Chapter 3: sự sáng tạo của quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Namjoon vừa mới ra khỏi phòng tắm. Nó đã qua 7 ngày kể từ lần gặp mặt của anh. Trong tuần này, anh gần như quan sát mọi sự chuyển động. Nhưng còn những vấn đề khác. Màn come back của Bangtan sắp đến và Namjoon không có bất kỳ con chữ nào trong bài hát. Anh không thể nghĩ ra.

Tại sao?

Bởi vì những thành viên của anh đang cảm thấy áp lực. Jimin và Jungkook dần điên lên vì học những vũ đạo. Hoseok hyung cố gắng vừa viết bài hát mới và học vũ đạo cùng lúc. Yoongi hyung dần mất ngủ và nhạy cảm hơn bình thường. Taehyung và Jin hyung đang luyện thanh, có rủi ro mất giọng.

Bọn họ mệt mỏi, áp lực và rõ ràng, tình cảnh này đang thách thức Namjoon. Anh là trưởng nhóm nên anh phải vui vẻ và khen ngợi.

"Em nhảy giỏi lắm", "hyung, đừng lo về bài hát. Em sẽ làm nó", "giọng của em thật hay". Và khi họ cười… đó là lời cảm ơn tuyệt vời nhất anh được nhận.

Nhưng căng thẳng không phải là thứ áp lực duy nhất trong hoàn cảnh này. Anh hay nhận được những tin nhắn khiến anh rợn người.

Số lạ:

Xin chào tình yêu của ta. Ta lại nhớ em nữa rồi. Ta muốn nghe em gọi tên ta bằng giọng nói đó của em.

Ta yêu em, cậu bé.

Namjoon thở dài và anh quấn khăn quanh eo khi ra khỏi phòng tắm. Anh đi đến trước tủ quần áo của mình và mở nó ra. Bên trong có một cái gương và anh nhìn chính mình. Anh ghét cơ thể của mình. Đột nhiên anh cảm thấy có một sự hiện diện khác lạ trong chính căn phòng mình. Anh nhìn quanh phòng nhưng không có ai. Khi anh quay lại chiếc gương, một tay che miệng. Phía sau anh là một cậu bé với gương mặt được che bởi một cái mặt nạ trắng cùng nụ cười đỏ thẫm.

"Ngươi thật mập mạp"

"Ngươi thật xấu"

"Sẽ không ai thích ngươi cả!"

Cậu bé bắt đầu chạm vào eo của Namjoon. Trong một khoảnh khắc, điện thoại anh run lên. Anh quay mặt khỏi chiếc gương, anh cầm chiếc điện thoại và anh bắt đầu rung.

Số lạ:

Em thật gợi cảm khi em tự chạm vào chính mình. Em có thể thủ dâm trước mặt ta không?

Namjoon nhìn xung quanh. Làm cách nào hắn ta biết những việc anh đang làm? Và cậu bé đó đâu? Chờ đã… đó là những ảo tưởng của anh hay thật sự là ai đó?

Trưởng nhóm nhanh chóng mặc đồ và ra khỏi phòng. Anh đang gấp gáp và anh đụng trúng ai đó.

"Xin lỗi hyung. Anh ổn không?" Jimin hỏi. Namjoon nhìn cậu và anh nhận ra cậu vừa trở về từ studio. Jimin đã tập luyện từ sáng hôm đó và chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối. Cậu bé thấp người vẫn cười, nhưng Namjoon vẫn thấy rõ trên mặt cậu là mệt mỏi và căng thẳng.

"Anh ổn, Jimin. Em biết rằng mình không được căng thẳng vì vũ đạo mà. Đừng lo lắng, em là một vũ công giỏi. Em có thể học được vũ đạo đó. Đừng có quá căng thẳng với bản thân mình như vậy. Nó không tốt cho gương mặt xinh đẹp của em." Namjoon vừa nói vừa vuốt ve đầu của Jimin.

Jimin ôm anh và chạy vào phòng cậu, nói rằng cậu sẽ thư giãn dưới vòi hoa sen. Namjoon mỉm cười và anh đi vào nhà bếp để giúp Jin hyung.

Namjoon lo lắng cho tất cả thành viên và anh đã giúp đỡ cho tất cả tốt nhất có thể. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm cho mọi người.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro