CHƯƠNG 5: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enid's POV:

Đau quá!!! Sao lúc nào tôi cũng hậu đậu thế này?! UGHHH

"Đưa tớ kiểm tra xem, cún con." Wednesday nói.

Cún con..? Wednesday vừa đặt biệt danh cho tôi à!? Okay xem ra ngã cầu thang cũng đổi lại thứ gì đó có giá trị.

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng tay tôi quá đau để cử động, hẳn là nó gãy rồi. Nhưng cũng may là người sói chúng tôi có khả năng phục hồi nhanh hơn người bình thường, thú thật thì đây là thứ duy nhất tôi thích khi là người sói.

Bất chợt Wednesday bế tôi lên, cậu trông nhỏ con nhưng sức mạnh đúng là không đùa được mà!! Tôi tự hỏi không biết chế độ tập luyện hằng ngày của cậu ấy như thế nào nhỉ. Ồ NẾU MÀ CHÚNG TÔI CÓ THỂ CÙNG NHAU TẬP LUYỆN THÌ SAO NHỈ?! Chắc chắn sẽ rất tuyệt đây!!!!!

Tôi dang tò mò không biết Wens đang bế tôi đi đâu, nhưng chẳng sao, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để được ôm cậu. Vòng cánh tay không bị gãy qua cổ cậu, tôi rúc đầu vào ngực Wens, cảm nhận nhịp đập và hơi ấm từ cậu. Hành động của tôi bây giờ thật không đàng hoàng mà, nhưng tôi mặc kệ, giờ tôi đang tràn đầy hạnh phúc, thật lạ là con người u ám này cũng có thể làm cho người khác vui vẻ.

Chúng tôi đi đến một căn phòng nhỏ, Wednesday đặt tôi nằm xuống chiếc ghế dài màu nâu, được thiết kế theo phong cách cổ điển. Nó thật thoải mái, tôi muốn có một chiếc như thế này trong ký túc xá của chúng tôi!

"Mẹ tớ đã gọi bác sĩ riêng, cô ấy sẽ đến đây trong 20 phút nữa". Cậu nhìn tôi nói, tôi nhìn lại cậu. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cố tìm trong ánh mắt nâu kia bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy cũng có chút gì đó với tôi. Nhưng không được gì cả, cứ như là có một bức tường khổng lồ chắn trước cậu ấy vậy.

"Cậu có nghĩ là tớ sẽ có một cái nẹp bột tay màu hồng không?" Tôi hồ hởi nói.

Chợt câu mỉm cười, tuy chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ làm mặt tôi đỏ cả lên. Nhìn thấy gương mặt đang đỏ như trái cà chua của tôi, cậu ấy cũng không nói gì, cũng phải thôi, trước đó tôi đã trêu cậu ấy mà.

"Tớ không thấy có vấn đề gì nếu cậu đeo nẹp bột tay hồng đâu Sinclair. Tớ nghĩ nó rất hợp với cậu." Cậu nói với giọng trầm ấm và khàn khàn làm tôi đỏ bừng hơn nữa. Cậu ấy thật quyến rũ. AHHHHHH!!!!

Ước gì tôi biết được "người kia" là ai, có thể sau khi gặp người đó tôi sẽ dẹp đi ảo tưởng một ngày nào đó sẽ hẹn hò với Wednesday ra khỏi đầu. Mối quan hệ bạn thân của chúng tôi đang rất tốt đẹp, sao tôi lại phá huỷ nó được, đúng không?

Không cần suy nghĩ tôi cũng biết được câu trả lời.

Tôi cực kỳ xem trọng và quý Wednesday, tôi không muốn đem lại rắc rối cho cậu khi tôi là đứa toàn làm mọi thứ rối tung cả lên. Tôi không muốn kéo theo Wednesday vào với mớ hỗn độn cuộc đời mình, hơn nữa, sao cậu lại muốn hẹn hò với tôi kia chứ? Tất cả những gì tôi giỏi làm là "làm phiền" và "làm hỏng" mọi thứ.

"Enid. Cậu đang cau mày, có chuyện gì à?" Wednesday lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi ngồi im một lúc để suy ngẫm xem có nên nói với cậu hay không.

"Tại sao cậu lại chịu đựng tớ như vậy Wednesday? Tớ biết tớ đang làm phiền cậu..."

Cậu tiến lại gần rồi ngồi cạnh tôi. Với ánh mắt ôn nhu, gương mặt thả lỏng, hai tay đặt trên đùi, ngẩn mặt nhìn tôi.

"Sinclair, tớ cũng không hiểu chính xác tại sao với cậu tớ lại có thể chịu đựng được như vậy. Tất cả những gì tớ biết là tớ muốn như vậy, ở cậu có những thứ mà mọi người không có. Điều đó vẫn còn là bí ẩn với tớ đến thời điểm này, nhưng tớ hứa sẽ nói với cậu khi tớ tìm ra nó. Và nói cho cùng thì không phải lúc nào cậu cũng phiền phức đâu."

Môi tôi nở nụ cười khi nghe Wens nói vậy. Cậu luôn biết cách giúp tôi nhận thức được giá trị tôi ở đâu, chắc là ngay cả bản thân cậu ấy cũng không biết điều cậu ấy đang làm.

"Thật ấm áp khi nghe cậu nói vậy, Wens."

Cậu ấy đặt tay lên tay tôi rồi rời khỏi ghế do có tiếng gõ cửa, chắc chắn là bác sĩ đã đến! Cảm ơn trời vì tay tôi như thể sắp rơi khỏi người tôi luôn rồi.

Đó là một quý cô với mái tóc màu hung đỏ cắt ngắn, bước vào phòng với chiếc túi y tế. Cô ấy trông thật...

Wednesday's POV:

Tôi chú ý thấy Sinclair đang nhìn chằm chằm vào bác sĩ Jackson với đôi má ửng hồng, cậu đang... đỏ mặt vì cô ấy à? Tự nhiên tôi thấy trong tôi dâng lên thứ cảm xúc giận dữ khó chịu, tôi không chắc tại sao nhưng chắc chắn có gì đó. Tôi phải làm gì đó để giải quyết chuyện này.

Chân tôi tự động đi đến chỗ Enid, đặt tay lên vai cậu, cúi người xuống và thì thầm vào tai cậu, "Tớ có thể thấy màu hồng trên mặt cậu, Sinclair." Tôi hạ tông giọng.

Cơ thể cậu phản ứng lại, mặt Enid giờ còn đỏ hơn nữa. Tốt.

"Nào, Sinclair để chị xem cánh tay của em nào!" Bác sĩ Jackson nói.

"Ưm- vâng ạ!"

Tôi kiên nhẫn ngồi chờ trong khi tay Enid đang được bó bằng loại bột có màu rất hồng như ý muốn của cậu, sói con nhìn tôi đầy hài lòng. Cậu ấy thật sự rất thích cái nẹp bột màu hồng này, đôi khi cậu ấy thật dễ vui vẻ trước những thứ nhỏ nhặt. Tôi bị cuốn hút bởi sự dễ dãi đó.

"Wens! Wens! Ký tên vào tay tớ được hong!?"

Lại là đôi mắt cún con câu dẫn linh hồn khiến tôi phải nhượng bộ. Thật sự nên lấy đôi mắt đó ra khỏi khuôn mặt đó ngay lúc này đây, nhưng mà nếu làm vậy thì tôi không thể nhìn vào đôi mắt xanh biếc như đại dương đó nữa. Cậu ấy nên biết là mình may mắn vì tôi thích... Không phải... tôi có thể khoan dung với cậu ấy.

"Được thôi. Đưa tớ cây bút."

Tôi viết tên mình gọn gàng nhất có thể trên phần tay bị bó bột của cậu, chạm phải thứ màu sắc loè loẹt đó khiến tôi thật sự buồn nôn. Nhưng đổi lại là nụ cười của Enid thì cũng đáng để chịu đựng.

Sau khi Sinclair ngưng phát cuồng với cái bó bột hồng vừa sắm được, cuối cùng chúng tôi cũng được ăn tối. Bàn ăn chỉ có hai chúng tôi, mọi người đã ăn trước vì tôi đã báo sẽ ăn sau, cá nhân tôi không bận tâm đến chuyện bây giờ chỉ có hai đứa vì sự hiện diện của cậu ấy từ khi nào đã như thuốc phiện khiến tôi bị nghiện.

"Xin lỗi, vì tớ ngã cầu thang mà cậu đã bỏ lỡ bữa ăn tối cùng gia đình trong ngày cuối cùng trước khi nhập học." Enid áy náy nói.

Không có gì để cậu ấy phải xin lỗi cả, không may là gia đình tôi sẽ bù đắp lại bằng một dịp khác. Dành thời gian với Enid còn dễ chịu hơn là với gia đình tôi.

"Không sao đâu Enid. Rồi họ sẽ bù đắp lại khi khác thôi, không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Giờ ăn hết đồ ăn của mình trước khi nguội đi."

"Được rồi Wens!"

Hai chúng tôi lên lầu để đi tắm sau khi kết thúc bữa tối. Enid dùng phòng tắm của tôi, tôi thì dùng phòng tắm của cha mẹ. Thậm chí cách nhau một tầng, ở tầng bên dưới, tôi vẫn nghe được tiếng vọng của thứ âm nhạc như đấm vào tai đó, hmm... nhưng mà cậu ấy hát cũng không đến nỗi tệ.

Thay đồ ngủ là quần pyjama kẻ sọc đen và áo hoodie đen vào rồi sấy tóc, tối nay tôi quyết định xoã tóc vì tôi cũng mệt rồi.

Enid chắc vẫn đang tắm, bị tra tấn bằng loại nhạc đó khiến tôi muốn xử đẹp một trong mấy con thú nhồi bông của cậu để làm gương. Tôi rất rất muốn làm nhưng phải kiềm chế vì cậu sẽ khóc bù lu bù loa để trừng phạt tôi. Thật kỳ lạ là cậu ấy quan tâm đến những đồ vật vô tri đến mức nào.

Tôi đi lên cầu thang đến phòng ngủ của mình, lần đầu tiên trong đời tôi bỗng thấy chiếc giường thật trống trải và lạnh lẽo... ý tôi là so với bình thường. Lần này tôi thấy thiếu một cái gì đó ở trên giường, Enid ngủ một mình hẳn là sẽ sợ lắm, chắc là tôi sẽ đi yêu cầu cậu ấy ngủ với tôi lần nữa để cậu đỡ sợ, giường tôi thì bớt trống, có vẻ hợp lý, đôi bên cùng có lợi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn ngồi kiên nhẫn ngồi đợi, tiếng nhạc vừa tắt, chắc chắn là cậu ấy đã ra khỏi phòng tắm rồi. Tôi ra khỏi phòng để gặp cậu ấy, thật trùng hợp là cả hai chúng tôi đều mặc quần pajama kẻ sọc, chỉ khác là cậu ấy mặc quần màu hồng cùng với áo crop top. Mắt tôi lướt dọc cơ thể cậu, dừng ở chỗ cơ thoát ẩn thoát hiện ở bụng một lần nữa. Máu trong cơ thể dồn về mặt tôi với tốc độ ánh sáng.

Sao Sinclair lại phải quá... hấp dẫn như vậy chứ. Sao cậu ấy lại bắt tôi phải yêu cậu ấy. Có lẽ điểm yếu lớn nhất của tôi là không cho phép mình yêu bất kỳ ai. Hay là bà Goody đang cố gắng giúp tôi không phải chịu cảnh cô đơn như bà ấy? Ai biết được. Tất cả điều này thật khó hiểu và tôi thì quá mệt mỏi khi phải giải quyết vấn đề này.

"Sinclair uhm... cậu có... cậu có muốn ngủ ở phòng tớ đêm nay nữa không?" Tôi nói mà không nhìn trực tiếp cậu ấy mà nhìn sang bên phải của tôi.

"Awww!!! Tất nhiên là được rồi Wens! Tớ hơi bị sốc khi nghe cậu hỏi đó."

"Vậy thì đi thôi, tớ mệt rồi."

"Oki! Đi lên giường cậu nào!" Cậu ấy nháy mắt khi lướt vào phòng tôi, cảm thấy Sinclair toả sáng như tia nắng vậy, tim tôi như tan chảy.

Tôi leo lên giường và xoay mặt vào tường để không nhìn thấy Sinclair.

"Hey Willa?"

"Chuyện gì, Sinclair?"

"Cậu đã khó chịu khi thấy tớ chú ý tới bác sĩ Jackson lúc nãy đúng không?" Cậu nói với giọng điệu như "tớ đã biết nên cậu đừng chối".

Vậy là cậu cũng để ý đến tôi, tôi biết cậu ấy đủ lâu để hiểu.

"Tớ cho là không."

"Wednesday Addams! Cậu ghen ư!?"

"Không. Giờ hãy yên lặng và ngủ đi Sinclair."

"Uh huhhhh, tớ hiểu rồi. Dù sao thì ghen cũng hợp với cậu."

"Tớ ghét cậu."

"Tớ cũng thích cậu Wednesday." Cậu ấy nói gì đó nhưng tôi không nghe được.

"Câu cuối cùng cậu nói gì cơ?"

"Ồ không có gì! Ngủ ngon Wens!"

—---------------------

1 tuần sau:

Tôi thức dậy với Enid dính trên người tôi lần nữa, mùi hương của dâu và dưa hấu thoáng nhẹ qua mũi tôi. Cậu ấy luôn có mùi ngọt của trái cây, không phải loại mùi lý tưởng của tôi nhưng tôi đã làm quen được, một trong những điều tôi rất thành thạo - đó là thích nghi. Là một người đa năng, tháo vát luôn có lợi thể của nó.

Cảm nhận được Enid sắp tỉnh dậy, tôi giả vờ đang ngủ, tôi không muốn cậu ấy trông thấy tôi đã tỉnh nhưng vẫn để yên cho cậu ấy thoải mái gác lên người mình như thế này, chắc chắn cảnh tượng này sẽ không bao giờ bị quên lãng vì cậu ấy sẽ nhắc từ đây đến cuối đời.

Cơ thể Sinclair giật nảy khỏi người tôi. Cậu đã thức dậy.

"Hey Wens! Chúng ta phải nhanh chuẩn bị đi học thôi!"

Quên luôn việc hôm nay chúng tôi sẽ quay về Nevermore. Có lẽ tôi đã mải đắm chìm trong suy nghĩ về Enid mà quên tất cả mọi thứ khác xung quanh rồi.

"Tớ dậy rồi. Chúng ta sẽ đi lúc hai giờ chiều đúng không?" Tôi xác nhận lại thời gian, vờ như không hề quên.

"Ưm... thật ra là mười hai giờ trưa nay!"

"... Ừ. Vậy tớ nghĩ ta nên nhanh chóng đóng gói đồ đạc thôi."

Chúng tôi đóng gói và đưa tất cả đồ đạc cần thiết lên xe, bằng cách nào đó, Enid chỉ có một túi khi đi nhưng khi về lại thành hai. Ba mẹ tôi chắc đã mua thêm quẩn áo cho cậu ấy trong thời gian ở đây.

Enid's POV:

OMG TÔI ĐÃ THÓ CẢ ĐỐNG QUẦN ÁO CỦA WEDNESDAY. Tôi biết là điều này thật điên rồ, nhưng thâm tâm tôi luôn muốn được bên cạnh cậu ấy, và vì tôi nghĩ cậu ấy không có cảm giác như vậy với tôi nên tôi đã tự mình giải quyết vấn đề bằng cách lấy trộm đồ của Wednesday.

—--------

Đã đến lúc rời khỏi đây để đến trường, tôi không muốn tí nào. Một phần là vì tôi không muốn đối mặt với Ajax kể từ khi chúng tôi chia tay và còn lại là khoảng thời gian rất khó khăn để bắt kịp với mọi người trong lớp. Mỗi khi tôi ở trong lớp, não tôi luôn thắc mắc mọi thứ, bao gồm cả thắc mắc chúng tôi đang học cái gì vì nó vô cùng chán. Ước gì trường sẽ tổ chức những hoạt động phải di chuyển nhiều hơn vì khi đó có lẽ tôi sẽ tập trung hơn một chút.

Wednesday và tôi bước vào xe, ngồi cạnh nhau như lúc chúng tôi đi đến đây. Đã đến lúc bắt đầu chuyến đi thú vị khác cùng gia đình Addams!!

Thật mong chờ để được nghe câu chuyện lúc nhỏ của Wednesday! Cậu ấy thật sự là một cô nhóc dễ thương! Tất nhiên bây giờ cũng vậy! Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều này trước mặt cậu vì cậu sẽ muốn g.i.ế.t tôi hoặc đại loại sẽ lên kế hoạch gì đó, và tôi vẫn còn muốn xem tập tiếp theo của Owl Houseeee. Nên việc khen cậu ấy dễ thương không nằm trong danh sách những việc cần làm của tôi.

Ngoài ra, tôi nghĩ là sẽ ngưng theo đuổi cậu ấy. Tôi không muốn phá huỷ tình bạn này. Tôi ghét điều này, đây hẳn là sự tra tấn còn kinh khủng hơn cả sự tra tấn thực sự! Mà thật ra thì tôi cũng không biết cảm giác bị tra tấn chính xác sẽ như thế nào.

Thôi thì hãy tận hưởng chuyến đi này đã!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro