7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô vị cười khổ một tiếng.

"Thiên Tỉ!" Trong phòng truyền đến thanh tâm to rõ của ba Thiên nhi, "Con tiễn cô giáo về đi!"

"A, không cần không cần, cháu không sao!" Tôi vội vàng hô lên. Nếu còn cùng tiểu tử này nói chuyện thêm một giây nữa, tôi sợ rằng bản thân sẽ lại tâm thần mà khóc lên, có thể kích động khi cùng thần tượng ở chung, có thể sẽ vì sốt ruột mà xấu hổ, có thể lo lắng và sẽ thật sợ nếu bị ghét bỏ đến chết.

Thiên ca lại thành thành thật thật theo tôi đi ra cửa, xem chừng chuẩn bị muốn đưa tôi đi xuống. Đôi môi mỏng hơi hơi mở ra, hai hạt thần châu lại hiển hiện. Não bộ không muốn sống nên hiện ra hình ảnh khẽ hôn một chút lên thần châu, khẳng định là não tôi bị rơi rồi.

F**k, tôi lại suy nghĩ cái gì đây.

Vội vàng bình ổn hô hấp, xoay người hướng về phía thang máy, người đằng sau không nói một lời mà chỉ đi theo. Trong thang máy không có nhiều người, nhưng không gian nhỏ cũng làm cho tôi có cảm giác hít thở không thông. Người tôi thích 5 năm, bây giờ đang lẳng lặng đứng bên cạnh tôi. Nói gì? Nói gì đây? Ngay từ lúc bước vào thang máy, tôi mỗi khắc đều ở trong lòng mình tự hỏi như vậy.

Khi đã gần xuống tầng trệt, tôi mới mở miệng: "Thiên Tỉ, chị lúc trước, đặc biệt thích em." Nhìn em đem ánh mắt dời đến, tôi lại tiếp tục nói: "Là fan các em đã lâu, nhìn các em hiện tại đã trưởng thành đến từng này, cảm thấy vô cùng tốt."

Em khẽ cười. Tôi cố lấy lại dủng khí tiếp thêm một câu: "Chị lúc trước, chính là bị video vũ đạo của em làm lọt hố, ở Zaha."

"Cảm ơn."

Đơn giản hai chữ. Mà ở trong những video, ở những buổi ký tặng đều đã nghe qua vô số lần. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ.

"Hiện tại có mệt không? Mỗi tuần đều phải bay."

"Vẫn ổn, không cần phiền đến chị."

Cứ như vậy trong nháy mặt, thật sự sợ hãi khi em còn nói ra câu "Đã thành thói quen" kia. Nếu chính tai tôi nghe được như vậy, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ lại vỡ lòng mà đến ôm em thất thanh khóc rống. Thiếu niên còn chưa đến 18 tuổi, trong mắt tôi vẫn như cũ là một đứa nhỏ. Ngày thành lập nhóm, nhất là năm đó bọn họ còn chưa tốt nghiệp sơ trung đều đã debut, công ty còn chưa thành thục, trong vòng dư luận cùng gió ngược ấy, tài nguyên lại cơ hồ không có mấy thời gian, thật sự phù hợp với câu nói "Cầm tiền bán cải trắng, cầm tim bán thuốc phiện."

"Kia, kế tiếp còn có... hoạt động gì không? Ở Bắc Kinh." Tuy rằng cảm giác lời nói khách sáo như vậy không ổn lắm, nhưng ngẫm lại dù sao tôi không biết nói gì nên mới nói vậy.

Em cũng không có hiện ra bộ dáng từ chối trả lời, "Có. Ưm...Ngày sinh nhật, sẽ mở một buổi meeting."

"A! Đúng rồi, Thiên Tỉ sắp tới sinh nhật em."

"Dạ."

Là sinh nhật 18 tuổi a. Lễ trưởng thành, ngày quan trọng như vậy, xem ra nhất định phải đi. "Lại bán vé đúng không, làm sao để tham dự a? Công ty đừng lại làm cái gì mà xổ số may mắn a, chị cho tới bây giờ vẫn chưa trúng nổi."

"Cái này em cũng không rõ lắm, vài ngày sau hẳn là sẽ có thông báo."

Được rồi, tám phần lại là hội viên được thưởng. Tính cách của công ty mặc dù không thể sửa, nên cái gì không tốt cũng có thể hảo hảo bán, kinh doanh trong taobao vô cùng phát đạt.

Thang máy rốt cuộc hạ xuống đại sảnh của khu nhà, lâu tựa như một thế kỷ vậy. Tôi chạy nhanh ra ngoài, hướng em vẫy tay, "Em trực tiếp đi lên đi, chị đi về trước. Mau về đi nếu không bị người ta nhận ra em xuống đây đó, tạm biệt."

Em trứng trong thang máy, cũng hướng tôi vẫy tay. Cửa chậm rãi khép lại, tôi vẫn như cũ cứng ngắc tại chỗ. Vài ngày trước tôi căn bản sẽ không nghĩ đến, tôi cứ như vậy bước nửa chân vào cuộc sống idol của mình. Biết em nhiều năm tích lũy như vậy, tôi dường như vô cùng hiểu em, lại căn bản như không hiểu gì cả. Trong đầu rối bời, không tường tận được gì rõ ràng.

Thời khắc tôi còn đang ngây người, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra. Bên trong là Thiên Tỉ vẫn đứng đó, nhiền thấy tôi còn đứng ngốc ở chỗ cũ, em hơi sửng sốt một chút. Lòng tôi lại trầm xuống, xong rồi, idol của tôi nhất định cảm thấy rằng tôi rất khác thường... Trực tiếp quay đầu đi thì không tốt lắm, nhưng tiếp tục đứng thì lại càng ngốc hơn. Tôi chỉ cúi đầu đem ánh mắt đặt trên đôi chân dài đang mang dép ở nhà của em.

Thiên ca từ trong thang máy đi tới, đưa đến một bức ảnh, ý bảo tôi cầm lấy. Đặt vào trong tay, là bức ảnh có chữ ký, mặt trái là một chữ ký rồng bay phượng múa, kiểu chữ vô cùng quen thuộc.

Đích thực là của Vương Tuấn Khải.

Tại sao em không đưa của em hả, đầu óc tôi có điểm mơ màng.

Chờ một chút, chẳng lẽ chuyện lần đó ở buổi ký tặng bị nhìn thấy dòng chữ "Tôi yêu Vương Tuấn Khải", em vẫn nhớ rõ !? Cũng không thể nào, chỉ là một fan thôi mà, em một ngày ký rầm rầm cho nhiều người như vậy thì có thể nhớ rõ ai chứ.

"Nè, tặng chị. Hôm nay, cảm ơn chị. Về sau, cũng cảm ơn chị trước." Em theo thói quen khịt khịt mũi, biểu tình giống như có điểm ngượng ngùng, bộ dáng ôn ôn nhu nhu muốn chết tâm.

A...Khải Khải cũng được, để chụp một tấm khoe bọn bạn bên Khải gia một chút.

Thật cẩn thận đem ảnh chữ ký bỏ vào ví . Kỳ thật, ở giữa ví còn hé ra một bức ảnh, là hình Thiên Tỉ mặc đồ bóng chảy màu đỏ ôm "gấu trúc" Nam Nam. Phía sau ảnh, là một chữ ký thật to, chữ viết bên cạnh đã có chút phai màu, nhưng tôi vẫn như cũ xem đó là châu báu.

"Chị về đây Thiên Tỉ, cảm ơn chữ ký."

"Dạ." Thản nhiên, người trước mắt khôi phục lại thái độ cao lãnh như bình thường.

...

"Còn có, Thiên tổng, chị thật ra là Thiên gia a..."

"Ừm..." Hai mắt cố ý vô tình hướng qua mu bàn tay của tôi.

Không biết thần kinh của mình lại báo sai cái gì, tôi theo phản xạ nắm tay rút lại sau lưng, giống như trên mu bàn tay thật sự có một dòng chữ "Chị thật ra không yêu em ha ha ha"

Vẻ mặt người đối diện, lại hiện ra cái biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro