v:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ tiếp theo lại trôi qua với sự khó ở của Wendy vì cô nghĩ mình chẳng được ngủ đủ giấc vì cái nhiệm vụ thế này. Thực sự là dù nữ thần có đẹp đến mấy thì cô cũng muốn vứt quách nhiệm vụ cho khoẻ. Rốt cuộc thì cô cũng lết xác ra xe và lái đến trường đại học. Wendy mở cửa xe và bước ra với cái bụng trống rỗng và bộ não cũng rỗng nốt. Hai bên thái dương của cô thì đau nhức, và Wendy nhăn nhó khi cô cố massage nó để giảm đau.


Wendy đi vào lớp và nộp bài luận cho giảng viên một cách bực bội rồi chạy đi kiếm nơi nào đó để đánh thêm một giấc nữa. Từ sau bữa cô theo dõi Irene thì cô cũng phát hiện ra là sân thượng của trường cực thoải mái và là nơi hoàn hảo để ngủ với bóng râm vừa phải. Thậm chí phần cầu thang để đi bộ lên cũng được lau chùi bóng loáng, ngoài ra, trên đó còn có gió khá mát nữa.


"Nhỡ đâu IB lại lên đây nữa thì sao?" một ý nghĩ chợt thoáng qua cái đầu hỗn lộn của cô, và ngay lập tức Wendy quyết định không nằm ở sân mà nên leo lên cái gác nhỏ phía trên cầu thang. Wendy nhìn qua cái khung nhỏ hình chữ nhật được khoét trong gác ra ngoài, và cô lẩm nhẩm tự khen rằng bầu trời hôm nay khá đẹp cho một ít thông tin gì đó từ Irene.

Wendy cười mỉm và dùng tay vuốt lại mái tóc rối của mình, rồi cô gác đầu lên cánh tay để thư giản cái cổ cứng ngắc của cô. Wendy chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.


Irene bước vào lớp, trong đầu chỉ toàn hình ảnh mờ nhạt về những gì Irene thấy tối qua. Irene và bạn cộng sự, Hyoyeon đang chạy xe đến trụ sở chính vì họ vừa phát ra một tin khẩn cấp, và Irene nhớ cái bóng nhỏ nhìn theo xe cuả hai người. Cô nhớ cái bóng đó với màu tóc sáng, tay cầm một lon gì đó còn tay kia thì lủng lẳng túi ni-lông đựng đồ. Irene có cảm giác như cái bóng đó theo dõi hai người, nhưng lúc cô nhìn thì chẳng thấy dấu hiệu hay ánh mắt nào.


"Chắc người đó tò mò về thế giới ngầm, mà nếu thế thì có theo dõi cũng chẳng biết được gì đâu." Hyoyeon trấn an, còn Irene thì gật đầu cho qua.

"Urgh" Irene lẩm bẩm lúc cô nhận ra người kế bên lại trốn học tiếp.


Irene dự định là lần này chị sẽ để ý tới Wendy hơn vì Irene nghi ngờ người hôm qua là cô. Thêm nữa là cô không nhớ mặt Wendy mặc dù mấy lần trước con bé trông cũng khá dễ thương. Irene thở dài và lật cuốn vở ra để tập trung, mắt gắn chặt lên màn hình đang chiếu những ai chưa nộp bài. Đáng ngạc nhiên là Wendy đã nộp tất cả những bài tập được giao đúng hạn, mặc dù đi học chỉ có vài bữa. Xem ra giáo viên hầu như chỉ quan tâm học sinh có nộp bài nay không thôi.

Chuông giải lao cuối cùng cũng chịu reng lên, và như hôm qua, Irene cũng từ từ đi bộ lên sân thượng. Irene đi dọc cầu thang một cách chậm rãi, đế giày của cô chạm vào sàn bê tông nghe tiếng lộp cộp rõ to. Ngay cả âm nhanh nhỏ nhất cũng làm Wendy thức được, vì cô không phải là người ngủ sâu. Khi nghe tiếng thì Wendy bật dậy sau giấc ngủ thoải mái đó. Cô chồm người tới cái khung để nhìn ra sân thượng, đầu cúi thấp tới mức Wendy có cảm giác như cổ cô sắp gãy tới nơi. Kì lạ là chẳng có gì xảy ra, nên Wendy cũng thả lỏng vai một chút và hạ mình xuống.


Đang khá im lặng thì điện thoại của Irene lại rung lên, và Irene nhanh chóng rút nó ra khỏi túi váy. Từ góc nhìn hạn hẹp đó thì Wendy không thể đọc rõ số điện thoại, còn tên danh bạ thì Irene chỉ lưu mỗi chữ "S". Thường thì một chữ cái thông thường thì sẽ không moi ra thông tin gì nhiều, nhưng Wendy cũng ghi lại phòng hờ. Vẻ mặt Irene nhăn lại, và Irene trả lời điện thoại lúc đứng ngay giữa cầu thang. Thế cũng có nghĩa là Wendy đang nằm cái gác ngay trên đầu Irene, và Wendy đang cố hết sức để dồn nén tiếng thở của mình lại.


"Phòng của hắn?" Irene lẩm nhẩm với vẻ mặt khó hiểu, hàng lông mày của chị cũng nhíu lại.

"Cậu-"

"Đúng rồi, được..."

"Nó được lùi lại rồi?"


"Mẹ khiếp, cái quái gì đang xảy ra trong kia vậy?" Wendy bồn chồn lo lắng, và nhịp tim của cô lại đập nhanh điên cuồng. Nghĩ lại thì cũng khá lâu từ khi cô có cảm giác này khi cô làm nhiệm vụ. Cô rướn người lên tí nữa để cố nghe cuộc đối thoại của Irene.


"Chắn chắn là tớ muốn nó đi theo hướng đó rồi. Hẳn là ông ta cũng chẳng nhớ tớ là ai đâu." Trong khoé mắt nâu nhạt của Wendy, cô có thể thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Irene trong lúc Irene gọi điện thoại, và cả mấy câu chọc khoáy trong khuôn giọng mềm mại đó nữa. Sau đó thì Irene dập máy, quay người lại và nhanh chóng chạy xuống cầu thang.


"Chết tiệt." Wendy rủa thầm trong miệng. Cô muốn trượt xuống và đi theo Irene, nhưng dĩ nhiên nhảy xuống thì sẽ gây tiếng động lớn và Wendy sẽ bị phát hiện.


Khi tiếng bước chân đã nhỏ dần và im hẳn, Wendy từ từ nhảy xuống cầu thang và chạy dọc sân thượng ra cửa sổ gần nhất. Cô đưa cái đầu nhỏ ra ngoài cửa sổ và nhìn theo dáng đi nhỏ xíu của Irene về hướng khu giáo vụ. Wendy nhăn mặt khó hiểu nhưng cũng thờ phào yên tâm khi cô cũng bắt kịp được mục tiêu.

Wendy đút tay vào túi quần thể dục rồi vừa đi nhanh vừa huýt sáo, mắt vẫn bám chặt thân hình nhỏ của Irene. Cô thấy Irene nhanh chóng mở cửa, nói gì đó với bàn tiếp ở ngoài rồi đi vào thang máy, điều này làm cô muốn chửi thề vì vào thang máy thì không moi thông tin gì nhiều được. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, rồi dừng ở một tầng nào đó; và dĩ nhiên thì con số đó Wendy cũng nhanh chóng thuộc nốt. Xong xuôi, cô gái tóc nâu ngước nhìn cái đồng hồ bạc lớn đóng trước cổng khu hành chính và chép miệng.


"Hầy, rốt cuộc thì mình chẳng rành nơi này gì cả." Wendy thở dài và nghĩ thầm trong lúc cô rút một tấm bìa quảng cáo của trường ra và lật qua trang bản đồ. Muốn bắt thót được Irene, thì phải hiểu rõ nơi hoạt động đã.

-

Irene nhanh chóng đi bộ qua khu chính để gặp tên hiệu trưởng, chị vội tới mức chị chẳng để ý tới những người xung quanh đang nhìn chị thế vào. Irene gõ cửa vào phòng phó hiệu trưởng để cho bộ phận an ninh kiểm tra buổi gặp cô đặt từ hôm trước với hiệu trưởng. Irene vuốt ngực và chỉnh lại tóc mình để bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở.

"Tên khốn cặn bã này...." cô càu nhàu, và cũng chẳng cần nói khi ai cũng biết Irene căm ghét cha của mình thế nào.

Irene gõ lên cánh cửa màu nâu đen đó ba lần, sau đó đứng lùi ra để chờ. Sau tầm 5 phút thì cô nghe thấy tiếng reng từ bên trong, cũng nghĩa là hiệu trưởng cho phép. Tuy nhiên, sau tiếng reng đó thì Irene cũng chờ vài giây để chỉnh lại nét mặt hơi lộn xộn của mình.

Irene cũng không phải một tên gà mờ, cô biết mình nên giữ một poker face hoàn hảo khi tiếp cận ai đó, đặc biệt là mục tiêu. Ngoài ra, vẻ ngoài lạnh nhạt của Irene cũng giúp cô đôi chút về việc giữ khoảng cách với mấy kẻ không liên quan hay thích sấn tới. Một cảm giác lạ bỗng nhiên khuấy mạnh trong bụng Irene, nhưng nó cũng chẳng làm ảnh hưởng tới vẻ mặt bình tĩnh của cô.

"Mời vào."

----

Merry Christmas!

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho fic của toi, chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!

p/s: toi lệch giờ nên thông cảm nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro