CHƯƠNG 16: RAVEN HAY RAV'N?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wednesday's POV:

Tôi đang đứng chắn phía trước Enid, đằng sau là Xavier. Quạ đen vừa quặp móng vuốt của nó trên vai tôi, tức thời đầu tôi ngửa ra sau, mắt trợn trắng, sau đó tầm nhìn tôi bắt đầu mờ dần.

"Đừng là lúc này." Tôi thầm nghĩ.

Trong khung cảnh đầy sương mù, lờ mờ hiện lên một cây liễu rũ nằm đơn độc, tôi thoáng thấy một bóng đen lướt qua mắt, có lẽ đây là người đang cố gắng liên lạc với tôi chăng?

Tôi bước tới đứng đối diện với bóng đen đó với hy vọng sẽ tìm ra được chút thông tin hữu ích, hoặc gì đó giúp ích lúc này.

"Xin chào?" Giọng nói buồn tẻ của tôi vang lên.

Người lạ mặt đó bước ra để lộ thân phận. Tóc dài ngang vai, đôi mắt xanh trong vắt như pha lê, cơ bắp săn chắc.

Enid?

"Wednesday, cậu phải tỉnh dậy... Tớ cần cậu, mau tỉnh dậy đi!"

"Tỉnh dậy? Tôi đang bị mắc kẹt trong ảo ảnh lúc này."

Đôi mắt cậu ấy ánh lên nước nơi khóe mắt. Cậu bước tới phía tôi, đặt tay lên má tôi âu yếm. Lạnh? Không đúng. Enid lúc nào cũng ấm mà.

"Cậu hãy tỉnh dậy đi. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Chỉ.cần.cậu.tỉnh.dậy."

Rồi làn sương mù phút chốc lấp đầy phổi, bao trùm lấy cơ thể khiến tôi không thở được. Mọi thứ xung quanh trở nên trống rỗng.

Tôi bật dậy khỏi vòng tay của Enid, con quạ vẫn còn đậu trên vai. Không còn sương mù nữa, cây liễu rũ cũng không.

"Cậu không sao chứ?? Lúc nãy người cậu run bần bật..." Enid lo lắng hỏi tôi.

"Ừ đúng rồi, cậu khua tay trúng mặt Enid hai lần vì cậu run dữ quá."

Xavier lại bắt đầu phóng đại. Tôi nhìn qua Enid để xác nhận, vậy là Xavier không hề nói quá...

Nhất định tôi phải tìm cách kiểm soát ảo giác của tôi và giải mã chúng mới được. Thứ duy nhất tôi có thể đoán được là vì một lý do gì đó trong tương lai khiến tôi bất tỉnh. Còn lại thì không có cái nào có ý nghĩa cả.

"Xin lỗi vì đã làm cậu đau."

Sinclair mỉm cười, một nụ cười làm tôi như chìm vào hư ảo một lần nữa.

"Không sao đâu Wens! Tớ nghĩ mình nên quay về trước khi cô Firkins tước luôn cả cơ hội tham gia Rav'N của chúng ta."

Đúng vậy, bà ấy sẽ thật sự làm gì đó giống vậy.

Enid giúp tôi đứng dậy. Xavier đứng nép ở kế bên đang nhìn Enid bằng ánh mắt mang hàm ý tôi không ưa chút nào. Tôi chỉ thích nhìn ánh mắt thù địch khi nó không phải đang hướng về bạn gái của tôi thôi.

Tôi ném cho cậu ta cái nhìn đe dọa cậu ta liệu hồn. Ngay lập tức Xavier nhìn sang hướng khác. Tốt.

—----------

Cuối cùng Enid và tôi cũng về tới ký túc xá sau hai mươi lăm phút đi bộ đầy đau đớn. Nếu còn phải nghe Xavier khen tôi thêm lần nào nữa thì tôi thà xé bỏ tai mình rồi vứt cho mấy con rắn ăn, sau đó thả chúng vào phòng của cậu ta. Mỗi lời cậu ta nói tôi có thể cảm nhận cơn thịnh nộ chực chờ bùng nổ tỏa ra từ Enid. Cậu ấy không thoải mái khi nghe Xavier nói chuyện, tôi cũng không trách cậu được trong khi tôi suýt đã đá cậu ta xuống hồ mấy lần.

Enid nằm chán chường trên giường thở dài.

"Cậu sao vậy."

"Xavier đó, tớ không thể tin được là cậu ta có thể tán tỉnh cậu suốt như vậy. Ngay cả khi cậu đang trong ảo giác cậu ta cũng không chừa."

Gì cơ? Tán tỉnh ư?

"Tớ cứ tưởng Xavier chỉ đang muốn làm thân một cách quá đáng thôi. Tán tỉnh nghe có vẻ hợp lý hơn."

Tôi bước tới giường cậu, đẩy người cậu sang một bên để tôi có chỗ nằm cạnh. Tôi không thường làm như vậy đâu, nhưng lúc này tâm trí tôi đang bắt phải làm vậy.

Tay tôi vòng quanh eo cô bạn gái người sói của mình, kéo tôi xích lại gần cơ thể cậu. Enid đưa tay vuốt tóc tôi khi tôi chỉ nằm đó hít thở thật sâu, chỉ có sự hiện diện của cậu mới giúp tôi thư giãn mà thôi, mọi đau đớn, cảm xúc, suy nghĩ đều biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái.

Cậu là tất cả đối với tôi. Có lẽ vì vậy nên tôi thấy cậu ấy trong ảo ảnh chăng? Tiềm thức của tôi đang cố gắng gửi thông điệp thông qua người tôi yêu thương nhất- người có thể chạm tới trái tim lạnh lẽo u ám của tôi.

Nghe có vẻ hợp lý. Thông điệp được truyền bằng người tôi quan tâm nhất chắc là hiệu quả hơn người nào đó tôi không biết. Nhưng tôi phải tỉnh dậy ở đâu? Tôi phải tỉnh dậy ở thực tại? Hay là có thứ gì đó trong tôi mà tôi phải thức tỉnh?

Thôi gác chuyện đó qua một bên. Lúc này tôi chỉ muốn tận hưởng hơi ấm và mùi hương ngọt ngào từ cậu mà thôi.

"Wens, cậu mệt à?" Enid nhìn tôi lo lắng hỏi, nhưng tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve tóc tôi.

"Ừ, tớ chỉ hơi mệt thôi."

Tôi cảm nhận được môi cậu ấy trên đỉnh đầu mình, cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy dịu dàng này khiến tôi muốn tan chảy, cứ như cơ thể tôi đang bị ngâm trong axit flohydric vậy.

"Wednesday." Đột nhiên giọng cậu trở nên nghiêm túc.

Tôi ngẩn đầu lên khỏi ngực cậu, đôi mắt Enid chất đầy phiền muộn sâu bên trong.

"Dạo này tớ cứ hay mơ thấy... những giấc mơ.. tớ thấy cậu đang phải chiến đấu với ai đó mà tớ chưa từng gặp qua. Hầu như lần nào cậu cũng sắp... c.h.ế.t... Chúng bắt đầu làm tớ sợ, nên tớ nghĩ mình nên nói cậu biết. Xin lỗi cậu vì tớ không nói ra sớm hơn, vì tớ nghĩ là do tớ mơ vớ vẩn thôi." Cậu vẫy tay ra hiệu cho tôi hiểu là "cậu không có ý muốn giấu diếm".

Nếu Enid trong ảo giác của tôi, còn tôi thì trong ác mộng của cậu thì.. C.h.ế.t tiệt thật.

"Tớ đảm bảo với cậu tớ không bao giờ thua trong trận đấu nào cả. Có hai người trong danh sách tớ tình nghi là kẻ theo dõi và có thể liên quan tới người bí ẩn hay không. Chúng ta sẽ tìm ra chúng, rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường như bao người." Tôi cố gắng trấn an cậu.

"Tớ cũng mong vậy, vì gần đây tớ có cảm giác như mình đang là nhân vật trong bộ phim truyền hình hay gì đó đại loại vậy vậy."

Giọng cười như thiên thần vang bên tai tôi, Enid là người duy nhất cười mà không làm tai tôi chảy m.á.u.

"Bọn mình nên đi ngủ thôi. Tớ muốn nghỉ ngơi lấy lại năng lượng thật tốt cho buổi tối đầy kinh khủng ngày mai."

Cậu chỉ mỉm cười, tôi nằm xuống, một lần nữa vùi đầu vào lòng cậu.

Cho tới khi Enid đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi vẫn trằn trọc suy nghĩ về những gì cậu vừa nói với tôi về cơn ác mộng.

—----------

Ba giờ trước buổi lễ Rav'N:

Enid đang tắm trong khi tôi ngồi ở bàn đọc cuốn sách mà chú Fester đưa cho tôi, nó nói về mọi thứ liên quan tới thuật hắc ám.

Thing chạy vội lên bàn tôi, nhưng tôi phớt lờ ông ấy. Đối với tôi bây giờ không gì được phép chen ngang vào việc tôi nghiên cứu quyển sách này, vì có thể nó sẽ gúp tôi gỡ được mớ hỗn độn đang xảy ra, đây là việc ưu tiên hàng đầu.

Ông ấy thậm chí còn cố tình làm đổ cốc nước để thu hút sự chú ý của tôi nữa.

"Ông đang nghĩ quái gì vậy?!? Nó có thể làm ướt quyển sách."

Tôi quay qua thấy Thing đang đưa ngón giữa với tôi, đáng lẽ lúc này ông ấy không phải là người nên tức giận khi xém chút đã phá hỏng nguồn thông tin duy nhất của tôi.

"Ông làm vậy chỉ để nói vậy thôi à? Nói nhanh lên đi."

"F*ck you." Ông ấy ra hiệu.

Sau đó là một tràn dài bảo rằng đã trông thấy hai thằng đã từng bị tôi đánh cho tơi tả đang ở thư viện Nighshade.

Tụi nó làm quái gì ở đó chứ, một mình tới thư viện Nighshade ư.

"Được rồi, tôi sẽ đi mang giày. Ông lấy giấy viết ghi chú lại cho Enid bảo tôi sẽ trở lại trước giờ tham dự lễ hội, nhắn cậu ấy đừng lo lắng gì cả."

Thing làm theo tôi bảo, lấy một mảnh giấy và để lại lời nhắn. May là ông ấy rất giỏi bắt chước chữ viết và giọng văn của tôi.

—------------------

Thing và tôi đi tới thư viện nhưng không thấy ai hết. Cũng không hẳn, ai đó đã để lại quyển sách trên sàn, kế bên còn có dấu chân nữa.

"Tụi nó ngu thật." Tôi nghĩ thầm.

Tôi bước tới để xem bìa quyển sách.

Cuộc đời của Gorgon của tác giả vô danh.

Bọn chúng đang nhắm tới Ajax à? Cậu ta thì có liên quan gì tới chuyện này- oh.

Enid.

Tất cả là nhắm về Enid.

Enid đã làm gì để khiến cậu ấy trở thành chìa khóa chính cho toàn bộ chuyện này? Những gợi ý chỉ về cậu ở khắp nơi, tất cả chúng đều dẫn dắt về Enid.

Người bí ẩn đã từng nói với tôi tránh xa Enid ra.

Tên bám đuôi chỉ gửi hình tôi và Enid bên nhau.

Cậu ấy đã hóa sói tấn công hai thằng ranh kia, bọn chúng cũng có mối liên hệ với người bí ẩn.

Giờ thì tụi nó đang điều tra về loài Gorgons. Điểm yếu, điểm mạnh,... Enid từng hẹn hò với Gorgon.

Cậu ấy xuất hiện trong ảo giác của tôi.

Cậu ấy đã có mặt ở đó và con quạ xuất hiện.

Cậu ấy có mặt trong tất cả sự kiện mà không hay biết gì cả.

Đột nhiên có tiếng động lạ đăng sau cắt ngang suy nghĩ của tôi. Ngay lập tức tôi rút con dao ra vào trạng thái sẵn sàng tấn công bất kể đó là ai.

"Woah! Tớ đây." Xavier giơ hai tay nói.

"Cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm là đừng lén lút đằng sau tôi à?"

"Rõ ràng là chưa. Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi sẽ không tiết lộ lý do đâu. Tất cả mọi thứ tôi tìm ra được tôi sẽ giữ bí mật, ngay cả Enid cũng không được biết.

"Đọc sách."

"Wow hơi bị khó tin đó. Nói thật cho tớ biết đi, lý do thật sự cậu xuống đây là gì?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết. Tôi phải về, sắp tới buổi tiệc rồi."

Cậu ta chế giễu lời tôi nói. Cậu ta nghĩ lời nói của tôi buồn cười lắm à?

"Để tớ đoán nhé, cậu đang hẹn hò với Enid đúng không?"

"Tôi hẹn hò với ai không liên quan gì tới cậu."

"Cậu gọi tôi là đồ ngốc nhưng cậu lại đi hẹn hò với một đứa con gái chắc chắn sẽ mang lại đau khổ cho cậu. Cậu ta là thỏi nam châm thu hút mọi rắc rối. Cậu sẽ không bao giờ được yên và làm điều mình thích. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn người khác phù hợp hơn nhiều, như tôi chẳng hạn."

Cậu ta đang đùa à?

"Tôi sẽ không bao giờ chọn cậu đâu Xavier. Cậu không có điểm gì nổi bật cả. Tự soi vào gương một hoặc hai lần đi, cậu sẽ thấy người trong đó chỉ có thao túng, lôi kéo người khác và ngu ngốc là giỏi. Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với ai như cậu đâu."

"Ồ nhưng mà cậu đang làm vậy đó."

"Gì cơ?"

Cậu ra đưa điện thoại cho tôi xem, trong đó là hình ảnh một cô gái đang lẻn vào thư viện lúc nãy. Không phải là thằng nhóc nào cả. Mà là Enid.

Tôi giật lấy chiếc điện thoại từ tay Xavier, lướt qua trái là những tấm hình mà kẻ theo dõi đã gửi cho tôi.

Xavier là kẻ theo dõi ư...?

"Không. Hoàn toàn không thể nào. Tốt nhất cậu nên cút khỏi đây ngay trước khi tôi moi r.u.ộ.t cậu ra làm dây trang trí phòng."

Cậu ta chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt đe dọa hiện trên khuôn mặt.

"Oops, có vẻ như cậu đã tìm ra sự thật rồi nhỉ?"

Tôi nghiến chặt răng khi nghe từng câu từng chữ của cậu ta, lửa giận bùng lên trong lồng ngực.

"Ồ thôi nào Wednesday, đừng ngạn nhiên như vậy chứ. Nó rõ ràng như vậy mà. Tôi đều theo dõi cậu bất kỳ nơi nào cậu đến, nhưng cậu làm gì nhận ra được khi cậu chỉ chăm chăm tới con khốn người sói đó."

"Dám gọi cậu ấy như vậy lần nữa thì tôi cắt dây thanh quản của cậu."

Tiếng cười vang vọng khắp thư viện, giọng cười đặc trưng của mấy tên tâm thần.

Xavier lao về phía tôi khiến tôi phải chớp mắt trong giây lát.

"Sao cậu lại không thấy được tôi yêu cậu tới mức nào hả? Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì cậu. Cứu mạng cậu, từ chối những cô gái khác, gửi thông tin, để cậu lợi dụng tôi như thằng ngu. Tôi phải làm bao nhiêu thứ nữa để chiếm được tình cảm của cậu huh? Cho nổ thứ gì đó? Hay là cướp ngân hàng? Hay thậm chí g.i.ế.t người?"

"Tôi sẽ không không bao giờ có tình cảm với cậu. Tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không tôi không nương tay với cậu."

"Lời hù dọa rỗng tuếch đó không có tác dụng với tôi nữa đâu, Wednesday."

Bản năng của tôi trỗi dậy. Tôi phóng thẳng con dao về phía Xavier rồi ra khỏi thư viện và chạy thẳng về ký túc xá mà không quay lại kiếm tra có trúng cậu ta không.

—-----

Ở ký túc xá:

Tôi chầm chậm bước vào phòng, giữ bình tĩnh nhất có thể. Tôi không được tỏ ra bất kỳ giấu hiệu nào, Enid sẽ nhận ra và bắt đầu dò hỏi.

Cậu ấy đang ngồi ở giữa phòng, nhìn lên trần.

"Enid?"

Ngay lập tức cậu đứt phắt dậy.

"WEDNESDAY! CẬU VỀ RỒI!" Cậu chạy lại ôm tôi một cái thật mạnh trước khi lùi lại nói, "Trường dời lễ hội sang tháng sau rồi. Thật đáng tiếc."

Tuyệt thật.

Việc tìm ra sự thật đằng sau việc Enid ở thư viện sẽ được thực hiện sớm hơn bây giờ. Và hơn nữa tôi có thể không phải đụng độ với Xavier trong căn phòng chứa hàng trăm học sinh. Ngày mai tôi sẽ tới gặp cảnh sát trưởng Galpin để trình bày và đề xuất một vài lệnh cấm đối với Xavier. Cậu ta là vấn đề tôi ít phải lo lắng nhất.

Trước mắt có nhiều việc tôi cần phải giải quyết.

Tôi sẽ tìm ra chân tướng của vụ này.

Không quan tâm kết quả ra sao.

Lúc đó sẽ là kết thúc.

--------------- HẾT CHƯƠNG 16 --------------------

Ồ woao plot twist tới rồi đây, có thể Enid đang bị nằm trong âm mưu nào đó?

Cũng có thể Enid là trùm cuối đứng sau tất cả thì sao?!?!!? :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro