CHƯƠNG 19: MÃI VẪN CHỈ LÀ MỘT CON NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enid's POV:

Hai năm trước:

Hôm nay là ngày tôi bắt đầu học kỳ tại Nevermore! Tôi rất hào hứng nhưng cũng lo lắng lắm. Điều này là tất nhiên rồi vì tôi sắp phải chuyển đến trường học mới.

Hy vọng ở đây tôi có thể kết bạn với mọi người, và thậm chí có thể hóa sói nữa! Mẹ tôi nói rằng Nevermore sẽ giúp tôi đi đúng hướng để trở thành sói! Sau khi đã đến gặp rất nhiều bác sĩ và trại sói khác nhau, tôi gần như mất hết hy vọng vào việc hóa sói, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Tôi nhất định phải làm được.

Tôi thu dọn đồ đạc xong và đi đến sân bay, vì tôi sống ở phía bên kia đất nước so với Nevermore. Việc ở xa nhà mà không có người thân nào tôi cảm thấy thực sự đáng sợ, nhưng đây là cơ hội để tôi có thể hóa sói. Nghĩ tới tương lai tôi không được gặp gia đình mình vì không thể hóa sói, thì đây cũng là một cái giá phải trả không đáng kể.

—---

Nevermore:

Chúng tôi vừa đến cổng trước của tòa lâu đài xinh đẹp, ngay lập tức tôi được chào đón bởi một người phụ nữ cao, làn da nhợt nhạt với mái tóc trắng và một người phụ nữ thấp đeo kính với mái tóc đỏ.

Người phụ nữ đeo kính trông có vẻ tốt bụng hơn người phụ nữ tóc trắng nhiều, tôi đoán vậy. Tôi chắc chắn là họ đều tốt như nhau thôi! Hoặc ít ra tôi mong là vậy.

"Chào mừng đến Nevermore! Em chắc hẳn là học sinh mới, Enid Sinclair." Người tóc trắng nói với giọng Anh.

Ôi trời đất ơi! Cô ấy là người địa phương! Thật tuyệt!!

"Yup, đúng là vậy ạ!" Tôi vui vẻ nói.

Có lẽ là ngôi trường này cũng không tệ đến mấy đâu, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi và tôi sẽ không cần ở đây lâu.

"Ta là hiệu trưởng Weems, và người kế ta là người trông nom ký túc xá của em."

"Chào em! Tên ta là Thornhill, rất vui khi làm quen với em." Cô ấy nói, đưa tay về phía tôi.

Tôi đón nhận cái bắt tay, và từ lúc đó tôi đã biết được rằng bàn tay dịu dàng của người mẹ là như thế nào. Tôi chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ...

Me tôi đã không còn ôm tôi một cách yêu thương thực sự kể từ khi tôi lên sáu. Vì vậy, lúc này được cảm nhận bàn tay dịu dàng của cô ấy khiến tôi phần nào lạc lõng và.. cô đơn.

Bố mẹ tôi rời đi sau khi tôi ổn định chỗ ở trong ký túc xá khá u ám của mình. Tôi sẽ trang trí nó với tất cả các màu sắc, ban nhạc, chương trình biểu diễn và thú nhồi bông yêu thích của tôi! Tôi cũng ước gì mình có một người bạn cùng phòng để đỡ đi sự cô lập và chán nản.

Khi đang dán tấm poster của nhóm nhạc tôi thích thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ. Ai vậy nhỉ? Tôi không quen ai ở đây hết.

Tôi mở cửa, bắt gặp là cô Thornhill đang đứng trước cửa, ôm trong tay chậu hoa hướng dương được trồng trong cái chậu màu hồng xinh xắn.

"Chào em! Cô ghé qua để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn với em thôi! Cô cũng có mang theo chậu hoa tặng em, để chắc chắn là mọi học sinh của cô đều có một bông hoa phù hợp hoàn hảo. Em trông có vẻ rất vui vẻ và năng động nên cô nghĩ hoa hướng dương sẽ hợp với em!"

Wow, có vẻ như cô ấy thực sự quan tâm đến tôi. Hầu hết các giáo viên không để mắt đến tôi. Thực ra theo kinh nghiệm thì họ không bao giờ làm vậy luôn. Có điều gì đó ở người phụ nữ này và cách cô ấy quan tâm khiến tôi muốn biết về cô ấy nhiều hơn.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được tôi trong thời gian chuyển vào Nevermore, đây là điều bây giờ tôi thật sự cần.

"Cảm ơn cô! Mọi thứ rất tốt ạ, nhưng mà em ước là mình có bạn cùng phòng thì tốt biết mấy..."

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, "Ngay khi có học sinh mới khác, cô đảm bảo sẽ dẫn em ấy đến cùng em! Với điều kiện là nếu đó là con gái, không có cậu trai nào được phép vào tòa Ophelia nhé!"

Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi xung quanh tôi trước giờ toàn những người xấu từ khi thấy cô Thornhill tốt bụng với tôi đến thế nào. Có lẽ trên đời này vẫn còn người tốt. Và có lẽ là cuối cùng, tôi cũng đã được đối xử tốt và sau ngần ấy năm, sẽ có ai đó thực sự quan tâm đến tôi và hạnh phúc của tôi chứ không chỉ là chuyện tôi đã hóa sói được hay chưa.

"Được rồi, em đã biết quy định không có con trai rồi đúng chứ, ngoài ra em cũng không được mở nhạc quá lớn vì tường ở đây không dày, không được chơi khăm trong các ký túc xá khác. Trước đây đã có một học sinh dựng một chồng sơn, làm cho sơn màu vàng chóe văng khắp nơi trên sàn nhà, tụi cô vẫn đang cố gắng dọn dẹp cho đến giờ. Và quy tắc cuối cùng là không lẻn vào ký túc xá nữ khác vào ban đêm trừ khi đó là cuối tuần."

Cô ấy lại mỉm cười rồi đưa chậu hoa cho tôi, "Chỉ có vậy thôi, nếu em cần gì thì cứ đến văn phòng của cô, ở cuối hành lang bên phải nhé. Và đèn sẽ tắt sau hai mươi phút nữa."

"Cảm ơn cô vì chậu hoa!" Tôi nói khi đặt nó trên đàu tủ quần áo.

"Không có gì đâu, em ngủ ngon nhé Enid!"

'Ngủ ngon nhé' - câu chúc này cứ văng vẳng trong đầu, chưa từng có ai nói câu này với tôi cả. Tôi thấy lòng mình.. thật ấm.

—------

Trong những tháng sau, tôi trò chuyện với cô Thornhill nhiều hơn, bây giờ tôi gọi cô ấy là cô Marylyn. Cô thật sự là một người tuyệt vời, cứ như cô ấy đã đi chu du khắp nơi để học mọi thứ vậy!

Bây giờ tôi gần như xem cô ấy như là người mẹ thứ hai của mình. Mỗi khi bị những người khác chế nhạo vì không thể hóa sói, cô sẽ bảo vệ tôi và phạt tụi nó. Sau đó cô luôn mang một ít kem hoặc bánh ngọt để làm tôi vui lên.

Tôi đã kể về gia đình tôi và những buổi trại tôi tham gia cho cô nghe. Cô không bao giờ phán xét tôi vì tôi yếu đuối hay không kiên trì với bản thân mình, kể cả khi tôi kể cho cô ấy nghe việc tôi đã từng hôn cô bạn học hồi lớp tám.

Mỗi khi tôi cần, cô chỉ ngồi lắng nghe, an ủi tôi. Tôi luôn có thể tin tưởng vào cô Marylyn. Giữa chúng tôi hình thành nên mối quan hệ mẫu tử mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô và ngược lại, cô sẽ làm tất cả cho tôi.

Bước vào văn phòng của cô như thường lệ sau giờ học. Lần này tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một cậu bé với mái tóc vàng xoăn ngắn đang ngồi ở chỗ tôi luôn ngồi. Một chút ghen tị len lỏi vào ngực tôi trước khi tôi nhận ra và gạt nó đi.

"Ồ xin chào con gái yêu của ta, đây là Tyler. Cậu bé này đang cần một người bạn, cô nghĩ em sẽ là người thích hợp đó! Hai em giống nhau về nhiều mặt, và cũng có vài sở thích giống nhau. Chẳng hạn như là Marvel."

Tôi không thích cậu ra, có điều gì đó ở cậu ra làm tôi khó chịu, nhưng nếu điều này khiến Marylyn vui thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi đã có hai người bạn, Yoko và Divina, nhưng mà họ là một cặp nên đôi khi tôi cũng thấy mình như bóng đèn vậy. Có lẽ cũng ổn nếu có bạn là người khác giới, ai biết được chyện gì sau này.

—---------

Hiện tại:

"Thật ngạc nhiên là Tyler và tớ lại có mối quan hệ khá tốt. Chỉ sau một tháng biết nhau, chúng tớ đã coi nhau như anh em ruột. Tụi tớ gắn bó với nhau rất nhiều nhờ những tổn thương phải trải qua và có chung sở thích về phim hoạt hình và Marvel. Tớ ngạc nhiên rằng tớ và cậu ấy thực sự đã rất thân với nhau. Vì Tyler có vẻ không phải là mẫu người mà tớ muốn tiếp xúc." Tôi nói với Wednesday khi cậu ấy nhìn tôi để nói rằng cậu vẫn đang lắng nghe tôi nói.

"Marylyn, Tyler và tớ giống như một gia đình mà tớ hằng mong ước có được. Từ đó tớ đã nhận ra gia đình không phải lúc nào cũng phải có máu mủ ruột thịt. Tớ bắt đầu nghĩ có lẽ sẽ ổn nếu tớ không bao giờ sói ra ngoài vì tớ đã có họ."

"Một hôm cô Marylyn đưa tớ và Tyler vào hang động, cô ấy đã trói cả hai lại, nói rằng đã tìm ra cách để tớ hóa sói và giải quyết những cơn ác mộng của Tyler."

Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Nhớ lại khoảnh khắc đó làm tôi muốn gục ngã, đó là khoảnh khắc mà tôi trở thành con quái vật trong nỗi sợ của mình.

"Trong đêm đó, Tyler và tớ đều trở thành quái vật. Cậu ấy là Hyde, còn tớ là thứ lai giữa người và người sói chết tiệt nào đó mà tớ cũng không biết chính xác là gì."

Wednesday cầm tay tôi, nắm thật chặt. Sao thậm chí cậu có thể chạm vào tôi sau khi nghe những gì tôi kể chứ? Rõ ràng cậu hiểu những gì tôi đã làm, những sinh mạng tôi đã cướp đi và không bao giờ lấy lại được.

"Cô ấy đã yêu cầu tụi tớ phải g.i.ế.t những người đó và chỉ nói là họ xứng đáng bị như vậy, vì những điều tồi tệ họ đã làm. Tớ muốn biết chính xác họ đã làm gì mà phải chết, trong khi Tyler thì không, cậu ta chỉ cần nhận lệnh và thực hiện ngay lập tức. Việc này khiến tớ rất khó chịu, và rõ ràng tớ đã đúng."

Thật sự là đôi lúc tôi cũng không hiểu được tại sao tôi không nhận ra Tyler là tên sát nhân máu lạnh khi mà những dấu hiệu đã quá rõ ràng như vậy nữa. Có lẽ tôi chỉ tập trung vào suy nghĩ của mình mà không để ý tới.

"Cuộc sống của tớ trở lại là một đứa trẻ vui vẻ bình thường, được yêu và chấp nhận cơn ác mộng sống của mình từ khi tớ gặp cậu."

—------------

Ngày Wednesday tới Nevermore:

Tôi bước vào phòng cô Marylyn sau khi nhận được miếng ghi chú bảo tôi đến gặp cô. Chúng tôi luôn giao tiếp theo cách này để tránh sự nghi ngờ, nó có thể làm tôi bị đuổi học và cô ấy sẽ mất việc nếu có ai biết được, đại loại là vậy.

"Well chào cô bé của ta! Ngồi đây ngồi đây đi! Cô có tin tốt cho em đây!"

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi, "Có chuyện gì thế ạ?" Tôi háo hức hỏi.

"Em sắp có bạn cùng phòng rồi!"

ÔI.LÀ.TRỜI BẠN CÙNG PHÒNG!?

NÔN QUÁ NÔN QUÁ ĐI!!!

Chúng tôi có thể cùng nhau sơn móng tay, xem phim đêm khuya và làm vòng tay tình bạn cho nhau!

"Cô nói thật chứ! Không thể tin được! Em sắp có bạn cùng phòng rồiiiiiiiiiii!"

Tôi gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng! Tôi đã chờ đợi cả năm trời cho một người bạn cùng phòng! Bây giờ điều đó CUỐI CÙNG đã xảy ra! Vậy là một giấc mơ đã thành sự thật!

"Em ấy sẽ tới đây sau hai mươi phút nữa. Nhưng cô phải báo trước với em, cô bé này không phải là một học sinh tuổi teen bình thường, hay người ngoại lai bình thường đâu. Em ấy là người lạc loài trong những người bị lạc loài. Như em."

"Ồ vậy xem ra em nghĩ em sẽ làm quen với cậu ấy tốt thôi!"

Mặt Marylyn trở nên nghiêm túc, "Enid, em tuyệt đối phải giữ em ấy tránh xa khỏi nguy hiểm. Vì cô được biết em ấy có tai tiếng là hay gây rắc rối và thích đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Cô đã hứa với gia đình em ấy là em ấy sẽ an toàn ở đây. Nên cô giao cho em trách nhiệm này, em có thể làm điều này cho cô được không, cô gái bé nhỏ?"

Bảo vệ cậu ấy khỏi rắc rối khó cỡ nào nhỉ? Ý tôi là cậu ấy cũng là đồng trang lứa với tôi, chắc sẽ không quá khó đâu nhỉ? Mà tôi cũng không có sự lựa chọn. Nếu tôi làm Marylyn thất vọng, tôi không nghĩ mình có thể sống là chính mình. Ngoài sống cô độc thì làm người khác thất vọng là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi.

"Tất nhiên là em làm được rồi! Không vấn đề gì đâu cô!"

—----

Cánh cửa phòng ký túc xá mở ra, xuất hiện một cô gái nhỏ con mặc đồ đen với hai bím tóc hai bên. Đôi mắt màu nâu đậm cách điều nhau một cách hoàn hảo. Chiếc mũi cao lấm tấm những vết tàn nhang.

Mọi thứ về cô gái này thật sự rất... tuyệt.

Không được. Không được như vậy nữa Enid. Mày đã quyết tâm không lặp lại chuyện đó nữa mà. Hơn nữa mày thích Ajax mà. Hãy nghĩ tới Ajax.

"Xin chào bạn cùng phòng!" Tôi chạy tới nở nụ cười tươi và chào họ.

Cậu ấy chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhìn căn phòng phía sau tôi. Trông có vẻ như cậu sắp ngất tới nơi vậy. Tôi hi vọng cậu ấy không sao..

"Cậu ấy.. ổn chứ ạ?" Tôi hỏi ba mẹ cậu.

"Ồ không sao cháu yêu, Wednesday nhà ta có chút dị ứng với màu sắc thôi. Con bé sẽ sớm bình thường trở lại thôi." Mẹ cậu ấy nói.

"Em Wednesday, đây là Enid Sinclair, bạn cùng phòng của em. Và Enid, đây là Wednesday Addams."

Khoan đã. Addams? Họ là cặp đôi Morticia và Gomez Addams?? Họ là huyền thoại trong ngôi trường này! Ngày hôm nay thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa!

"Enid, em hãy dẫn em Addams đi dạo quanh và nhận đồng phục đi nhé."

"Vâng ạ! Đi theo tớ nào!"

—--

Cô Marylyn tới phòng chúng tôi với chậu cây trắng, tôi đoán chắc nó là cho Wednesday.

"Xin lỗi em, cô tới gặp em trễ quá, có chút chuyện cần được giải quyết. Đây là quà tặng em." Cô ấy nói, trên tay là chậu hoa trắng được trồng trong chậu màu đen.

"Xương rồng mặt trăng?" Wednesday nói kiểu thắc mắc sao là loại hoa này.

"Cô luôn cố gắng tìm những bông hoa phù hợp với cá tính của học sinh của cô, tuy nhiên em chắc chắn không phù hợp với hoa nên cô chọn xương rồng. Và em thì rõ ràng là trông giống như linh hồn của mặt trăng vậy."

Cuộc giao tiếp này làm tôi khó chịu mà tôi cũng không biết tại sao. Nhưng tôi biết hiện tại tôi không thích Wednesday.

—-------

Hóa ra Wednesday khó đối phó hơn tôi tưởng rất nhiều. Cậu ấy liên tục cằn nhằn và chỉ trích tôi. Và nếu tôi phải nghe cái máy đánh chữ trời đánh đó MỘT lần nữa, tôi nghĩ tôi sẽ ném mình ra khỏi ban công nhà mất.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành bạn của cậu ta. Tôi không nghĩ là cậu ta muốn làm bạn với tôi chứ đừng nói đến bất kỳ ai khác. Wednesday là một người rất khép kín và lạnh lùng. Tuy nhiên, vì lý do gì đó bên trong tôi mà tôi không thể ngừng cố gắng được.

Có lẽ một phần là do chỉ thị từ Marylyn, nhưng nếu không thì sao? Tôi nghĩ phần nào đó bản thân tôi cũng muốn.

Khi tôi trở lại ký túc xá, tôi nghe thấy tiếng nhạc. Đó có phải là đàn cello không? Tôi có thể nhận ra âm thanh đó từ bất cứ đâu. Khi tôi bị bắt tới trại, có một nơi duy nhất thực sự đối xử với chúng tôi như người ngoại lai thật sự chứ không phải đồ vật, tôi luôn nghe thấy tiếng trẻ con chơi cello. Tôi đã học chơi ghi-ta khi còn ở đó nhưng tôi đã ngưng nhiều năm rồi.

Chân tôi vô thức đưa tôi tới nơi Wednesday đang chơi đàn, cậu ấy thật sự đang đàn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Wednesday có cảm xúc nhất.

Tôi bước ra ban công sau khi cậu đàn xong, lúc này tôi nhận ra cậu thật đẹp.

"Làm cách nào mà cậu tự đem được cây violin khổng lồ này ra vậy?" Tôi nửa đùa nửa thật.

"Ai nói tớ tự đem?" Cậu ấy nói, hất đầu về phía giá đựng bản nhạc.

Một bàn tay? Thành thật mà nói, điều đó có vẻ khá bình thường nếu liên quan tới Wednesday.

"Ông ấy là Thing."

"Chào Thing!"

Tiếng hú bắt đầu vang vảng ở phía xa.

Hôm nay trăng tròn.

Tôi ghét trăng tròn, nó như là một thứ để nhắc nhở tôi không thể hóa sói. Nếu mà hóa sói nhờ thứ huyết thanh kỳ lạ của cô Marylyn thì không tính.

"Sao cậu không hóa sói." Wednesday hỏi, phá vỡ suy nghĩ của tôi.

"Tớ.. không thể," Tôi giơ móng vuốt của mình lên, "Đây là tất cả tớ có thể làm."

Tôi bước đến mép ban công, nhìn ra bầu trời đêm. Đôi mắt tôi bị thu hút đến vẻ đẹp của bầu trời, có quá nhiều điều chưa biết ở ngoài kia, Nevermore cũng vậy.

"Mẹ tớ bảo tớ bị phát triển chậm, tất cả bác sĩ từng điều trị cho tớ đều coi tớ như đứa ngốc. Một người sói mà lại không có con sói bên trong".

Wednesday cất đàn vào một góc rồi đi tới góc ban công cạnh tôi.

"Nếu như cậu không hóa sói được như những người đó nói thì sao?"

"Tớ sẽ là con sói bị ruồng bỏ khỏi đàn, bị quên lãng và chết trong cô độc."

Wednesday nhìn tôi, tôi thoáng thấy chút bối rối trong mắt cậu. Nó rất nhỏ nhưng tôi có thể biết được.

"Tớ thấy chuyện đó cũng không có vấn đề gì."

"Tớ sẽ không bao giờ tìm được bạn đời, sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình nữa. Cả cuộc đời tớ sẽ còn tệ hơn Wednesday, những ngày còn lại tớ sẽ sống một mình và đau khổ cho tới khi chết cũng một mình."

"Ai bảo với cậu bạn đời của cậu nhất thiết phải là người sói? Enid, chúng ta ai cũng đều chết trong cô độc cả. Không có gì lạ hết."

Điều đầu tiên cậu nói làm tôi như tỉnh ngộ, cho tới khi nghe vế sau về việc tất cả đều chết trong cô độc làm tôi bỏ qua nó.

"Wednesday, chúng ta không chết trong cô độc, sẽ luôn luôn có người bên cạnh cậu cho tới giây phút cậu lìa khỏi thế gian này. Nhưng trong trường hợp của tớ, chắc chắn sẽ không có một ai."

"Tớ thấy vấn đề của cậu không có gì hết. C.h.ế.t một mình là một cách c.h.ế.t tốt nhất."

Tôi không chịu được cậu ta nữa! UGH!

Nước mắt bắt đầu chảy ra. Tôi đã cố gắng giữ chúng lại lâu nhất có thể nhưng không thể nữa.

"Sao cậu lại khóc."

"TỚ KHÔNG BIẾT, ĐƯỢC CHƯA." Tôi lớn tiếng quát cậu.

Tôi không cố ý... Nhưng sau tất cả mọi chuyện, tôi không thể bình tĩnh được.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý hét vào cậu."

"Cậu không cần phải xin lỗi, tớ tự biết mình không giỏi trong việc an ủi người khác. Hay cảm nhận được cảm xúc của người khác."

Cậu bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện con bọ cạp cưng của cậu ấy bị giết. Tôi thực sự hiểu cảm giác của cậu. Những gì bọn trẻ đó làm thật sự rất khốn nạn.

"Tớ đã chôn cất cậu ấy và khóc hết cả trái tim lạnh lẽo của mình. Cuối cùng, tớ nhận ra nước mắt sẽ không mang Nero trở lại và nó cũng chẳng giúp được gì. Vì vậy, từ ngày đó trở đi, tớ thề sẽ không bao giờ khóc nữa đi, nó không giải quyết được gì."

"Chúng có thể không giải quyết được gì nhưng chúng là cách để giải tỏa những gì cậu đang chịu đựng. Tớ rất tiếc về Nero. Mặc dù đôi khi tớ thấy cậu là một kẻ khốn nạn nhưng cậu cũng không xứng đáng bị như vậy. Cảm ơn cậu vì kể cho tớ nghe."

—-------

Hôm nay là ngày hội thu hoạch. Tyler và tôi được Marylyn yêu cầu trông chừng Wednesday vì cậu ấy dự định sẽ rời Nevermore. Công việc của chúng tôi là tìm cách ngăn chặn điều đó.

Marylyn đã ra lệnh cho Tyler chiếm lấy tình cảm của Wednesday, nhưng sự thật là cậu ấy chỉ đang lợi dụng Tyler để trốn đi mà thôi. Tôi cũng hơi sốc khi hai người này cũng không nhận ra được ý định của Wednesday.

Tyler gửi cho tôi một tin nhắn, bảo rằng gặp cậu ta ở khu đất trống trong rừng, cạnh quầy bán bỏng ngô. Cậu ta kể là Wednesday đã chạy theo một thằng nhóc nào đó. Tất nhiên Tyler không đủ khả năng để giữ cậu ấy lại, nên bây giờ tôi phải đi giải quyết chuyện này trước khi gặp rắc rối với Marylyn.

Cho tới khi chúng tôi tìm gặp Wednesday thì cậu ấy đang bị Rowan dùng năng lực ghim lên cây. Tôi nghe thấy Rowan đang nói về lời tiên tri nào đó và cậu ta phải g.i.ế.t Wednesday.

"Tớ sẽ xử lý chuyện này, hãy đảm bảo rằng không ai thấy tớ biến hình nhé?" Tôi nói với Tyler.

"Tớ hiểu rồi."

Tôi đâm chiếc kim chứa đầy huyết thanh vào đùi mình và chạy cách Tyler khoảng xa để cởi bỏ quần áo. Tôi phải đảm bảo khi xuất hiện lại với bộ dạng không thay đổi để không ai có thể nghi ngờ.

Xương của tôi bắt đầu biến đổi, chúng dài ra làm tôi cao khoảng 7ft (khoảng 2m). Cơ thể xuất hiện lớp lông mỏng phủ kín, khuôn mặt thon dài thành cấu trúc như mõm. Nó không giống mõm của người sói bình thường.

Mà bây giờ chuyện này không quan trọng. Tôi có việc duy nhất phải làm.

Đó là bảo vệ Wednesday bằng mọi giá.

Gần như theo bản năng tôi muốn cứu Wednesday. Không phải vì mệnh lệnh của Marylyn, mà vì tôi muốn như vậy, có điều gì đó trong tôi bị thu hút bởi cậu.

Tôi nhào tới đè Rowan xuống đất, Wednesday cũng vì vậy mà rơi mạnh xuống đất. Tôi đánh cậu ta vừa đủ mạnh để cậu ta không chống đỡ được. Không có lý do gì để g.i.ế.t cậu ta cả, vì tôi có thể khiến cậu ta bị đuổi học hoặc nhốt vào một nơi mà cậu ta sẽ không thể làm hại Wednesday.

Tyler thì có kế hoạch khác, cậu ta đã để con quái vật bên trong thoát ra và xử gọn Rowan. Không những vậy, Tyler còn để cho Wednesday thấy bộ dạng đó trong vài giây, đủ để có thể nghiên cứu về loài của cậu ta.

Tôi thật tình không hiểu được sao phải làm vậy, sao lại không làm theo lời tôi nói. Và một lần nữa, cậu ta lại không nghe tôi.

Thay vì đi loanh quanh làm cả hai bị phát hiện, tôi chạy lại chỗ quần áo để biến hình trở lại. Cơ thể tôi lạnh cóng và run rẩy khi về lại dạng người. Mặc lại quần áo, tôi chạy một vòng lễ hội trước khi vào rừng "kiểm tra" Wednesday.

"C.h.ế.t thật! Wednesday cậu không sao chứ?" Tôi hoảng hốt nói.

"Có thứ gì đó ngoài kia, Enid. Nó là thứ g.i.ế.t người máu lạnh."

Nhiều tuần qua, Wednesday đang cố gắng điều tra cho ra con quái vật là loài gì và nó là ai.

Sau khi Rowan bị giết, niềm tin của tôi dành cho Marylyn bắt đầu giảm dần. Tôi bắt đầu thực sự nhìn lại mọi thứ mà tôi và Tyler đã làm. Những gì tôi đang làm là không đúng. Cho dù tôi có quan tâm Marylyn đến mức nào đi chăng nữa thì những gì đang làm là không đúng. Nhưng tôi không thể nói bát cứ điều gì với cô ấy.

"Nè, trái đất gọi Enid?" Yoko nói trong khi vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

"Xin lỗi yeah, đi sắm đồ thôi!"

Tối nay là diễn ra Rav'N và tôi thì không có nỗi cái váy.

Tôi đã dành hai tiếng đồng hồ để chọn váy nên giờ phải gấp rút làm tóc và trang điểm. Wednesday trừng mắt nhìn tôi khi đang đóng gói đồ vào cái túi. Tôi định tới hỏi nhưng cậu ấy có vẻ không muốn nói chuyện nên thôi.

Khi tôi khiêu vũ với Ajax, mọi người đều khen chúng tôi trông thật dễ thương khi ở bên nhau. Tôi thích sự chú ý nhưng không phải là về chuyện tôi và Ajax là một cặp. Đừng hiểu lầm, tôi thực sự thích cậu ấy! Chỉ là tôi không chắc chắn mà thôi.

Yoko, Divina, Ajax và tôi đang khiêu vũ thì Tyler cùng với Wednesday bước vào. Cơn thịnh nộ tràn ngập trong tôi. Cậu ta nghĩ mình là ai? Tại sao cậu ta lại muốn cho mọi người biết rằng Wednesday có chút thích cậu ta chứ? Tyler đang muốn chứng minh điều gì vậy?

Wednesday cứ lâu lâu lại liếc nhìn qua tôi và Ajax suốt buổi tiệc. Bộ tôi đã làm gì à?

Tyler và Marylyn bước tới chỗ tôi hỏi chuyện ai đó đang "hành động".

"Tyler và tôi cần phải lẻn ra ngoài và tiêu hủy một số bằng chứng mà cậu bạn ong của Wednesday đang cố gắng tìm. Chúng ta cần em đánh lạc hướng Wednesday trong khi cô và Tyler xử lý. Việc của em là tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho bọn ta nhé." Marylyn nói bằng giọng ngọt ngào của người mẹ.

"Em hiểu rồi."

Tôi đi xung quanh tìm Wednesday, trông thấy cậu đang có vẻ tức giận. Rõ ràng việc tham gia buổi tiệc này không phải là kế hoạch ban đầu cậu muốn.

"Hey, Tyler nói với tớ cậu ta cần đi giải quyết chuyện một xíu. Cậu ấy đã ăn vài cái bánh taco trước đó."

"Đồ gà mờ."

Tôi không thể nhịn được cười khúc khích trước lời chế giễu của Wednesday, nhưng cậu không sai, Tyler là tên gà mờ.

Tiếng cười của tôi hình như đã làm Wednesday phải mỉm cười, dù chỉ thoáng chốc.

"Cậu muốn nhảy để g.i.ế.t thời gian không?"

"Nếu tớ đồng ý cậu có thể vặn nhỏ mấy bài nhạc gây chảy máu tai của cậu không?"

"Tớ nghĩ là có."

Chúng tôi cùng nhau nhảy cũng khá lâu. Tôi bất ngờ vì Wednesday thật sự là đang nhảy và dường như cậu cũng đang tận hưởng chúng.

Mọi chuyện tốt đẹp cho tới khi tôi cảm nhận được cậu bạn ong phía xa. Tôi có thể ngửi được sự sợ hãi.

"Tớ phải đi vệ sinh một lát, Yoko và Divina sẽ rất vui lòng ở đây với cậu, phải không các cậu!" Tôi nói, ném cho hai người đó cái nhìn.

"Ờ, tất nhiên rồi!" Yoko liếc nhìn tôi.

"Được rồi, cậu nhanh đó." Wednesday nói.

Tôi gật đầu rồi chạy vào rừng, cởi bỏ quần áo và tiêm huyết thanh lần nữa. Ở đằng xa, tôi thấy Tyler ở dạng Hyde đang tấn công Eugene.

Ch-ết tiệt, tôi chậm rồi.

—------

Sau đêm đó tôi không thể ngừng nghĩ tới hành động của Tyler, tạ ơn là Eugune vẫn ổn, đang trong phòng hồi sức. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy nhưng tôi cứ nghĩ lạc quan trước đã. Cậu ấy nhất định phải tỉnh dậy...

"Enid, cậu có tập trung không vậy." Wednesday nói, đưa tôi về thực tại.

"Yeah yeah! Có mà! Cậu đã ở đâu vậy?"

"Biệt thự của nhà Gates. Nó đã bị bỏ hoang bao lâu rồi?"

"Uh hình như là 30 năm rồi."

Cậu chăm chú ghi mọi thứ vào quyển nhật ký của mình. Cuốn sổ đó không bao giờ rời khỏi tầm mắt cậu, tôi hơi tò mò trong đó có gì. Chắc chắn không phải là mấy chuyện tầm phào mà có thể là cả một bộ phim về những người hành hương gây cấn nào trong đó.

"Gặp tớ ở hầm mộ Crackstones vào chín giờ tối nay."

"Okay..? Ủa mà để làm gì?"

"Tới đó cậu sẽ biết."

Đến tối, tôi nhìn quanh thấy Wednesday và Tyler cùng nhau bước vào hầm mộ. Tất nhiên là cậu ta sẽ đi theo rồi. Tôi tự nói với bản thân là nên bớt khó chịu với Tyler một xíu vì kế hoạch của chúng tôi, nhưng cậu ta ngày càng khiến tôi lo lắng kể từ khi Wednesday xuất hiện.

"Chúng ta sẽ đi tới biệt thự của nhà Gates. Đi bằng xe của Tyler."

Wednesday đang đùa tôi đó à. Marylyn mà biết sẽ xử đẹp Tyler luôn. Mà sao Tyler lại đồng ý chuyện này chứ? Tôi nghĩ chắc Wednesday đã bắt Tyler làm, đôi khi Wednesday nói với Tyler những thứ mà không nói với tôi, nên tôi cũng chả biết được.

Khi chúng tôi đến đó, tôi thấy trong này có một số thứ mờ ám. Ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi trước mọi thứ. Tuy nhiên, Tyler có vẻ hoàn toàn bình tĩnh, Wednesday cũng vậy. Có lẽ trong đây có mình tôi là bất thường nhất.

RẮC

TIẾNG GÌ VẬY?

Tiếng tru van vọng trong căn nhà.

"Nó ở đây!" Tyler hét lên từ dưới cầu thang.

Chính lúc đó, không ai khác ngoài Tyler trong dạng quái vật đang lao lên cầu thang. Wednesday đẩy tôi vào trong thang chờ và trèo vào ngay sau tôi.

Hyde đang điên cuồng cào và cố gắng đẩy cánh cửa thang. Cậu ta bị điên à?? Điều này không thể nào nằm ngoài kế hoạch của Marylyn được. Cô ấy không bao giờ để mọi chuyện xảy ra quá kiểm soát như vậy.

Cậu ta dùng lực mạnh làm chiếc thang rơi tự do xuống tầng dưới cùng. Wednesday và tôi bám vào nhau như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tim tôi bắt đầu đập nhanh gấp mười lần, hơn cả lúc bàn tay lạnh giá của cậu chạm vào tay tôi.

Khoảnh khắc chiếc thang chạm mạnh với sàn, hai đứa tôi bị văng ra khỏi thang. Tôi trông thấy cảnh tượng kinh hãi, các bộ phận cơ thể được đựng trong những chiếc lọ chứa đầy một loại chất lỏng nào đó, xếp dọc trên kệ đặt giữa phòng. Tôi có thể ngửi thấy một số bộ phận là từ những nạn nhân mà tôi đã có...

Marylyn chưa bao giờ nói với tôi về điều này. Cô ấy cần những thứ này để làm gì? Tôi bắt đầu vắt óc tìm bất cứ lý do để sử dụng chúng nhưng tôi không có đủ thời gian để hoàn thành suy nghĩ của mình.

"Enid! Leo lên cửa sổ! Nhanh!" Wednesday ra lệnh.

"Bước lên tay tớ đi. Tớ sẽ đẩy cậu lên." Tôi nói, hai tay chấp vào nhau để cậu bước lên.

"Không, cậu lên trước."

"Làm theo lời tớ đi! Nó sắp tới rồi!"

Cuối cùng cậu cũng chịu làm theo lời tôi. Wednesday vừa thoát ra được thì cũng là lúc Tyler ở dạng Hyde lao vào.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt c.h.ế.t chóc. Ngầm nói cậu ta tốt nhất nên dừng lại.

"Enid!"

À đúng rồi- Wednesday!

Tôi chạy đến cửa sổ, leo lên và đóng sầm cửa lại. Cậu ấy nhìn tôi thắc mắc.

"Sao cậu chặn được nó vậy?"

"Tớ cũng không biết, có gì đó không ổn ở đây. Chúng ta nên đi thôi!"

"Chúng ta phải tìm Tyler."

Chúng tôi tìm thấy Tyler, cậu ta có một vết móng vuốt lớn trên ngực. Hay thật, giờ thì cậu ta chuyển qua đóng vai nạn nhân.

—------

Tôi ngồi trên giường với Ajax, cố gắng tìm ra cách để hôn mà không muốn buồn nôn. Vì lý do nào đó mà tôi thực sự gặp khó khăn khi hôn cậu ấy. Có lẽ đó là hơi thở ??

Thing hốt hoảng chạy vào, nhảy lên giường tôi. Dùng tất cả khả năng của ông ấy để ra hiệu một cách siêu nhanh. Tôi gần như không theo kịp.

"Từ từ nào!"

Marylyn đã bắt Wednesday.

Ôi chúa ơi. Tôi thật ngu ngốc mà. Từ đầu đến giờ, cô ấy chưa bao giờ muốn tôi bảo vệ Wednesday vì lời hứa với bà Morticia, mà là vì cô ấy. Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ!?

Tôi chạy ra khỏi ký túc xá mà không thèm để lại lời nào cho Ajax. Tôi phải ngăn Marylyn lại trước khi cô ấy định làm gì với Wednesday. Tôi không thể để chuyện gì xảy ra làm tổn hại cậu.

Đi được nửa đường, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện thay đổi. Xương bắt đầu dài và đảo lộn vị trí lại. Bộ lông mềm phủ đều khắp cơ thể. Mũi của tôi dài nhô khỏi mặt.

Cuối cùng tôi cũng hóa sói rồi. Tôi thật sự hóa sói.

Điều đó không quan trọng lúc này. Tôi phải tìm Wednesday. Cậu ấy là ưu tiên số một của tôi lúc này. Việc hóa sói có thể để sau. Và tôi có thể ăn mừng nó với Wednesday bên cạnh.

Khi tới nơi, trước mặt tôi là cảnh tượng Tyler đang giữ chặt lấy cổ cậu, tay kia giơ lên không trung chuẩn bị ra đòn kết liễu.

Ngay lập tức tôi lao vào đè cậu ta xuống đất. Hy vọng tạo cơ hội để Wednesday thoát ra. Tôi đứng dậy và nhìn về phía cậu. Ánh mắt tôi dịu lại trước vẻ mặt sửng sốt của cậu ấy.

"Enid?"

"Enid."

"Enid!"

Tôi bị Tyler đẩy sang một bên, nhìn về Wednesday, cậu ấy đang chạy về phía trường học. Tạ ơn Chúa. Cậu vẫn an toàn.

—-------

Hiện tại:

"Tớ không đoán ra được mục đích của Marylyn. Nếu tớ biết được, tớ đã làm mọi cách để ngăn cả bà ấy. Nhưng tớ đã không làm được, cũng không đủ can đảm để làm chuyện đó.''

Tôi nghẹn ngào nói, "Nếu tớ không làm theo ý của bà ấy.. Tớ sẽ bị ném vào tường với dấu tay của bà ấy trên mặt. Marylyn sẽ nói rằng tớ làm bà ấy thất vọng như thế nào, rằng mọi người đã nhận xét đúng về tớ. Tớ không muốn người duy nhất quan tâm, đối xử tốt với tớ cuối cùng lại quay lưng. Như mọi khi, tớ thật ngu ngốc khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra."

"Chắc là mẹ tớ đã đúng, tớ luôn là một đứa ngu ngốc."

Wednesday nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Tôi không hiểu được. Qua những chuyện này, tôi còn không thể ngừng ghét bản thân mình, vậy tại sao cậu lại có thể bỏ qua cho tôi như vậy chứ?

"Chuyện này nghe có vẻ hơi sốc, nhưng Enid, đó không phải lỗi do cậu."

"Nó là lỗi của tớ Wednesday. Tớ thật sự là quái vật."

"Enid. Tớ đã tận mắt thấy quái vật. Cậu không phải chúng. Nếu như cậu nói thì bây giờ tớ đã không ngồi ở đây được, cậu cũng sẽ không thấy tội lỗi như lúc này. Thornhill đã thao túng và lợi dụng cậu, bà ta không có quyền làm chuyện đó."

"Tớ không biết nữa Wednesday, đáng lẽ tớ đã có thể chọn cách từ chối, nhưng tớ không làm vậy."

"Như tớ đã nói. Bà ta đã thao túng và lợi dụng vết thương lòng của cậu, có lẽ Tyler cũng bị tương tự, nhưng tớ không chắc ngay từ đầu Tyler có phải người tốt hay không."

Có lẽ Wednesday nói đúng. Kể cả nếu có thì tôi cũng không biết liệu mình có thể tha thứ cho bản thân vì những gì mình đã làm hay không. Dù bị thao túng hay không, cũng chính tay tôi đã làm những chuyện khủng khiếp đó. Tôi nghĩ là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng tốt hơn.

"Hey Wens, chuyện này không liên quan nhưng mà cậu có thể mở ngăn túi trước của tớ được không, tớ có thứ định đưa cho cậu khi cậu tỉnh dậy, mà cuối cùng thì cậu lại tỉnh dậy trước tớ."

Cậu bước tới túi của tôi và lấy ra hai chiếc vòng tay. Một chiếc có màu đen và hồng và chiếc còn lại có màu trắng và hồng.

"Cái này có phải vòng tay tình bạn không?" Wens hỏi.

"Hừm, đúng ra là vậy, nhưng giờ tụi mình trên mức đó, nếu cậu còn muốn! Thì chắc đây sẽ là vòng tay đôi..?"

"Enid. Tớ vẫn muốn làm bạn gái cậu. Cậu đã cố gắng bảo vệ tớ và Eugene. Có thể chuyện cậu làm thật điên rồ, nhưng đó không phải là con người thật của cậu. Là do cậu bị che mắt bởi sự thao túng của Thornhill. Nên là, đây sẽ là vòng tay đôi."

Tôi mỉm cười với cậu ấy.

Tôi đã làm gì để xứng đáng có được người bạn gái như Wednesday Addams vậy.

--------------- HẾT CHƯƠNG 19 ---------------

Chương này được tác giả lấy ý tưởng từ fanfic You always be a dumb blone trên AO3 của altf4d3lete

6371 từ, chương này dài bằng 3 chương bình thường luôn đó các bồ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro