Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc Hoàng Đế phải nạp phi, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu không thể có ý ngăn cản. Thái tử đã được lập, trong cung có rất nhiều hoàng tử, các phi tần đa số đều an phận, Hoàng Đế cũng đã đến tuổi.

Hoàng Hậu ngồi trên ghế, xoa xoa thái dương.

Hoàng hậu họ Vạn, kém Hoàng Đế nhiều tuổi, nhưng khi Hoàng Đế nhìn thấy đã yêu cô, cô lại không chịu gả. Dân gian cho rằng cô là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng là đệ nhất mỹ nhân đảm đương việc hậu cung, phò tá Hoàng Đế.

"Hoàng Thượng, người nên tập trung chọn một."

"Trẫm sẽ không vượt qua chuẩn mực.” Hoàng Đế nắm tay Hoàng Hậu thật chặt, Vạn Hoàng Hậu khẽ mỉm cười.

Sau đó cô quay đầu lại, nhìn một tú nữa đứng ở giữa, là nàng.

Hoàng Đế thấy vậy cũng buông tay Hoàng Hậu ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười, "Trẫm chọn nàng ta nhé?"

Mới vừa nhập cung đã được phong phi, phong vị cao ngất ngưởng khiến những người khác trong hậu cung phải ghen tị.

Nàng được ban tên "Kì", có nghĩa là đẹp, mềm mại như lụa.

Mọi người nhìn thấy nàng đều nói nàng không giỏi ăn nói, không thích nói chuyện với người khác, nhưng Hoàng Đế thích như vậy, Tiêu Phòng tân sủng, ban tắm hoa thanh.

Hoàng Đế lật thẻ nàng ba ngày liên tiếp, Hoàng Hậu chỉ đứng thứ hai.

Dân gian truyền miệng nói nàng là "hồng nhan họa thủy.*"

*ý nói mỹ nhân mang đến nhiều tai họa*

Tân phi tử phải đến Thừa Càn cung thỉnh an Hoàng Hậu, đây là nghi thức, nhưng nàng đã đến trễ ba ngày.

Vạn Hoàng Hậu vốn định có ý khiển trách nàng, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, bao nhiêu lời nói cô cũng không đành nói ra.

Nàng quỳ xuống, phục sức đơn giản, không hề khoa trương. Sau đó từ từ hành lễ.

Ngày hôm đó cô chỉ thấy những đường nét mơ hồ, hôm nay Hoàng Hậu muốn nhìn kỹ hơn.

“Ngẩng đầu.” Giọng Hoàng Hậu lạnh lùng, có phần vô cảm.

Nàng ngẩng đầu lên, sau đó giương đôi mắt lên nhìn cô. Đôi mắt ươn ướt, đôi môi cũng ướt át, có chút phản quang. Khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày như hai cây cầu nhỏ.

“Nương nương.” Thanh âm cô cùng ngọt ngào.

Tim Hoàng hậu chậm một nhịp, "Ban ngồi."

"Muội muội không thích nói chuyện, không muốn gặp ai, hậu cung này đang nói chuyện đấy của muội." Hoàng Hậu không biết tại sao lại lấy chuyện này nói ra, làm không khí có hơi kì lạ, trong lòng có chút chột dạ.

Bởi vì người trước mặt quá diễm lệ, quá mị hoặc, câu nhân.

"Thần thiếp không sợ.” Nàng cảm thấy Hoàng Hậu có chút kỳ quái, đã không có cảm giác xa cách, còn có chút muốn thân cận với nàng.

Nàng nhìn kĩ Hoàng Hậu, không có mũ phượng, cũng không phượng bào nhưng lại toát ra một loại khí chất của bậc mẫu nghi. Đẹp nhất chính là sống mũi của cô, cao và thẳng tắp, khuôn mặt của cô thật sự rất đẹp, đôi môi của Hoàng Hậu thoạt nhìn có vẻ rất mềm, nàng nghĩ.

"Bổn cung vừa thấy muội tâm tình liền thoải mái, cũng không cần phải quá gò bó, gọi ta là tỷ tỷ đi."

Nàng khẽ gật đầu.

"Muội muội, ta gọi muội là..."

"Vũ Kỳ."

“Vũ Kỳ?” Cô gọi nàng, nàng lên tiếng, sau đó cúi đầu xuống, vàng tai có chút đỏ lên, “Muội qua đây, ngồi xuống.”

Vạn Hoàng Hậu ra hiệu bảo tất cả nô tì lui ra, sau đó nắm tay nàng, "Mấy ngày nay không sao chứ?"

"Không sao..." Đầu cúi xuống, mặt càng đỏ hơn.

Hoàng Hậu nâng cằm nàng nhìn thẳng vào mắt mình, "Vũ Kỳ, muội tại sao lại đỏ mặt?"

Ánh mắt Vũ Kỳ dừng lại trên môi Hoàng Hậu, nàng muốn nếm thử.

“Không có, Vũ Kỳ không có.” Thanh âm nhẹ nhàng, sau đó nàng mỉm cười ngọt ngào.

Chỉ có nô tì thân cận mới biết Hoàng Hậu không bao giờ cười với người mình không thích nên mọi người nói cô lạnh lùng như băng sương.

Vũ Kỳ đã ba ngày không cười với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng thích dáng vẻ lạnh lùng này.

Từ khi nhập cung đến nay đây là lần đầu tiên nàng cười, nhưng lại là đối với một nữ nhân.

“Vũ Kỳ, muội thật xinh đẹp, chả trách sao Hoàng Thượng lại thích.” Nửa câu sau Hoàng Hậu giữ trong lòng.

Ta cũng thích.

"Nhưng muội không thích..." Cô lấy tay chặn môi nàng, người trước mắt nheo mắt lắc đầu.

Nàng gật gật đầu.

"Vậy Vũ Kỳ thích ai?"

"Muội.....muội thích tỷ tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro