BONUS [X]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất! Bây giờ hãy tận hưởng buổi tiệc hết mình đi nhé! Một lần nữa xin chúng mừng các cử nhân của chúng ta ngày hôm nay !"

Vị trưởng khoa nâng cao tông giọng chúc mừng những sinh viên tốt nghiệp và vui vẻ tham gia tiệc tối. Đám đông hào hứng hò reo và một bản nhạc sôi động vang lên kéo theo một binh đoàn điên cuồng nhảy múa. Đêm nay không say không về!

Taeyong cùng hội bạn thân ngồi ở phía xa xa trên một cái bàn trống. Họ không phải kiểu người đam mê tiệc tùng những vẫn biết cách tận hưởng không khí nhộn nhịp này. Doyoung và Jungwoo vẫn đang rất vui trong khi Taeyong cảm thấy không hoà hợp cho lắm.

"Taeyong, anh sao vậy?" Doyoung hét lớn khi nhận thấy người đồng đội ngồi thừ ra một chỗ, tiếng nhạc xập xình át hẳn tiếng cậu.

"Ừm, anh bình thường mà. Sao lại hỏi thế?"

"Để Jaehyun sang một bên mà vui vẻ một hôm đi anh! Cậu ấy đâu phải trẻ con!" Jungwoo buông lời trêu ghẹo.

Jungwoo nói đúng, cũng không phải anh chơi bời xuyên đêm không về nhà nhưng vẫn lo lắng dán mắt lên điện thoại để trông xem cậu có nhắn tin không. Anh lại lặng lẽ thở dài.

"Anh ổn mà! Hai đứa chơi vui đi, đừng để ý đến anh!"

Đột nhiên Jungwoo chộp lấy cả chai rượu to thuần thục rót vào ba chiếc ly của bàn họ. Taeyong định mắng cậu vì rót cho anh quá nhiều thứ đồ uống có cồn này.

"Xoã đi anh, quậy tới bến cho em!" Jungwoo cao hứng nói, ực hết chỗ rượu trong ly của cậu.

Anh nhìn chiếc ly sóng sánh rượu đưa ra trước mặt nhưng điện thoại bỗng rung lên vì tin nhắn đến. Là của Jaehyun.

Hyunie 🐶❤: taeyongie đừng lo cho em, cứ vui vẻ ở lại tham gia buổi tiệc cùng mọi người đi

Me: anh muốn về nhà :( anh không quen tiệc tùng cho lắm

Hyunie 🐶❤: thử bung xoã đi anh :) em sẽ đến đón anh ngay nếu anh vẫn muốn về nhà

Taeyong ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn cho cậu.

Me: anh biết rồi :( nghe lời em vậy

Hyunie 🐶❤: 💗💓💘💝💖

Taeyong đặt điện thoại lên bàn và nhận ra hai cậu em đã bỏ rơi mình từ lúc nào, cả hai đã ra ngoài vui đùa với đám đông trên sàn nhảy. Nhìn sang ly rượu Jungwoo rót từ lúc nãy, anh liều mình nhấp thử một ngụm nhỏ. Cảm giác nóng rực như thiêu cháy cả cổ họng, anh nhíu mày vì mùi vị đắng chát cay nồng của nó rồi lại nhăn nhó ho sặc sụa đưa chiếc ly ra xa. Chỉ cần là đồ uống có cồn anh đều không thích, có gì đáng để uống khi sau đó đầu sẽ đau như búa bổ và choáng váng đến không đứng dậy nổi.

Nhưng có lẽ đây là lúc nên thay đổi suy nghĩ cổ hủ này?







"Đau đầu quá đi!" Taeyong được cậu cõng trên lưng nên lớn giọng la lối, đêm đã khuya nên tiếng của anh như vang vọng khắp con đường. 

"Sao anh uống nhiều quá vậy? Cả người nồng nặc mùi rượu," Giọng điệu của cậu như đang trách móc anh.

"Là em bảo anh tận hưởng cuộc vui đó nha..."

"Đúng là vậy nhưng em không bảo anh uống đến say khướt thế này."

Taeyong ương ngạnh vũng vẫy trên lưng cậu, "Jaehyunie dám mắng anh, Jaehyunie hết thương anh rồi~"

"Không, em không có mắng anh mà."

Taeyong phụng phịu mè nheo trên lưng cậu, bày đủ trò khiến cậu chật vật lắm mới vác được anh về, lấy chìa khoá tra vào ổ rồi nhanh chóng vào nhà.

Cậu khoá cửa nẻo lại cẩn thận mới yên tâm thả anh xuống đất. Thấy anh nghiêng ngả loạng choạng cậu liền một tay ôm lấy không rời. Cậu để tạm chìa khoá lên bàn, định mang anh vào phòng tắm nhưng lại đột ngột bị anh hôn lấy.

"Quà tốt nghiệp của anh đâu?" 

"Anh muốn quà gì nào?"

"Tối nay, em là quà của anh."

Cậu bật cười, "Ý anh là sao Yongie? Sao em có thể làm quà được?"

"Chúng ta làm lần nữa nhé?" Men rượu vào kiểm soát lý trí, anh chắc đang không biết mình tự chui vào hang cọp lần nữa mà cả gan khiêu khích cậu.

"Anh không đùa với em đúng không?" Jaehyun nhếch môi xác nhận trước lời mời gọi ấy, nói là quà nhưng người ăn được nhiều hơn chắc chắn là cậu.

"Nếu em không chịu, vậy thì-" 

Taeyong dùng dằng vùng ra khỏi vòng tay cậu nhưng liền bị kéo ngược trở lại.

"Anh gấp gáp quá rồi đó. Thật sự nghiêm túc chứ?"

"Là quà tốt nghiệp của anh kia mà. Sao có thể từ chối?"






Jaehyun ngửa cổ tựa vào đầu giường, tiếng rên hừ hừ nặng nề. Cảm giác thân dưới tê rần như dòng điện chạy dọc sống lưng, bụng dưới vừa căng trướng vừa khó chịu nhưng cũng rất sướng. Cậu luồn tay giật lấy tóc anh, không ngờ kĩ thuật của anh lại tốt đến vậy.

Nuốt được cả chiều dài này vào miệng cũng có thể xem là thành tựu, anh nhả ra thở dốc. Nước bọt phủ lên dương vật cậu bóng loáng, anh lại liếm liếm xung quanh rồi mút lấy phần đỉnh hơi sưng đỏ, một tay nắm lấy phần còn sót lại mà xoa nắn nhẹ nhàng. Anh giương mắt nhìn vẻ khổ sở nhịn nhục của cậu, lồng ngực phập phồng.

Miệng của anh vừa nóng vừa mềm rất thoải mái, cậu không nhịn được mà phóng thích lấp đầy trong miệng anh. Tinh dịch nhiều đến miệng anh cũng không giữ lại được mà trào ra hai bên khoé môi. Anh buông cây hàng do mới xuất ra nên xìu xuống một nửa của cậu, miệng nuốt hết tinh dịch xuống bụng, còn cẩn thận liếm phần dính nhớp dây ra ngoài.

Kế đến anh nhổm dậy, giạng chân ngồi lên đùi, hé môi hôn cậu. Jaehyun không chút do dự giành lại thế chủ động cuốn lấy lưỡi nhau, hai tay thuần thục luồn vào trong áo xoa eo anh. Cả người nóng bừng bừng như có ai thổi lửa, anh buông ra tự cởi quần áo, vừa cởi lại vừa quan sát phản ứng của cậu.

"Jaehyunie lại cương rồi sao?"

Trông anh gấp gáp hơn mọi ngày, áo quần nhanh chóng bị vứt xuống sàn, cả chiếc quần lưu luyến kẹt lại ở cổ chân anh cũng hất nó đi mất. Sau đó lại tiếp tục hôn nhau.

Lưỡi trượt dần xuống mút lấy phần cổ, da của cậu rất trắng lại mịn màng không kém gì anh, mùi hương cơ thể toả ra cũng rất dễ chịu. Anh vẫn chưa hôn xong đã bị cậu bế lên ấn xuống ga giường.

"Em... mất kiên nhẫn rồi đó."

"Vậy mở rộng cho anh đi." 

Hệt như lần làm tình đầu tiên, anh ngậm lấy hai ngón tay của cậu và làm ướt nó. Cái miệng nhỏ liếm láp cũng thật xinh, hệt như một con mèo nhỏ khiến cậu không chờ thêm nữa, đủ ướt rồi liền tách mông anh ra trực tiếp cho hai ngón vào. Anh khẽ kêu lên khi lối vào bị kéo căng, ngón tay liên tục khuấy đảo bên trong.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu nhanh chóng tìm đến điểm mẫn cảm mà cọ mạnh. Vật của anh không nói không rằng dựng thẳng tắp, đỉnh đầu bị ép đến không kiềm chế được mà rỉ nước. Rất nhanh sau đó cậu đã rút tay ra.

"Xoay người lại."

Chính là cảm giác bị đàn áp nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhìn thấy cậu như vậy anh càng hưng phấn thêm mấy phần. Bình thường có mười lá gan cậu cũng dám ra lệnh cho anh, nhưng trên giường thì khác.

Taeyong lật người nằm sấp xuống, vùi mặt vào gối làm điểm tựa, bờ mông trắng tròn vểnh cao. Tư thế này cả hai đều đã thử qua và dường như cậu thích đâm anh từ phía sau thế này.

Hai tay cố định nắm lấy vòng eo nhỏ đẩy thứ hung khí sừng sững vào, anh khẽ rụt người túm lấy ga giường đến nhăn nhúm. Bao nhiêu lần vẫn không khá lên được, càng vào sâu nước mắt sinh lý lại vô thức trào ra. Anh run rẩy nấc lên một tiếng.

Chật vật nhét vào trong toàn bộ và bị anh gắt gao mút chặt, cậu không nhịn được tiếng ừ hữ nặng nề. Chặt quá.

"Anh vẫn ổn chứ?" Jaehyun nghiêng người hôn dọc theo lưng lên gáy anh rồi thì thầm bên tai.

"Ừ-ừm... d-di chuyển được rồi..."

Thú tính trong người bị kiềm chế chỉ chờ anh cho phép mà đứt phanh. Cậu rút hết ra rồi bất chợt đâm vào thật sâu, kéo theo dương vật phủ đầy chất dịch trơn bóng. Tốc độ mỗi lúc một gia tăng, nhắm đúng mục tiêu mà đâm chọc khuấy động hết mọi ngóc ngách bên trong. Lớn quá. Thần trí anh như đảo điên, tuyến tiền liệt bị cọ xát sung sướng đến tầm mắt cũng mờ đi, anh tưởng mình sắp gặp ông bà mà ngắm gà khoả thân. Đỉnh đầu tê dại chạm đến cực khoái, anh bắn hết lên ga giường, mồ hôi dinh dính ướt đẫm một mảng lớn. 

"Xong rồi đúng không? Dừng lại ở đâ-"

Taeyong mếu máo gượng dậy nhìn ra sau cậu, "K-không! Anh muốn làm nữa... Jaehyunie~ anh muốn..."

Jaehyun dở khóc dở cười, còn ngà ngà say nên anh mới lớn mật cầu xin, lúc tỉnh lại chắc chắn không còn mặt mũi đối diện với cậu. Thương thì thương nhưng tay vẫn tách mông chiều ý anh.

Tần suất đâm rút chỉ có gia tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu nhắm thẳng điểm mẫn cảm mà cọ tới cọ lui, một nhịp cũng không lệch vì quá hiểu rõ cơ thể của người bên dưới. Đã làm một lần nên cửa huyệt rộng mở, vách thịt trơn mịn tiết đầy chất dịch bôi trơn theo từng cử động. Đầu gối của anh run rẩy cực độ không chống đỡ nổi, cái miệng nhỏ ở trên vô thức la í ới gợi tình vô cùng.

"Ah! A-Aah-Ah... ưm... đúng rồi, là ở đó... m-mạnh hơn nữa, Jaehyunie..."

Jaehyun khẽ rùng mình. Người ngoài đều thấy anh là người đoan chính, nghiêm túc, có phần cứng nhắc và hay ngại ngùng nhưng bị đàn áp dưới thân cậu liền biến thành người khác. Dáng vẻ phóng đãng trên giường này thật thích, phải tích cực chuốc say anh mới được.

"Ư-ưm... ah!"

Taeyong nức nở rồi rụt người bắn hết ra, lượng tinh còn nhiều hơn lúc đầu. Phía trước phóng thích thì phía sau khít chặt kéo theo cậu bắn vào sâu trong anh. Thân thể anh vô lực ngã xuống khi cậu rút ra, cậu đỡ lấy anh rồi chỉnh lại thế nằm cho anh thoải mái. Sau khi lau dọn bãi chiến trường cậu mới yên tâm nằm xuống bên cạnh, ôm lấy người trong lòng mà thiếp đi.




END

theo truyền thống author luôn kèm theo một chap smut thơm ngọt vậy nè =)) qua tay tui còn thơm không thì tuỳ mọi người cảm nhận.

chiếc fic này khép lại thì fic mới lại đang trên đường đến đây~ cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình nhaaa 💓

200831



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro