Paradox (XX)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm chuyện thân mật sẽ không khiến mọi thứ khá hơn đâu."

Tôi đang ngồi ở quán cà phê gần kí túc xá của chúng tôi cùng Sunghoon. Đây là một trong những nơi hiếm hoi mà người ngoài không thể làm phiền bọn tôi. Lịch trình thật sự rất bận rộn, nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn có một buổi sáng để nghỉ ngơi, thế nên tôi quyết định ngồi đây nhâm nhi cà phê với cậu bạn thân nhất của mình. Đã lâu rồi chúng tôi mới có thể thoái mái ngồi xuống nói chuyện mà không cần phải quan tâm các thành viên khác sẽ nghĩ gì. Điều này không có nghĩa họ không phải những người bạn tốt, hay là tôi đang cố giấu diếm gì đó. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với Sunghoon thôi.

"Nghe em nói không?" Sunghoon hỏi vì tôi không đáp lại lời tuyên bố của cậu ấy.

"Anh nghe." Tôi trả lời.

"Và?" 

"Nhưng nó có vẻ là một cách hữu ích đối với anh!" Tôi mỉm cười rồi nháy mắt trêu chọc Sunghoon. Sunghoon chỉ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cười lớn, tầm mắt hướng về phía cửa sổ ở đằng sau Sunghoon.

"Anh đang ghĩ về chuyện gì thế? Sao anh lại muốn nói chuyện với em?" Sunghoon hỏi. "Vì trước kia chúng ta đã ngồi đây cả bao nhiêu lần rồi, em đã truyền tải cho anh bao nhiêu lời hay ý đẹp, bao nhiêu viên ngọc quý mà em sưu tầm được, nhưng anh toàn bỏ ngoài tai thôi."

Chúng tôi không hẹn mà cùng ôm bụng cười lớn.

"Anh đã nói điều đó chưa?" 

Tôi chỉ biết thở dài, cuối cùng chấp nhận việc giải toả với ai đó về vấn đề này.

"Chưa nói. Bọn anh vẫn chưa..."  Tôi trả lời.

"Em không nghĩ vậy đâu."

Tôi ngẩng lên nhìn Sunghoon với khuôn mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"Heeseung. Anh và Jake đã ở bên cạnh nhau được một thời gian rất dài rồi. Thật vô nghĩa khi thực sự tất cả mọi người trong nhóm đều hiểu rõ lí do vì sao mà Jake bị tổn thương, còn anh thì không."

"Sao em ấy lại tổn thương được chứ?!?!?!" Sunghoon đang nói cái quái gì vậy. "Em nói cái quái gì vậy? Chính Jake là người ở trong bức ảnh ôm ấp ai đó và bị lan truyền khắp nơi! Anh mới là người bị tổn thương!"

Sunghoon im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, cái ánh nhìn quen thuộc ấy. Sunghoon sẽ chỉ đơn giản là khoá chặt mắt vào tôi như thế và đợi xem tôi phản ứng thế nào.

"Được thôi." Tôi khoanh tay lại rồi ngả người vào ghế. "Anh nghe đây. Mặc dù anh không hề mong em nói nhiều như vậy đâu." Sunghoon nhếch mép để làm dịu tôi xuống, rằng cậu ấy chỉ định đùa chút thôi.

"Em biết là anh bị tổn thương, nhưng chính anh phải là người biết rõ hơn ai hết, rằng Jake sẽ không bao giờ lừa dối anh. Kể cả vậy, anh vẫn để lộ ra sự tức giận nhất thời, anh lo lắng bởi vì anh biết mọi thứ không hề ổn, và anh không biết làm cách nào để thay đổi nó."

"Sunghoon, anh không hiểu em đang nói gì cả. Mọi thứ vẫn ổn. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Ở đây có sự hiểu lầm nào à? Có. Và anh có cảm thấy tổn thương? Có. Nhưng anh nghĩ anh đã nhắc cho Jake nhớ rằng, em ấy đang và nên thuộc về ai." Tôi cười khẩy rồi nháy mắt với Sunghoon, ngay lập tức cậu ấy lại trợn mắt lườm tôi.

"Làm tình sẽ không khiến mọi chuyện khá hơn."

"Em cứ liên tục nói câu đó, nhưng thực sự là nó làm mọi thứ tốt lên đấy."

"Tiến xa hơn cũng chẳng giúp ích gì đâu."

"Anh đã nhấn mạnh rồi, rằng chuyện đó sẽ không có lần thứ hai." Tôi nói một cách nghiêm túc. "Mối quan hệ của bọn anh không phải là kiểu đó."

"Vậy thì là kiểu gì?"

"Ý em là gì?"

"Nếu mối quan hề giữa anh và Jake không phải là về mặt thể xác, vậy thì nó là về cái quái gì?"

"Hoon, điều này thật ngu ngốc. Em biết thừa anh quan tâm đến Jake như thế nào."

"Em sẽ không nhắc lại đâu, nhưng anh phải biết câu anh vừa thốt ra khỏi miệng sai ở chỗ nào."

"Urgh!" Tôi vò đầu, uống cạn giọt cuối cùng trong ly cà phê của mình rồi lại thả người vào sau ghế. "Thật lố bịch."

"Vậy câu đó sai ở chỗ nào, nói em nghe coi Hee???"

"Chẳng sai ở chỗ nào hết. Đó chính xác là cảm xúc của anh đối với Jake." Tôi trả lời.

"Nhưng anh có nói ra đâu."

"Anh chỉ là... đm." Giờ thì tôi gục hẳn đầu xuống bàn.

Vấn đề ở đây là, Sunghoon biết rất rõ lí do tại sao tôi không muốn dùng từ kia. Đối với tôi, chỉ là một từ sáo rỗng. Tất cả những cặp yêu nhau mà tôi biết cứ nói với nhau từ đó một cách bừa bãi, và rồi mối quan hệ của họ chẳng đi tới đâu. Bố mẹ tôi cũng là một trong số họ. SunSun và JayWon cũng có thể trở thành ngoại lệ đó, nhưng cứ chờ xem.

Sự thật rằng tôi và Jake hoạt động chung trong một nhóm. Những cảm xúc hỗn độn sẽ chỉ dễ làm tôi đánh mất ước mơ cả đời của mình mà thôi.

"Anh sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, Sunghoon ạ." Tôi bắt đầu nói. "Ví dụ anh thổ lộ từ đó với sai người, hoặc nếu anh đánh mất chính bản thân mình vì từ đó... mọi thứ sẽ chấm hết."

"Tuỳ anh." Sunghoon nói rồi đứng dậy, không quên kẹp tiền tip dưới ly cà phê trống rỗng. "Nhưng nếu anh vẫn còn muốn ở bên cạnh Jake, thì cậu ấy phải là một phần trong ước mơ của anh. Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn thế."

Sunghoon đưa tay để kéo tôi dậy khỏi ghế. Chúng tôi rời khỏi quán cà phê.

Chưa đi được bao xa thì trong đầu tôi nảy lên một suy nghĩ.

"Em biết đấy, Jake cũng chưa bao giờ nói từ đó với anh. Chưa bao giờ." 

"Em biết."

"Vậy thì sao em cứ làm khó anh mãi thế? Sao em không nói về Jake đi?"

"Bởi vì Jake chỉ đang kiên nhẫn chờ anh nói ra từ đó thôi."

"Sao em ấy lại không thể là người nói trước?"

"Bởi vì có thể anh sẽ không thể cho cậu ấy nghe thứ cậu ấy muốn nghe."

Sunghoon dừng chân rồi dơ ngang tay để chặn tôi lại. Chúng tôi đối mặt với nhau.

Tôi ghét phải cảm thấy xấu hổ hay là không thoải mái. Vậy nên tôi chỉ nhún vai rồi gạt tay Sunghoon ra để đi tiếp.

"Em chưa nghe được câu trả lời." Sunghoon gọi tôi từ đằng sau.

"Anh không muốn cho em nghe." Tôi nhìn lại, rảo bước để đi trước Sunghoon.

Tôi biết Sunghoon sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi biết những lời cậu ấy nói đều là thật lòng lo cho tôi. Nhưng Sunghoon không hiểu. Sunghoon dường như rất hạnh phúc khi dạy nhảy, vì cậu ấy luôn có Sunoo ở cạnh. Cậu ấy sẽ không quan tâm nếu mọi người bắt gặp khi chỉ có hai người họ ở cùng nhau. Nếu nhóm chúng tôi tan rã, chắc chắn Sunghoon sẽ chỉ đơn giản là quay lại dạy nhảy, quay lại cuộc đời mà trong đó chưa hề thiếu đi bóng dáng của Sunoo.

Tôi thì khác, tôi có nhiều điểm yếu. Đây là vì bản thân tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn muốn làm việc trong ngành này đến hết phần đời còn lại của mình. Tôi không muốn đặt bản thân vào thế nguy hiểm. Cứ mỗi lần Jake khơi dậy những xúc cảm to lớn kia trong tôi, tôi lại thấy lung lay. Nói ra từ đó chỉ khiến bản thân dễ dao động hơn thôi.

Tôi biết thừa câu tiếp theo mà Sunghoon định dùng để chất vấn tôi là "Nhưng anh đã nói với Jake chưa?" Chưa. Tôi chưa nói. Vì tôi không muốn đi thẳng vào vấn đề chút nào. Ít nhất theo tôi biết lúc này, đó không phải là vấn đề vì Jake chưa hề nhắc câu nào về nó cả.

Sunghoon chắc sẽ mừng phát điên nếu nghe thấy nôi nói ra ba từ đó, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ không. Tôi không thể để bản thân bị ràng buộc vào mức độ cao như thế trong một mối quan hệ được. Tôi không muốn ở bên cạnh ai hết. Nhưng...

Nhưng đặt tôi giữa Jake và Enhypen, tôi sẽ chọn gì nhỉ?

Tôi thật sự không biết câu trả lời. Ít nhất thì tôi không thể đánh mất sự nghiệp của mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro