Chap 3: Emergency meetings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: jensoopresident

Translator: JinviTr

Chờ ở phía sau trường, Jisoo đang lên kế hoạch giúp đỡ họ. Thành thật mà nói, đó không phải là tất cả về bạn bè của cô. Cô giúp họ càng nhanh, cô càng có thể tỏ tình với Sana nhanh hơn!

• • • • • • • •

"Cậu đã nói một câu đàng hoàng với chị ấy chưa Seul?" Jisoo hỏi, cố hiểu vấn đề là gì.

"Lần trước cậu ấy cố gắng khen mái tóc của Irene, cậu ấy gọi nó là rong biển và nói với chị ấy rằng chị ấy trông giống cô gái trong 'The Ring'."

"Tớ thậm chí còn quay lại đó!" Wendy cười toe toét khi rút điện thoại ra cho cô xem.

"Chị gọi chị ấy là Sadako???" Lisa hét lên, che miệng để ngăn tiếng cười của mình.

"Rong biển dài và lấp lánh mà!" Seulgi lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, úp mặt vào lòng bàn tay.

"Rong biển có lấp lánh không?" Jeongyeon đã tìm kiếm nó trên Google.

"Ít nhất thì tớ đã nói chuyện với chị ấy! Lisa cư xử như một kẻ đáng sợ xung quanh Rosé" Seulgi bật ra.

"Em đang giữ khoảng cách của mình để đảm bảo an toàn!" Lisa, người đã nhanh chóng hồi phục tinh thần, lên tiếng phản biện.

"Em ấy không phải chân to đâu, Lis." Jisoo đã quá mệt mỏi với việc Lisa kéo cả nhóm chỉ để nhìn Rosé rồi bỏ đi.

"Quên họ đi! Cậu có thể giúp tớ trước được không?" Cho đến nay, Jeongyeon là người duy nhất dường như có cơ hội.

Cô gái đã kết bạn với Nayeon trong năm thứ nhất và tỏ tình vào cuối năm đó, và cô ấy vui vẻ chấp nhận. Họ đã hẹn hò được 5 tháng rồi.

Cô ấy đã quyết định đề nghị cô ấy làm bạn gái của mình vào dịp năm mới nhưng Nayeon đã hủy bỏ kế hoạch của họ.

Tuy nhiên, cô ấy đã cố gắng mời Nayeon đi chơi trong vài tháng tới nhưng luôn có điều gì đó xảy ra với Nayeon. Gần giống như cô ấy đang tránh nó vậy.

"Tớ đã quyết định từ bỏ Joy" Wendy tuyên bố.

"CÁI GÌ?"

"Cậu cũng chịu được lâu đó."

" Cậu chắc chứ, Wannie?"

"Em có một người họ hàng thích người Canada lùn!"

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lisa trước khi quay lại với Wendy.

"Tớ vẫn thích em ấy nhưng tớ không thấy chuyện này sẽ đi đến đâu. Tớ cũng nghe nói Sungjae quan tâm đến em ấy và em ấy thậm chí còn chấp nhận một cuộc hẹn hò với cậu ta."

Các cô gái âm thầm an ủi người Canada.

"Tớ không nghĩ mình từng có cơ hội"

Họ biết cô ấy thích Joy nhiều như thế nào nhưng họ cũng không muốn cô ấy lãng phí thêm một năm để theo đuổi con số không.

"Em họ của em vẫn còn-"

Jisoo vỗ Lisa trước khi cô ấy nói hết câu.

• • • • • • • •

Irene, Jennie và Chaeyoung cuối cùng cũng đi bộ về nhà sau khi kết thúc cuộc họp của Hội học sinh.

Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, Jennie nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, quá to để có thể là một lời thì thầm.

Giọng nói khàn khàn, quá quen thuộc để có thể bỏ lỡ, nàng quay lại nhìn hai người bạn, nàng nhận ra họ đang mải nói chuyện nên không thể nghe thấy.

Họ đang làm gì vào giờ này?

"Hyunie, hai người nên đi trước đi. Em nghĩ em đã để quên thứ gì đó trong văn phòng hội đồng.", nàng nói, khi họ đã làm xong.

"Không, không sao, bọn chị có thể đợi."

"Sẽ mất vài phút, hai người có thể rời đi mà không cần đợi em đâu."

"Jen, không sao đâu, bọn chị sẽ-"

"Em sẽ nhắn tin cho hai người sau" Jennie vừa nói vừa chạy về phía tòa nhà.

• • • • • • • •

Cuối cùng họ đã lên kế hoạch cho những gì họ sẽ làm.

Với việc Wendy đã bỏ cuộc và Jeongyeon nửa chừng, họ chỉ còn cách giúp Lisa và Seulgi thực sự nói chuyện với hai thành viên Hội sinh viên.

"Vậyyyy..." Lisa đang nhận được câu trả lời của mình bằng cách này hay cách khác.

"Vậy?"

Lisa và Seulgi biết quá rõ về người bạn thân của mình.

Họ đã ở bên nhau từ hồi mẫu giáo khi Lisa lấy trộm gà viên của Jisoo và cuối cùng cô ấy đã khóc và mất đi một nửa tóc mái.

Seulgi đã phải bước vào và đưa hộp nước trái cây và gà viên của mình để ngăn tiếng khóc của Lisa và nhờ Jisoo đưa cây kéo.

Jisoo sẽ giúp đỡ bất kỳ người bạn nào của cô trong tích tắc nhưng việc lãng phí hàng giờ đồng hồ quý giá với trò chơi của mình và không chạy về nhà để gặp Dalgom sau giờ học là điều rất bất thường.

Lisa cuối cùng đã hiểu ra khi cô ấy nhớ lại những gì họ đã hứa vào đầu năm nay.

Và cô ấy nhanh chóng nhắc nhở những người khác trong khi Jisoo đang kiểm tra điện thoại của mình.

"Đó là ai?" Lisa hỏi thêm; cô ấy sẽ không bỏ qua điều này đâu.

"Cái gì?"

"Đừng tỏ ra ngây thơ nữa! Là Tzuyu phải không? Nhìn cách chị nhìn cậu ấy là em biết ngay"

"Cái gì? Chị không biết em đang nói cái gì!"

"Em đã biết chị thích một trong số họ. Chỉ cần cho bọn em biết đó là ai."

"Thôi nào Jis... chúng tớ hứa sẽ không trêu chọc cậu!"

"Làm sao mà em-" Trước 4 cặp mắt tò mò đang nhìn thẳng vào cô chờ đợi câu trả lời, Jisoo biết mình sẽ không thoát khỏi chuyện này.

"Được rồi. Là Sana."

"TỚ BIẾT MÀ TỚ- đợi đã cái gì?"

"Sana? Thật à?"

"Ý cậu 'thực sự' là sao?" Cảm thấy hơi bị xúc phạm, cô lườm lại Jeongyeon và Lisa.

"Không nghĩ tới cô ấy là mẫu người của cậu luôn đó." Jeongyeon nói khi Lisa và Wendy uể oải gật đầu.

"Tớ còn không có mẫu người yêu thích mà!" Jisoo hét lên, rõ ràng là bị kích thích.

"Chị đã nói rằng chị thích những cô gái có nụ cười thật tươi khi chúng ta say!" Lisa hét lại.

"Và đôi má mềm mại! Ai lại không nghĩ đến Jennie?" Jeongyeon thêm vào.

Jisoo, quá mệt mỏi để tranh luận, chỉ đồng ý với họ khi tất cả thu dọn đồ đạc rời đi.

"Ừ, sao cũng được, em ấy cũng có nụ cười dễ thương và đôi má phúng phính. Bây giờ đừng nói về Jennie nữa và chọn người sẽ cho tớ đi nhờ đi. Tớ nhớ Dalgom rồi"

Khi tất cả bắt đầu bước đi, họ không để ý đến một người vẫn đứng đó, cố gắng xử lý mọi thứ mà nàng nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro