nhau trên vỉa hè, cả con đường ngập tràn nắng sớm. Taeyong khoác tay ra sau, đôi môi mỏng hơi bĩu ra như đang suy nghĩ gì đó. Chú chó của anh cứ hai bước chân là ngẩng đầu nhìn lên, say mê vẻ đáng yêu của chủ nhân.

Họ dừng lại trước một cửa hàng đồ dùng cho thú cưng. Taeyong lóng ngóng nhìn quanh cửa hàng với Jae bám theo phía sau. Dừng lại ở quầy hàng trưng bày vòng cổ và đủ loại dây xích, anh ngồi xổm xuống và vòng tay kéo Jae lại gần.

"Em nhìn xem, Jae? Em thích cái nào?"

Jae chỉ nhìn chằm chằm vào người chủ trước mặt và đặt cái đệm thịt lên hai bên đầu gối của anh. Taeyong liền bật cười thành tiếng.

"Anh không phải món đồ để em lựa chọn đâu, bé cưng à. Chọn vòng cổ kia kìa."

Taeyong ừm hữm, biết rằng cậu nhóc này chắc không chọn được nên tùy ý cầm lên một mẫu vòng cổ, "Em thấy cái này thế nào?"

'Bất kì cái nào cũng được, Taeyong.'

"Hay là cái này?" anh đổi sang một mẫu dây xích màu đen và vòng cổ cùng loại, "Anh nghĩ màu đen sẽ hợp với em đó. Hm, mua thêm đồ chơi cho em nữa."

Họ đi sang quầy hàng khác và Taeyong chọn một vài món đồ cho Jae. Anh cũng mua cả loại xương đồ chơi có thể làm sạch răng cho chó. Cuối cùng ôm hết những món đồ cần thiết trước khi ra quầy thanh toán.

Trước khi đến spa cho thú cưng, Taeyong liền đeo vòng cổ mới cho Jae.

"Hợp với em lắm. Rất là đẹp trai luôn, anh nói thật lòng đó," anh cười thầm, xoa đầu chó cưng rồi đi đến nơi tiếp theo.




Họ bước vào spa dành riêng cho chó mèo. Đây là lần đầu tiên Jae được đến đây để tỉa lông và tắm rửa. Nhóc chờ Taeyong trao đổi với nhân viên và sau đó bị bế đi vào một căn phòng khác mà không có Taeyong ở bên. Cậu nhóc hốt hoảng sủa ầm lên và bắt đầu chống đối nhân viên của cửa hàng.

Taeyong thấy Jae đang sợ hãi. Anh đã ở ngay tấm kính phía sau để quan sát và nhân viên bế nhóc ra ngoài. Anh cũng biết Jae sẽ không nhìn thấy nên anh liền chạy đến và khuỵu gối xuống bên cạnh cậu nhóc. Taeyong dịu dàng xoa dịu chú chó đang hoảng loạn và bật ngón tay cái lên với Jae. Cuối cùng Jae cũng chịu hòa hoãn và người nhân viên ban nãy mới có thể bế nhóc vào trong.

Taeyong lựa một góc để Jae có thể nhìn anh mà yên tâm, rằng anh vẫn ở đây chứ không bỏ nhóc đi mất. Trong khi Jae được cắt tỉa lông gọn gàng, Taeyong không thể rời mắt và rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy.

Sau đó Taeyong đón Jae ngay tại cửa phòng khi họ đã xong việc. Jae trông rất gọn gàng, sạch sẽ và đáng yêu. Anh cưng chiều vỗ đầu Jae và chuẩn bị về nhà. Jae không biết bản thân bị cắt tỉa thành thể loại gì nhưng Taeyong trông có vẻ rất thích.

'Cảm ơn anh, Taeyong! Em thấy rất thoải mái nhưng... họ vừa cắt hết một mớ tóc của em. Nếu anh thích thì em cũng không trái ý anh.'





Khi về đến nhà, Taeyong cởi dây xích của Jae và treo nó cùng một chỗ với cái của Yong. Chú chó hào hứng chạy nhảy quanh nhà và Yong liền gầm gừ khi không gian riêng tư bị xâm phạm. Thế nhưng Yong chỉ ngoảnh mông đi và chọn một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Taeyong trông có vẻ rất vui khi chơi cùng Jae.

"Thỉnh thoảng chúng ta sẽ đến công diên với một vài người bạn của anh. Họ cũng mang theo thú cưng và anh chắc chắn em sẽ hòa nhập với mấy anh bạn chó ở đó ngay thôi," Taeyong nói và ngồi xuống sofa mở TV.

Jae lại gần và chồm lên sofa nằm cạnh Taeyong. Nhóc tựa đầu lên đùi Taeyong và tận hưởng cảm giác êm ái mềm mại ấy. Anh tiện tay xoa lưng và đầu của Jae.

"Anh vẫn đang nghĩ về bài luận văn và cần một nhân thú để giúp cho việc nghiên cứu. Anh không biết phải tìm họ ở đâu nên có lẽ lên mạng tra thêm thông tin vậy."

Tai cún vểnh lên khi nghe đến từ nhân thú nhưng chưa kịp làm gì thì Taeyong có điện thoại đến. Nhóc ngẩng đầu nhìn anh và sau cú điện thoại ấy, Taeyong đứng dậy và về phòng.



'Nhân thú? Em là nhân thú đây.'





__
200324

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro