Heeseung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ vẫn ổn."

Chính miệng em ấy nói như vậy, nhưng tôi không chắc những lời đó có phải là thật hay không.

Anh biết em đang nghĩ gì mà: Heeseung, đáng lẽ mày phải hỏi em ấy mọi thứ có thật sự ổn hay không. Không phải mày đã ở cạnh em ấy gần như 2 năm rồi hay sao?

Chính thức? Gần như thế, đúng vậy, nhưng Jake thường chỉ là Jake thôi. Em ấy chỉ nói những gì cần nói. Chúng tôi không phải người yêu theo kiểu kia, cái kiểu mà phải kiểm soát mọi thứ và để ý mỗi điều nhỏ nhặt ấy.

Bố tôi sẽ nói rằng ổn không phải là một loại cảm xúc. Nó cũng không hiện hữu dưới dạng vật thể. Nó là viết tắt của Đau khổ, Bấp bênh, Loạn thần  Đa cảm (1)Aerosmith đã nói vậy. Bố tôi yêu band nhạc đó.

(1) Chỗ này nghĩa là FINE là viết tắt của Fucked Up, Insecure, Neurotic và Emotional.

Nhưng nếu đó là Jake...

Sunghoon ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to tướng. Tôi nhìn theo ánh mắt của Sunghoon, rồi thấy Jake đang tiến về phía thang máy, trên tay là đồ ăn được bọc cẩn thận trong hộp đựng đồ mang đi. 

Tất nhiên tôi không thể đuổi theo em ấy, thế nên tôi ngồi xuống, cùng ăn với các thành viên.

"Jungwon, em kiểm tra em ấy giúp anh được chứ?" Tôi nói nhỏ. Có khá nhiều nhân viên của công ty trong nhà ăn.

"Không cần đâu." Jungwon nói. "Anh Jake bảo em rằng anh ấy muốn quay lại phòng tập vì ở đó khá thoải mái và yên tĩnh, và hình như anh ấy cảm thấy hơi bị kích động một chút."

"Ừ thì, bọn anh đúng là đang có chút chuyện..."

Jungwon ngừng ăn rồi ngẩng lên nhìn tôi, biểu cảm hiện trên mặt giống hệt Sunghoon khi nãy. "Anh Jake không nói với anh là anh ấy sẽ quay lại phòng tập sao?"

Tôi hắng giọng. "Ý anh là, ừm, em ấy có nói. Chỉ là anh nghĩ ý em ấy là sẽ quay lại đó sau khi ăn xong. Chỉ vậy thôi."

Sunghoon đang chăm chú ăn bỗng nhiên nhướn mày. Mặc kệ vậy, tôi vẫn nên tiếp tục tập trung vào cuộc sống của tôi thôi. Tôi không biết tại sao Jake lại không nói với tôi, nhưng để bản thân bị phân tâm bởi điều đó thì thật vô nghĩa.

"Vậy anh nghĩ sao về radio show ngày mai?" Jungwon hỏi.

"Khá vui!" Tôi trả lời. "Sẽ rất tuyệt nếu anh được làm việc với Beomgyu một lần nữa, và anh còn không nhớ lần cuối anh và Taehyun cùng nhau ra ngoài là khi nào."

"Em không thể tin ngần ấy thời gian đã trôi qua kể từ cuộc thi nhảy." Ni-Ki nói. "Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua vậy..."

Tôi gật đầu. "Đúng là vậy nhỉ? Khoảnh khắc khởi đầu cho tất cả. Ít nhất là khởi đầu cho khoảng thời gian này, khoảng thời gian mà chúng ta đều đã trở thành những người chuyên nghiệp."

Jake thường hỏi tôi rằng cuộc sống hiện tại có phải là giấc mơ mà tôi hình dung đến khi tôi quyết định chuyên theo lĩnh vực nhảy hay không. Tôi thường trả lời rằng "Không, bây giờ tuyệt hơn nhiều", sau đó tặng em một chiếc hôn.

Nhưng hôm nay có thứ gì đó không được ổn lắm. Tôi thật sự lo lắng cho Jake, tệ hơn là tôi không thể cứ vậy đứng dậy để đuổi theo em. Bây giờ không tuyệt hơn chút nào.

"Này, em sẽ ăn nốt bữa trưa ở tầng dưới. Đi cùng không?" Jungwon hỏi tôi rồi đứng dậy. Tôi gật đầu.

"Có chuyện gì thế?" Ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, Jungwon hỏi tôi ngay. Có lẽ đây là chủ đề chính của ngày hôm nay.

"Thành thật mà nói, không có gì cả? Anh nghĩ vậy. Nếu thực sự có vấn đề gì đang xảy ra, thì anh không biết nó là cái gì hết."

"Thi thoảng anh Jake hơi hướng nội. Có lẽ anh ấy cần chút thời gian cho bản thân."

"Anh biết, nhưng thường thì 'thời gian cho bản thân' đó sẽ bao gồm cả anh."

"Thì anh có thể xuống dưới đó cùng anh ấy mà..."

"Không, anh không thể. Anh không thể đánh liều được, ai đó có thể bắt gặp bọn anh."

"Hee, em nói thật này, anh lo lắng thái quá rồi. Em gần như lúc nào cũng đi cùng Jay. Anh càng cư xử kì lạ thì lại càng dễ gây chú ý. Anh tưởng tượng hơi quá rồi đó."

"Anh không muốn đánh mất cả sự nghiệp chỉ vì mấy tin đồn nhảm nhí." Tôi trả lời. Jungwon sẽ không thể hiểu được. Em ấy đâu có ý định sống cuộc sống này. Tôi thì khác, đây là tất cả những gì mà tôi mong ước.

Jungwon dường như định nói thêm gì đó nhưng lại ngừng. Cảm giác như em ấy sẽ nói một điều mà tôi không muốn nghe, may mà em ấy quyết định ngừng lại.

Vừa ra khỏi thang máy, Jungwon liền rẽ phải, đi thẳng ra bên ngoài công ty thay vì rẽ trái để đến phòng tập. Tôi vẫn theo sau em ấy.

"Anh làm gì đấy?" Jungwon hỏi.

"Đi cùng em?" Tôi trả lời.

"Không không, anh phải đến phòng tập chứ?" Jungwon nói. Tôi chỉ lắc đầu. Không đời nào tôi sẽ để người khác nhìn thấy tôi ở một mình với Jake.

Mặc dù ngay bây giờ tôi đang ở một mình với Jungwon.

"Heeseung." Jungwon lớn giọng. "Anh đã bỏ lỡ rất nhiều động tác và ngày mai chúng ta còn phải biểu diễn nữa. Làm ơn hãy quay lại và tập luyện đi. Bọn em cũng sẽ quay lại ngay."

Tôi gật đầu, nhếch mép cười rồi đi thẳng tới phòng tập, nơi mà có lẽ bạn trai tôi đang thư giãn.

Và mọi thứ vẫn ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro