C1 ~ C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1

@Tỉ Niên Jackson Trạm: hưu trạm không bế trạm, tĩnh hậu Tỉ về (Nghĩa: Rest, không đóng, đến khi Tỉ quay về.)

Chín lần tôi tự đánh rồi xóa, do dự nhấn vào nút post trên cùng đã nửa giờ. Hạ quyết tâm, nhấn post. Sau đó tắt máy tính, làm ra một tư thế thoải mái nhất rồi chuẩn bị đến say ở quán bar Bắc Kinh Hậu Hải.

Dùng đầu ngón tay để tính toán, xem ra tôi thích em ấy đến giờ cũng được vài năm, theo em từng hoạt động lớn, tiếp ứng rồi tiễn ra sân bay, cũng từng cùng chính chủ trò chuyện qua vài câu, chắc em ấy nhìn đến gương mặt tôi hẳn là sẽ thấy quen thuộc.

Tôi từ những ngày đầu theo em đã tự nhận mình hiểu em hơn bao giờ hết, mỗi một quyết định của em, tôi đều có thể đoán ra lý do, nguyên nhân của nó. Nhưng mà lúc này đây, lựa chọn của em, tôi không thể hiểu nổi.

Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi.

【Siêu sao nổi tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên bố rời nhóm để nhập ngũ 】

Lúc thông báo này được treo trên đầu các trang tin tức lớn, tất cả mọi người đều sôi trào. Đa phần là khó hiểu.

Khi đó em vừa mới kết thúc đợt thi cao khảo, kết quả ở khóa văn hóa và nghệ thuật đều thuận lợi qua được điểm chuẩn của đại học Bắc Kinh, một đạo diễn nổi tiếng trên weibo cũng đương nồng nhiệt mời em thử vai mới.

Hôm đó cả fandom có một ngày ăn mừng vui vẻ, đều cười ha hả nói thần tượng của chúng ta quả là không hề thua kém ai, thế nên fan cũng phải tranh đua theo chứ. Trạm tử chúng tôi cũng vô cùng bận rộn trong việc đưa ra ý tưởng tiếp ứng mừng em vào đại học sao cho thật hoành tráng, vậy mà em ấy lại nói mình muốn rời khỏi.

Tất cả mọi người đều nói em ngốc bức, fan nhà mình cũng không ngoại lệ.

Những bình luận đủ loại ý kiến ùn ùn kéo đến.

"Ha ha ha ha con khỉ kia định đi đào phân nhà? Nó còn định đi nhập ngũ? Ha ha ha làm ban bếp núc sao?"

"Hay lại chơi trò mới...Lúc trước không phải Lí Đạo mời đi chụp quảng cáo cho bộ quân đội hay sao?"
"Thằng nhóc bệnh trung nhị [1] này cần được chữa ngay."

Còn fandom nhà mình cũng là một mảnh níu kéo, một mảnh khóc lóc. Nhưng tôi thật không quá để ý người khác đối với em ấy thế nào, phản ứng đầu tiên của tôi khi biết tin chính là...

"A...Đứa nhỏ mạnh mẽ [2] này."

C2

Với tôi mà nói, khoảng thời gian sống tại Bắc Kinh quả thật cũng không dài, từ năm sáu tuổi đến giờ ước chừng mười mấy năm. Nhưng vô luận là sống ở đây bao lâu, tôi đều cực kỳ yêu Bắc Kinh, cực kì yêu Hậu Hải, cực kỳ yêu cái quán bar san sát ngã tư đường.

Bắc Kinh đây, mệt mỏi, thanh lệ, rồi lại đem đến sức sống vĩnh hằng.

Tùy ý đi vào quán bar. Trên sân khấu là một ban nhạc không biết tên, họ đang hát bài hát mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng ca rất nhiều năm về trước: Đã lâu không gặp. Cách trang trí trong quán bar cũng rất tùy ý, người ta dùng ô vuông để phân chia khoảng cách giữa hai bàn, phục vụ bưng thức uống qua lại không ngớt. Mỗi một ly rượu lại như đang phản ánh ngược lại cái xã hội kỳ quái.

Tôi từ trước đến nay thường không thích ngồi bàn, vì thế tìm đến quầy bar, gọi một ly Trường Đảo [3], nhâm nhi từng ngụm. Vị thật nồng, e rằng sẽ bị sặc.

Cái không gian cẩu này thật hợp với loại người sống giả tạo mà tôi đã từng chế giễu.

Dùng một ly Trường Đảo, đến lượt tôi một đêm yên giấc.

Hiện tại xem ra thật đúng là thích cmn hợp với tôi.

Kỳ thật em có rời hay không rời nhóm cũng chẳng sao, tôi vẫn yêu em là được. Nhưng mà khi tưởng tượng đến cái khung cảnh trong vài năm tới, tôi sẽ không bao giờ...có thể đến một buổi biểu diễn nào đó để nhìn thấy gương mặt của em ấy, liền cảm thấy nghẹn lòng. Thực so với thất tình còn khó cmn chịu hơn nhiều lần.

Uống xong một ly bỗng có chút buồn nôn, lòng tự cười nhạo bản thân rõ ràng tửu lượng không tốt còn muốn giả vờ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy quầy bar bên tay phải có một nam nhân đội nón đen cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sáng quắc.

Quần! Lão nương cả đời ghét nhất ba cái loại lưu manh không có việc gì làm bèn đi nhòm ngó người ta.

Đang muốn lấy kinh nghiệm và kỹ năng từ những lần war trong fandom để mắng một phen, nam nhân lại mở miệng trước.

"Xin chào, xin hỏi chị là master fansite Tỉ Niên, Tiêu Cửu có phải không?"

Loại âm sắc này, loại ngữ điệu này, loại mở miệng ngậm miệng lơ đãng để lộ ra vẻ ôn nhu này.

Nếu tôi không nghe ra, xem như bao nhiêu năm theo đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ là công cốc.

"Thiên...Thiên Tỉ?"

Lời nói bản thân rơi vào tai mình, nghe thấy ngập tràn sự khó tin cùng khiếp sợ.

Nam nhân bỏ nón xuống, nhợt nhạt cười, trên mặt bất ngờ xuất hiện cơn xoáy lê kia.

"Em đây."

Trong nháy mắt, tôi thật muốn gào cmn khóc, Thiên Tỉ đã như thế mà đứng dậy, kéo kéo cổ tay áo của tôi.

"Đi nào bà chị kỳ quái, đến quán nướng."

C3

Trong quán nướng đơn giản, quạnh quẽ, mùa đông Bắc Kinh lại tiếp tục lạnh, hơn nữa buổi tối còn có gió lớn, Tiểu Nhị không chút để ý lấy một cái khăn cũ nát lau sạch sẽ mặt bàn, chủ quán với một điếu thuốc ngồi bàn bên cạnh, biểu tình lộ vẻ phiền muộn.

Thấy Thiên Tỉ dẫn tôi đến đây, Tiểu Nhị hưng phấn hô to:

"Mười xiên cánh gà, mười xiên ức gà, mười lăm xiên gân bò...không cay!" Dứt lời hướng Thiên Tỉ cười một cái đắc ý.

"Đợi đã, lần này có thể thêm chút ớt. Lần sau không cần hô to như vậy đâu." Em nói.

Tôi đứng bên cạnh Thiên Tỉ, nhìn thấy rõ sự thân thiết giữa em và người làm trong quán, nghĩ thầm, hầu vương em rốt cuộc là đã ăn bao nhiêu lần ở đây rồi.

Trong lúc chờ, Thiên Tỉ ngồi đối diện tôi. Tôi lần đầu tiên lấy một loại thân phận ngồi ở trước mặt em, nhưng cho dù cách nhau không đến nửa thước, vẫn cảm thấy có một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Gần quá.

Lại xa quá.

Lo sợ, bất an mở miệng: "Thiên Tỉ à, em tại sao lại biết chị là master fansite Tỉ Niên, còn biết tên của chị?"

Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy chính mình đần bạo. Mày nha im lặng đi, thần tượng nhớ kỹ mày thật đấy, mày mẹ nói hỏi nhiều quá vậy.

Ngẩng đầu, em nhìn tôi nhợt nhạt cười, đổ chút bia vào cái ly nhựa.

"Năm ngoái, lúc sinh nhật. Tỉ Niên các chị không phải là làm tiếp ứng cho sinh nhật em sao, trong đó còn có một quyển PB. Em thấy cái PB đó sao lại rộng và dày như thế ta, em nghĩ từ lúc sinh ra đến giờ cũng đâu có nhiều ảnh như vậy. Vì thế nên mở ra nhìn thử, kết quả là các chị làm PB tứ diệp thảo còn thêm lời chúc mừng. Sau đó lật sang trang thứ hai nhìn thấy chị, khi đó cảm thấy bộ dạng chị thật khá, phía dưới khóe mắt có nốt ruồi nhỏ. Viết lời chúc mừng cũng hay, vì thế lưu tâm một chút, biết chị là master fansite Tỉ Niên."

Lần đầu tiên bị thần tượng giáp mặt khen, cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu mãnh liệt uống bia, uống quá nhanh, khụ, thiếu chút nữa ngay cả gan cũng muốn phun ra.

Tê liệt luôn, thật mất mặt, chỉ mong nước miếng không phiền đến Thiên Tổng.

"Về phần vì sao biết tên chị, em sợ em nói chị lại không được tự nhiên. Muốn nghe không?"

Thiên Tỉ cầm trong tay cái ly nhựa kia, đong đưa đong đưa, chất lỏng màu vàng cũng theo đó mà sóng sánh. Em biểu tình nghiền ngẫm nhìn tôi.

Ma xui quỷ khiến gật đầu.

"Cũng là từ năm ngoái, vào tháng mười hai. Lúc ấy em từ Bắc Kinh bay đến Trùng Khánh quay phòng tự học 4, nghe nói sân bay có anti đang canh. Kết quả vừa vào sân bay liền thấy anti kia đứng ở trước mặt người nào đó, một bộ muốn khóc. Em vừa lúc thấy, người đó trên mặt có nối ruồi dưới khóe mắt liền nghĩ đến chị."

Chị hai tay quấn ruy băng, nổi giận đùng đùng chỉ vào anti kia mà mắng "Em là học sinh trung học? Mới nhiêu đó ha, không lo mà học hành cho tốt đi ha, học anti, mẹ em có biết em xấu xa như vậy không hả? Có phải cảm thấy cái từ tiếng Anh anti kia đặc biệt phong cách tây yêu muội muội hay không? Tôi cảnh cáo em, lần sau còn như vậy cả ngày mà không lo học hành ấy hả, là đừng trách tôi luộc mẹ em, luộc ba em, luộc sổ hộ khẩu nhà em, cho đến khi em tơi tả như mấy cái pháo hoa nổ boom boom trên trời. Lão nương lâu rồi còn chưa động tay động chân đấy."

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng...Bị thần tượng cư nhiên nhớ kỹ bởi vì hình tượng người đàn bà chanh chua chửi đổng. Thống khổ.

"Khi đó em thấy chị thật có ý tứ, cũng rất đáng yêu, thật thích người fan nhỏ này."

Thiên Tỉ nói.

Tôi vừa nhấc mắt, liền kịp lúc nhìn thấy ánh sáng như ngọc nơi đôi mắt em, khung cảnh quán nướng quanh mình ồn ào, náo nhiệt như vậy, thế mà rồi bỗng đột nhiên im lặng cả Bắc Kinh. Mà tôi thì nhanh chóng phát hiện, ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng vẫn là đem đến cảm giác quen thuộc, cho tôi sự ấm áp một cách thản nhiên.

Sau đó nhìn nhau thật lâu, bỗng trở nên dị thường xấu hổ. Ai cũng gượng gạo mà không nói gì nữa.

Cũng may mà Tiểu Nhị vừa lúc đem đồ nướng thơm phức ra bàn, mới có thể giải tỏa được sự lúng túng này.

Lúc đang ăn, thoạt nhìn thấy chủ quán gần sáu mươi tuổi bước tới. Ông do dự thật lâu, rốt cuộc mới mở miệng hỏi: "Tiểu Dịch, ông hai ngày nay xem tin tức nói, cháu phải nhập ngũ sao?"

Thiên Tỉ không nói gì, gật đầu.

"Nhập ngũ nhập ngũ, tốt lắm. Làm ngôi sao chỉ vứt đi. Bảo vệ quốc gia kia mới là bản sắc nam nhi. Nếu ông năm đó thân cao đủ tư cách, khẳng định bây giờ đã là một tay chiến khu. Có điều hơi tiếc, về sau Tiểu Dịch không thể tới quán ông ăn xiên nướng nữa."

Dứt lời, ngay cả lão bản cũng không nói gì thêm, bận dập điếu thuốc. Khói thuốc một vòng, một vòng bay lên, tiêu tán khắp bầu trời đêm Bắc Kinh.

Tôi muốn một lần hỏi lý do, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Tiêu Cửu à. Mẹ nó, thật không phải chuyện mày nên xía vào đâu. Thần tượng mời mày ăn xiên nướng vì thấy mày quen thôi, mày mẹ nó thật sự là nghĩ mình có thể can thiệp vào chuyện riêng của em ấy à.

Khi rời đi, Thiên Tỉ gọi với theo.

"Để lại phương thức liên lạc đi." Em nói.

C4

Lúc về đến nhà đã gần ba giờ sáng, con gà ở mái nhà đối diện đã bắt đầu gáy. Ngồi trên sofa, say sưa nhìn dãy số trong điện thoại.

Trước khi có được cơ hội này, công ty cũng đã từng muốn đem số điện thoại của em cho fansite chúng tôi, bởi lẽ có một số việc có thể bỏ qua công ty mà trực tiếp cùng nói với em. Nhưng tôi không muốn như vậy, tôi chỉ cảm thấy việc lấy số điện thoại và gọi cho em, chỉ trở thành gánh nặng của em mà thôi. Ước nguyện từ ban đầu cho đến hiện tại của fansite chúng tôi không phải trở thành một fansite lớn nhất, mà chỉ luôn vì một người.

Only for Jackson.

Nhưng lần này dường như có quá nhiều biến cố.

Tay em, nhận lấy điện thoại, chậm rãi nhấn từng con số, bấm lưu. Sau đó thì, chậm rãi, trả lại cho tôi.

Em đi trước và nói: "Liên lạc thường xuyên nhé."

Mở mục nhắn tin, lại là đánh đánh rồi xóa xóa. Bụng muốn viết một câu khích lệ cho em.

"Về đến nhà chưa, về tới rồi thì báo chị."

Tôi nắm điện thoại, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, mong nhận được hồi âm. Mà ngoài cửa sổ, những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, giọt nước mưa đọng lại ở song cửa rồi chảy xuống, thong thả...Tách.

Tôi đang đợi một tin hồi âm.

Nhưng mà không có.

Vậy thì, Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ ngon, cảm ơn em vì cuối cùng cũng trở thành một thần tượng ôn nhu với người fan nhỏ này.

C5

Ngày qua ngày, từ lần đụng mặt ở quán bar, tôi với thần tượng cũng không còn gặp lại. Đảo mắt nhìn thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị nhập ngũ chỉ còn lại nửa tháng, chính xác là, 12 ngày. Có rất nhiều người chờ em kể chuyện cười, chờ em trước khi nhập ngũ mà cúi đầu đi tới nói

"Cảm ơn mọi người đã giữ em lại, em quyết định tiếp tục ở lại giới giải trí."

Thật ra, trong lòng tôi cũng không mấy hy vọng sẽ có khoảnh khắc này, nhưng lại không ngừng an ủi chính mình "Mày chính là fan, mày vĩnh viễn không có quyền quyết định cho thần tượng."

Công ty bận rộn, trạm tử cũng bận rộn. Lúc đi làm phải chỉnh sửa tài liệu báo cáo, tan tầm còn phải vội vàng chuyển phát, phân loại và chỉnh sửa. Tất cả là vì trạm tử đã nói.

"Chúng ta hãy vì em ấy mà làm... một cuộc tiếp ứng, công ích nữa đi."

Chúng tôi nói được.

Vì vậy nên đã phát một cái weibo

@Tỉ Niên Jackson Trạm: nguyện một lần cuối cùng vì em mà hướng ánh sáng ra từng góc nơi Trung Quốc. Tỉ Niên công ích tiếp ứng, mọi người có thể đem sách cũ, quần áo cũ cấp cho Tỉ Niên. Tỉ Niên sẽ vào ngày Thiên Tỉ nhập ngũ mà nhất trí gửi đi.

Vì thế mà mọi người đều đổ xô quyên góp tiền, sách cũ, cùng quần áo hoàn toàn mới.

Tôi nhìn đống sách chất đầy ở phòng khách, bỗng nhiên cảm giác đây chính là sức mạnh của em.

Bởi vì em, nên nguyện ý đối đãi thật tốt với thế giới này.

Bởi vì em, nên nguyện ý nói những điều tốt về em cho mọi người nghe.

Cho dù một ngày nào đó em có rời đi, chị vẫn luôn ở phía sau chờ em trở về.

[1] Bệnh trung nhị: Bệnh tuổi dậy thì

[2] Bản gốc là hùng hài tử, mình không hiểu chính xác hùng hài tử là đứa trẻ như thế nào, nhưng mà mình đoán rằng nếu là gấu thì hẳn sẽ mạnh mẽ. Ai biết nghĩa chính xác thì giúp mình để bản dịch hoàn thiện hơn nhé ^^

[3] Trường Đảo băng trà: một loại cocktail, bắt nguồn từ Iceland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro