04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết được chú chó anh nhận nuôi không phải chú chó bình thường, Taeyong bắt đầu lên kế hoạch cho bài luận sắp tới. Jae được anh cho nằm trên giường, Yong ngồi bên bệ cửa sổ sưởi nắng sớm trong khi anh ngồi trên ghế với giấy bút trên tay. Anh vừa xoay bút vừa đắm chìm suy nghĩ.

"Em nghĩ anh nên bắt đầu tìm hiểu về em từ đâu đây?" Taeyong hỏi chú chó đang nằm chễm chệ trên giường.

"Nói chung là anh không biết gì về nhân thú cả. Đến tận bây giờ mới được tận mắt chứng kiến."

Hai tai cún của Jae bỗng cụp xuống.

"Em có thể dùng hai chi trước để viết không? Có thể nói chuyện với anh ở hình dạng của chó không? Tài năng? Nhân thú bọn em có năng lực siêu nhiên gì không?"

Jae há miệng lén ngáp một tiếng trước một tràng câu hỏi của anh dù cậu không trả lời được và nhảy cẫng lên giật mình khi Taeyong đập cây bút trong tay lên bàn.

"Hay là... sự khác nhau giữa hình dạng chó và con người của em? Nghe hay đó," Taeyong viết ý tưởng vừa nảy ra trong đầu và tiếp tục với một số mục phụ khác, "Cái này chắc sẽ thú vị lắm đây. Anh không biết khi nào thì bắt đầu nhưng có lẽ anh sẽ viết thêm gì đó trên đường đi vậy."





Taeyong nhìn sang Jae và bỗng muốn cậu quay về hình dạng con người. Anh nghĩ lại những quy định khắt khe đã đặt ra với Jae và cũng biết Jae đủ thông minh để nhận thức bản thân nên làm gì. Thật lòng thì anh muốn có ai đó ở cạnh bên trò chuyện mỗi ngày sau khoảng thời gian dài làm bạn với cô đơn.






"Có lẽ anh quá khắt khe với em rồi," Taeyong nói, bắt lấy sự chú ý của Jae, "Em có thể biến thành hình dạng con người, bất cứ lúc nào."

Hai tai cún liền vểnh lên trong hào hứng.

"Nhưng mà... nếu bạn bè anh đang ở đó hay anh có nói trước thì em phải quay về hình dạng chó con đó, biết chưa hả?"



Taeyong thấy Jae đã gật gù vâng lời xong liền biến thành con người. Xui xẻo thay, anh không được báo trước rằng nhân thú sẽ hoàn toàn khỏa thân khi họ biến đổi. Khi Jaehyun biến thành người, Taeyong được dịp chứng kiến hết tất cả, anh vội đứng dậy lảng đi chỗ khác để không khí bớt ngượng ngùng và lấy quần áo cho cậu.



"Anh ốm à? Sao mặt anh đỏ thế..." chất giọng vừa trầm ấm vừa dịu dàng đến từ cậu trai ngồi trên giường chui vào tai Taeyong. Điều ấy làm nhịp đập bên ngực trái của anh lạc mất một nhịp.

Thích ai đó chỉ vì giọng nói của họ cũng bình thường thôi, đúng chứ?

Taeyong lắc đầu chối, vẫn không dám ngoảnh mặt nhìn lại, "H-hôm nay trời hơi nóng nhỉ, em không thấy thế sao..."

Anh tìm thêm áo cho cậu và  thật may vẫn dư ra mấy chiếc áo oversized và quần ngắn. Còn đồ lót... anh có thể cho cậu mượn tạm lúc này, không thể để cậu ra ngoài với bộ dạng thiếu nghiêm chỉnh được. Sau khi tìm tất cả đồ cần thiết cho Jaehyun, anh đưa chúng cho cậu mà không dám nhìn thẳng cậu.

"Mặc vào đi."

Jaehyun nhìn đống "vải" lộn xộn trước mặt và đưa tay cầm lấy. Taeyong lén nhìn ra sau khi Jaehyun đã mặc quần áo vào, thật may cậu vẫn biết cách mặc chứ để anh mặc giúp thì... Cuối cùng anh cũng yên tâm quay lại chỗ ngồi, mỉm cười nhìn cậu.

"Chúng ta nên đi mua sắm."

"Mua sắm?"

"Ừm, là mua quần áo cho em đó. Em không thể đi lung tung trong bộ dạng khỏa thân như ban nãy được. Cả mấy thứ đồ riêng tư như đồ lót cũng không thể dùng chung..." Taeyong bật cười, "Cuối tuần này anh đưa em đi, nhé?"

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mọi điều mà anh nói. Dù là hình dạng nào thì cậu vẫn cư xử hệt một chú chó và nó khiến cậu vô cùng dễ thương trong mắt anh. Taeyong đột nhiên muốn véo cái má phúng phính thịt ấy và chọc cả hai bên má lúm của cậu nữa.

"Anh đi tắm đây."

"Vâng. Anh có muốn em giúp gì không?"

Taeyong thoáng đỏ mặt, lắc mạnh đầu, "K-không, anh tự tắm được—"

"Nhưng mọi khi chúng ta vẫn tắm cùng nhau mà. Để em chà lưng giúp anh."

Taeyong cật lực từ chối lần nữa, đồ ngốc này sao có thể trơ mặt nói thế với anh nhỉ, "Không nhé. Anh nói thật đó, Jaehyun. Anh tự làm được."

Anh không để cậu có cơ hội tiến thêm bước nữa mà nhặt khăn tắm rồi chuồn ngay vào phòng tắm. Ở hình dạng chó đã quá nhân nhượng rồi, hai tên con trai chui vào phòng tắm cùng nhau ư? Anh không dám liên tưởng thêm nữa.








"Jae! Đến giờ ngủ rồi!"

Taeyong ra ngoài và thấy Jaehyun vẫn đang dán mắt vào TV, cậu mê đến nỗi không thèm động đậy trước tiếng gọi của anh. Anh tò mò lại gần để xem cậu mê đắm cái gì, hóa ra là một chương trình về những chú chó. Taeyong thầm cười và ngồi xuống cạnh cậu.

"Cả buổi tối em mãi xem cái này đó à?"

"Cũng khá thú vị mà anh."

"Jae này? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Theo tuổi của con người thì em đã 21 tuổi rồi ạ."

"Ôi suýt thì anh quên mất, sinh nhật của em sắp đến rồi. Ừm, anh sẽ làm bánh sinh nhật cho em vào cuối tuần này sau khi sắm thêm quần áo nhé. À anh muốn hỏi điều này nữa, em có bị bắt đến chỗ giam chó mèo hoang không? Chủ nhân cũ của em ở đâu? Sao lại bỏ rơi em?"



Jaehyun nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn bã, "Em bị bầy đàn của mình bỏ lại phía sau. Mẹ không buồn đi tìm em nên em đoán mình phải tự tìm cách sinh tồn thôi. Em không có bất kì người chủ nào trước anh cả. Anh là người chủ đầu tiên của em, Taeyong."


Anh bị cậu làm cho bất ngờ, không nghĩ quá khứ của cậu lại đau thương đến vậy, "Thật sao? Thế thì anh lại càng có lý do phải thương yêu và chăm sóc em nhiều hơn."

"Anh là người chủ tuyệt nhất mà một chú chó may mắn có được!"

Taeyong xoa mái tóc mềm của cậu, "Vì anh là người chủ duy nhất của em nên em mới nịnh bợ chứ gì!"

"Nhưng kể cả anh có bỏ rơi em, em vẫn yêu anh. Em không để bụng đâu," Jaehyun nói với ý cười thoáng qua trên môi cậu.

"Yêu... anh?"

"Ngay từ lúc bắt đầu, em đã biết anh là một người rất tốt bụng. Em đã yêu anh từ khoảnh khắc anh nhận nuôi em."

Taeyong sững sờ trước những lời ấy của cậu nhưng sau đó liền nhắc bản thân rằng Jaehyun chắc không hiểu được những cảm xúc của con người. Anh hắng giọng và vỗ vai cậu.

"Ngốc ạ, anh không bỏ rơi em đâu," Taeyong nói và chìa ra ngón tay út, "Đây là một lời hứa đó. Để đảm bảo anh không nuốt lời, chúng ta ngoéo tay đi."

Jaehyun bĩu môi không hiểu nhưng cũng chìa tay làm giống anh, ngón tay út của cậu ngoéo vào ngón tay của anh. Taeyong mỉm cười dịu dàng, bỗng thấy trái tim như được ủ ấm và cả cảm giác nhẹ nhõm từ phía cậu.

"Taeyong à, anh đáng yêu lắm đó," Jaehyun nhìn anh bằng vẻ mặt hết sức ngây ngô.

"Đừng có nói linh tinh, Jaehyun..."

Cậu bật cười trước phản ứng ngại ngùng và khuôn mặt ửng hồng của anh, "Em xin lỗi."

"Đến giờ ngủ rồi." Taeyong vươn vai, ngáp dài một hơi.

"Anh ngủ ngon."

"Ừm... ngủ ngoan nhé, Jae."










__
200330

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro