Chapter 10: nó luôn trong tâm trí anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở mắt ra và nhìn xung quanh. Anh đặt tay lên đầu vì anh cảm thấy đau và có gì đó như một miếng vải băng trên đó. Anh đang mặc một cái áo thun dài và nó không thuộc về anh. Anh đứng lên và thốt ra lời nguyền rủa khi di chuyển cổ chân.

Làm cách nào anh có thể chạy trốn ngay bây giờ?

Trong một khoảnh khắc, cánh cửa bật mở và quản gia đi vào cùng khay thức ăn. Ông ta cúi đầu và để khay thức ăn trước mặt Namjoon.

"Chủ nhân nói rằng cậu hãy ăn. Mời cậu thưởng thức bữa ăn của mình." Ông ta nói trước khi rời đi. Namjoon nhìn thức ăn và có cảm giác chán ăn. Anh đặt cái khay ở chỗ nào đó của cái giường nhưng anh cảm thấy có một sự hiện diện. Nhóm trưởng nhìn trước mặt mình và thấy cậu bé với chiếc mặt nạ trắng. Đã khá lâu anh không thấy nó nhưng anh cũng không quên.

"Mày lại muốn gì? Và tại sao mày ở đây?" Namjoon hỏi. Thằng nhóc chỉ nhìn chằm chằm anh và không có bất cứ câu trả lời nào cho Namjoon. Namjoon nhìn thằng bé và anh nghĩ mình thấy một miếng vải băng trên đầu thằng nhóc nhưng cái mặt nạ đã che hết khiến anh không chắc chắn.

"Ta bị buộc phải ở cùng với ngươi." Cậu nhóc trả lời sau một lúc.

"Tại sao?! Tao đã đủ các vấn đề rồi đấy!" Namjoon la lên

"Em đang trò chuyện cùng ai thế cậu bé?" Hắn ta hỏi trong khi đang vào phòng. Namjoon nhìn hắn ta và cố gắng tránh xa trong khi anh nhìn vào chỗ của cậu bé khi nãy. Ít nhất anh có thể khiến mình hữu ích và tự cứu chính mình. Trưởng nhóm mở to mắt khi điều anh nhìn thấy không còn là đứa bé mà là chính anh trong gương.

"Em vẫn xinh đẹp như thế!" Hắn ta ngồi lên giường và gần Namjoon. Namjoon rời mắt khỏi cái gương và anh nhìn hắn ta từ phía đối diện.

"Tại sao em lại không ăn?" Hắn ta nắm lấy má của Namjoon và xoay mặt anh lại. Namjoon liếc mắt với người đang hạ thấp người và hắn ta đặt môi lên môi người trưởng nhóm. Namjoon mím môi và nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hắn ta ra bằng chính tay của mình. Hắn ta cắn môi dưới của Namjoon và trưởng nhóm lại há miệng vì đau làm hắn ta dễ dàng luồn lách vào bên trong. Namjoon cố gắng tránh né bằng cách xoay mặt nhưng lại bị hắn ta ngăn lại.

Cả hai chỉ tách ra khi đã thiếu không khí. Hắn ta lấy bánh mì nướng từ khay và đưa nó lại gần miệng Namjoon.

"Nói ahh…" Hắn ta nói và khi Namjoon không há miệng, hắn ta đưa tay xuống cổ anh và bóp nó. Trưởng nhóm mở miệng ra để lấy không khí và nắm lấy cổ tay của hắn ta.

"Tôi sẽ thả ra nếu em gọi tôi bằng cách em gọi tôi vào nhiều năm trước." Hắn ta nhếch mép.

"Đ.. địt… mẹ.. mày.." Namjoon thì thầm với giọng thiếu khí. Hắn ta lại càng thêm bóp chặt, quá đáng hơn nữa là tát vào mặt anh. Hắn dựa lưng vào đầu giường và nắm tóc Namjoon, vùi đầu anh vào háng của hắn ta. Hắn mở khoá quần và lấy ra từ quần lót dương vật to lớn của mình.

"Mút nó đi con đ*!" Hắn ta cười nhếch mép và khiến Namjoon há miệng để đút dương vật vào.

Namjoon nheo mắt khi đầu khấc đụng vào cổ họng anh và cảm giác dâng lên đốt cháy nó.

"Mút như em đã từng làm. Em là của tôi và là con đ* của dương vật tôi. Em nhớ chứ? Em đã rất tuyệt vọng với dương vật của tôi và em luôn luôn muốn nó ở trong một trong những cái lỗ của em mà." Hắn ta nói trong khi di chuyển hông của mình khiến mũi của Namjoon đập vào những sợi lông ở xương chậu. Namjoon siết chặt cổ họng của mình quanh dương vật và rên rỉ khiến cho hắn ta đạt đến cực khoái. Không lâu sau cổ họng anh bị lấp đầy bởi tinh trùng nên buộc phải gục xuống.

"Tôi hy vọng em sẽ thích bữa sáng này. Bây giờ tôi có việc phải làm. Hãy đợi tôi, chúng ta sẽ tiếp tục, cậu bé à!" Hắn ta cười, rời khỏi phòng và không quên khoá nó. Namjoon ho và bắt đầu khóc, la hét tên các thành viên của mình. Anh chưa bao giờ quên đi nhóm của mình. Anh luôn để nó trong tâm trí. Đó là những gì làm anh có thể chịu đựng và hy vọng rằng mình sẽ được cứu.

"Mọi người… làm ơn, mau cứu em!"

__________

"Tôi xin lỗi nhưng tôi đã không gặp Namjoon gần đây." Vị bác sĩ nói. Cả nhóm rời studio và đi vào xe. Đoạn đường về ký túc thật quá âm trầm. Tất cả có một manh mối nhưng nó thật vô dụng và giờ họ phải bắt đầu lại.

"Có thể chúng ta hãy kiểm tra của anh ấy." Taehyung đề nghị khi cả nhóm vào phòng ký túc.

"Có ai biết mật khẩu của cậu ấy không?" Hoseok hỏi. Họ nhìn nhau và biết rằng chẳng ai biết cả. Jin lấy chiếc điện thoại của Namjoon và thử nhập ngày sinh của anh.

"Không phải ngày sinh của nó. Còn ý tưởng nào khác không?" Jin hỏi. Sau 5 phút im lặng, Yoongi lấy chiếc điện thoại và nhập số: "06132013". Đó là ngày cả nhóm debut. Điện thoại mở lên và trang đầu được mở ra là tin nhắn của Namjoon cùng một người đàn ông lạ.

"Chúng ta phải gọi cảnh sát!" Jimin hét lên. Họ gọi hai cảnh sát tất cả đã gặp vài ngày trước và đợi hai cảnh sát ấy. Hy vọng của mọi người được thắp lên như 1 ngọn lửa.

______________

Thật sự xin lỗi vì đã đem lại 1 trải nghiệm không tốt cho các cậu ở đoạn cuối, tôi mới bị cà khịa và cố gắng dịch để quên đi nhưng thật sự tôi đã quá nóng vội :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro