CHƯƠNG 21: VÌ CẬU, TỚ SẼ LÀM MỌI THỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enid's POV:

Cuối cùng thì tôi và Wednesday cũng được thoát khỏi bệnh viện! Đây là bốn ngày dài nhất trong đời tôi từ trước tới giờ, tất cả những gì tôi muốn lúc này là được ôm Wens vào lòng trên chiếc giường ấm áp của mình (hoặc của cậu) thôi.

Chúng tôi lên xe của nhà Addams tiến thẳng về nhà họ, có thể tôi chưa từng thấy ở ngoài đời nhưng ít ra cũng từng thấy lúc còn trong đầu Wednesday. Từ những gì cậu miêu tả với tôi trong những ngày qua, ngôi nhà trong tâm trí Wens cũng không khác gì bên ngoài. Cảm ơn Chúa vì tôi không nghĩ mình có thể cố gắng làm quen được giữa ngôi nhà ngoài đời thực và trong đầu Wens đâu.

Sau khoảng ba giờ đi xe với đầy câu chuyện thú vị về gia đình của Wednesday, chúng tôi đã đến nơi. Sự phấn khích vẫn như lần đầu khi tôi nhìn thấy ngôi nhà giống hệt như trong đầu Wednesday. Có điều gì đó ở ngôi nhà này mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui!

"Cậu biết phòng tớ ở đâu mà đúng không?" Wednesday hỏi.

"Tất nhiên rồi! Nhưng mà không phải vì tớ dành nửa ngày của mình để khám phá nó lúc trong đầu cậu đâu."

Cậu hơi đảo mắt, nhìn tôi, "Tớ đi chuẩn bị cho buổi dã ngoại một xíu. Thing sẽ đến đón cậu khi mọi thứ xong xuôi."

"Được rồi! Tớ sẽ nhớ cậu lắm."

"Tớ cũng vậy."

Tụi tôi tách nhau ra, tôi đi vào phòng cậu, còn cậu thì đi ra cửa sau. Lúc này tôi đang nóng lòng muốn biết được cậu sẽ chuẩn bị những gì cho buổi tiệc, tôi muốn lẻn ra ngoài để ngó một chút, nhưng nếu làm vậy sẽ phá hỏng sự ngạc nhiên mất.

Thay vì làm chuyện ngu ngốc đó, tôi quyết định dạo một vòng quanh phòng và mở nhạc trong phòng Willa để nghe. Lúc còn trong đầu Wens, phòng cậu thậm chí còn có máy phát nhạc nữa. Tôi biết Wens là một người rất chi tiết và cẩn thận, nhưng tới mức này thì là ở cái tầm khác rồi.

Tôi đặt chiếc đĩa nhạc cậu đã từng cho tôi nghe vào. Mắt tôi lướt một vòng quanh phòng, thầm ngưỡng mộ sự chi tiết của Wens giữa trí nhớ trong đầu cậu so với thực tế. Cậu ấy thật thú vị.

Tuy nhiên có điều gì đó tôi chưa từng thấy trong đầu cậu. Tôi bước tới bàn của cậu và nhìn thấy một tờ giấy trông như thể đã bị vò nát rồi được gỡ ra.

Gửi Enid,

Gia đình tớ thường hay nhắc tới lời nguyền của gia tộc Addams, rằng số mệnh của họ là yêu thương những người xung quanh và tìm cho mình một tình yêu đích thực và bên cạnh người đó dù đang ở sự sống hay cái c.h.ế.t. Rất lâu trước đó tớ đã khinh thường lời nguyền này vì tớ đã quyết tâm sẽ không trở nên giống như những thành viên khác trong gia đình, hoặc sa vào lời nguyền này. Tuy vậy, kể từ khi đến Nevermore, quan điểm của tớ về nó đã thay đổi rất nhiều. Bởi vì cậu.

Tớ không hiểu tại sao bản thân mình đột nhiên lại làm những hành động tử tế nhỏ nhặt với cậu. Tại sao tớ dần quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tại sao tớ cảm nhận được mọi thứ. Nó rất lạ với tớ. Tớ đã trải qua mười năm dài là một người lạnh lùng, vô cảm. Nhưng khi tớ đến Nevermore, tất cả đã thay đổi.

Tớ đã rơi vào tình yêu với một người thậm chí tớ còn không muốn chạm mặt ở cùng một phòng. Với tất cả màu sắc chói lóa, âm nhạc ầm ĩ và bản chất của một người đầy lòng yêu thương của cậu, tớ đã từng kinh thường cậu. Cho đến một ngày, sự kinh thường đó thay bằng một loại khao khát kỳ lạ. Cậu làm tớ cảm thấy bối rối, hơn cả những bí ẩn mà tớ đang phải giải quyết. Chúng ta không hề hợp nhau. Ở cậu là tất cả những gì tớ không có, tất cả những thứ tớ ghét. Nhưng mà tớ lại không ghét cậu. Thực ra tớ

Phần cuối cùng có vết của viết chì nhưng chỉ mờ nhạt do đã bị xóa. Tôi tự hỏi cậu ấy đã viết gì ở đó?

Việc này sẽ khiến tôi tò mò phát điên nếu như không tìm ra dòng cuối đó là gì. Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ thêm vì Thing đang chạy vội lên bàn, ra hiệu là Wens đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của chúng tôi!

Không thể đợi được nữa!

Thing dẫn tôi băng qua khu rừng, ở đó Wednesday đang đứng, tay cầm một bông hồng đỏ và một chiếc giỏ màu nâu sẫm. Cậu lúc này trông vô cùng xinh đẹp khi hòa quyện cùng với màu sắc của hoàng hôn chiếu xuống.

Tôi bước đến bên cạnh, nhận lấy bông hoa từ cậu. Cậu thậm chí đã cẩn thận tỉa đi những cái gai nhọn để tôi không bị đâm. Đây là hành động ngọt ngào nhất từ đó đến giờ!

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Cậu nói, đưa tay trước mặt tôi ngỏ lời mời.

Tôi vui sướng nắm lấy tay cậu, chúng tôi bước trên con đường trải đầy hoa hồng và hoa tulip, với những chiếc đèn lồng nhỏ được đặt dọc theo. Tuyệt vời không còn gì để tả được, tất nhiên không thể tuyệt vời bằng cậu nhưng cũng gần gần như vậy.

Chúng tôi đến ngôi nhà trên cây, cậu cho phép tôi leo lên cầu thang xoắn ốc uốn lượn quanh thân cây đồ sộ. Ngôi nhà bị bỏ hoang trong rừng với vẻ ngoài kiểu Gothic.

Bên trong có một giá sách bằng gỗ được chạm khắc rất đẹp, bên trên là những cuốn sách cổ và một số loại xương rồng. Tôi nhìn xung quanh lần nữa, thấy phía bên kia có một căn bếp nhỏ và không gian sinh hoạt đối diện. Có một cầu thang nhỏ mà tôi chưa hề đi lên. Nên tất nhiên là tôi sẽ lên đó rồi!

Ôi.Chúa.Ơi.

Ở trên này đẹp quá! Chiếc giường kiểu gothic ở trung tâm với toàn bộ mái nhà là những tấm kính, một khu vườn nhỏ ở một bên kính. Thành thật mà nói, tôi thích ngôi nhà kiểu thế này lắm nhưng tất nhiên là sẽ có nhiều màu sắc hơn là cái này.

"Đây là nơi yêu thích của cha mẹ tớ, họ hay đưa tớ và Pugsley đến đây khi đã quá mệt với những trò đùa của bọn tớ." Wednesday đột nhiên nói với giọng trầm, làm tôi hơi giật mình.

"GEEZ-! Cậu làm tớ sợ đó! Chắc tớ phải đeo chuông cho cậu để cậu đỡ hù tớ mới được." Tôi đùa.

"Hoặc là tớ sẽ huấn luyện cậu trở nên không sợ, chắc sẽ đơn giản hơn."

Ngay cả khi nếu được dạy, tôi cũng không bao giờ có thể không giật nảy mình khi mà cậu đã lén lút đằng sau tôi. Cậu thậm chí còn làm cho bà Morticia giật mình mấy lần, còn cậu ấy thì hầu như chưa hề sợ hãi lần nào. Vì vậy, khả năng huấn luyện thành công là hoàn toàn không có.

"Hoặc là chúng ta làm cả hai?" Tôi đề nghị.

"Tớ từ chối đeo chuông. Giờ đi ăn đã, trước khi đồ ăn nguội hết."

"Nhưng mà tớ thấy ở đây có bếp và lò vi sóng, mình có thể hâm nóng nó-"

"Enid," Cậu ngắt lời.

"Được rồi được rồi."

Chúng tôi quay trở lại tầng chính của ngôi nhà trên cây, Wednesday đã sắp xếp tất cả thức ăn lên bàn, đối diện là màn hình lớn màu trắng ở trên tường.

Buổi tối cùng với một bộ phim? Điểm cộng cho Wednesday!

Wednesday chỉ vào chiếc gối sàn khổng lồ ở bên phải, may mà cậu chu đáo vì nếu tôi mà ngồi trên chiếc ghế dài này thì tôi ăn hết mớ đồ ăn trước mặt àm không thèm xem phim mất.

"Giờ thì, mình xem phim gì đây!"

Tôi thấp thỏm lo sợ, không biết cậu sẽ chọn phim gì, hy vọng không phải là phim kinh dị.

"Fear street 1994, tớ đã nghiên cứu rồi, nó có yếu tố lãng mạn như cậu muốn và cũng có cảnh m.á.u me như tớ muốn."

Awwww! Cậu ấy đã dành thời gian để nghiên cứu phim cho buổi hẹn hò này! Dễ thương kinh khủng.

Cậu mở phim khi chúng tôi bắt đầu ăn bữa chính, tôi dùng dao cắt miếng sườn dày trên dĩa vì Wens biết sắp đến ngày trăng tròn. Cậu luôn chú ý đến tôi và cuộc sống của tôi mà không bao giờ muốn thừa nhận. Thật là buồn cười.

Sau khi kết thúc bữa ăn TUYỆT VỜI này, chúng tôi chuyển sang ngồi trên ghế dài. Tôi tựa đầu vào lòng cậu và mải mê xem phim. Dù rất ghét phim kinh dị nhưng chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật chính khiến tôi đứng ngồi không yên.

Ngón tay Wens bắt đầu nghịch tóc tôi. Tôi nhìn lên, thấy cậu không hề để tâm đến bộ phim. Toàn bộ sự chú ý của cậu đổ dồn vào...tôi.

"Gì thế Willa?"

Tay cậu đưa ra, ôm lấy mặt tôi, trao cho tôi đôi mắt dịu dàng nhất tôi từng thấy. Ôi trời ơi trời ơi! Tôi thật sự tan chảy mất.

"Có rất nhiều thứ tớ muốn nói với cậu. Chỉ là tớ không biết phải nói như thế nào."

"Nó có liên quan tới bức thư cậu tình cờ viết cho tớ không...?" Tôi do dự hỏi.

Cậu rụt tay lại, tốt nhất là cậu ấy nên đặt lại cái tay đó ngay bây giờ nếu không thì xin Chúa giúp con!

"Cậu đã đọc nó..."

"Yeah... Tớ thấy nó nằm trên bàn của cậu."

"Có vẻ như tối nay chúng ta sẽ tổ chức tang lễ đôi cho cha mẹ tớ. Lẽ ra tớ phải biết họ sẽ gây ra chuyện như thế."

Rõ ràng là Wednesday không muốn tôi đọc được nó. Chắc là do nó cậu ấy chưa ưng ý lắm cách viết trong đó? Hay là còn thiếu gì đó?

"Chà vậy bức thư đó là thật không?"

"Thật từng chữ một."

Tôi có thể cảm nhận sức nóng đang dồn lên mặt mình. Giờ chắc tôi đang như quả cà chua mất.

"Cậu không nhất thiết phải giải thích những gì cậu muốn nói với tớ đâu. Hay là cậu chỉ cần thể hiện bằng.. một... nụ hôn? Chúng ta vẫn chưa hôn lần nào ở thực tại mà đúng không, nhưng nếu cậu không muốn-"

Câu nói tôi bị ngắt ngang bởi bờ môi mềm mại lạnh lẽo của cậu đang chạm vào môi tôi. Cậu ấy THẬT SỰ đặt tất cả những cảm xúc của mình vào nụ hôn này. Nó cứ kéo dài kéo dài và kéo dài.

Tôi đang định nằm xuống thì đột nhiên nghe tiếng hét từ trong phim. Phản ứng ngay lập tức của tôi là kiểm tra xung quanh xem ai đang la hét. Đầu tôi vô tình đập vào đầu Wednesday khiến cậu ngã xuống bàn cà phê.

Hóa ra tiếng hét chỉ từ một cô gái nào đó trong phim đang thò đầu ra từ máy xay thịt! Không có gì to tát cả! Yeah.

Tôi sẽ gặp ác mộng cả tháng trời mất.

"C.hế.t! Tớ xin lỗi cậu, Wens!" Tôi ngồi xuống sàn đỡ lấy cậu.

"Không sao Enid. Ít ra thì nó cũng làm tớ tin nụ hôn của chúng ta là thât."

Mắt chúng tôi dán vào nhau lần nữa, "Hơn nữa, vì cậu, tớ sẵn sàng bị đập vào đầu và làm vỡ một hay hai bàn bàn cà phê nữa cũng được nếu tớ phải làm," cậu dừng lại, "Để có thể đổi nước bọt với cậu."

GIỜ CẬU ĐANG ĐÙA VỚI TỚ À.

CẬU ẤY LẠI DÙNG CÁI TỪ ĐÓ.

UGH.

Tôi đập nhẹ vào vai cậu, không phải tôi muốn làm cậu đau đâu. Tôi mà lỡ làm đau cậu ấy tôi sẽ khóc chết mất.

"Không thể tin được là cậu lại dùng cái câu nhảm nhí đó nữa!"

"Tớ thấy nó vui."

Tất nhiên là cậu vui rồi, điển hình của Wednesday. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu ấy còn nói như vậy lần nữa tôi sẽ nung chảy một hoặc hai con dao Ý của cậu. Chỉ có những thứ cậu ít dùng thì cậu sẽ không nhớ tớ, tôi không ác đến vậy.

"Đứng dậy đi đồ ngốc." Tôi cười nói.

"Gọi tớ ngốc lần nữa thì tớ sẽ có trận đấu ra hồn với mấy con thú nhồi bông của cậu."

"Cậu mà nói thêm lần nữa cái câu nước bọt thì tớ nung chảy mấy con dao của cậu. Mùi vị của bài thuốc cậu hay dùng như thế nào, Wens."

"Không ngon bằng vị ngọt như socola từ môi cậu."

Tôi ngất bà luôn đây. Làm sao tìm được cách để phản đòn lại chứ?

Tôi sẽ mất vài năm để xây dựng được chiến thuật tán tỉnh cậu ấy một cách hoàn hảo mất. Không hề nói lố đâu.

Tôi dịu dàng nhìn cậu, "Hứa với tớ một điều?"

"Tất nhiên rồi Cara Mia."

Gay panic, tôi thật sự rất.là.hoảng loạn.

Nhanh chóng ổn định lại tâm trí, tôi nói, "Hứa với tớ là chúng ta sẽ kết hôn, có một căn nhà dễ thương được trang trí theo tính cách của tụi mình. Có thể sẽ nuôi một vài thú cưng hoặc nếu cậu cậu đồng ý thì mình có thể nhận nuôi một hoặc thậm chí hai đứa trẻ nhé?"

"Tớ hứa với cậu."

Giá như cậu biết là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

—-----------

Chương tiếp theo sẽ là chương cuối cùng, mình sẽ đăng vào ngày 27/9, chương này sẽ có bất ngờ cho mọi người đây 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro