chap 3-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tck, tck, tck, aigoo, nhìn cô gái này xem. Làm sao mà cậu dám nói rằng cậu là bạn thân nhất của cậu ấy vậy hả. Ya để tớ nói cho mà biết, anh chàng mà cậu đang nói đến là bạn trai cũ của Taeyeon"

"Chính xác" Sunny xen vào.

"Cái gì-nhưng-làm thế nào mà-ý tớ là-"

"Tại sao cậu ấy không nói cho cậu? Tại sao cậu ấy phải nói cho cậu? cậu ấy thậm chí còn không nói với chúng tớ, chúng tớ biết chỉ là một lần bắt gặp-Ya Lee Sunkyu không được ăn bánh của tớ! ", cô đánh vào tay Sunny làm cô gái còn lại rên rỉ như một chú cún nhưng Tiffany đã không còn bận tâm đến. Tâm trí của cô đang chứa đầy hình ảnh của bạn thân mình cùng chàng trai tóc vàng

"Oh, chúng ta dừng ở đâu rồi .. ah cậu ấy thừa nhận rằng họ hẹn hò được 2 năm, khoảng một năm sau khi cậu trở về LA."

"Họ vẫn còn bên nhau chứ?" rất nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí Tiffany. Nếu họ biết nhau, tại sao họ hành động như thể đây là lần đầu tiên họ gặp nhau? Cô cảm thấy bị Taeyeon lừa dối. Cô không bao giờ giữ bí mật với Taeyeon, cô thậm chí còn kể với cậu ấy những việc cô và Dong Hae làm khi cô đến Jeju.

"Ah, tình yêu." Sunny nói khi cô tựa cằm vào cánh tay nhìn cặp đôi tóc vàng

"Tớ không chắc,Taeyeon không bao giờ nói về cuộc sống tình cảm của mình nên tớ và Sunny đã quyết định đợi đến khi cậu ấy muốn nói.Có lẽ cậu nên nói chuyện với cậu ấy và đừng quên kể lại cho bọn này. "

"Aigoo, thật tiếc nếu họ không còn bên nhau nữa. Anh ta thật sự vô cùng giàu có! Ah Jun Su oppa ~ em cũng lùn nè, tại sao anh không- Ouch! Ya đừng có đánh tớ nữa, tớ đã lùn lắm rồi đó! "Sunny nhìn Hyoyeon bằng ánh mắt chết chóc nhưng có vẻ không ảnh hưởng gì đến cô ấy.

"Tự nhìn mình đi. Tại sao cậu không hẹn hò với Shindong, anh ta cũng giàu mà "tiếng cãi nhau của Hyoyeon và Sunny không còn ảnh hưởng đến cô nữa . Tâm trí của Tiffany bây giờ một lần nữa lại đặt lên hai người đang trò chuyện đằng xa, Taeyeon và Junsu. Họ cười nói với nhau và đôi khi Taeyeon đỏ mặt vì những hành động của Junsu. Junsu rời đi. Không còn quan trọng việc anh ta nhận được cuộc gọi khẩn từ văn phòng hay việc anh ta không chú ý đến HellFany đang nhìn chằm chằm anh ta với mũi như đang thở ra lửa chẳng khác nào một con rồng hay việc Haeyeon và Dong Hae cuối cùng cũng chịu kết thúc trò chơi của mình, vì những gì quan trọng với Tiffany bây giờ là lời giải thích từ người bạn thân nhất của mình.

Taeyeon cảm thấy bối rối.Cậu liên tục thay đổi vị trí nhưng vẫn đảm bảo rằng sẽ không đánh thức Haeyeon. Sau bữa tiệc sinh nhật hôm qua, Tiffany đột nhiên biến thành ColdFany. Cậu thở dài quyết định ra ngoài tản bộ, hít thở chút không khí trong lành và ngẫm nghĩ xem mình đã gây ra chuyện gì khiến cho cô gái kia phớt lờ cậu. Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên khi cậu đang mặc áo khoác vào.

-Ya Kim Taeyeon, ra ngoài và chúng ta cần nói chuyện-

Không giống như một lời đề nghị mà đó là mệnh lệnh từ cô gái kia. Cậu thở dài mở cửa và nhìn thấy Tiffany đã mang xong giày của mình. Cả hai nhẹ nhàng đóng cửa lại để không làm phiền đến Haeyeon và Dong Hae. Dong Hae quyết định ngủ lại đây một đêm trước khi trở về Jeju vào chuyến bay tối ngày mai. Tiffany bước nhanh bỏ lại người đang cố bắt kịp cô phía sau. Cô đã cố gắng để có thể bình tĩnh được nhưng mọi việc đều có giới hạn của nói và Tiffany cũng vậy. Cô đột ngột đứng lại khiến Taeyeon va vào lưng mình và phải lùi lại vài bước để không bị ngã. Cậu nhìn lên và đột nhiên nuốt nước bọt.

"Cậu có điều gì cần nói với tớ không?" Tiffany khoanh tay trước ngực lên giọng.

"Ý cậu là gì?" Taeyeon bối rối. Tiffany khịt mũi và nhìn đăm đăm vào cậu.

"Đừng giả vờ nữa Tae, đừng cô thử thách sự kiên nhẫn của tớ." Tiffany biết cô không nên nổi giận với Taeyeon, Dong Hae cũng nhắc nhở cô rằng việc Taeyeon muốn ở bên ai là quyền của cậu ấy và thật không hợp lý khi cô cứ muốn nhúng tay vào nhưng cô không làm được

"Nhưng Fany ah, tớ thật sự không biết cậu đang nói về điều gì. Làm ơn nói cho tó biết tớ đã làm gì có lỗi với cậu. Tớ sẽ xin lỗi được chứ? "Taeyeon nài nỉ. Cậu thậm chí không biết tại sao Tiffany lại đột nhiên hành động như vậy nhưng cậu biết có điều gì đó thật sự đã làm tổn thương người bạn của cậu. Tiffany day day hai thái dương trước khi nhìn Taeyeon.

"Tại sao cậu không nói với tớ rằng ....cậu quen biết Junsu? "Taeyeon đóng băng. Cậu không thể nói gì nhưng mắt cậu không thể rời khỏi Tiffany.

"Cậu muốn lừa tớ sao Taeyeon? Tại sao hai người lại làm như thể đó là lần đầu cả hai gặp nhau huh? "

"Cậu khiến tớ hành động  trông giống như một kẻ ngốc! Ya Taeyeon ah, tớ là bạn của cậu. chúng ta đã luôn chia sẽ cho nhau những gì chúng ta có và nó sẽ không bao giờ thay đổi nhưng tại sao- "Tiffany dừng lại đột ngột và thở gấp. Cô cố gắng lại lại nhịp thở bình thường trước khi đối diện với người bạn của mình một lần nữa.

"Tớ biết tớ không nên nhúng mũi vào cuộc sống của cậu nhưng tại sao cậu lại không nói cho tớ biết việc này? Tớ ... tớ không còn là người bạn thân nhất của cậu nữa sao?"Tiffany cắn môi, cố gắng hết sức để không bật khóc. Cô có phản ứng thái quá không? Đây có phải vì người bạn thân nhất của mình giấu mình một điều gì đó hay không? Tiffany luôn xem Taeyeon là người thân nên cô có quyền nổi điên phải không? Bên cạnh đó Taeyeon cũng không biết nên làm gì. Cậu không biết phải giải thích như thế nào với Tiffany. Cậu có nên nổi giận không? Cậu không xứng đáng có được hạnh phúc sao?Tiffany nên vui vì cậu đã tìm được một ai đó chăm sóc cho mình đúng chứ? Tại sao cô ấy lại nổi điên lên với cậu? Junsu không vừa mắt cô ấy sao? Cậu nghĩ lựa chọn từ ngữ thích hợp để giải thích cho Tiffany về tình huống của cậu thật khó khăn biết bao.

"Làm sao tớ có thể nói cho cậu biết trong khi ngay cả việc cậu ở đâu tớ còn không biết? Không phải cậu nên vui khi có một ai đó xuất hiện để chăm sóc tớ hay sao? "Lần này, Tiffany lại không biết phải trả lời như thế nào. Taeyeon đã nói đúng. Cô đã không để lại địa chỉ ở LA cho cậu ấy, cô không bao giờ gọi cho Taeyeon vì cô quá bận rộn trong việc xây dựng hạnh phúc cho riêng mình và bây giờ cô lại tức giận với Taeyeon vì cậu ấy tìm được hạnh phúc của mình?

"Taetae, tớ ... cậu nói đúng. Tớ là một người bạn tồi "Cô mỉm cười cay đắng, nhìn xuống chân mình với sự hổ thẹn. Taeyeon thở dài, cậu không muốn nhìn thấy một Fany buồn bã như thế này. Cậu không giận cô ấy và cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao. Cậu từ từ tiến lại gần và ôm lấy Tiffany.

"Tớ xin lỗi Ppany-ah. Tớ đáng ra nên nói cho cậu nhưng tớ đã không làm. Tớ đã nghĩ cậu quá bận rội để nghe những chuyện này của tớ. Và dù sao nó cũng không quan- "

"Nó quan trọng." Tiffany đẩy ra và nhìn vào mắt Taeyeon.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến cậu đều quan trọng với tớ. Đừng bao giờ nói như thế một lần nữa nếu không tớ sẽ tức giận. "Taeyeon chỉ có thể mỉm cười và kéo cô vào một cái ôm khác.

"Arasso. Mianhe. Từ bây giờ từ bây giờ tớ sẽ luôn kể cho cậu nghe mọi thứ. Nên đừng giận tớ nữa nhé? "

"Cậu tốt nhất nên như vậy." Tiffany vùi đầu vào mái tóc vàng của Taeyeon, giấu đi nụ cười chiến thắng của mình. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi cãi nhau với Taeyeon như thế này vì nó khiến cô bối rối hơn bao giờ hết..

"Tớ đã gặp Junsu cách đây 4 năm. Anh ấy đã thực sự thu hút tớ và mọi việc diễn ra giống như lúc gặp tại nhà hàng ngoại trừ việc cậu nói cho anh ấy biết tên và số điện thoại của tớ. "Tiffany cười khúc khích trong vòng tay Taeyeon và tiếp tục nghe câu chuyện của cậu.

"Cuối cùng tớ đã đồng ý lời hẹn đi ăn cùng anh ấy và đó là cách chúng tớ bắt đầu hẹn hò." Taeyeon mỉm cười, nhớ lại thời gian ngọt ngào đã qua.

"Nhưng tớ đã quyết định kết thúc mối quan hệ này." Tiffany nhìn Taeyeon mỉm cười buồn bã.

"Anh ấy phải trở lại Paris vì bố anh ấy muốn vậy, nó diễn ra giống như mấy bộ phim chiếu trên TV vậy. Tớ không biết đến khi nào chúng tớ mới có thể gặp lại nhau nên tớ chọn kết thúc. Và khi gặp lại, tớ đã rất bối rối, Junsu cũng vậy. "Tiffany nhìn cậu có lỗi. Bạn thân của cô đã rất buồn khi phải kể lại câu chuyện mà cậu ấy cố gắng quên đi nhiều năm qua. Cô cảm thấy mình rất tệ, thật sự rất tệ, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ cùng lúc.

"Xong, tớ đã kể cậu nghe tất cả, vậy giờ không giận tớ nữa nhé? "Taeyeon cười dorky nói với Tiffany, và sẽ không bao giờ thất bại trong việc khiến Tiffany cười theo.

"Arasso, cảm ơn cậu Taetae. Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết. "Cô nghiêng người hôn lên má Taeyeon khiến cậu đỏ mặt

"Ah, trời lạnh quá, chúng ta vào nhà được chứ?" Taeyeon vụng về quay đi. Tiffany cười khúc khích khi nhìn thấy Taeyeon như vậy. Vệt màu hồng trên má cậu đã không thể giấu được mắt cô

"Ya Taetae chờ đã! Cậu còn chưa nói hai người đã nói gì với nhau hôm nay! "Tiffany hét lên khi đuổi theo người bạn đang ngượng ngùng của mình 

---

Trời sáng và hai người họ hành động như chưa có chuyện gì xảy ra. Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi Tiffany không còn giận cậu nữa dù rằng Taeyeon thấy chuyện này khá vô ký khi cô ấy lại giận dỗi cậu chỉ vì một người đàn ông trong quá khứ của cậu. Taeyeon và Junsu quyết định trở thành những người bạn tốt của nhau và bên cạnh đó, Junsu cũng đã có vị hôn phu của mình (thật ra thì tại trans-er thích dịch là hôn phu thôi:"3). Taeyeon đã từng buồn bã vì không theo Junsu đến Paris như lời anh ấy đề nghị nhưng bây giờ không còn là vấn đề nữa. Anh ấy yêu vị hôn phu của mình và Taeyeon yêu công việc của cậu, đặc biệt khi vị tiền bối yêu quý của cậu luôn khiến cho một ngày làm việc của cậu trôi qua nhanh hơn bao giờ hết khi luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Có đôi khi cậu nghĩ quẫn rằng tại sao tất cả mọi người đều hạnh phúc ngoại trừ cậu. Hôm nay Dong Hae quyết định dành cả ngày cho gia đình mình trước khi bay đến Jeju vào chiều tối.

"Đừng sợ, nó rất vui,  tin bố đi." Haeyeon vẫn nhìn lên và không nói một lời nào từ khi đến đây. Hôm qua là sinh nhật tuyệt vời nhất mà con bé nhận được từ bố mẹ mình, nhưng mà hôm nay thì sao?

"Cậu chắc là nó an toàn chứ?" Taeyeon hỏi khi cậu cũng đang làm điều tương tự, nhìn lên bức tường cao và nuốt khó nhọc.

"Có mà Taeyeon ah. Các huấn luyện viên sẽ giúp chúng ta. "Tiffany nói khi nhìn Haeyeon mặc đồ bảo hộ với sự trợ giúp của chồng cô

"Tớ thấy nó khá cao." Taeyeon nói và nhìn xuống bắt gặp đôi mắt của Haeyeon. Cảm thấy lo sợ.

"Con có thể-"

"Nghe đây, con đã làm điều này trước đây, giống như cách con leo lên khỏi hồ bơi vậy, con có thể làm được điều này, dễ thôi mà. Okey? "Dong Hae đảm bảo với con mình rằng không có gì phải sợ. Haeyeon nhìn lên và thấy mẹ mình đang cổ vũ trong khi Taeyeon nhìn con bé với cái cau mày.

"Wooo, Haeyeon ah co sẽ làm được mà." Tiffany vỗ tay và đẩy nhẹ Taeyeon làm cho cậu cũng vỗ tay theo phản xạ

"Y-Yeah, sẽ ổn thôi." Cậu nở một nụ cười  đảm bảo Haeyeon và đi đến gần bức tường

"Thế mới là con gái của bố, con có thể làm được mà!" Donghae  cổ vũ khi con bé bắt đầu trèo lên.

"Tại sao các cậu lại cho con bé chơi môn thể thao này.Sao lại không để con bé chơi búp bê hay gì khác như những bé gái còn lại? "Taeyeon cau mày, cậu không thể nào hiểu được.

"Đây là cách chúng tôi dạy con gái mình trở nên dũng cảm, vượt qua những nỗi sợ. Bên cạnh đó nó giúp con bé khoẻ mạnh hơn. "Dong hae khoanh tay lại nói.

"Nhưng tôi nghĩ con người ai cũng có điều gì đó khiến ta sợ hãi."

"Daddy, con không thể làm được nữa!" Haeyeon hét lên từ phía trên. Con bé đã leo được 2m nhưng đột nhiên dừng lại khi nhìn xuống bên dưới

"Có, con có thể làm được! Tiếp tục đi nào! "Dong Hae cổ vũ. Anh ta nghĩ con bé có thể làm được.

"Không, con không thể! Giúp con với! "Haeyeon bắt đầu hoảng sợ và điều đó không tốt cho sức khoẻ của con bé.

"Chờ đó nhé, daddy sẽ đến với con!", Anh ta nhanh chóng leo lên trong khi Tiffany quan sát để chắc chắn Haeyeon vẫn giữ nhịp thở bình thường. Hai tay của Taeyeon cảm thấy như dư thừa . Cậu không biết phải làm gì.

"Được rồi con yêu, daddy giữ được con rồi, giờ bố sẽ đưa con xuống. " Cả hai cuối cùng cũng xuống đến mặt đất, Tiffany nhanh chóng chạy đến đưa cho Haeyeon thuốc của con bé.

"Haeyeon-ah, gwenchana?" Tiffany hỏi. Nhưng thay vì trả lời Tiffany, Haeyeon vùng ra khỏi người Dong Hae và chạy đến bên Taeyeon, người đang đứng đó lo lắng. Haeyeon vùi mặt vào ngực Taeyeon khi siết chặt áo somi của cậu. Dong hae đứng dậy và nhìn cảnh tượng này cùng với vợ mình. Taeyeon không biết phải làm gì ngoài nhẹ nhàng vỗ lên lưng Haeyeon.

----------

"Hai người đâu rồi ~" Tiffany, Taeyeon và Haeyeon đang chơi trốn tìm tại căn hộ của họ, Tiffany đang tìm hai đứa nhóc còn lại. Lông mày cô giật lên khi nhìn thấy đôi dép lê đi trong nhà ở bên dưới cái bàn gần phòng khách khiến cô mỉm cười.

"Ah Taetae-ah, Haeyeon-ah, hai ngườiđang ở đâu? tại sao hai người lại trốn giỏi như vậy? ", cô giả vờ rên rỉ khi bước lại gần chỗ ẩn náo của Taeyeon. Cô tâm thần đếm 1 2 3 trước khi cô hét lên.

"Ya,chuột, có chuột dưới gầm bàn." Điều đó khiến Taeyeon giật nảy mình, đầu đập vào gầm bàn nhưng vẫn nhanh chóng chui ra khỏi đó vì sợ hãi.

"Ở đâu? Ở đâu? Ppanyy-ah Aish! ", Cậu rên rỉ, cuối cùng cũng nhận ra đây là cái bẫy của bạn thân mình. Cậu bĩu môi, xoa lấy cục u sau đầu. Tiffany không thể nào ngừng cười vì cảnh tuọng này nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay lên xoa chỗ đâu cho Taeyeon.

"Mianhe, mianhee, bwahaha .." cuối cùng họ cũng bình tĩnh lại và quyết định tìm Haeyeon. Taeyeon đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Tiffany im lặng khi họ đi về nơi con bé trốn mà chỉ có Taeyeon biết được. Cậu nhìn về phía rèm cửa nơi Haeyeon đang trốn. Taeyeon chỉ xuống đất, đôi dép ếch xanh lộ ra một chút bên dưới tấm màn.

Tiffany hắng giọng và thở dài, "Aigoo, Woori Hayeon rất giỏi đi trốn,tớ tự hỏi con bé ở đâu rồi?"ngay sau đó Taeyeon đột nhiên kéo rèm cửa ra là Haeyeon ngã nhào lên chiếc giường queen size.Con bé cười khúc khích khi cố gắng thoát khỏi vòng tay của mẹ mình

"Gotcha!" Tiffany vỗ tay và bắt đầu cù con bé khiến căn hộ như bùng nổ vì tiếng cười.

"Giúp con Aw, ahahaha Tae-aunty-! Hahaha " Taeyeon lập tức tham gia vào trò chơi, cù Tiffany khiến cô ấy thở gấp. Haeyeon cũng tham gia tấn cô mẹ mình và con bé cảm thấy rất vui vì bây giờ mình đã có đồng minh

"Dừng lại Oh, tớ -xin thua." Tiffany thở gấp. Bụng cô đau căng nhưng cô không quan tâm, vì lúc này cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô nhìn chằm chằm Haeyeon nằm cạnh cô và thở nhanh và khi mắt họ gặp nhau, một ý nghĩ loé lên cùng lúc.

"Ah Fany-ah ahhhh Andwe! "Đây đơn giản là hạnh phúc, không có căng thẳng, không có áp lực, chỉ có ba người đang hạnh phúc bên nhau. Haeyeon vẫn còn trong kỳ nghỉ, Tiffany tận dụng cơ hội trở lại Seoul thăm bạn bè còn Taeyeon đơn giản cảm thấy thoải mái khi tránh được tiền bối yêu quý của mình

"Omo thật là vui!" Tiffany nói khi nhìn lên trần nhà với hơi thở nặng nề

"Tớ biết." Taeyeon nói khi làm tương tự cô gái kia. Haeyeon vì quá kiệt sức sau khi vận động kịch liệt đã chìm vào giấc ngủ.

"Cảm ơn cậu Taeyeon-ah." Tiffany nhìn sang bên trái và nắm lấy tay Taeyeon. Taeyeon nhìn cô  mỉm cười

"Cậu đang nói gì vậy, người nói cảm ơn phải là tớ mới đúng "

"Tại sao?"

"Vì cậu đã trở về bên cuộc đời của tớ một lần nữa chăng?"

"Oooo, thật ngọt ngào."

"Anniya. Tớ nghiêm túc đó "Taeyeon thở dài." Fany, tớ nhớ cậu. "Cậu nói nghiêm túc và Tiffany nhận ra nó khi nhìn vào mắt cậu

"Taetae."

"Tớ xin lỗi khi đã không tham gia lễ cưới của cậu. Chỉ là, tớ cảm thấy rất buồn khi cậu ra đi. Ý tớ là chúng ta là bạn thân và tớ không thể nhớ vì sao nhưng tớ biết đã không còn giống như trước nữa, khi tớ chỉ còn một mình trong căn nhà này."Taeyeon bĩu môi. Tiffany không thể nào nghĩ đến người bạn thân của mình suy nghĩ nhiều như vậy. Cô đã quá bận rộn với đám cưới và lơ là cảm xúc của Taeyeon. Nếu cô là Taeyeon, cô cũng sẽ thấy tổn thương. Trời ơi cô là bạn thân cái kiểu gì vậy?

"Tớ xin lỗi." Lần này là Tiffany bĩu môi. Thời gian qua Taeyeon đã rất cô đơn, dù cho có Junsu và những nhóc lùn còn lại bên cạnh nhưng cô vẫn là một người bạn xấu của Taeyeon và cô thấy tệ vì điều đó

"AIH, thôi quên đi, điều quan trọng là bây giờ cậu đã ở đây rồi." Tiffany mỉm cười khi nghe điều đó. Cô biết Taeyeon không bao giờ muốn thấy cô buồn

"Taetae-ah, đến đây nào." Tiffany vỗ vào khoảng không bên cạnh mình, ra hiệu cho Taeyeon đến bên. Cậu nhíu mày nhưng vẫn lăn qua bên cạnh rồi đột ngột bị Tiffany kéo vào cái ôm siết.

Taeyeon rên lên "Y-ya!" Nhìn vào Haeyeon đang xoay người ôm bé đậu vào lòng. Cậu thở dài nhẹ nhõm vì Haeyeon không bị đánh thức nhưng lại căng thẳng khi Tiffany vẫn ôm chặt cậu như một cái gối ôm.

"Ya, cậu đang làm gì vậy, tớ không phải là gối ôm của cậu đâu." Cậu bĩu môi, cô gắng thoát khỏi gọng kiềng của Tiffany mà không làm đau cô ấy

"STTTT! Tớ muốn ngủ. "Tiffany cười toe toét khi nhắm mắt lại. Taeyeon không phản khán nữa vì cậu biết có cố đến mấy cậu cũng sẽ chịu thua cô gái này vô điều kiện. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tiffany và cánh tay của cô ấy nới lỏng dần. Khi Taeyeon cố gắng nhẹ nhàng thoát khỏi đó thì Tiffany lại siết chặt cái ôm và tựa đầu vào ngực cậu. Taeyeon thở dài bỏ cuộc. Cậu cảm thấy mệt mỏi và nặng nề chìm vào giấc ngủ.

"Aigoo nàng heo dễ thương này thật là, chắc là phải mệt lắm. "Taeyeon lắc đầu thì thầm. Cậu thức dậy khi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ bên cạnh mình và mỉm cười. Cậu kéo chăn lên đắp cho Tiffany và Haeyeon. Cậu đứng dậy và quyết định đi mua thức ăn chuẩn bị bữa tối cho cả ba. Trên đường đi, cậu không thể nào ngừng mỉm cười. Đây là cuộc sống mà Taeyeon từng mong ước. Trở lại căn hộ, Tiffany trở mình rồi buông tiếng ngáp dài. Cô kéo căng cơ thể của mình và nhìn xung quanh và nhận ra chỉ còn mỗi mình cô trong căn phòng. Cô gấp chăn rồi bước khỏi phòng của Taeyeon.

"Taetae? Haeyeon? "Giống như một chú cún bị lạc, cô đi từ phòng này qua phòng khác tìm kiếm hi vọng nhìn thấy ai đó

"Họ ở đâu rồi không biết?" Cô thì thầm khi nghe tiếng động phát ra từ một căn phòng khác. Cô nhìn xung quanh và nhận ra có một phòng đang hé mở. Sau đó, cô nghe thấy ai đó bắt đầu ho và thở dốc. Cô vớ lấy một quyển sách dày để tự vệ khi bước về căn phòng đó. cô hít một hơi thật sâu sau khi đẩy mạnh cửa xông vào.

"M-mẹ?" Hyoyeon ở đó, tay ôm một chú gấu bông nhỏ khi đang ngồi lên chân chú teddy lớn mà Taeyeon 'gần như' tặng cho con bé nhưng đã lấy lại vì lo cho sức khoẻ của Haeyeon. Haeyeon thức dậy sau khi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại và đi vòng quanh căn nhà khi phát hiện ra có một căn phòng được mở với chìa khoá còn nằm trên nắm cửa. Tiffany há hốc miệng khi bước vào căn phòng này. Theo những gì cô nhớ, căn phòng này ngày trước chỉ được sơn màu trắng và một chiếc giường đơn nhưng bây giờ, nó đã biến thành màu hồng với những bông hoa màu tím và trắng, búp bê, giường em bé, ngay cả bình sữa, bình giữ nhiệt cho em bé và những thứ cô cũng có mua cho Haeyeon ở LA chỉ khác về màu sắc và kích cỡ

"Mẹ ơi nhìn kìa! Dì Taeyeon có rất nhiều gấu bông, ah con cũng có khi con 3 tuổi. "Haeyeon khoe vơi mẹ mình những thứ mình tìm được rồi chạy ra ngoài chơi với chúng. Căn phòng không có người xử dụng nhưng nó vẫn sạch sẽ. Cô từ từ đi vào bên trong, với lấy bình sữa nhỏ. Cô ôm lấy nó vào ngực mình khi ngồi lên bàn. Cô nhắm mắt và thở dài. Não của cô bắt đầu căng lên, cố gắng tìm câu trả lời thích hợp. Cuối cùng, cô từ bỏ và đặt bình sữa trở về vị trí cũ. KHi cô nhảy xuống, mọi vật trên bàn ngã đổ xuống đất. Cô xoa cánh tay và quay lại nhưng rồi một cái gì đó đập vào mắt cô.

-----

Taeyeon trở về nhà, khẽ ngân nga một bài hát nào đó khi đóng cửa lại. Cậu bỏ chìa khoá xuống khi cởi giày mình ra

"Oh Fany-ah cậu thức rồi hả." Taeyeon chào bạn mình với nụ cười dorky khi cậu vào bếp cất thức ăn ra . Cậu cởi áo khoác và trở lại phòng khách, đến khi khựng lại khi nhận ra Tiffany ngồi đó với vali hành lý bên cạnh

"Fany?" Tiffany cuối cùng cũng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt bối rối của Taeyeon. Cô đứng dậy và đi về phía Taeyeon.

"Fa-" mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí Taeyeon không biết phản ứng như thế nào. Cơn đau bên má khiến cậu bất ngờ

"Fany, cái-" lần thứ hai Taeyeon nhận thấy bàn tay lạnh của bạn thân mình trên má cậu, tại cùng một chỗ.

"Làm sao cậu có thể!" Đôi mắt giết người đó. Cậu có thể thấy mạch máu trên trán cô hiện rõ lên. Tiffany Hwang thật sự đang tức giận.Taeyeon ôm má nóng rát của mình khi nhìn trân trối vào Tiffany, vẫn bối rối không biết tại sao bạn thân mình lại cư xử như vậy.

"Tại sao cậu luôn làm điều này với tôi?! Tôi chỉ là một kẻ ngốc để cậu đùa bỡn thôi phải không ?! "Trái tim cô đập nhanh, khớp ngón tay biến thành màu trắng. Đã quá đủ với Tiffany, cô không muốn nhận thêm bất cứ điều gì nữa.

"Tiffany ah cậu đang nói về chuyện gì vậy ? Tớ đã làm gì sai? "Tiffany lấy thứ gì đó ra khỏi túi và quăng vào mặt Taeyeon. Taeyeon nhìn xuống. Mắt cậu mở to. Đó là phong bì màu trắng với nội dung không ai biết nhưng làm thế nào cô có được nó. Cậu tự đánh chính mình khi nhớ ra mình đã quên giấu chìa khoá đi. Điều này là một bí mật và không một ai biết về sự tồn tại của nó.

"Cậu biết tất cả nhưng cậu lại chọn im lặng!" Tiffany không thể gắng gượng giữ lại những giọt nước mắt đang tuôn ra

"Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được ?! Giải thích cho tôi ngay? "Taeyeon im lặng nhìn đi nơi khác. Cậu không biết phải giải thích như thế nào và trái tim cậu bắt đầu rỉ máu một lần nữa.

"Trả lời- tôi- cậu- ích kỷ- khốn kiếp." Tiffany nói trong khi liên tục đánh vào vai Taeyeon. Taeyeon đau đớn nhận những cái đánh từ cô gái kia

"Tớ không biết! Tớ không biết  được chứ, nó chỉ xảy ra vậy thôi! "Taeyeon hét lên với Tiffany và giữ lấy tay cô ấy. Tiffany ngay lập tức dừng lại, kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Taeyeon hét lên với cô.

"Tớ biết điều này thật điên rồ, nhưng nó là sự thật và Haeyeon chính là bằng chứng cho tất cả! Chúng ta không thể phủ nhận điều đó! "Taeyeon thở khó nhọc. Ngày cậu phát hiện điều này, cậu cũng như cô vậy, không muốn tin nhưng Haeyeon lại ở đây. Đang sống và lớn lên. Tiffany hất tay người bạn  tốt của mình ra rồi lùi lại

"Nói cho tôi biết đây chỉ là một trong những trò đùa chết tiệt nào đó của cậu đi Taeyeon, con bé là con gái của tôi!" Không thể nào Tiffany tin vào điều này. Không bao giờ.

"Và tớ cũng là mẹ của con bé!" Taeyeon hét lại. Đây là điều mà cậu sợ nhất. Cậu không bao giờ muốn ngày nay đến khi cậu nghĩ mình đã làm bản xét nghiệm DNA kia biến mất

"Cậu không bao giờ nói cho tôi nghe, Taeyeon. Cậu thật sự khiến tôi tổn thương!"

"Bây giờ không đủ để giải thích vì sao tớ không nói cho cậu biết sao? Tại sao tớ để cậu kết hôn với Dong Hae và không xuất hiện tại đám cưới của cậu? Bởi vì tớ sợ! Tớ sợ mất người bạn tốt nhất của tớ và con của tớ! Tớ sợ khi cậu biết được điều này cậu sẽ khiếp sợ, sẽ ghê tởm và sẽ từ bỏ Haeyeon "Phải, Taeyeon biết!Rất lâu trước đây. Rất lâu. Cậu không phải là kẻ ngu ngốc. Cậu bí mật giúp bạn mình tìm bố của đứa bé và cậu không biết vì sao trong đầu cậu lúc đó lại có suy nghĩ rằng phải đi kiểm tra xem cậu có phải là một trong số họ, suy nghĩ thật ngu ngốc đúng không? Nhưng kết quả đã chứng minh rằng đứa trẻ bên trong Tiffany thực sự là của cậu. Và trong nhiều tuần sợ hãi, cuối cùng cậu cũng quyết định thú nhận với Tiffany và hy vọng cô ấy có thể xử lý một cách sáng suốt. Cậu đã xin nghỉ phép và chuẩn bị mọi thứ cho trẻ con, tin rằng Tiffany sẽ có cùng cảm xúc với cậu, có lẽ nhưng, cậu không bao giờ nghĩ rằng Tiffany tuyệt vọng sẽ đi tìm bất kỳ một ai đó để chăm sóc cô ấy trong suốt phần đời còn lại cùng đứa trẻ. Khi nghe từ chính miệng Tiffany thông báo, nó đã đánh vào tim cậu, buộc cậu thức dậy khỏi giấc mơ ban ngày kia.

Làm sao Tiffany có thể tiếp nhận tin này. Cô ấy sẽ cảm thấy ghê tởm và sẽ không muốn giữ đứa bé nữa. Taeyeon không bao giờ muốn mạo hiểm tình bạn của họ nên cậu đã quyết định nhận lấy nỗi đau đó cho riêng mình. Cậu sẽ là hạnh phúc nếu Tiffany và đứa bé hạnh phúc. Chỉ cần hai người đó hạnh phúc cậu sẽ buông bỏ tất cả và xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi mọi chuyện nhưng cậu không thể. Quá nhiều đau đớn với Tiffany. Quá nhiều gánh nặng. Tiffany chỉ nhìn chằm chằm vào cậu và không nói một lời nào. Tiffany lau mạnh nước mắt khi ngẩng đầu.

"Haeyeon là con tôi và Dong hae là bố của con bé." nói xong Tiffany lấy túi xách của mình và bước ra khỏi căn hộ đi đến nơi Hyoyeon và Haeyeon đang đợi cô. Taeyeon ngồi sụp xuống ghế khi cậu nghe tiếng đóng cửa đầy thô bạo, vùi mặt vào hai lòng bàn tay cậu bật khóc, trái tim cậu đang rỉ máu.

-------------
Gửi người hôm nay đã trốn trại đến chơi với fan, xin đừng ngọt ngào và ấm áp như vậy nữa. Trái tim fangirl là em đây đã không còn chỗ nào trống cho chị bành trướng thế lực nữa đâu. Nó là của chị hết rồi. Và đừng để em vừa nằm giẫy đành đạch vừa ăn gato nữa. Em chết rồi. T.T

Sáng thức dậy và thấy người chị bản thân thích nhất up 1 fic mới sau cả tháng trời mất tích. thế là lặng lẽ ngồi cày fic. Dù chị sẽ chẳng bao giờ biết đến đâu nhưng vẫn muốn tặng chị, chúc chị giáng sinh an lành và tiếp tục những bước đi thành công trên con đường chị chọn. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó không xa. Em vẫn mãi là 1 fan của chị.

Happy Chrismas!

p/s: cho ai thắc mắc làm thế nào mà Haeyeon có thể là con của Taeyeon. Vâng, câu hỏi rất hay và khi nào mấy bạn tìm ra câu trả lời thì nói cho trans-er biết với bởi vì trans-er cũng éo biết đâu :v








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro