The wound is healing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ trông thật khác." Jaemin nói, khi cả hai cùng nhau rảo bước xuyên qua thị trấn tĩnh lặng. Mặt trời đang lặn dần và các gia đình đều trở về nhà để chuẩn bị cho bữa tối.

"Khác thế nào cơ?" Jeno hỏi, anh nhìn xung quanh thị trấn không chút thân quen này. Trông nó chẳng khác gì những thị trấn mà họ từng đi qua. Sẽ không ai có thể đoán ra được rằng hơn một nửa dân số ở đây không phải là con người, nếu chỉ nhìn qua vẻ ngoài của họ. Nhưng theo những lời Jaemin nói thì đây là nơi mà cả con người, yêu tinh, phù thủy và bất kỳ ai sống thật yên bình.

"Anh nhìn gốc cây đó đi." Jaemin nói, chỉ vào gốc cây bên cạnh cái chòi nhỏ. "Nó từng là một cây thông... Em yêu cái cây đó lắm."

"Em thích cái cây đó sao?" Jeno cười.

"Ừm, em và bạn bè từng trèo lên đó chơi." Jaemin giải thích. "Anh đã từng yêu một cái cây nào đó chưa?"

"Anh không."

"Vậy thì chúng ta phải tìm cho anh một cái cây thôi." Jaemin nói và mỉm cười. Cậu vươn tay chỉ vào một cái chòi được vây quanh bằng những khóm hoa. "Đó là nhà của mẹ em."

"Em có muốn anh ở lại đây không?" Jeno hỏi, "Hoặc em có thể đến đón anh sau khi cả hai trò chuyện xong."

"Đừng lo lắng quá, anh luôn được chào đón ở đây mà." Jaemin cam đoan, trong lúc họ đang mỗi lúc một tiến gần lại ngôi nhà.

Tuy nhiên Jeno lại đứng yên ở bậc thang và để Jaemin bước đến gần cánh cửa một mình. Anh nhìn cậu gõ cửa. Rồi bàn tay cậu buông thõng xuống bên hông, lo lắng nghịch chiếc cúc đã bị bung đang nằm trong túi áo.

Chừng một phút sau đó đã có một người phụ nữ mở cửa, dáng vẻ trông hệt với hình mẫu của mọi khuôn khổ về yêu tinh mà Jeno có thể tưởng tượng ra được. Dáng đứng cao ráo, thậm chí còn cao hơn Jaemin gần một cái đầu. Với mái tóc dài màu tím sẫm được thắt thành những bím tóc lỏng lẻo. Nhưng đôi mắt chỉ có độc một màu đen, hoàn toàn trái ngược với nước da trắng ngần như giấy ấy.

Đây là nét đẹp hoàn hảo mà con người sẽ không bao giờ có được.

Jeno nhìn cách bà sà vào vòng tay của Jaemin. Bà bật khóc bằng thứ ngôn ngữ mà Jeno chẳng thể hiểu được, nhưng trong sự dịu dàng của giọng nói ấy, Jeno có thể hiểu qua loa. Gia đình của cậu, bà nhớ cậu, bà yêu cậu.

Chỉ khi Jaemin bắt đầu run lên trong vòng tay của người phụ nữ ấy Jeno mới di dời tầm mắt của mình xuống mặt đất. Anh cảm thấy mình bỗng dưng lại trở thành kẻ quấy rầy không gian riêng tư của họ.

Jeno biết rõ rằng điều này hết sức quan trọng với Jaemin. Sao lại không cơ chứ? Chàng bán yêu tinh đã dành cả cuộc hành trình của mình ở nơi đây rồi kể cho Jeno nghe về câu chuyện của thị trấn này và về mẹ của cậu.

"Và đây là?"

Jeno ngước lên và bắt gặp ánh mặt của hai mẹ con cậu đang hướng về anh. Mắt Jaemin đã đỏ ngầu vì khóc lóc trong khi mẹ cậu lại trông... chà... thật bình thường.

"Chào cô, cháu là Jeno." Jeno nói, anh muốn tát bản thân mình vì trông tình huống này mới đáng xấu hổ làm sao.

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Jeno một lúc, sau đó lại chuyển sang Jaemin. Hai người trao nhau ánh nhìn và Jeno lại không có thời gian để cố gắng giải thích.

"Ta hiểu rồi," Người phụ nữ chỉ đơn giản ậm ừ "trông hai đứa tệ thật đó. Vào trong đi, ta sẽ chuẩn bị bữa tối."

Jeno bị bỏ lại tại bàn ăn vì Jaemin đã cùng mẹ cậu vào phòng bếp. Anh dễ dàng thả lỏng bản thân trên chiếc ghế được bọc bằng lông thú. Anh nhâm nhi tách trà mà mẹ Jaemin đã đưa cho mình, vừa ngắm nghía ngôi nhà nhỏ vừa lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ căn bếp.

Bên trong căn nhà chỉ có thể miêu tả bằng từ sạch sẽ. Mỗi inch trên tường đều được phủ bằng những bức tranh hoặc một cái kệ chứa những cái lon đựng thức ăn hay đa dạng các loại thảo mộc. Trần nhà được trang trí bằng những dải hoa khô, chúng hoàn toàn có tổ chức, trông không có chút gì gọi là lộn xộn cả.

Thật kỳ lạ khi đây là nơi mà Jaemin lớn lên. Những bức tranh trên tường đều là do Jaemin vẽ khi cậu còn nhỏ và những vết xước nhỏ trên khung cửa đã chứng minh chàng bán yêu tinh đã ở đây trong nhiều năm. Jeno cho rằng một ngôi nhà ít ra cũng phải trông thế này.

Tuổi thơ của Jeno không như thế, nó luôn trống rỗng, và luôn là một mớ bòng bong. Có lẽ là vì cái nghèo hoặc chỉ đơn giản là bố mẹ anh chẳng quan tâm đến việc này. Cũng có thể là vì cả hai lý do trên.

Anh gia nhập cùng họ chỉ trong vài phút sau đó. Jaemin mang ra vài cái chén và muỗng, nối gót theo sau là mẹ cậu đang bê một nồi súp lớn.

Bữa tối được bày trí và Jeno cảm tưởng như mình đã bị phớt lờ hẳn. Chỉ khi Jaemin cọ bàn chân của mình vào với anh, Jeno mới cảm thấy rằng mình vẫn chưa hoàn toàn bị lãng quên.

Một phần Jeno muốn rời đi để Jaemin có thể chữa lành cho bàn chân của anh. Cơn đau từ nơi đó thật tệ, nhưng không có gì là Jeno không thể chịu đựng được cả. Vấn đề là nó quá ẩm ướt, và lại càng tệ hơn khi phải bước đi bằng chân trần, cảm giác thứ chất lỏng ấy cứ nhiễu ra khiến vùng da trở nên trơn trượt. Hơn nữa anh lại không thể thay đổi được suy nghĩ đang túa ra trong đầu mình.

Anh đã cân nhắc về việc nói với Jaemin nhưng chàng bán yêu tinh lại đang quá căng thẳng khi họ lạc lối. Anh không muốn cậu phải bận tâm vì tình trạng mỗi lúc một xấu đi của mình. Nhất là khi cậu không thể làm được bất cứ điều gì cả.

"Jaemin đã nói với ta rằng cậu xuất thân là một kẻ bán kiếm, sau đó đã trở thành một hiệp sĩ. Điều đó thật kỳ lạ, phải không? Ta đã nghĩ rằng ấn tượng này lý ra phải đi theo một chiều hướng khác." Mẹ Jaemin cất tiếng hỏi. Bà hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Jeno khi chêm thêm tiếng Anh vào cuộc đối thoại.

"Vâng thưa cô, đó là lẽ hiển nhiên mà." Jeno cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình nghe sao thật thoải mái. Anh vốn không phải người dễ bị dọa nạt, nhưng những yêu tinh thường rất nghiêm khắc. Không cần gì hơn, Jeno chỉ mong bà sẽ yêu thích anh.

"Cháu gia nhập binh đoàn khi còn khá trẻ, lúc ấy họ đang tuyển mộ cho một cuộc công hãm và cháu được huấn luyện kỹ lưỡng để chiến đấu. Điều đó đã thu hút được sự chú ý của một vị tướng, vậy nên... họ đã quyết định giữ cháu lại." Jeno tường thuật, "Cháu đã không ngừng chứng minh bản thân mình và được phong tước hiệp sĩ không lâu sau đó."

"Khi gia nhập binh đoàn cậu bao nhiêu tuổi?" Bà hỏi.

"Cháu mười hai ạ." Jeno nói, anh bối rối vì chưa thể hiểu vì sao bà lại hỏi một câu hỏi ngẫu nhiên như vậy.

"Ta hiểu rồi. Vậy là cậu tự nguyện gia nhập? Hay là bị bán đi?"

Yêu tinh nổi tiếng với tính bộc trực, điều đó đã gắn liền với hàng trăm năm tuổi đời của họ. Tuy nhiên Jeno lại cảm thấy bản thân mình đã bị lãng quên trong những câu hỏi ấy.

"Cha mẹ cháu nợ họ một khoản tiền. Và họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đem cháu ra thế chấp." Jeno thản nhiên đáp. Vết thương mà cha mẹ anh để lại vốn đã lành từ lâu và chúng cũng chẳng để lại sẹo.

Tất cả những gì mà anh nhận được chỉ là tiếng ậm ừ và bà lại quay sang phía Jaemin.

"Con thật có lòng thương xót khi đưa cậu ta về đây, Jaemin ạ."

"Mẹ thích anh." Jaemin nói với Jeno khi họ rảo bước trên đường về nhà của chàng bán yêu tinh.

"Thật chứ?" Jeno có chút nghi ngờ, "Trông bà ấy có vẻ như hoàn toàn ổn khi phớt lờ anh sau cuộc thẩm vấn nhỏ ấy."

"Đó là vì em đã nói với mẹ rằng anh cần có thời gian riêng tư." Jaemin đáp, "Em biết anh không thích trò chuyện với những người mà anh không quen biết. Hơn nữa mẹ em còn là một người rất nhiệt tình cơ."

Đúng là Jeno không có vấn đề gì khi quay trở lại với chén súp của mình trong sự im lặng sau khi nói chuyện xong với mẹ Jaemin.

"Em nói phải," Jeno nói, anh dang vòng tay ôm trọn eo của cậu. "anh nghĩ là chân mình đã bị nhiễm trùng rồi." Jeno tiếp tục, có lẽ đây là lúc hợp lý nhất để anh có thể nói với cậu.

"Sao anh không nói với em sớm hơn? Có đau lắm không?" Anh có thể nhận thấy rõ được sự run sợ qua giọng nói của Jaemin.

"Không sao, anh chỉ thấy hơi khó chịu một chút thôi." Jeno đáp lại, nhưng một nửa trong đó đã là một lời nói dối.

"Được rồi, chúng ta vào nhà trước đã rồi em sẽ xem vết thương cho anh." Jaemin hứa khi đưa cả hai đến với điểm hẹn là trước một cái cây lớn. "Đây rồi."

Jaemin tách khỏi Jeno một lúc để quỳ xuống ngay gốc cây. Cậu phủi đi những vết bụi bám trên đó để lộ ra một cánh cửa.

Cho tới thời điểm hiện tại Jeno chẳng còn lạ lẫm gì với phép thuật nữa. Anh đã dành những năm qua để ở cạnh Jaemin và những người giống cậu.

Và anh đã được nghe kể về việc họ được học cách sống dưới lòng đất. Trong suốt khoảng thời gian bị săn lùng bởi con người, họ luôn phải chạy trốn khỏi những kẻ lo sợ khả năng sử dụng phép thuật của mình.

Tuy vậy anh vẫn không khỏi bất ngờ khi trông thấy Jaemin mở cánh cửa ra và nhảy xuống. Trong phút chốc anh cảm tưởng như cậu đã hoàn toàn biến mất trong lòng đất. Vài giây sau đó đã có tia sáng lóe lên, nhưng cũng chỉ đủ thắp sáng một chút giữa màn đêm tịch mịch.

Jeno bước lại gần cánh cửa và nhìn xuống, ánh mắt khóa chặt vào Jaemin, người vừa bật cười với mình trước khi cất tiếng, "Anh muốn xuống đây sao?"

May mắn thay ở đây có một cái thang để anh có thể leo xuống, nó hoàn toàn có thể cứu rỗi được bàn chân anh khi phải tiếp đất sau cú nhảy.

Jeno nhìn xung quanh sau khi chân chạm đất, cố gắng thích nghi với môi trường mới. Nhà của Jaemin trông hệt như nhà của mẹ cậu. Với những dải thảo mộc khô được treo trên trần nhà và kệ gỗ được lấp đầy bằng những cái hũ.

Nhưng ở đây nhỏ hơn nhiều. Không giống như nhà của mẹ Jaemin, nó có hai phòng, một phòng vệ sinh và xem nào... rất nhiều những thứ khác.

"Chà," Jaemin mỉm cười "chào mừng anh về nhà."

Jeno vẫn ngắm nghía ngôi nhà thêm mấy lần nữa trong lúc Jaemin đi tắm.

Anh mở một vài cái hũ được đặt trên kệ tủ, có rất nhiều loại thảo dược ở đây. Anh di chuyển đến gần để xem những quyển khách và phát hiện ra trong số đó có một cuốn bao gồm những hình ảnh. Anh nhìn thật kỹ những ví dụ về hoa cỏ và thực vật cùng những dòng chữ được viết kế bên. Có lẽ là để giải thích về những công dụng thần kỳ của chúng.

Jaemin bước ra khỏi phòng vệ sinh trong vài phút sau đó. Cậu chỉ mặc độc một chiếc quần tây rộng rãi và để lộ toàn bộ những dấu vết phủ đầy trên tấm da trần. Jaemin đã hứa rằng sẽ dạy anh cách viết này.

"Tới lượt anh rồi," Jaemin nói "em có để xà phòng và quần áo trên kệ cho anh nữa."

"Cảm ơn em."

"Không có gì." Jaemin ậm ừ, kèm theo đó là một nụ cười. "Anh chỉ cần giữ cho chân mình khô ráo thôi và nhớ nói với em nếu như quần áo không vừa nhé."

"Anh sẽ làm vậy... cảm ơn em."

Đây là lần đầu tiên Jeno cởi giày mình ra kể từ khi chân anh gặp chấn thương. Chẳng còn gì bất ngờ khi anh thấy mảnh vải được xé từ chiếc áo sơ mi cũ giờ đã ngấm máu, màu sắc hoàn toàn khác với Jeno tưởng tượng. Lẽ ra nó nên là màu đỏ thẫm thay vì nâu vàng như anh thấy.

Cách tốt nhất là anh nên để việc đó cho Jaemin giải quyết. Jeno biết rõ rằng chàng bán yêu tinh đặc biệt không thích anh đụng chạm đến những vết thương của mình.

Anh cử động một lúc và cuối cùng cũng thành công trong việc lột đi đống quần áo còn bám trên cơ thể mình. Anh chưa bao giờ thích cảm giác quần áo bị tệp vào da vì mặc quá lâu, cách mà mồ hôi và máu khô lại tạo thành một lớp vảy bám trên da kể cả khi miếng vải bẩn đã bị xé đi.

Anh không thể chắc chắn tất cả lượng máu này bắt nguồn từ đâu. Vết thương duy nhất mà anh nhận thức được là ở bàn chân của mình. Cho tới khi nhìn xuyên qua lớp áo lót anh mới thấy được ở đây có vô số những vết máu.

Việc bước vào bồn tắm một mình có chút khó khăn. Jeno đã rất cố gắng để giữ cho bàn chân mình khô ráo ở ngoài bồn.

Nhiệt độ của nước trong bồn quá hoàn hảo. Nó chỉ nóng ở một mức độ nhất định và vừa vặn để Jeno có thể thư giãn các thớ cơ của mình, cả tâm trạng căng thẳng sau nhiều năm lưu lạc và chiến tranh.

Anh tìm thấy một miếng vải trên thành bồn tắm và dành ra chút thời gian để chà sạch đi những vết bẩn còn bám trên cơ thể mình, sau đó là tiếp tục vệ sinh móng tay.

Không lâu sau đó Jeno đã đứng trước bồn rửa mặt. Anh thẳng tay cầm dao cạo đi những sợi râu đã sớm mọc trên cằm mình, đồng thời cũng phàn nàn về việc mình sẽ không bao giờ có thể nuôi râu được. Anh nghĩ rằng mình sẽ trông ổn hơn khi để lại một chút, ít nhất là chúng có thể che được biểu tượng bên hàm trái. Đó là cái rất riêng của những kẻ bán gươm kiếm. Và cũng là thứ duy nhất không thể che giấu đi dưới lớp quần áo.

Anh vẫn luôn ghét cái biểu tượng trên mặt mình. Nó như một minh chứng không để anh che giấu đi những việc mà mình đã làm với thế giới này. Mở ra một cuộc xét xử kém may mắn đã đặt mắt tới anh.

Jaemin quấn vết thương bằng những chiếc băng gạc sạch. Jeno hiểu cậu đang muốn mình cất tiếng qua những cái ngước nhìn.

Và vào khoảnh khắc những chiếc băng gạc đã được cố định, Jaemin nhẹ nhàng đặt chân Jeno chạm xuống nền đất. Rồi cậu cũng nằm xuống gối đầu lên đùi anh.


"Sao anh không nói với em?" Jaemin hỏi, giọng không hẳn là thì thầm nhưng Jeno có thể cảm nhận được sự tức giận ngấm ngầm trong đó.

"Anh không muốn em cảm thấy áp lực thêm nữa," Jeno bộc bạch, anh cố gắng hết sức để làm dịu tâm trạng của Jaemin, "đặc biệt là khi em đã làm hết sức mình rồi."

"Anh nói em đã cố gắng hết sức nghĩa là gì?" Jaemin đánh anh.

"Em không mang theo băng gạc và..."

"Và gì cơ? Ý anh là thuốc hả?" Jaemin la lớn, sau khi nhận ra rằng mình đã quá lớn tiếng cậu lại hít một hơi sâu trước khi tiếp lời. "Jeno à, trong rừng có rất nhiều loại thuốc đó, ít nhất là em có thể làm chậm quá trình lây nhiễm mà."

"Anh xin lỗi, anh chỉ nghĩ rằng nó không quá nghiêm trọng thôi." Jeno đáp.

"Nó nối đến xương đó! Là một cái xương đó Jeno!" Jaemin gào lên rồi bật khóc. "Nếu chúng ta chậm trễ, có lẽ anh đã mất đi một bàn chân rồi, hoặc có thể sẽ còn tệ hơn nữa."

"Này này này." Jeno bắt lấy áo Jaemin rồi ôm cậu vào lòng.

Jaemin thả lỏng, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh và bàn tay anh đã bắt đầu luồn vào sau lưng áo cậu.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó trong vòng vài phút, Jaemin lặng lẽ khóc còn Jeno lại vẽ những vòng tròn lên lưng cậu như một cách trấn an giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Anh phải nói cho em nghe nếu gặp bất kỳ vấn đề gì." Jaemin thì thầm trong hõm cổ anh. "Em không thể biết được anh đau ở đâu, vậy nên nếu anh thật sự quan tâm đến cảm xúc của em thì làm ơn hãy để em giúp anh."

"Anh xin lỗi, anh đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó." Jeno lặp lại những gì mình đã nói trước đó. "Em biết anh chịu đau tốt mà, những thứ này không là gì cả."

"Em biết." Jaemin nói, cậu rướn lên để tựa đầu mình với Jeno. Hơi thở của cậu phả vào gương mặt của người đối diện. Jeno biết cậu đã bình tĩnh lại rồi, vậy nên anh cũng ngẩng đầu lên vài inch để hôn cậu.

Jaemin nhanh chóng đáp trả bằng một nụ hôn sâu, đẩy lưỡi ra liếm nhẹ lên môi Jeno.

Chân Jeno bắt đầu tê dại khi Jaemin ngồi lên đùi anh trong lúc cả hai hôn nhau. Và nụ hôn chỉ kết thúc cho đến khi anh bắt đầu di chuyển xuống cần cổ cậu.

Chỉ khi Jeno mút nhẹ vào vị trí nhạy cảm dưới hàm Jaemin cậu mới giật mình đẩy anh ra. "Tụi mình nên đi ngủ thôi." Jaemin nói, sau đó rời khỏi đùi Jeno để đi về phòng. Jeno không thể quên cách bàn tay Jaemin bám vào vải quần mình.

Lần nào cũng vậy. Jeno thường sẽ muốn tiến lên một bước trong khi Jaemin lại quay đầu bỏ chạy. Jeno không bài xích việc đó. Anh có vấn đề trong việc thể hiện những hành động thân mật. Và Jaemin cũng dành sự tôn trọng cho đối phương, cậu vẫn luôn cố gắng bỏ qua bản thân mình mỗi khi cả hai ở gần nhau. Nhưng ở Jeno thứ cảm giác ấy lại mỗi lúc một lớn dần, anh thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

"Em nghĩ là cây bạch anh sẽ giúp vết thương của anh chóng lành hơn." Jaemin nói khi lấy xuống một cái lọ trên kệ tủ. "Anh muốn một ít không?"

"Nếu em cảm thấy việc đó tốt thì ổn thôi." Jeno đáp, dù bạch anh không phải loại thảo dược mà anh ưa thích. Nhưng nếu Jaemin nghĩ rằng vết thương của anh cần thuốc chữa thì anh sẽ làm theo. "Bao nhiêu nhỉ?"

"Đủ để giữ chân anh trong những ngày tới thôi." Jaemin nói, cậu tiến lại gần chàng hiệp sĩ và nhỏ vài giọt chất lỏng lên lưỡi Jeno. Cậu bật cười khi trông thấy Jeno nhăn mặt vì vị đắng của nó. "Em chủ yếu chỉ không muốn anh đi bộ trong vài ngày thôi và em nghi ngờ là việc đó sẽ xảy ra, chẳng có gì cản bước được anh cả."

"Em nói vậy là có ý gì? Anh rất hiểu giới hạn của bản thân mình đó." Jeno cười cợt, anh chợt nhớ về lần đầu tiên Jaemin nổi cáu với mình. Cái cách mà cậu hét lên khi khâu những vết thương lại như vài hôm trước.

Và những gì Jeno nhận lại được từ Jaemin chỉ là một cái trừng mắt.

Cả hai trở lại giường không lâu sau đó. Jaemin nằm dài trong khi Jeno lại tựa đầu lên ngực cậu. Anh im lặng lắng nghe tiếng nhịp tim của Jaemin đang đập, cậu đưa tay vén mái tóc anh sang một bên. Một hành động tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại có thể xoa dịu đi tâm trí đang thổn thức của Jeno.

Không có việc gì là sai trái cả, mọi thứ đều hoàn hảo. Anh đã đưa được Jaemin về nhà, đó là điều duy nhất mà anh đã dốc tâm thực hiện trong suốt những năm qua. Anh đã biết được kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jaemin, ngay cả khi anh phải nằm yên trên giường vì bị dao găm vào ruột. Anh mong rằng Jaemin có thể sống sót qua chiến tranh, nhưng trên hết là anh muốn cậu được hạnh phúc. Và càng tiếp xúc với Jaemin anh lại biết được rằng, hạnh phúc thật sự đối với cậu là khi được trở về nhà.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mọi việc dần trật bánh khỏi đường ray được cố định khi nghĩ rằng cuộc đời này chẳng có gì đáng để anh phải bận tâm cả. Một ngày mới bắt đầu đồng nghĩa với chuyện anh cần phải làm nhiều việc hơn nữa, công việc theo đổi theo năm tháng nhưng chúng vẫn chỉ là công việc mà thôi, kể từ khi còn bé anh đã mặc định điều đó trong đầu mình. Bây giờ anh cũng chẳng có gì trong tay. Anh phải làm gì mới được đây?

Anh chợt nhớ đến kết thúc của hầu hết mọi câu chuyện mà bà mình từng kể. Chàng hiệp sĩ sẽ giải cứu được cô gái của mình, cả hai sẽ cùng trở về nhà và sống thật hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc. Nhưng hạnh phúc vĩnh viễn ấy thực sự có ý nghĩa gì?

"Anh ổn chứ?" Jaemin cất tiếng hỏi, thành công trong việc đánh thức Jeno khỏi những suy nghĩ khiến anh quay cuồng. "Trông anh căng thẳng quá."

"Anh chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi." Jeno trả lời.

"Anh có muốn nói về chuyện đó không?" Jaemin lại hỏi, những ngón tay cậu chạy dọc xuống cần cổ anh.

"Anh không biết nữa, anh đoán là anh đang..." Jeno bỗng dừng lại, cố gắng tìm kiếm từ "lạc lõng" trong tiềm thức của mình.

"Lạc lõng sao?"

"Ừm, đây là lần đầu tiên anh không phải bận tâm gì về ngày mai sẽ ra sao. Như là sáng mai chúng ta sẽ thức giấc, rồi sẽ làm gì nữa? Anh đã cố gắng suy nghĩ xem mình cần phải làm gì nhưng đầu anh lại trống rỗng." Jeno giải thích.

"Anh nói vậy là có ý gì chứ, anh vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm mà. Ngôi làng này vẫn còn rất nhiều người mà anh phải gặp, anh còn phải học ngôn ngữ nữa. Vì đang là mùa nấm nên em cần phải chỉ anh xem loại nào ăn được và cách để hái chúng..." Jaemin liệt kê. Cậu tin rằng Jeno sẽ không thể không tin cậu. "Mỗi ngày thức dậy và làm những việc anh nghĩ mình không thể nhưng vẫn phải làm. Đó là vẻ đẹp của sự tự do đấy Jeno, em muốn anh học điều này."

Jeno không biết phải phản hồi thế nào. Nhưng may mắn thay Jaemin đã hiểu được và tiếp lời. "Anh sẽ bị tiêm thuốc mê trong vài ngày tới, vậy nên sau khi anh hoàn toàn bình phục em sẽ chứng minh cho anh thấy vẫn còn vô số thứ khiến anh thấy cuộc đời này rất đáng để sống."

Jeno ghét hiệu ứng mà cây bạch anh mang lại. Người ta chỉ nói về công dụng gây mê của chúng nhưng chưa từng có một ai nói về việc con người sẽ cảm thấy thế nào sau khi họ tỉnh lại. Não bộ mịt mù như bị phủ một tầng sương, nhưng vẫn còn có thể nhận thức được cơ thể mình đang dần trở nên mất kiểm soát. Bạn vẫn có thể cử động, nhưng trong trường hợp đang vật lộn trên giường thì làm sao bạn có thể tự vệ được đây?

Tuy nhiên cũng thật oái oăm khi Jeno bắt gặp hình bóng Jaemin dưới tác động của bạch anh, con dao găm cắm thẳng vào đường ruột và chàng bán yêu tinh phải chăm sóc anh trong suốt hai tuần liền.

Kể cả khi Jeno không thể tự vệ được và Jaemin lại hoàn toàn là một người xa lạ, nhưng chàng hiệp sĩ ấy chưa từng run sợ trước bất kỳ ai. Không phải khi Jaemin bắt đầu nói chuyện với anh và kể cho anh nghe những câu chuyện mà Jeno chẳng biết phải phản hồi lại thế nào thì được. Hay khi chàng bán yêu tinh đưa những chiếc khăn ướt lên miệng Jeno mỗi giờ đồng hồ, kiên nhẫn chờ đợi chàng hiệp sĩ chậm rãi hút nước từ miếng vải mà không thể quá vài giọt một lần.

Jeno chẳng lấy làm bất ngờ khi nhận ra anh đã phải lòng cậu.

Mái nhà nhỏ của Jaemin chờ đợi ngày trôi một cách mơ hồ. Jeno cố gắng đưa bản thân mình chìm vào giấc ngủ vì anh biết điều đó có thể khiến mọi thứ trôi qua nhanh hơn.

Nhưng anh vẫn bị Jaemin đánh thức vài lần. Phần lớn là khi cậu mang nước vào hay giúp anh tập tễnh bước vào phòng tắm. Anh cũng thường bị tỉnh giấc mỗi tối lúc Jaemin trèo lên giường, tìm một chỗ thoải mái gần anh rồi rúc cả cơ thể vào.

Jeno biết ơn vì Jaemin đã chọn ở cạnh anh trong suốt những ngày qua. Anh biết rõ chàng bán yêu tinh muốn được ra ngoài để đi dạo quanh thị trấn này thế nào, cả việc gặp gỡ bạn bè mình sau nhiều năm xa cách. Tình trạng của Jeno cũng đã có dấu hiệu khả quan hơn, Jaemin hoàn toàn có thể để anh lại một mình. Thế nhưng Jeno vẫn chưa nhận ra được, Jaemin đã chọn ở lại.

Chỉ đến ngày cuối cùng Jeno mới cảm nhận được sự thiếu vắng của Jaemin. Thuốc cũng đã dần hết tác dụng nên anh có thể rời giường và bước đi khập khểnh đến phòng tắm để tìm cậu. Có một điều khiến Jeno ghét cay ghét đắng những loại thuốc, đó là chúng để lại một cơn đau quá lớn sau khi anh tỉnh táo trở lại.

Khi không tìm thấy Jaemin, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sự vắng mặt của cậu trong ngôi nhà này. Anh tập tễnh đi về hướng căn bếp, anh trông thấy một tách trà đã cạn cùng với ít hoa quả và hạt khô. Chẳng phải đây là những thứ mà Jaemin đã ăn trong suốt những ngày qua chứ?

Nỗi lo âu trong anh dần vơi đi khi bàn tay anh chạm lên bề mặt của chiếc ly thủy tinh, thứ chất lỏng ấy vẫn còn ấm, điều này đồng nghĩa với việc chàng bán yêu tinh chỉ mới rời khỏi nhà mà thôi. Jeno cố gắng gom mọi thứ có thể giúp anh leo lên khỏi đây để tìm kiếm bóng hình của Jaemin nếu cậu thật sự ở gần đây. Jaemin muốn anh có thể bước đi một cách dễ dàng, vậy thì anh sẽ làm như thế.

Cuối cùng anh lại ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc phòng và uống tách trà mà Jaemin để lại. Nó là trà hoa cúc và có chút ngọt hơn so với sở thích của Jeno. Nhưng anh đã không ăn gì trong suốt những ngày qua rồi, vậy nên anh sẽ uống nó.

Không lâu sau đó Jaemin đã trở về và khiến Jeno giật mình vì tiếng cánh cửa được mở. Cậu trèo xuống cùng với một chiếc giỏ trong tay, để cánh cửa cho những tia nắng ngoài kia chiếu vào căn phòng trước giờ chỉ được thắp sáng bởi những ánh đèn.

Ngay khi bàn chân thứ hai của Jaemin vừa chạm đất, cậu đã nhanh chóng di chuyển về phía giường ngủ. Điều này khiến Jeno phải bật cười khi thấy vẻ mặt của Jaemin lúc nhận ra anh đã không còn ở đó nữa. Cậu lập tức quay đầu để tìm kiếm anh. "Anh tỉnh dậy lâu chưa?" Jaemin hỏi khi cậu vừa phát hiện ra Jeno.

"Anh không chắc nữa." Jeno đáp, nhận thức về thời gian của anh gần như đã bị cuốn đi hết bởi tác dụng của thuốc. "Có lẽ là khoảng hai mươi phút chăng."

"Vậy thì hẳn là anh đã tỉnh dậy vào lần thứ hai em ra ngoài." Jaemin nói, mang theo chiếc giỏ gỗ đi ngang qua Jeno và đặt nó lên bàn. "Em chỉ đến nhà mẹ để lấy chút đồ ăn thôi. Chúng ta dùng gần hết thức ăn rồi."

"Anh hiểu rồi." Jeno đáp lại. "Em đã lấy những gì thế?"

"Em đã đột kích vào quầy đựng thức ăn của mẹ đó." Jaemin ậm ừ, tay cậu thực hiện thao tác mở giỏ để lấy thức ăn từ đó ra. "Một ít thịt khô, vài lon trái cây và mứt này. Và điểm nhấn đây, bánh mì nướng vừa ra khỏi lò." Jaemin vừa liệt kê vừa xếp từng thứ lên bàn. Ngoại trừ ổ bánh mì, cậu ôm nó như thể đang coi nó là một chiếc cúp vậy.

Jeno chẳng thể nhớ lần cuối mình được ăn bánh mì tươi là khi nào và anh lại nghi ngờ việc liệu rằng mình đã được ăn ổ bánh mì nào ngon hơn ổ mà Jaemin đang cầm trên tay trước mặt anh lúc này chưa. Nó đẹp đẽ, màu vàng và mịn màng. "Anh có thể ngửi mùi bánh mì không?" Jeno hỏi.

"Anh muốn ngửi mùi bánh mì sao?" Jaemin hỏi ngược lại, như thể việc đặt ra câu hỏi ấy thật là kỳ quặc.

"Ừm, anh muốn."

"Của anh đây." Jaemin bật cười, cậu đưa ổ bánh mì cho Jeno và rồi lại bật cười khúc khích khi trông thấy anh đưa nó lên mũi và hít một hơi dài.

Jeno hài lòng khi được thưởng thức hương thơm ngọt ngào của ổ bánh mì. "Thơm lắm." Jeno nói.

"Em biết mà." Jaemin đồng tình với anh. "Vậy bây giờ em có thể cắt nó chưa nào?"

Jaemin cắt ổ bánh mì và mở toàn bộ số lon đồ ăn trên bàn. Bữa ăn rất vừa miệng, kinh nghiệm nấu nướng qua nhiều năm của mẹ Jaemin đã được chứng minh qua chất lượng của đồ ăn. Trái cây đóng hộp có độ ngọt chính xác, không hề có chút gì đắng khi Jeno dùng thử chúng. Phần thịt được tẩm gia vị một cách hoàn hảo, và mặc cho đã được sấy khô thì chúng cũng không dễ bị xé toạc ra khi họ muốn dùng răng cắn nó. Về ổ bánh mì thì nó quá tuyệt vời, nó mềm và có chút giòn bởi những loại hạt được phủ trên đó. Jeno từ chối yêu cầu phết mứt lên bánh của Jaemin vì anh sợ nó sẽ làm mất đi hương vị tinh tế này.

Tiếc là Jeno lại cảm thấy nó chỉ sau khi mới ăn được một ít, dạ dày của anh vẫn chưa làm quen lại được việc tiếp nhận thức ăn khi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài. Anh cố giữ bản thân bận rộn bằng cách nhai chậm rãi miếng thịt khô mặn trong khi Jaemin đã ăn đến những miếng cuối cùng.

"Anh thấy thế nào rồi?" Jaemin cất tiếng hỏi khi cậu vừa kết thúc bữa ăn của mình.

"Chỉ hơi yếu một chút thôi, nhưng anh thấy ổn." Jeno trả lời cậu, tác dụng của bạch anh dường như đã tiêu biến một cách nhanh chóng sau khi anh tỉnh dậy.

"Không phải chỉ vì anh nghĩ mình ổn thì anh sẽ thật sự như vậy đâu." Jaemin cảnh báo anh, bàn tay mềm mại của cậu di chuyển đến và nắm lấy bàn tay chai sạn của Jeno. "Anh vẫn đang trong trạng thái hồi phục, vậy nên chúng ta hãy ở lại đây trong vài ngày tới nhé."

"Em không cần phải ở lại cùng anh đâu." Jeno tiếp lời, anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã luôn giữ cậu ở bên mình. "Anh ổn mà, em có thể ra ngoài và thăm mọi người."

"Jeno, nếu em thật sự muốn rời đi khi không có anh thì em đã làm điều đó rồi." Jaemin nói, "Em sẽ chỉ rời đi khi nào chân anh hoàn toàn bình phục thôi."

"Cảm ơn em." Jeno đáp thay vì nài nỉ Jaemin về việc đó. Chàng bán yêu tinh luôn quá cứng đầu và Jeno sẽ chẳng phải đối thủ để tranh luận cùng cậu.

Jeno đứng dậy, bước vài bước đến và ngồi lên bàn, đối diện với Jaemin. Anh vuốt lại mái tóc lòa xòa đang che mất đôi mắt của cậu. Mắt của Jaemin rất đẹp, mống mắt đen tuyền và đặc biệt lớn hơn hầu hết loài người. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu trước khi di chuyển đến bờ môi quen thuộc. Một nụ hôn chậm rãi và mềm mại. Không một ai trong số họ muốn vội vàng chìm sâu vào trong nó.

Jeno cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn, anh nhìn xuống Jaemin và cố gắng tìm cách tinh tế hơn để mở lời về câu hỏi đã khiến anh trăn trở suốt mấy tuần liền. Tâm trí của anh chỉ còn một khoảng trống và anh quyết định sẽ trực tiếp hỏi cậu. "Em có muốn làm tình không?"

Jaemin nheo mắt nhìn Jeno suốt cả giây dài. Jeno cũng không bỏ lỡ ánh mắt của người kia khi cậu di chuyển xuống nhìn đũng quần anh, trước khi quay lại nhìn vào mắt anh. "Tại sao?" Jaemin hỏi, một cách chậm rãi và đầy nghi ngờ.

"Chúng ta có thể làm," Jeno nói, cố gắng tỏ ra tự tin trước thử thách này. "nếu em muốn."

"Anh không biết là em muốn anh đến mức nào đâu." Jaemin nói, giọng cậu thành thật đến đau đớn. Có một sự thật không thể nào phủ nhận được là Jaemin chưa bao giờ che giấu sự hấp dẫn của mình với Jeno. Hoặc cậu đã từng là một người đam mê tình dục trước khi gặp anh. "Nhưng anh không cần phải làm vậy nếu anh không muốn chỉ để làm hài lòng em."

"Anh chưa bao giờ nói là anh không muốn cả." Jeno cự cãi lại.

"Em biết," Jaemin đáp, "nhưng em không muốn ép anh làm điều đó chỉ để khiến em vui. Em thấy ổn với việc chờ đợi mà Jeno, và kể cả khi nó chẳng bao giờ xảy ra cũng thế."

"Và anh cũng biết điều đó." Jeno lẩm bẩm khi tiến lại gần chàng bán yêu tinh hơn. "Anh muốn khiến em cảm thấy thoải mái." Jeno thì thầm vào đôi môi cậu trước khi bắt đầu một nụ hôn chớp nhoáng. "Anh yêu những âm thanh mà em tạo nên, và gần đây anh cũng rất tò mò về việc mình có thể khiến em tạo nên những âm thanh nào nữa."

"Anh chắc chứ?" Jaemin hỏi, giọng nói cậu ậm ừ, đôi tai từ sớm đã chuyển đỏ như cái cách mà chỉ khi cậu thật sự đỏ mặt mới có thể như vậy. Và Jeno không thể cưỡng lại việc đưa tay lên cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại hướng đến chơi đùa cùng thanh nhỏ trong thùy tai của cậu.

"Anh chắc chắn." Jeno thì thầm. Anh hôn cậu một lần nữa, và lần này là với niềm đam mê. Jaemin đáp trả lại bằng một nụ hôn dữ dội mà trước đây anh chưa từng được trải nghiệm cùng cậu.

Cả hai không mất nhiều thời gian để cùng nhau lao lên giường, Jaemin đẩy Jeno xuống và trèo lên đùi anh. Có một điều gì đó rất thân thuộc giữa họ, chỉ khác là lần này Jaemin lại cao hứng hơn, để Jeno cảm nhận được rằng cậu vẫn đang nóng lòng chờ đợi trên dương vật vẫn còn mềm của anh.

Jaemin cúi xuống hôn anh, một nụ hôn lộn xộn có thể trở thành lần hôn tệ nhất khi răng họ cạ vào nhau. Jeno không bận tâm về việc đó, mặc dù tâm trí anh bây giờ liên tục bị làm cho phân tâm bởi hành động mài hông thành vòng tròn của Jaemin xuống đũng quần mình.

Jaemin lùi ra, ngồi dậy và cởi bỏ đi lớp áo sơ mi của mình, phơi bày làn da dính đầy mực dưới đó. Cậu nắm lấy bàn tay của Jeno, lướt nó dọc theo bụng mình và từ từ kéo lên dấu ấn ở ngực trái. "Melisse".

"Điều đó có nghĩa là gì thế?" Jeno bật hỏi, anh chỉ không chắc rằng liệu mình hiểu nhầm ý cậu hay thật sự Jaemin đã khắc lên một điều kỳ quái gì đó.

"Melisse, một thông điệp về yêu bản thân." Jaemin giải thích, cậu thở hắt ra khi Jeno lướt ngón tay của mình lên biểu tượng đó. "Nó là dấu ấn đầu tiên của em. Khi một yêu tinh hạ sinh một đứa trẻ họ sẽ khắc tên mình lên trái tim chúng, với ý nghĩa tượng trưng rằng đây là sinh mạng mà họ yêu thương nhất trên đời." Jaemin vẫn tiếp lời, điều này khiến Jeno lại càng tò mò không biết nó thực sự ra sao. Có biết bao nhiêu bậc phụ huynh kể cả yêu tinh lẫn giống loài khác ngoài kia yêu những sinh linh bé nhỏ này còn hơn cả bản thân. "Vì em không thể có con nên mẹ đã khắc nó lên em, với ý nghĩa rằng trên khắp thế gian này em chỉ có thể yêu lấy chính mình."

"Nó không thật sự giống với em lắm." Jeno đáp, bởi anh chưa từng gặp ai có tấm lòng yêu thương và vị tha lớn như Jaemin trước đây.

"Xét theo một phương diện nào đó thôi. Em chưa từng yêu ai nhiều hơn bản thân mình cho tới khi em gặp anh." Jaemin nói, bụng Jeno có chút cuộn lên trước lời bộc bạch của cậu. "Melisse, anh hãy nói đi."

"Melisse?" Jeno lặp lại, anh không chắc liệu mình có phát âm đúng hay không.

"Tốt lắm, việc dạy anh sẽ rất dễ dàng thôi." Jaemin cất lời.

"Thật sao?" Jeno ậm ừ. "Thay vì thế sao em không dạy anh cách làm hài lòng em nhỉ?"

Jeno cảm thấy dòng máu đang chảy trong người mình bỗng lạnh toát khi anh chạm phải ánh nhìn của Jaemin. Là biểu cảm mà anh đã thấy một vài lần trước đó. Anh cố hết sức để không trốn chạy khỏi ánh mắt cuồng nhiệt đang nhìn xuống mình. Trong phút chốc anh có thể nghe thấy âm thanh da thịt nóng râm rang và cả mùi dục vọng bừng cháy.

Jeno gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bây giờ không phải lúc tâm trí anh trở thành nạn nhân của hậu quả phát xuất từ những sai lầm mà anh đã phải trả giá trước đó. Ánh mắt của Jaemin chỉ còn độc sự thèm khát, chỉ vậy mà thôi.

"Anh thật sự muốn tốt cho em sao?" Jaemin hỏi, bàn tay cậu lướt nhẹ trên môi Jeno.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Jeno cậu liền rời khỏi đùi anh và bước vào phòng tắm. "Vậy thì anh chỉ cần cởi hết quần áo ra trong khi em đi chuẩn bị thôi."

Jeno thật sự làm theo những gì mà cậu bảo, cởi bỏ lớp quần áo rộng và gấp chúng lại ngăn nắp. Anh không chắc mình nên để nó ở đâu thì được, vậy nên anh đã đặt đại nó trên cái bàn cạnh giường ngủ.

Jaemin không tốn nhiều thời gian ở trong phòng tắm, cùng lắm là mười lăm phút. Khẩy nhẹ từng chiếc móng tay của mình trong vô thức, Jeno trằn trọc trên chiếc giường thô ráp, chờ đợi như thể đã hàng thế kỷ trôi qua.

Khi Jaemin vừa rời khỏi phòng tắm, cậu liền quét ánh mắt lên khắp cơ thể anh. Tầm nhìn của cậu rơi xuống nơi dương vật vẫn còn mềm của Jeno – thứ sẽ đi sâu vào bụng dưới cậu. "Chết tiệt, sẽ rất đau đây." Jeno có thể nghe thấy tiếng Jaemin tự lẩm bẩm với chính mình.

"Đến đây đi." Jaemin nói, thành công trong việc khiến Jeno di chuyển đến phần giường bên cạnh tường. Cậu để Jeno ngồi trên giường, Jaemin dạng hai chân của mình ra và yêu cầu anh ngồi vào giữa.

Jaemin bắt lấy bàn tay phải của Jeno, đỏ lên đó một lớp dầu từ cái chai mà Jeno chưa từng để ý rằng cậu luôn mang theo mình. "Anh có nhớ cách mở rộng mà em từng hướng dẫn không?" Jaemin hỏi, cậu thoa lớp dầu lên cả những ngón tay của Jeno.

"Anh có." Jeno đáp, thật khó có thể quên được hình ảnh sống động đi kèm với những lời hướng dẫn từ cậu.

"Vậy thì tốt," Jaemin nói khi cậu đưa bàn tay của Jeno xuống hậu huyệt của mình "hãy bắt đầu với hai ngón và khi nào muốn nhiều hơn nữa em sẽ nói với anh."

Jeno không chắc lắm, những ngón tay của anh lướt quanh miệng huyệt một cách cẩn thận. Anh chợt nhận ra nó đã được nới rộng từ trước, khi cậu ở trong phòng tắm. Anh đâm ngón tay vào nơi ấm nóng của cậu một cách chậm rãi, thoải mái tận hưởng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ mà Jaemin phát ra theo sau hành động của mình.

Phải mất một lúc để anh lặp đi lặp lại việc đó như một khuôn mẫu. Ngón tay đâm vào từng chút một trước khi mài vào sâu hơn, kéo theo những tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng Jaemin để che đi vành tai đỏ ửng.

Cho đến khi Jaemin yêu cầu thêm ngón thứ ba hành động của ngón tay anh mới mạnh mẽ hơn theo phản ứng của cậu. Jaemin rên rỉ, cậu ưỡn lưng, đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Jeno chưa bao giờ được trông thấy trước đây. "Chết tiệt, đúng như vậy." Jaemin thở hổn hển.

Jeno đã nghe thấy, ngón tay anh lại càng đâm rút điên cuồng hơn theo góc độ mà Jaemin thích. Và anh chỉ dừng lại khi Jaemin lên tiếng, sau khi Jeno cúi xuống và đặt lên đùi cậu một dấu hôn đỏ chói.

"Anh có thể nằm ngửa ra không?" Jaemin hỏi, bật cười khi trông thấy Jeno đang vội vàng vào vị trí.

Jaemin leo lên người anh, để bản thân mình cố định trên đùi Jeno một lần nữa. Bàn tay cậu nhẹ nhàng quấn lấy dương vật của anh, khiến Jeno có chút nhăn mặt vì bất ngờ. Jaemin để dương vật tựa vào bụng mình một giây, cậu chỉ kịp thốt ra hai từ "Chết tiệt" khi đầu khấc của anh chạm đến rốn mình.

"Em sẽ đưa vào thật chậm, vậy nên nếu anh cảm thấy không ổn thì hãy nói em nhé." Nói rồi Jaemin nâng cơ thể mình lên, để đầu khấc chạm vào miệng huyệt, từ từ ngồi xuống đưa toàn bộ chiều dài của Jeno vào trong.

Jeno không thoải mái chút nào cả. Nhất là khi anh nhìn thấy quai hàm Jaemin đang nghiến chặt và chân tay cậu đang run rẩy cùng nhịp thở bất ổn. Jeno đã hoàn toàn sẵn sàng để hỏi Jaemin liệu cậu có muốn dừng lại không khi anh thấy một giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jaemin.

Suy nghĩ đó đã tan biến mất khi Jaemin cuối cùng cũng nuốt trọn đến gốc dương vật và bật lên một tiếng rên rỉ. "Anh tuyệt thật." Jaemin ậm ừ, nghiến hông xuống theo đường tròn. "Anh có cảm thấy sướng không?" Jaemin hỏi.

Có sướng không sao? Jeno suy ngẫm về câu hỏi trong vài giây. "Anh có." Jeno đáp, để bản thân tập trung vào vòng tay chặt chẽ của Jaemin đang quấn trên cơ thể mình. "Anh xin lỗi. Vừa rồi trông em có vẻ đã rất đau."

"Jeno à, anh không cần phải để ý đến em đâu." Jaemin đảm bảo, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên khuôn ngực đầy sẹo của Jeno. "Chỉ cần trải nghiệm cảm giác sung sướng ấy là được."

Điều này thật tuyệt, tuyệt hơn nhiều so với những lần Jeno tự thủ dâm trong quá khứ. Trong những lần hiếm hoi mà anh chỉ có một mình, việc này thường xảy ra rất nhanh và Jeno thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được cảm giác lên đỉnh một cách trọn vẹn. Anh vẫn luôn lo sợ cảnh bị bắt gặp bởi bất kỳ người anh em nào của mình khi họ quay trở lại sớm hơn dự định.

Jaemin đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt sau vài phút ngồi trên người anh. Tốc độ của cậu trở nên không đồng đều và chậm chạp hẳn, dường như cậu không thể nâng mình lên được một nửa như với lúc đầu.

"Em có muốn nằm xuống không?" Jeno hỏi, khi Jaemin gần như đã không còn sức để di chuyển nữa mà ngồi xuống hẳn trên người Jeno.

"Ừm, ý hay đó." Jaemin nói, "Em cảm thấy thật tệ vì mình lại mệt mỏi trong khi anh mới là người đã không ăn uống gì suốt những ngày qua."

"Không sao, anh biết sức chịu đựng của em không quá tốt mà." Jeno nói, giúp cậu rời khỏi cơ thể anh. Bàn tay Jeno vẫn kê sau đầu khi đỡ cậu nằm xuống.

"Thật là một niềm vinh hạnh của em." Jaemin lầm bầm, cậu dạng hai chân ra để Jeno có thể di chuyển vào giữa. Tiếng rên của cậu lại lần nữa rơi ra khi Jeno cắm dương vật vào lại trong cậu một cách dễ dàng.

"Gì cơ?"

"Đừng bận tâm." Jaemin thở hổn hển, cậu quấn hai chân quanh hông Jeno, kéo anh lại gần mình hơn nữa. "Anh chỉ cần chịch em thôi."

Jeno bắt đầu luân động khi nhận được yêu cầu từ cậu, cố gắng thử đâm vào theo từng nhịp và góc độ khác nhau để xem Jaemin thích kiểu nào nhất. Ngay sau đó anh liền thúc hông theo cách mà Jaemin yêu cầu anh lặp lại, cậu hét lên mỗi khi Jeno đâm vào, dương vật hoàn hảo giã vào tuyến tiền liệt theo từng cú thúc.

Jeno di chuyển một tay xuống nắm lấy dương vật của cậu vuốt theo luật động của mình. Jaemin lắp bắp cảnh báo anh và Jeno liền cúi xuống hôn cậu trong đợt cao trào. Jeno chỉ cảm thấy hối hận khi Jaemin vòng tay ra sau tấm lưng của mình, móng tay cậu cắm sâu vào da thịt anh. Cháy bỏng như thể họ đang xé toạc lớp da của mình ra, tạo nên những vết thương hình bán nguyệt trên mặt những vết sẹo.

Lần thứ hai trong đêm đó Jeno cảm thấy bản thân mình đang chống chọi lại cảm giác muốn rút lui và tạo khoảng cách giữa mình và Jaemin. Anh buộc mình phải nằm yên trong vòng tay của Jaemin khi cậu vừa qua đợt cao trào. Anh biết rằng Jaemin sẽ không làm hại anh, và anh biết rằng cậu đã chỉ quá tập trung vào sự thỏa mãn mà Jeno đem lại chứ không nhận ra rằng mình đã mang đến cho anh quá nhiều vết thương.

"Anh có thể tiếp tục mà." Jaemin lẩm bẩm, gỡ những móng tay đang cắm vào da thịt anh ra rồi vuốt nhẹ sống lưng anh.

"Anh không muốn nữa." Jeno nói một cách bất cẩn, bụng anh bỗng chùng xuống khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của Jaemin. "Chỉ là... Em cảm thấy thỏa mãn là quá đủ với anh rồi." Jeno nói, đây có lẽ là lý do tốt nhất. Anh rời khỏi cơ thể Jaemin và đứng dậy để mặc lại quần áo.

"Anh ổn chứ?" Jaemin hỏi, giọng đầy nghi hoặc. "Điều đó khiến anh khó chịu sao? Liệu em đã làm gì sai hả?"

"Không, em không làm gì cả." Jeno bịa ra một lời nói dối, anh không muốn phải thuyết phục Jaemin rằng họ có thể làm tình thêm lần nữa. "Nó chỉ hơi mãnh liệt, anh sẽ tập làm quen với điều đó."

"Anh chắc chứ?"

"Anh chắc, và anh chắc chắn rằng anh có thể hoàn thành mọi việc vào lần sau." Jeno đảm bảo. Có lẽ lần sau anh sẽ phải nắm tay Jaemin lại, rồi vấn đề cũng sẽ được giải quyết.

"Vậy thì tốt, em mong anh có thể cảm thấy thoải mái hết sức có thể." Jaemin nói, cậu nở một nụ cười an ủi. "Anh có thể lấy giúp em một cái khăn ướt không, em không muốn thấy mấy vết thô tục này trên giường chút nào."

"Đương nhiên rồi." Jeno nói, anh vén áo qua đầu để che đi những vết thương vẫn còn bỏng rực trên da thịt.

Lần đầu tiên Jeno bị trọng thương là khi anh tám tuổi. Hôm ấy bố mẹ anh ra ngoài uống rượu và để anh ở nhà một mình. Buồn chán, anh đã nghĩ rằng khắc gỗ sẽ giết thời gian nhanh hơn. Và việc để gỗ lên chân cũng không phải là một ý tồi. Con dao bị trượt và anh đã tự rạch lên đùi mình một vết thương lớn.

Anh có thể nhớ rõ mẹ mình đã hét lên đầy tức giận khi bà trông thấy anh đang khóc lóc dưới sàn nhà và một nửa ống quần đã bê bết máu. Bây giờ anh còn có thể làm gì để phụ giúp gia đình chứ? Và rồi họ sẽ lấy tiền ở đâu để chi trả nếu như vết thương này dẫn đến những căn bệnh khác? Rồi anh định làm cách nào để giặt đi hết những vết máu dính trên đồ của mình?

Tiếng hét của bà thậm chí còn to hơn Jeno khi bố anh giữ anh lại, còn mẹ thì cố gắng đổ rượu lên vết thương mới vẫn còn hở miệng.

Jeno ngồi ở một góc giường và Jaemin đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh. Khi anh chầm chậm mở chân ra, phần thịt hồng mềm mại đã phủ lên gần một nửa lòng bàn chân mình. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, vết thương cũng đang lành hẳn và nó sớm muộn gì cũng sẽ để lại sẹo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro