Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...Công tước Carlyle Haven."

Những quý tộc trong khán phòng bị sốc bởi câu trả lời của người phụ nữ đang quỳ một gối trước Hoàng đế. Sự im lặng đầy nặng nề bao trùm lấy không gian.

Tất cả mọi người đều đang nghĩ: "Liệu có Công tước Carlyle Haven nào khác ngoài người mình biết không?"

"Hả? Ngươi nói sao? Ai cơ?" Hoàng đế hỏi lại, nghi ngờ chính đôi tai của mình.

Ông ta đã hứa ban cho cô "quyền lựa chọn đối tượng kết hôn" như một phần thưởng cho chiến thắng cô đạt được, và bảo cô chọn bất cứ ai trong hàng ngũ quý tộc, nhưng câu trả lời này là điều mà ông ta không ngờ tới.

Tuy nhiên, người phụ nữ ấy, Asha Pervaz, không thay đổi câu trả lời của mình.

"Như Bệ Hạ bảo, thần đã lựa chọn người ở cấp bậc cao nhất trong số các quý tộc chưa kết hôn."

Lời tuyên bố ấy không sai chút nào.

Hoàng tử Carlyle, người vừa mất tước hiệu Thái tử và không còn là thành viên của Hoàng tộc, đã trở thành "Công tước Carlyle Haven" và hiện là "người đàn ông chưa kết hôn" với cấp bậc cao nhất trong giới quý tộc.

Ánh mắt của tất cả mọi người, theo phản xạ tự nhiên, đổ dồn vào Carlyle.

Carlyle, người mà nãy giờ chỉ ngồi đó với biểu cảm chán chường, đang nhìn xuống Asha. Đôi mắt anh dữ tợn, đủ để thiêu sống một con người.

"Bây giờ mấy chuyện nhảm nhí này lại ập đến ta sao?"

Khoảnh khắc anh ta nói những lời ấy một cách lạnh lùng, tất cả mọi người trong khán phòng đều bị thuyết phục.

"Ả đàn bà đó sẽ chết ở đây ngày hôm nay."

Phớt lờ bầu không khí lạnh lẽo từ Carlyle, Asha cất tiếng mà không dao động chút nào.

"Nếu ngài từ chối, gia tộc của ngài sẽ phải trả cho thần một khoản bồi thường."

Có vẻ đó mới là trọng tâm của vấn đề. Gương mặt của Hoàng đế bỗng trở nên xanh xao.

Bởi vì gia tộc Haven không thực sự tồn tại, gia đình phải trả khoản bồi thường cho lời từ chối kết hôn của Carlyle chính là Hoàng tộc Evaristo.

Và cảm giác của Carlyle khi chứng kiến cảnh này thay đổi ngay tức khắc.

"Ha!"

Anh không thể không cười lớn.

"Hahahahahaha!"

Cảnh tượng tiếng cười của Carlyle vang vọng khắp khán phòng thật kì dị.

Carlyle, người đang bật cười. Hoàng đế, người đang lườm anh với đôi mắt lồi ra như thể chúng sắp rơi khỏi tròng mắt. Hoàng hậu và con trai của bà ta với biểu cảm kinh ngạc. Những quý tộc đang lấy lại bình tĩnh sau khi chứng kiến phản ứng của các thành viên Hoàng tộc. Và Asha, người duy nhất ở đó vẫn giữ biểu cảm thờ ơ trên gương mặt...

Đây là đỉnh điểm của một trò hề không thành công.

Và trò hề này bắt đầu khi tiếng kèn trumpet báo hiệu chiến thắng vang lên ở Pervaz, vùng đất đã bị Hoàng đế bỏ rơi, khi không ai ngờ tới điều ấy.

***

"Kết thúc...chưa...?" Asha lẩm bẩm, cảm thấy choáng váng.

Chỉ vài phút trước, có vẻ như gió vẫn thật dữ dội, hoặc không, xung quanh cô ồn ào với tiếng kiếm va chạm cùng những lời chửi rủa của tộc người Lure. Nhưng bây giờ, bằng cách nào đó, tất cả mọi thứ đều yên lặng đến lạ.

"Haah...Haah..."

Bằng đôi tai đang bị chặn lại, tất cả những gì cô có thể nghe được là tiếng thở gấp của chính mình. Mặc dù mái tóc đen của cô, bị gió thổi tung, đập vào má cô, cô không thấy đau chút nào cả.

Đôi mắt màu xám tro của cô nhìn vào khoảng trống trước mặt, rồi lại từ từ nhìn xuống đôi tay đẫm máu và thanh kiếm vẫn còn được nắm chặt.

Dưới lớp máu đỏ đặc đang dần đông lại trên lưỡi kiếm ấy, cái đầu đã bị cắt đứt của Rakhmusha, tộc trưởng của bộ tộc Lure, đang nằm đó.

"Asha..."

Decker, người đã chiến đấu bên cạnh như cánh tay phải của cô, cất tiếng gọi Asha với giọng nói không còn chút sức lực nào.

Các giác quan của Asha dần dần nắm bắt được thực tại. Cô quay sang Decker, nói với giọng như đang thì thầm.

"Kết thúc rồi."

"Phải.... Em đã kết thúc nó." Decker cười thầm.

Chỉ khi ấy, cô mới nghe được tiếng reo hò của đồng đội, tiếng gào thét của bọn người tộc Lure, và tiếng gì đó giống tiếng ngựa hí.

"Mình...mình đã đặt dấu chấm hết..."

Thế giới vừa bị khựng lại bỗng chợt di chuyển.

Asha bấy giờ mới reo hò với các chiến binh của mình.

Chiến tranh với tộc người Lure, thứ đã tồn tại từ khi cô được sinh ra, cuối cùng cũng kết thúc.

Những kẻ còn sống của tộc Lure nhanh chóng bỏ chạy, và tiếng hò reo cho Asha anh dũng, người đã chấm dứt chiến tranh, vang vọng khắp không gian.

"Hooray! Hooray!"

"Lãnh chúa vạn tuế!"

Không ai có thể mơ tưởng đến thắng lợi của Pervaz trong cuộc chiến này. Thắng lợi ấy là quá đủ để những chiến binh hò reo cho đến khi cổ họng họ khô khốc.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự vui mừng, Asha, cúi đầu.

"Vẫn còn quá sớm để hò reo đấy."

Cuộc chiến tranh triền miên đã kết thúc, thế nhưng con đường giúp họ nhận được phần thưởng cho chiến thắng ấy vẫn còn nhiều thử thách.

Pervaz, ở vị trí cực bắc của Đế quốc Chad, mới chỉ nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng tộc trong hơn 30 năm trở lại đây.

Mặc dù được xem là một "vương quốc", khu vực ấy tiếp giáp với "vùng đất hoang", liên tục bị quấy rầy bởi những đợt tấn công từ đám người man rợ và các sinh vật. Cuối cùng, vua Pervaz thời đó đã dâng đất nước của mình lên cho Đế quốc Chad.

"Vậy đây là lãnh thổ của Hoàng tộc hả? Chà, cũng không hẳn."

Asha, với biểu cảm tràn đầy sự mệt mỏi, lẩm bẩm và lôi cái két mà chỉ người trong gia tộc Pervaz mới mở được ra.

Cho đến năm năm trước, chỉ có cha cô mới mở được cái két này. Từ đấy, người anh cả, người anh thứ ba, và cho đến cuối năm ngoái, chỉ Asha mở được nó.

Người anh thứ hai của cô, người đã chiến đấu bên cạnh cha cô, thậm chí còn chưa có cơ hội được nhìn thấy cái rương ấy.

Decker vừa quan sát Asha nhét chìa vào lỗ khoá của cái két, vừa hỏi một cách lo lắng:

"Liệu ta có thực sự nhận được tiền bồi thường từ Hoàng tộc không? Như em đã nói, nơi này nằm ngoài quyền hạn của Hoàng tộc. Mặc dù chỗ này là lãnh thổ của họ, Hoàng đế chẳng hề để tâm đến nó."

Asha nhăn mặt, trả lời Decker trong khi vẫn cố gắng tìm cách nhét bảy chiếc chìa vào lỗ bằng đôi tay run rẩy do cái lạnh của mùa đông.

"Hoàng đế đã hứa rồi. Nếu Pervaz đuổi được tộc Lure, ông ta chắc chắn sẽ cấp một khoản bồi thường."

"Anh cũng từng nghe Bá tước quá cố nói vậy... nhưng không phải lời hứa ấy lâu lắm rồi sao? Đã vài chục năm rồi, phải không?"

"28 năm. Lệnh thám hiểm nằm trong cái két này, cùng những tài liệu về việc ban cho cha em lãnh thổ Pervaz. Nó được viết hết trong đấy, nên..."

Nội tâm Asha cảm thấy cáu và thất vọng.

Cho dù họ có thắng tộc người Lure, họ không nhận được gì từ kết quả đó. Chiến tranh chỉ xảy ra ở vùng lãnh thổ ấy, và với sự sụp đổ của tộc Lure, chẳng có ai để họ yêu cầu đền bù tổn thất chiến tranh cả.

Hơn nữa, nếu tộc Lure đủ giàu có để đền bù tổn thất chiến tranh thì ngay từ đầu, họ đã không tấn công Pervaz.

Dù sao thì nếu họ không nhận được bồi thường từ Hoàng tộc, người dân ở Pervaz sẽ phải hứng chịu toàn bộ hệ quả, với nạn đói nặng nề và các vết thương trầm trọng từ chiến tranh, rồi sau đó ra đi một cách bất lực.

Clang!

Cái két sắt cũ mở ra với một âm thanh chói tai.

"Cái gì cũng được. Nếu có một sợi dây nào đó để ta bám víu, em sẽ bám vào nó đến cùng."

Asha đọc lướt qua một số tài liệu ở trong két, những thứ đang tỏa ra một mùi hương khó chịu, và cuối cùng cũng tìm thấy "Lệnh thám hiểm" đã bị mờ mất một chút. Cô bắt đầu đọc nó.

"Bỏ qua mấy chi tiết không cần thiết... Ah, bắt đầu từ đây... Amir Pervaz được ban cho sứ mệnh cao quý: tiêu diệt tộc người Lure... Toàn mấy lời nói ngớ ngẩn. Haah, phước lành được ban cho bởi thần chiến tranh Aguires... tiếng kèn trumpet vang vọng trong chiến thắng... Uh...Ah! Đây rồi!"

Asha, người đang bắt đầu cảm thấy khó chịu, cuối cùng cũng tìm thấy cái câu mà bọn họ cần giữa những cụm từ dài và vô nghĩa chỉ để trang trí.

"Nếu ngươi có được chiến thắng, ta, Felix Dornen Lishas Alon Bondel Evaristo, cam kết sẽ ban cho ngươi một phần thưởng xứng đáng với những công sức và sự hy sinh của ngươi cho chiến thắng ấy!"

Decker lại gần để kiểm chứng xem lời khẳng định ấy có thực sự được viết trên lệnh không. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy hoài nghi.

"Thật hả... liệu Hoàng tộc có giữ một lời hứa được viết trong lệnh thám hiểm từ 30 năm trước không?"

Decker Donovan, một trong những chiến binh xuất sắc nhất Pervaz, là một người đàn ông cao lớn và dũng cảm. Nhưng anh có lý do để thể hiện sự yếu đuối như vậy.

Lệnh thám hiểm ban đầu được tạo ra để giết cha của Asha, Amir Pervaz.

"30 năm trước, tất cả mọi người đều biết Pervaz chẳng có gì cả. Họ biết tộc người Lure rất dữ tợn. Nếu họ thực sự mong muốn có được chiến thắng, thay vì hứa hẹn sẽ ban phần thưởng sau khi cuộc chiến kết thúc trong thắng lợi, đáng lẽ họ phải cung cấp ta với những vật dụng cần thiết để chắc chắn có được thắng lợi."

Trước lời của Decker, Asha chỉ có thể thở dài.

Hai mươi tám năm trước, Amir, một kị sĩ đến từ một vùng nông thôn đã đi cùng thái tử trẻ tuổi lúc bấy giờ để trấn áp sự hỗn loạn ở miền nam Đế quốc. Ông đã có một cống hiến lớn và nhận được nhiều sự quan tâm hơn thái tử.

Nếu Amir nhanh trí, ông đáng ra phải báo cáo rằng thái tử đã chặt đầu tên địch cuối cùng. Nhưng đến từ một vùng nông thôn, Amir không thành thạo mấy chuyện đó.

Tên thái tử bị sỉ nhục đã lợi dụng sự sủng ái của Hoàng đế để ban cho Amir tước hiệu Bá tước và đẩy ông đến Pervaz hẻo lánh như một "phần thưởng" cùng với lệnh yêu cầu ông khuất phục đám người tộc Lure cứ liên tục xuất hiện tại đó.

"Không dùng cái này thì sao đây? Anh có ý tưởng nào hay hơn không?"

Asha hỏi, gấp tờ lệnh thám hiểm một cách gọn gàng và nhét nó vào lại trong phong bì. Tất nhiên, cô chẳng mong chờ rằng Decker có một câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Nếu ta không bám vào cơ hội này để nhận được một số thứ... tất cả chúng ta sẽ chết."

Pervaz vốn là một nơi hoang vắng, và giờ gần như chẳng có gì còn lại cho họ cả.

Lương thực ư? Họ phải đào rễ và bắt sâu bọ để nướng mới nhận được dinh dưỡng cần thiết. Số bột quý giá mà họ có còn chẳng đủ để cho đám trẻ ăn.

Quần áo ư? Chẳng ai ở Pervaz, kể cả Asha, lãnh chúa mới được bổ nhiệm, có trang phục tử tế. Vào mùa đông dài và lạnh, họ thiếu quần áo một cách trầm trọng. Phải đối mặt với mùa đông dưới những điều kiện như vậy, số người chết cóng rất khó dự đoán.

Với nhiều người bị thương trong trận chiến, họ không thể tìm thấy dược liệu hay bông băng để sử dụng. Kể cả những nhu yếu phẩm như củi hay than để đun nước cũng không có.

Chính vì thế, họ buộc phải tin vào một lời hứa chỉ dài đúng một dùng trong tờ tài liệu từ 30 năm trước.

"Vậy, ta có đủ tiền để đến thủ đô không?" Decker hỏi.

Asha im lặng trước câu hỏi đầy thực tế ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro