-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chuẩn bị có một cuộc gặp gỡ với một đối tác từ tập đoàn Kim thị để bàn chuyện làm ăn có liên quan đến công ty của anh. Mong rằng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp; công ty Aedes đang trên đà sụp đổ nên phải bán đi cả tòa cao ốc và nhiệm vụ của anh là không được để thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Tập đoàn Kim thị đã nhắn với anh rằng người của họ sẽ đến gặp anh vào khoảng tầm hơn 11 giờ.

Yoongi đứng đợi ở cạnh đài phun nước tại trung tâm thành phố, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn thực sự, một phần cũng là do sự ồn ào náo nhiệt của những người dân với cái trò tung đồng xu và cầu nguyện nơi đây. Vì là một người rất coi trọng giờ giấc công việc, Yoongi đã quyết định đến sớm hơn một chút, nhưng đã 25 phút trôi qua – tức là 10 phút kể từ giờ hẹn của họ – và anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Yoongi liếc nhìn cái đồng hồ khoảng lần thứ mấy trăm gì đó và thở dài. Có lẽ một chút cà phê sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn.

"Xin chào?" một giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo vang lên từ phía bên phải của anh. Yoongi nhanh chóng nhìn sang để đảm bảo rằng người nọ vừa bắt chuyện với mình. "Anh là Yoongi phải không?" người đó hỏi, và Yoongi nghĩ thầm đây chắc hẳn là người mà Kim thị gửi đến.

Yoongi bắt tay đối phương, tuy rằng anh không muốn soi mói về thói quen (bất lịch sự) của người nọ, nhưng cậu ta đã gọi thẳng tên của anh đấy. Dù sao thì đây mới chỉ là lần đầu tiên họ gặp mặt thôi mà.

"Tôi là Jeongguk," chàng trai giới thiệu bản thân. Dựa vào sự phán đoán của Yoongi thì anh có thể nói rằng cậu ta đang lo lắng. Trông cậu có vẻ còn nhỏ, nên lo lắng là chuyện đương nhiên. Cái làm Yoongi ngạc nhiên là tập đoàn Kim thị lại gửi đến một chàng trai trẻ tuổi thế này, cứ như cậu ta vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thôi vậy. Nhưng dù sao Kim thị cũng nổi tiếng là rất chuyên nghiệp trong chuyện làm ăn, nên anh cũng yên tâm phần nào.

Kể cả vậy, Yoongi vẫn không ngăn được mình cười cợt bên trong thâm tâm, đặc biệt là khi Jeongguk nhìn anh một cách ngượng ngùng: "Trông anh lớn tuổi hơn em tưởng đấy."

Yoongi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn chăm chăm vào người đối diện, hơi ngạc nhiên về thái độ thiếu chuyên nghiệp của cậu. Ai lại đi nói thế cơ chứ? "Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Jeongguk chớp mắt. "Uhm, vậy anh muốn đi đâu trước?"

"Có một quán cafe ở gần đây phải không? Tôi biết một chỗ mà chúng ta sẽ không bị làm phiền."

Jeongguk gật đầu và đi theo Yoongi trong im lặng. Yoongi không phiền về điều đó, anh còn mừng thầm vì bầu không khí không đến nỗi quá khó xử.

Quán cafe yêu thích của Yoongi nằm trong một con ngõ nhỏ, trông có vẻ ẩn dật và cách biệt với thế giới bên ngoài, không gian thực yên tĩnh và màu sắc trang trí bên ngoài rất dịu nhẹ. Quán có mùi hương ngọt ngào của cafe và thơm nức của bánh mì nướng, nhân viên thì luôn thân thiện và hiếu khách có chừng mực. Khi Yoongi bước vào, anh khẽ hít sâu để thưởng thức hương thơm đặc trưng của nơi đây. Anh nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc, thật may là nó còn trống. Phía sau của quán, ở đó bạn sẽ cảm thấy thật yên tĩnh, tuy chỉ có một cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế nhưng lại gần sát ngay cửa sổ, khiến bạn có thể nhìn thấy một vườn hoa nho nhỏ xinh đẹp bên ngoài.

"Uhm, trông nơi này có vẻ... đắt nhỉ," Jeongguk nhận xét khi họ ngồi vào chỗ của mình, cậu nhìn quanh quán cafe và khẽ cắn môi.

Yoongi khịt mũi. "Cứ ngồi đi và đừng lo. Rồi cậu sẽ quen thôi." Vì đây là một cuộc gặp mặt vì lợi ích chung nên công ty sẽ lo toàn bộ chi phí, chứ cũng không hẳn là Yoongi không trả nổi để uống một tách cafe gia đình. Anh đã làm việc vất vả và lương lậu cũng không đến nỗi nào.

Jeongguk nhìn anh với một biểu cảm kinh ngạc, một mảng hồng xuất hiện trên má cậu. Chẳng nhẽ cậu ấy không thích để công ty lo vụ này sao?

Sau khi order xong, Yoongi nhìn Jeongguk với ánh mắt vào-việc-chính-thôi. "Được rồi, chúng ta bắt đầu thế nào đây nhỉ."

Jeongguk chớp mắt nhìn anh, cứ như bị những lời nói thẳng thắn của anh làm cho hoảng sợ. "Ừm, em đang nghĩ tới việc mình nên hiểu thêm về nhau một chút đã?"

Giờ đến lượt Yoongi chớp mắt. Thế này là đi ngược hoàn toàn với phong thái làm ăn bình thường của anh, nhưng mặt khác anh cũng không muốn làm cho cậu bé này bị hù dọa ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Một lần nữa anh thắc mắc rằng tại sao họ lại gửi đến người trẻ tuổi đến vậy nhỉ. Họ không quản lí bộ phận kinh doanh cẩn thận hay sao? Tập đoàn Kim thị đã mua tòa nhà của công ti Aedes và hai bên đã đàm phán với nhau gần một tháng rồi. Có lẽ họ đang hi vọng cậu nhóc này sẽ mang lại cảm giác thoải mái hay gì đó chăng?

"Được rồi," Yoongi do dự, "Vậy.. sở thích của cậu là gì?" Anh tệ nhất là những khoản trò chuyện thế này.

Jeongguk, mặt khác, khuôn mặt cậu lại bừng lên niềm thích thú, "Em thích nhiều loại âm nhạc lắm..."


-

Yoongi phải công nhận rằng anh đã hoàn toàn quên mục đích chính của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Jeongguk thực sự rất vui tính, và nói thật, Yoongi đã cảm thấy hưởng thụ nó nhiều hơn anh tưởng. Anh chưa bao giờ mất nhiều thời gian để ăn chiếc bánh muffin đến thế, thậm chí đôi lúc còn đến mức quá chú tâm vào cuộc nói chuyện của bọn họ mà quên mất rằng từ nãy mình còn chưa ăn tí gì.

Một tiếng sau buổi gặp mặt, Yoongi có thể kết luận rằng Jeongguk là đối tác tuyệt vời nhất mà anh từng gặp qua. Tuy rằng anh chỉ mới nhận ra một điều là chân của họ cứ chạm vào nhau dưới gầm bàn (và bản thân Yoongi cũng không muốn di chuyển chân mình ra chỗ khác mặc dù còn nhiều chỗ trống nên), Jeongguk có vẻ rất thích skinship với anh. Cậu hay đặt tay mình lên tay anh khi đang nói, hoặc với lấy đống giấy ăn ở bàn khác mà không quên khều tay áo anh một chút chẳng hạn.

Điều khiến Yoongi thấy thắc mắc hơn cả là khi Jeongguk nhướn người sang bên kia bàn chỉ để lau đi vụn bánh trên khóe môi mình.

Yoongi suýt chút nữa thì nuốt luôn cả miếng bánh muffin việt quất (đang nhai dở), khi anh thấy ngón tay của cậu đặt trên môi mình. Tim anh đập nhanh hơn và tròng mắt như sắp rớt ra ngoài khi bắt gặp khuôn mặt cận kề của Jeongguk. Jeongguk lùi lại – và cậu bắt đầu liếm phần vụn bánh trên ngón tay cái. Miệng Yoongi há hốc vì kinh ngạc, anh chỉ biết trân trân nhìn Jeongguk, (à mà trên môi anh vẫn còn vương hơi ấm nơi đầu ngón tay của cậu tho)

"Jeongguk..." Yoongi hỏi trong lúc còn shock, ngạc nhiên vì anh vẫn nói được. "Cậu đang làm gì vậy?"

Jeongguk bắt gặp ánh nhìn của Yoongi và dường như nhận ra việc mình làm có chút kì quặc, vì mắt anh vừa mở lớn hết cỡ kìa. "Oh, em xin lỗi! Có lẽ hơi sớm nhỉ? Đừng lo; em sẽ không làm vậy nữa đâu, trừ phi là anh đề nghị. Em hứa đấy."

"... Tại sao tôi lại phải bắt cậu làm vậy chứ?"

"Chẳng lẽ anh... không thích nó sao? Anh không thấy thoải mái khi chúng ta thân mật như vậy ah? Cũng không sao," Jeongguk cười xòa. "Và nếu anh không muốn làm tình, cũng không vấn đề! Người yêu cũ của em là một asexual đó." (*)

"... Người yêu cũ á?" Tại sao Jeongguk lại nói về sex và người yêu cũ ở chốn giao dịch làm ăn thế này? Ngay sau đó, Yoongi mới vỡ lẽ, và anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn (một giọng nói nào đó đã vang vảng trong đầu anh rằng anh đã lờ đi mấy cái dấu hiệu rồi đấy, chả qua là anh không muốn nhận ra điều đó thôi)

"Cậu không phải người của Tập đoàn Kim thị?" Yoongi hỏi, tim tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tập đoàn Kim thị là sao?" Jeongguk hỏi lại trong bối rối.

Hai vai của Yoongi trùng xuống. "Chết tiệt thật."

"... Chẳng lẽ anh không phải bạn hẹn hò của em?"Jeongguk có vẻ đã nắm bắt được tình hình, cậu ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu (nhưng vẫn đáng yêu), rồi nhanh chóng chất vấn: "Nhưng anh bảo tên mình là Yoongi mà!"

"Thì tên tôi đúng là Yoongi," anh đáp lại một cách mệt mỏi.


"... Thế còn họ?"

"Min."

"Ơ... đệch."

"Ừa."

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Đây là tình huống mà bọn họ chưa từng trải qua trước đó. Về phần Yoongi, anh đang lo lắng cho đối tác thực sự của mình ngày hôm nay – dù gì đó cũng chẳng phải lỗi của anh mà là do gã ta đến trễ đó chứ – nhưng Yoongi cũng phải thừa nhận rằng anh đã không quan tâm đến vấn đề đó nhiều như anh tưởng tượng, mà rõ ràng là thành phần vui tính, tỏa sáng, tốt bụng và thân thiện ngồi bên kia bàn còn thú vị hơn nhiều.

Yoongi thở dài một cách nhẫn nhịn. "...Thực lòng mà nói, tôi đã thấy vui hơn một cuộc hẹn làm ăn bình thường nhiều đấy."

Jeongguk bật cười trong lo lắng. "Ừm, em rất hạnh phúc khi nghe được điều đó." Cậu nhìn Yoongi rồi ngập ngừng. "Anh có hứng thú với đàn ông không?"

Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi đối phương. "Có đấy."

Jeongguk trông như vừa trút được gánh nặng. "Nói thật, em cũng cảm thấy vui hơn mình tưởng. Và em cũng không ngại cho những lần gặp mặt thế này nữa đâu." Cậu tiếp tục một cách ngượng ngùng.

Yoongi cười đến là vui vẻ. "Ưm, tôi cũng vậy."

Jeongguk trở lại với nét mặt sáng lạn vốn có. Vậy thì: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"26," Yoongi đáp.

Tròng mắt của Jeongguk tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài đến nơi. "26 á? Em mới 19 thôi!"

Well. Yoongi đã không sai khi dự đoán cậu nhóc này chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3.

Rồi tự nhiên Jeongguk cười một cách ngốc nghếch. "Thế... lúc anh bảo em là 'sẽ quen với nó thôi' ấy, và em đã hơi lo cho ví tiền của anh, anh không đùa về việc anh có thể bao em bữa ăn này, phải không?"

Yoongi mất vài giây để có thể hiểu được điều Jeongguk đang nói – và nhớ lại những thứ anh đã hứa hẹn – nhưng khi đã xong xuôi, anh lại ngạc nhiên một lần nữa. Jeongguk là đang lo sợ rằng anh thấy khó chịu, nhưng thực ra thì đâu có đâu.

"Vậy... còn cuộc hẹn của cậu..."

Đôi mắt của Jeongguk chợt mở lớn. "Thôi chết!" Cậu lôi điện thoại ra, nhanh chóng bấm mã khóa và lầm bầm về điều mình vừa thấy. "Ôi trời ạ. Taehyung sẽ giết mình mất thôi."

Yoongi cười khúc khích khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng hài hước của đối phương.

-

Yoongi kết thúc buổi hẹn bằng việc đi cùng Jeongguk về nhà của cậu. (Anh đã nói gì đó liên quan đến sự an toàn của Jeongguk, dù nghe có vẻ rất ngu ngốc đi chăng nữa, vì bây giờ là giữa trưa và cả hai đều biết điều đó, nhưng Yoongi không muốn thừa nhận rằng anh chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt vội). Họ đi rất gần nhau, hai tay đôi lúc va chạm vào nhau trong chớp nhoáng.


"Mà này, sao cậu lại nghĩ tôi là bạn hẹn của cậu?"

"Tại vì Taehyung bảo em tìm ai đó trông thấp bé và đáng yêu."

Hai gò má Yoongi khẽ ửng lên, Jeongguk cười lớn một cách dễ thương khiến cho Yoongi dù đang cắn môi vờ chẳng quan tâm cũng phải bật cười. "Thằng quỷ này," anh nói, tìm cách làm sao để giọng điệu nghe thân mật hơn. "Cậu còn chẳng cao hơn tôi nhiều đến thế đâu."

Jeongguk khúc khích. "Không. Em nói thật mà, ảnh bảo tìm ai đi sandal mà không đi tất á."

"Ồ." Yoongi nhìn xuống dưới chân, khẽ cau mày. "Kì cục nhỉ khi mà bạn cậu biết một người khác cũng tên là Yoongi và đi sandal không tất trong cái thời tiết thế này."

Jeongguk ậm ừ. "Em chịu thôi. Taehyung quen biết nhiều người lắm." Rồi cậu dừng chân, "Đến nhà em rồi nè."

Yoongi cũng dừng lại nhìn theo hướng Jeongguk chỉ. Đó là một căn hộ khá cũ, nhưng trông thật ấm cúng và dễ chịu, bao bọc bên ngoài là một nước sơn màu kem. Khi mắt của anh nhìn sang chỗ khác, anh mới nhận ra là chỗ mình đứng và Jeongguk gần nhau đến thế nào. Anh bắt gặp ánh nhìn của cậu và hồi hộp chờ đợi. Jeongguk tiến một bước gần hơn, cậu đặt tay lên gò má đối phương. Yoongi không quay đi hay lảng tránh nó nữa.

"Em sẽ hỏi lần đầu tiên trong đời đây," Jeongguk lên tiếng, hơi thở khẽ phả vào làn da của anh, cậu vuốt ve má Yoongi bằng ngón tay cái của mình. Yoongi nhắm mắt hưởng thụ sự động chạm. "Cho phép em hôn anh nhé?"

Yoongi mở mắt ra lần nữa khiến ánh mắt họ gặp nhau. Yoongi gật đầu và Jeongguk tiến một bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu sượt trên môi mình; Jeongguk di chuyển thật chậm rãi như đang cố tạo cho anh cơ hội để thay đổi quyết định. Rồi khi đôi môi họ thực sự chạm nhau, Yoongi khẽ buông một tiếng thở dài và siết lấy nó.

Nụ hôn kéo dài trong vòng nửa phút. Khi Jeongguk tách môi họ ra, cậu nhìn vào mắt Yoongi lần nữa, đôi mắt cún con màu nâu sữa khiến cho dạ dày Yoongi nhộn nhạo khó tả. Anh chưa từng cảm thấy thế này với ai trong suốt một thời gian dài.


"Tôi sẽ gọi cậu sau được không?" Yoongi hỏi, trong chất giọng khàn khàn có phần ngại ngùng.

Jeongguk tặng cho Yoongi một nụ cười ranh mãnh trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn nữa. "Anh hứa đó nha." Rồi rời đi và tiến thẳng vào trong tòa nhà mà không quay đầu lại.

Yoongi tiếp tục chặng đường về nhà của mình sau khi ngắm nhìn bóng lưng cậu biến mất qua cánh cửa. Mà kể cả khi viễn cảnh ông sếp nổi giận lôi đình nếu biết được sai lầm của mình ngày hôm nay hiện ra trước mắt anh, Yoongi cũng không thể ngăn được bản thân nở một nụ cười thật tươi.



End.


°°°


(*) asexual: theo em google thì đó là kiểu người không quan tâm/không hứng thú với sex ý. Họ có thể sống cả đời mà không qhtd ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro