chap30. Shady boys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Chanyeol là một tên gangster còn Junmyeon là một tên trai hư.

------------------------------------------

Những chiếc xe buýt đã tới từ sớm và đều đã sẵn sàng để đưa toàn bộ những linh hồn nghịch ngợm này đến nơi mà chỉ có trời mới biết được. Trên xe có cả một hệ thống chỗ ngồi để chỉ định đứa nào ngồi với đứa nào nhưng vì Baekhyun được tất cả các thầy cô và staff yêu mến nên họ đã âm thầm đồng ý cho cậu tự do chọn chỗ ngồi...

Và tất nhiên là chỗ ngồi bên cạnh tên gangster máu mặt của trường.

Chanyeol gầm gừ nhìn ra cửa sổ khi Baekhyun ngồi xuống bên cạnh hắn và xếp đồng đồ lỉnh kỉnh của cậu qua một bên, rồi còn cái chăn xù của cậu thì để lên đùi Chanyeol. Chiếc xe buýt này thậm chí còn chưa lăn bánh nhưng cậu đã lôi bịch bánh quy muối mè ra ăn.

"Đừng có để vụn bánh rơi qua chỗ tao."

Baekhyun nhìn xuống đùi hắn nơi có vài miếng vụn bánh đã bị rớt trên đó. "À, ừ nhỉ."

Cậu cho ngón trỏ vào miệng liếm và dùng nó để lấy những vụn bánh khỏi quần Chanyeol. Và rồi cậu cho ngược lại vào trong miệng để ăn.

Chanyeol mở miệng định nói gì đó... nhưng lại thôi. Hắn sẽ không nói gì hết.

------------------------------------------

Khi chiếc xe đã đến địa điểm cắm trại, Chanyeol tỉnh dậy và điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Baekhyun đang dựa đầu vào vai hắn ngủ... mấy miếng bánh qui đã rơi từ tay cậu lên đùi hắn.

Hắn thở dài rồi cố đánh thức cậu nhóc dậy bằng cách lay vai cậu.

Không có động tĩnh gì.

Hắn mím môi chần chừ giây lát trước khi dùng lực lay cậu dậy lần nữa. "Này, dậy đi chứ. Mày nặng quá đi."

"Mmmmmm..."

Cô giáo phụ trách đang phát thông báo còn mọi người xung quanh thì đang lật đật đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đã bao nhiêu phút trôi qua, hai người vẫn cứ ngồi đó trong lúc những người khác đã đứng lên để giãn gân cốt.

Phiền quá đi mất.

Chanyeol lay mạnh tên nhóc lần nữa. Lần này, Baekhyun đã đủ tỉnh để điều khiển được cơ thể mình. Cậu nhích người ra khỏi vai tên gangster to lớn ngồi cạnh, nhưng hai mắt cậu thì vẫn nhắm nghiền.

Điện thoại cậu nhóc ngái ngủ rung lên và rớt khỏi đùi cậu, mọi người đang cười nói ồn ào nên hoàn toàn không thấy... ngoại trừ Chanyeol.

[Junmyeonnieeeee đang gọi đến]

🎵Anh là chàng trai xấu xa của em, chàng trai của em... Là tình yêu cuối cùng của em, nhưng anh không phải là bạn của tôi... Anh có thể là chàng trai của em...🎵

Baekhyun ngáp một hơi rồi ngái ngủ hé mắt nhìn. Khi thấy là Junmyeon gọi đến, cậu nhấc máy. "Myeonnie..." cậu lầm bầm trong lúc dụi dụi mắt (Chanyeol im lặng đứng dậy nhưng đằng nào thì hắn cũng không ra được vì ngồi ghế trong). "Ừa, tụi em cũng tới rồi nè... cơ mà em không thấy anh đâu hết á... tí gặp sau đi nha... mhm... mhm..."

Cuộc hội thoại không mạch lạc lắm nhưng Chanyeol cũng hiểu được phần nào.

Và hắn không thích chút nào.

"Okay, bye."

Ngay lúc tên nhóc bỏ điện thoại xuống, Chanyeol lấy tay ra hiệu. "Nhặt chăn mày lên rồi đi coi đồ con rùa."

Baekhyun không cự nự và ngoan ngoãn làm theo lời Chanyeol. "Tớ không phải con rùa nhá," cậu nói lại tên khổng lồ lúc cùng nhau bước ra khỏi hành lang.

"Tao không có nói là mày con rùa. Tao nói là mày là đồ con rùa." Chanyeol đẩy tay hối cậu đi nhanh hơn. "Nhân tiện thì mặt mày dính đầy vụn bánh đó."

"Oh." Baekhyun đưa lưỡi ra liếm mép. "Cảm ơn nha!"

"Ừ--"

Ngay khi cả hai vừa bước xuống khỏi xe buýt thì tên của Baekhyun được xướng lên, nhưng người gọi không phải là giáo viên. Trong khi những người khác đang đứng đợi bác tài xế gỡ hành lý thì Baekhyun được một đoàn tùy tùng giàu sụ tới đón.

Junmyeon đứng giữa một nhóm 5 người, họ trông có vẻ không thuộc cái kiểu đường phố nhưng họ lại đang như thế đó. Cả bọn đứng đó như kiểu mafia không bằng.

"Junmyeonnie!"

Junmyeon cười ranh ma tiến tới trước (cùng với gang của gã nữa). Gã lấy từ tay của 1 tên một chiếc hộp và đưa nó cho cậu nhóc tóc hung, người đang đứng đó 'awe'.

"Cái gì thế?"

"Anh mua cho em cặp kính mát Ray-Ban này để bảo vệ đôi mắt nâu xinh đẹp của em đó. Anh không muốn em bị hư mắt khi nhìn thẳng vào mặt trăng đâu."

"Ngon!" Baekhyun thốt lên và đeo kính lên nhìn thử. "Tối quá đi! Hơi khó nhìn đó!"

Baekhyun xoay lại để khoe Chanyeol cặp kính nhưng cậu không thấy được sự phẫn nộ trên khuôn mặt của tên gangster cao kều. Màu của tròng kính đậm quá.

"Myeonnie, anh có chắc là đây là kính râm tránh ánh sáng mặt trời không vậy?"

"Bé bi à, đúng rồi đó nhưng chỉ khác là nó cho mặt trăng thôi."

Chanyeol đã đạt giới hạn chịu đựng, hắn giật lấy cặp mắt kính từ Baekhyun và dúi nó ngược lại vào tay Junmyeon. "Cút đi. Nó không có cần cái kính mặt trăng ngu ngốc của mày."

"Tao đâu có hỏi ý mày?" Junmyeon lướt mắt nhìn tên cao kều từ đầu đến chân. "Tao mong là mày đừng có lởn vởn bên cạnh người yêu cũ của tao nữa. Tao đang cố gắng làm lại từ đầu với em ấy đấy, rõ chưa hả?"

Sehun vừa mới lấy được hành lý tiến tới. "Boss có cần hỗ trợ không? À còn Boss nhỏ nữa?"

Junmyeon khịt mũi khinh bỉ. "Tao vẫn thấy buồn cười quá, không thể tin nổi mày lại cho thằng oắt con này vào gang đó." Sự chú ý của gã quay lại với cậu nhóc tóc hung, gã mỉm cười ngọt ngào. "Bé cưng à, nếu em muốn ghe qua khu B thì anh ở cabin 1 đó nha."

Baekhyun cau mày. "Junmyeonnie, em chưa nói cho anh vì tin nhắn nó không chịu đi, nhưng mà em--"

Junmyeon lắc đầu suỵt. "Đừng nói nữa, anh đợi em đó."

Khi gã cùng gang của mình bỏ đi, để lại những thành viên của Handsomest Boys đứng á khẩu thì Jongin tới nhập bọn.

"Tao đã lỡ mất cái gì thế?"

Thay vì trả lời Jongin thì Baekhyun ngước mắt lên nhìn Chanyeol, cậu đan tay mình vào tay hắn để lấy sự chú ý. "Nãy ảnh nói lởn vởn là sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro