chap16. That's Right My Type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Chanyeol là một tên gangster và bạn trai của Baekhyun cũng thế.

-----------------------------------

Buổi prom đã trôi qua, và Chanyeol không quan tâm chuyện đó. Nhưng đó là toàn bộ nội dung mà Sehun và Jongin cứ lải nhải bên tai hắn. Có vài lần Baekhyun được nhắc đến và Chanyeol cứ thế mà nghe hết từ đầu đến cuối, mặc dù hắn đã cố gắng không nghe. Tụi nó toàn nói mấy cái chuyện tào lao chết đi được.

-----------------------------------

Jongdae chưa bao giờ là một mối nguy hiểm đối với hắn. Tên đó khá nhỏ con và hắn đủ sức để đập cho một trận, y hệt như Baekhyun, tuy tên đó không đến nỗi phiền như cậu. Ít nhất thì Jongdae biết nghe lời.

Đột nhiên, Chanyeol thấy . đang đứng ngay cổng trường.

Kim Junmyeon, thủ lĩnh của bọn tội phạm trường bên. Gã có vẻ khá cứng cáp, và tất nhiên gã cũng nghĩ gã như thế, nhưng Chanyeol biết rõ hắn hơn gã nhiều. Có lần, hắn nghe tin đồn rằng Junmyeon đẩy ngã một bạn học xuống cầu thang chỉ vì đưa nhầm sách cho hắn, vì thế gã không phải dạng vô hại như tên công tử BMW kia.

Đi vào địa bàn của Chanyeol là vô cùng mạo hiểm và hắn không thể để gã kia làm vấy bẩn lãnh thổ của hắn được.

Chanyeol không thèm gọi đồn bọn đến mà một mình bước đến chỗ kẻ thù truyền kiếp của mình, tay hắn đã cuộn thành nắm đấm. "Ê! Mày ở đây để làm cái quái gì thế hả?"

Junmyeon trông thấy hắn mà xị mặt xuống. "Đừng lo chuyện bao đồng, Park."

"Chừng nào mày còn ở trong địa bàn của tao thì không. Giờ thì xéo ngay trước khi tao đấm nát mũi mày!"

Junmyeon cười khẩy. "Tao chỉ đang đợi một người thôi."

"Vậy thì cút sang bên đường mà đợi--"

"Junmyeonnieeeeeeee"

Chanyeol ngừng lại. Hắn biết cái giọng đó. Cái giọng ngu ngốc ấy—

Baekhyun chạy tới ôm chầm lấy Junmyeon từ đằng sau rồi hai người đan tay vào nhau. Ngay lập tức, cậu dựa vào người gã ta. "Anh đã đến! Em cứ tưởng anh sẽ phá vỡ lời hứa chứ."

"Babe, thứ duy nhất anh làm vỡ là bcs."

Mặt Chanyeol tái nhiều hơn so với hắn nghĩ sau khi hắn nghe những lời đó. Nhíu mày lại, hắn siết chặt nắm tay.

Baekhyun khúc khích và quay lại nhìn. Nụ cười trên mặt cậu được thay thế bởi một kiểu cười... nhạt hơn. "Xin lỗi. Chúng tớ đi đây. Anh ấy không có ý làm phiền cậu đâu, Yeol à."

Khi cả hai cùng cất bước đi, Chanyeol ngoảnh mặt ra hướng ngược lại.

Kim Junmyeon và tên ngốc nhỏ bé. Thật là trớ trêu làm sao.

------------------------------------------------

Thút thít ở phía sau tòa nhà nơi buổi prom diễn ra không hề nằm trong kế hoạch của Baekhyun. Việc vô tình va phải ai đó ở cửa trong lúc cậu vội chạy ra ngoài để khóc lại càng không.

"Ê, thằng kia!"

Baekhyun đang định xin lỗi thì người kia đã nói tiếp.

"Mày làm rớt thuốc lá của tao rồi này!"

Baekhyun tỉnh táo hơn một chút trong vài giây. "Đó là thói quen xấu đó! Sẽ không ai thèm hôn cậu nếu cậu bị hôi miệng đâu!"

Người lạ mặt ngớ người nhìn cậu rồi cười lớn. "Tao không muốn bị ai hôn hết."

"Xạo vừa thôi. Ai mà chả muốn hôn. Ngay cả khi người mà họ muốn hôn là một thằng khốn..."

"Có vẻ như chú em đang gặp rắc rối nhỉ." Gã dừng lại. "Em vừa mới đá tên nào à? Tên đó đang ở đây à?"

Baekhyun ngoái đầu lại nhìn rồi lắc đầu. "Không có..."

"Vậy sao em lại khóc thế?"

"Vì tôi không muốn tiếp tục thích hắn nữa." Baekhyun thở dài. Trong đầu cậu lại đầy ắp hình ảnh Chanyeol và cái lần hắn đỏ mặt khi cả hai đang ngồi cùng Salem nữa. "Nhưng tôi lại không thể..."

"Ừm, em biết người ta thường nói gì mà,"

"Nói gì?"

Baekhyun cảnh giác nhìn gã tiến lại gần. Xung quanh khá tối nhưng chắc cậu sẽ ổn thôi. Dù sao cậu cũng là một thành viên trong một băng gangster mà.

"Cách tốt nhất để quên một người là quen một người mới." Gã cười ranh mãnh rồi đưa tay ra. "Kim Junmyeon. Hãy cân nhắc việc tôi là bạn trai mới của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro