08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Taeyongie~"

Taeyong cười với cậu, "Em lại nấu bữa sáng cho anh đấy à?"

"Vừa xong thôi. Anh ăn ngon miệng."

Taeyong ngồi xuống ghế và ăn bữa sáng mà cậu chuẩn bị cho. Jaehyun cũng ngồi cạnh bên và kéo dài cuộc trò chuyện. Vì không phải người bình thường, cậu có rất nhiều thắc mắc để bàn với anh. Cậu chỉ trông giống một cậu trai an tĩnh khi không nói quá nhiều bên tai anh thế này.

Taeyong có thể nói bản thân đã hiểu chút gì đó về tính cách của Jaehyun. Thời gian trôi qua anh lại hiểu cậu thêm một chút, điều đó là bình thường đúng không nhỉ? Và anh sẽ không ngừng lại ở đó.

Sau bữa sáng, Taeyong về phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường trong khi Jaehyun bắt đầu quét dọn căn nhà. Anh đã dạy cậu cách quét dọn khi anh không có ở đây. Anh không động tay vào việc gì cả nhưng phải dạy cậu cách sử dụng vài dụng cụ đơn giản. Jaehyun đã có điện thoại riêng nên anh cũng cần dạy cậu cách dùng thiết bị công nghệ cao này nữa.

Tuy vậy cậu học hỏi rất nhanh, anh cũng tận dụng để đưa vào tư liệu cho bài luận về trí thông minh của một nhân thú. Trong danh bạ của cậu cũng chỉ lưu mỗi số của Taeyong và các số điện thoại khẩn cấp. Điều dễ thương đáng nói ở đây là Jaehyun muốn Taeyong chụp cùng cậu một tấm selfie.

Tấm ảnh đấy không chỉ dùng cho ảnh danh bạ của Taeyong mà còn là màn hình nền của cậu. Và lý do là...?

"Để cho người khác biết em đã thuộc quyền sở hữu của ai."

Taeyong hoàn toàn câm nín trước lý lẽ của cậu nhưng anh chỉ bật cười thật to và xoa mái tóc mềm của cậu.






"Jaehyunie, em có đi cùng anh không?" Taeyong đã sẵn sàng đến trường nhưng vẫn nán lại một chút ở cửa để hỏi cậu.

"Em được đi cùng anh sao? Thật ạ?"

"Tất nhiên rồi bé cưng. Còn chờ gì nữa?"



Cả hai ra khỏi tòa chung cư và khóa cửa. Vẫn là con đường quen thuộc với hai bóng người một cao một thấp kề bên nhau. Jaehyun còn xách hộ túi cho anh vì không muốn anh phải mang nặng thứ gì.

"Em không cần xách hộ anh thế đâu."

"Trong bộ phim mà em xem ấy, người đàn ông luôn xách đồ hộ các cô gái như là một cử chỉ tôn trọng và lịch sự đó ạ," Jaehyun nói một cách rành rọt.

"Nhưng anh không phải con gái mà."

"Taeyongie này, bạn trai là gì hở anh?" Jaehyun vội xen vào một câu hỏi khác, né tránh điều mà anh vừa nói trước đó.

"Ể? Sao em lại hỏi anh?"

"Trong phim, người đàn ông được gọi là bạn trai của cô gái ấy. Vậy, nó có nghĩa là gì vậy anh?"

Taeyong ừm hữm, vừa nghịch mấy ngón tay vừa giải đáp cho cậu, "Bạn trai là một người rất đặc biệt. Một chàng trai quan tâm chăm sóc em hơn bất cứ ai khác. Hay còn gọi là người yêu đấy."


"Vậy em là bạn trai của anh."


Anh nhướng mày và lắc đầu nguầy nguậy, giữ cho bản thân không đỏ mặt trước cậu, "K-không! Không! Không phải như thế-"

"Em không phải ai đó đặc biệt với anh sao?"

"Ừ thì... dĩ nhiên rồi, em là-"


Lời chưa nói ra đã bị ngắt ngang khi Jaehyun đột ngột nắm tay anh. Anh nhìn theo và trong lòng bỗng thấy rộn ràng đến lạ, như có nắng sưỏi ấm cả cõi lòng. Jaehyun nắm tay anh rất khẽ nhưng lại rất an toàn. Những ngón tay to lớn đan xen giữa những ngón tay thon gầy nhỏ nhắn của anh và khép chặt vào nhau. Jaehyun trưng ra nụ cười hớn hở hài lòng làm anh thấy rất ngượng ngùng nhưng cũng không thể từ chối cậu.


"Họ nắm tay thế này như là một cử chỉ của sự thoải mái, đúng không anh?"

Taeyong thật hết cách với cậu, "Em rốt cuộc đã xem phim gì vậy?"

"Em không biết tựa phim nhưng em thích nó lắm."

Chỉ một đoạn ngắn nữa là đến nơi Jaehyun phải ngừng lại. Taeyong nhận lại túi xách và chầm chậm gỡ tay ra khỏi cậu. Anh không nghĩ đến việc buông tay ra nhưng biết làm sao được.

"Anh phải đi rồi."

"Vâng ạ. Em cũng đi ngay khi anh vào trường."

"Nhớ mặc quần áo đẹp khi đến đón anh đấy."

"Để làm gì ạ?"

"Anh sẽ đưa em đến gặp bạn bè của anh."

"À, được rồi. Gặp lại anh sau, Taeyongie."

"Đừng quên đó nha. Tạm biệt!"


Taeyong bước đi, chốc chốc quay lại thì Jaehyun vẫn dõi theo anh. Mãi đến khi anh đã đến cổng, vẫy tay với cậu từ xa thì đồ cún ấy mới chịu quay về.

Anh thở phào tiếp tục vào trường, thẳng tiến tủ đồ cá nhân để lấy vài quyển vở cần thiết cho lớp học. Vô tình lướt qua tấm gương sau cửa tủ, anh có dán một tờ ghi chú trên đó.

'Kiểm tra giữa kì tuần này!!'

Taeyong thở dài chán nản.

"Chào buổi sáng, Taeyong," Doyoung mở lời, "Trông anh chán đời vậy? Có chuyện gì sao?"

Taeyong chỉ vào tờ ghi chú trên tấm gương và Doyoung cũng đồng cảm ngay lập tức.

"Ôi, em chắc chúng ta sẽ làm tốt thôi. Thôi tạm vứt nó đi, cho anh xem mèo của em."

Anh nhìn tấm ảnh của chú mèo hiện lên trong điện thoại của Doyoung.

"Ôi dễ thương quá đi!" Taeyong cảm thán một câu khi thấy chú mèo đáng yêu ấy.

"Anh ấy tên là Taeil. Tuần sau em sẽ mang mèo đến," Doyoung cười rộ rồi cất điện thoại vào túi.

"Anh sẽ cho mọi người gặp người lai của anh sau. Anh đã dặn cậu ấy đến đón anh chiều nay rồi."

"Được thôi."




"Phải dành cả buổi tối để đọc và học hết đống lý thuyết ấy sao," Taeyong rầu rĩ kêu ca.

Lớp học cuối cùng cũng vừa kết thúc. Họ có thể ra về trước vì sau đó là thời gian rảnh và được tự do ra ngoài cổng trường. Taeyong cùng Doyoung, Jungwoo đang lon ton chạy ra cổng để gặp nhân thú của Taeyong.

"Ôi, anh sẽ làm tốt thôi mà. Anh mà toang thì bọn em còn thê thảm đến mức nào nữa," Jungwoo nói.

"Cảm ơn em, Jungwoo."

"Vậy, nhân thú của anh đâu?"

Anh nhìn xung quanh khi họ vừa ra đến cổng trường. Khóe môi khẽ cong lên khi mắt anh hướng sang bên đường nơi Jaehyun vẫn dừng lại mọi ngày.

"Cậu ấy kia rồi."

Jaehyun vừa nhìn thấy đã nhanh chóng chạy về phía anh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt hai con người hiếu kỳ kia. Taeyong vội hắng giọng.

"Hai đứa, cậu ấy là Jaehyun. Jae, đây đều là bạn anh. Người này là Doyoung, còn đây là Jungwoo."

Jaehyun mỉm cười và cúi chào.




"Xin chào, tôi là Jaehyun. Bạn trai của Taeyongie."





__
moment tới tấp mà tui lười quá giờ ngoi lên up chap mứi huhu (。•́︿•̀。)
200418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro