CHƯƠNG 9: HOÁ SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng tâm sự:
Chả là dạo gần đây tui nhiều việc quá nên hơi bỏ bê fic 1 xíu, tui sẽ cố gắng trans với đăng chap mới đúng lịch hơn :<

Với lại có ai cho tui feedback để tui có thể cải thiện thêm fic khum? Tui sẽ rất vui nếu nhận đc feedback từ mọi người. Thank youuuu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

-----------

Enid's POV:

Chỉ còn ba ngày nữa thôi sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên với Wens rồii!! Ước gì thời gian mau mau tới chứ tôi không chờ thêm được nữa!

Duy chỉ có một vấn đề, ngày mai là ngày trăng tròn. Cả người tôi đang đau nhức cả lên, không dễ chịu tí nào. Làm một người sói sao mà thật tốn năng lượng và đau đớn quá đi, không hiểu nổi sao lại tôi phải chịu cảnh quằn quại như vậy nhỉ? Đó là chưa kể đến cơn thèm ăn vào tối đêm đó và hôm trước nữa, giờ thì tôi đã sẵn sàng cho buổi xế nhưng còn phải chờ thêm hai mươi phút nữa, lúc đó tôi cũng sẽ được gặp Wens!
-------

Hai mươi phút đã trôi qua, cuối cùng tôi cũng có thể thưởng thức món bít tết và thịt gà thơm ngon tuyệt vời! Nhưng quan trọng nhất vẫn là tôi sắp được gặp cậu!

Tôi đi đến quầy lấy thức ăn, trông thấy Wednesday đang ngồi dưới đất ở trong góc như mọi ngày. Có vẻ như cậu ấy đang đọc sách, đúng là một con mọt sách dễ thương mà.

"Đang làm gì vậy người đẹp?" Tôi ngồi xuống và hỏi.

Tôi để ý là mỗi lần khen cậu ấy xinh đẹp thì cậu sẽ đỏ mặt gấp mười lần bình thường, tôi sẽ gọi cậu như vậy thường xuyên hơn vì trông cậu rất đáng yêu với đôi má hồng màu anh đào.

"Tớ uhm.. Tớ đang đọc sách." Cậu liếc nhìn qua đĩa đầy ấp gà và bít tết của tôi, "Cậu chắc đang sẵn sàng cho ngày trăng tròn ngày mai rồi đó. Có cần tớ giúp gì không?"

Awwww cậu ấy đang lo lắng cho tôi kìa!!

Wednesday's POV:

Tôi may mắn được kết bạn và gần gũi với chủng loài người sói. Cả cuộc đời tôi, được chứng kiến và ở cạnh Enid trong quá trình hoá sói là một cơn ác mộng tuyệt diệu.

Nhưng tôi đang lo cho cậu ấy, tôi muốn đảm bảo cậu sẽ an toàn trong lần hoá sói này.

Enid's POV:

"Um cậu có phiền không nếu ở trong lồng với tớ vào tối mai? Tớ chưa từng hoá sói kể từ.. đêm đó..." Giọng tôi nhỏ dần.

Nhắc đến thôi mà tôi đã nổi da gà rồi. Ký ức đêm đó tràn về như cơn sóng thần vậy, tôi phải cố gắng rũ bỏ suy nghĩ về nó và tập trung về người đang trước mặt tôi! Yeah! Chỉ cần nghĩ về Wednesday, rồi mày sẽ ổn thôi Enid!

Một cách dịu dàng và tinh tế, cậu nắm lấy tay vỗ về tôi. Tôi yêu cái cách cậu tôn trọng ranh giới của tôi, đã nhiều lần tôi cố làm điều tương tự với cậu nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, nội tâm và cảm xúc của cậu phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó, tôi mỉm cười yếu ớt với cậu ấy.

"Cười tươi lên đi. Tớ thấy đáng sợ mỗi lần cậu cười như vậy, tất nhiên không phải đáng sợ theo cách tích cực." Cậu ấy đang đùa đúng không nhỉ?

Tất nhiên là tôi đã làm theo lời cậu ấy, nở một nụ cười thật tươi và ngờ nghệch nhất có thể. Chắc hẳn trông rất là ngu ngốc vì Wens suýt phì cười trước khi nhận ra đang ở nơi công cộng.

"Tốt hơn rồi đó. Tớ sẽ rất vui lòng để ở cùng cậu trong lồng vào tối mai."

Cậu thật sự rất ngọt ngào và dịu dàng, theo cách của riêng mình! Tôi từng nghĩ cậu hội tụ tất cả tinh hoa và tài nghệ, trừ chuyện tình cảm ra, nhưng xem ra tôi đã đánh giá sai rồi. Cậu ấy là người ngọt ngào nhất với tôi cho đến thời điểm này, tôi đã khám phá được một mặt khác của Wens, cứ như đang đi thám hiểm ở vùng đất Wens vậy, và tôi thì yêuuuuuu sự khám phá!

"Cảm ơn cậu rất rất nhiều! Cậu là đỉnh của chóp đó!"

Vừa nói dứt câu tôi nhận được cái nhìn khó hiểu từ Wednesday. Không lẽ mặt tôi dính thứ gì à?? QUỶ THẦN ƠI, MẶT TÔI ĐANG DÍNH CÁI GÌ RỒI?!?!?!

"Đỉnh của chóp? Enid, tớ không nghĩ từ này có trong từ điển."

Tất nhiên!! Ra đó là lý do mà cậu trông bối rối như vậy! Tôi quên mất là cậu hoàn toàn không cập nhật về ngôn ngữ thời nay. Tôi sẽ phải phổ cập cho cậu thêm mới được!

"Nó là từ lóng, Wens! Đơn giản là tớ đang dùng nó để nói một cách thân thiết và khuếch đại là cậu là tuyệt vời nhất!"

" Ô Vậy sao? Thật kỳ lạ. Mà cậu nên ăn đi, chỉ còn mười phút nữa thôi."

Ugh. Tôi muốn có nhiều thời gian với cậu hơn, ngày đó sẽ thật nhàm chán nếu không có người tôi thích bên cạnh. Với lại nhờ có Wens mà tôi tập trung học hơn, lý do duy nhất khiến tôi có thể qua môn được như bây giờ. Nghe thấy tôi thật thảm hại nhưng tôi không thể làm gì khác hơn...

Bố mẹ tôi nếu biết được chắc còn thất vọng hơn nữa về đứa con vô dụng này. Thật tình là, tôi nghĩ họ kiểu gì cũng sẽ chỉ có thất vọng hoặc thất vọng hơn về tôi vì bất cứ chuyện gì, trừ khi đó là chuyện đúng ý của họ. Thật vớ vẩn!

"Tạm biệt Enid. Gặp cậu ở phòng sau ba giờ nữa." Wens chào tạm biệt rồi đi về lớp học.

"Tạm biệt Wens! Gặp cậu sau!"

Tôi cũng đứng dậy đi về phía lớp học kinh khủng của mình, trường học thật là nhàm chán quá mà...

----
Tối đêm trăng tròn:

Wens và tôi đi xuống lồng để qua đêm. Tôi chưa từng xuống đây kể từ khi được dẫn đi dạo quanh trường, nơi này trông trống vắng hơn tôi nhớ. Wednesday ngược lại thì thích chỗ này, đó là điểm bù trừ giữa chúng tôi!

Chúng tôi dừng khi đến nơi có bảng treo đề tên tôi trên đó. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ... Lỡ như tôi làm cậu bị thương thì sao...? Tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó-

"Chà, họ cũng biết cách trang trí cho nơi này đó chứ." Chúng tôi nhìn nhau "Cậu ổn không..?" Giọng cậu vang lên thật nhẹ nhàng trong trẻo. Đó là lần đầu tôi được nghe thanh âm dịu dàng và hiền hoà đến vậy.

"Tớ sợ lắm.. cả người tớ cũng đau nữa. Sao tớ lại là người sói chứ?!"

Tôi cảm thấy chán nản, bất lực với cuộc đời mình. Cả người tôi như vừa bị nguyên một chiếc xe bán tải đâm phải rồi ngã từ vách đá xuống bãi đá nhọn vậy! Vì Wens và vì bản thân, tôi hy vọng là lần biến đổi này sẽ diễn ra nhanh chóng, quá trình này ngắn nhất có thể kéo dài hai giờ, nên hy vọng là chúng tôi chỉ cần trải qua trong khoảng thời gian đó thôi.

"Đến đây."

Tôi làm theo lời cậu mà không hiểu rõ cậu định làm gì. Bụng tôi bắt đầu bồn chồn, hay là do cơ quan bên trong tôi đang dần biến đổi chuẩn bị cho đợt hoá sói? Tôi không biết, cũng không quan tâm, cứ cho là Wednesday làm tôi tò mò hồi hộp đi.

Wens ngồi tựa lưng vào tường, dang chân chừa khoảng trống rồi ra hiệu cho tôi ngồi vào chỗ này.

"Vui lòng ngồi vào đây nào."

Tôi cứ tin tưởng và làm theo những gì cậu nói, vì tôi chắc chắn cậu ấy luôn luôn dành điều tốt đẹp cho tôi.

Cậu nhẹ nhàng xoa bóp hai vai tôi. Chúa ơi, chưa bao giờ tôi cảm thấy thư giãn như vậy! Những cơn đau nhức dần tan đi, tôi sẽ ghi ơn cậu từ đây tới cuối đời mình.

"Cậu học cái này ở đâu vậy??"

"Cha tớ. Chắc là cậu cũng từng chứng kiến cách cha mẹ tớ gần gũi và yêu thương nhau thế nào."

"Yeah Tớ có để ý... Mặc dù vậy, đôi khi tớ cũng cảm thấy ngại về điều đó- Đôi khi còn thầm cầu mong cả hai hãy ĐỢI ĐẾN KHI VÀO PHÒNG!"

Cậu khẽ cười khúc khích. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng cậu cười, như một đứa nhóc vậy. Một đứa trẻ xinh đẹp mỗi khi cười, mọi thứ về cậu đều chân thật hơn khi cậu ấy cười.

"Tớ hôn cậu nhé?" Tôi hỏi.

"Sinclair, nếu giờ cậu không hôn tớ, tớ sẽ cảm thấy bị tổn thương đó."

Tôi xoay người đặt lên cậu nụ hôn. Hương vị của ly quad espresso vẫn còn vương trên đôi môi mềm mại ấy. Từ từ luồn tay mình vào tóc cậu, trong khi tay cậu đặt nhẹ lên eo tôi, rướn người đưa cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Tôi chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi thôi.

CRACK-

CHẾT TIỆT- ĐAU ĐÓ-

Oh shit. Tôi đang chuyển hoá!!

"WeNsdaY- Ra KhỏI Đây NhAnh-" Tôi hét lên trong khi kiềm chế không làm cậu ấy bị thương.

Wednesday nhanh chóng cầm chiếc áo khoác tôi vừa cởi lướt nhanh ra khỏi lồng rồi khoá lại. Ơn trời cậu ấy vừa kịp lúc. Giờ thì tôi hoàn toàn trong trạng thái sói rồi, thật thú vị. Mà cũng không thú vị lắm. Tôi ghét mình trong hình dạng này, vì trông tôi ngầu lòi gì cả.

Ít ra thì giờ cũng đỡ đau rồi. Lần đầu tiên hoá sói đau như chết đi sống lại vậy, nhưng cứu được Wens thì cũng đáng để chịu đựng.

"Wow. Enid, dạng sói của cậu quyến rũ thật đấy. Lúc đầu cậu hoá sói tớ chưa kịp nhìn rõ cậu."

Mỉm cười nhận lấy lời khen từ cậu. Thấy chưa, tôi đã bảo cậu rất rất là ngọt ngào và lãng mạn mà! ÔI CHẾT TIỆT, Ở DẠNG SÓI TÔI SẼ PHÁT RA TIẾNG GẦM NẾU CƯỜI.

Tôi vỗ vỗ tay xuống đất ra hiệu cho Wens biết không phải tôi đang gầm. Cậu đã dạy tôi cách dùng mã morse để giao tiếp mỗi khi trăng tròn. Giờ thì nó đã phát huy tác dụng, thật hữu ích!

"Tớ biết, Enid. Tớ có thể hiểu thông qua ánh mắt cậu, nó không như lúc cậu chiến đấu với Tyler."

Tôi đã nhìn cậu như thế nào??? Ý là lúc đó tôi chỉ biết là tôi đang RẤT bực mình khi có ai đó làm đau người bạn thân nhất của tôi, hoá ra tôi là một con sói cực kỳ g.a.y và tôi đã rơi vào lưới tình với cậu ấy suốt thời gian qua- #Bậtchế độbảovệbạngái!

"Tớ vào lồng lại đây."

Tôi điên cuồng đập đập tay bảo Wednesday tránh xa tôi ra vì tôi không chắc cậu sẽ được an toàn.

"Cậu sẽ không làm gì tớ đâu Enid. Tớ tin cậu." Cậu chậm rãi vừa mở khoá lồng bước vào vừa nói.

Tôi đang cực kỳ sợ, cậu tin tưởng tôi nhưng tôi thì không... Tôi sẽ không sống nổi nếu tôi lỡ làm cậu bị thương mất.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Wednesday bước đến đặt tay lên tay tôi. Nhìn vào mắt tôi, cho tôi thấy rằng cậu không hề có một tia sợ hãi, cho tôi thấy cảm nhận của cậu. Điều đó cho tôi biết cậu tin tưởng tôi nhiều như thế nào, làm tâm trạng tôi thoải mái hơn.

"Cậu sẽ nói sao nếu giờ chúng ta cùng ôm nhau ngủ, Sói Con?!"

"Awooooo!" Tôi hú lên thay vì hét đồng ý như bình thường!

"Enid, thôi nào. Cậu sẽ làm tụi sói khác hú theo rồi chúng ta cũng khỏi ngủ."

Đập tay thay cho lời xin lỗi, tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện đó-

Chúng tôi nép vào nhau trong góc lồng, cuộn người lại bao trọn lấy cậu trong lòng mình, đêm nay rất lạnh, tôi phải đảm bảo giữ ấm cho cậu, tôi sẽ đau lòng lắm nếu vì tôi mà cậu bị cảm. Wens đắp cho tôi một cái chăn thật bự để che cả người tôi khi tôi trở lại dạng người vào sáng mai, cậu ấy thật sự đã tính toán tất cả! Tôi còn không nghĩ đến mấy chuyện này nữa mà...

"Ngủ thật ngon, Bellissima."

Vỗ vỗ tay hỏi cậu ấy bellissima nghĩa là gì, tôi đoán chắc nó liên quan tới xinh đẹp nhưng tôi vẫn muốn hỏi để chắc chắn!

"Trong tiếng Ý nó có nghĩa là người rất xinh đẹp."

Cậu thấy tôi đẹp ư.. Chưa bao giờ có ai nghĩ về tôi như vậy cả, tôi đã làm gì để xứng đáng nhận được đãi ngộ này từ... FWB?? Bạn gái! Bạn thân? Tôi cũng không rõ chúng tôi là gì nhưng thôi kệ đi.

------------
Sáng hôm sau:

Tôi tỉnh dậy trong dạng người, nằm dưới tấm chăn bự mà Wens đã chu đáo chuẩn bị, nó thật ấm! Oh chờ đã, Wens đang tựa đầu lên tôi, trông cậu ngủ thật yên bình như đứa con nít vậy.

"Hey, Wens! Dậy thôi!"

Cậu lảo đảo ngồi dậy nhìn tôi, nhanh chóng chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng. ÔI LÀ TRỜI SAO MÀ CẬU ẤY CÓ THỂ ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY CHỨ!!!!

"Chào buổi sáng. Cậu thấy sao rồi?" Cậu lo lắng hỏi.

"Toàn thân tớ đang đau nhức lắm. Tớ muốn về ký túc xá tắm rửa đã, mà trước hết cậu có thể đưa quần áo mà hôm qua cậu đã chuẩn bị không? May mà có cậu vì tớ còn không nghĩ tới để chuẩn bị những thứ này!"

Wednesday ngồi dậy đi đến lồng, lấy quần áo mà cậu ấy đem theo đưa cho tôi. Tôi đã mong đợi sẽ được thấy quần áo có bảng màu quen thuộc là hồng và cam sáng đặc trưng của mình, nhưng thay vào đó là bộ đồ theo tone màu chủ đạo của Wednesday, đen và trắng.

"Tớ không muốn lục lọi đồ cá nhân của người khác nên tớ quyết định lấy đồ mình. Tớ đã cân nhắc kích cỡ rồi, chúng ta cùng cỡ nên cậu sẽ mặc vừa thôi." Mặt cậu chuyển sang đỏ nhạt khi đưa cho tôi bộ quần áo.

Wednesday thật sự cho tôi mặc đồ của cậu ấy??? Cậu KHÔNG BAO GIỜ để ai chạm vào người chứ đừng nói đến MẶC quần áo của của cậu. Tôi đang không phàn nàn đâu, không có lý do gì để tôi làm vậy cả, chỉ là Wens làm tôi ngạc nhiên quá.

"Cảm ơn cậu, Wens!" Tôi đưa tay lấy đồ từ cậu.

Wednesday xoay người lại chờ tôi thay đồ. Mùi hương như sách cũ toả ra từ đồ của Wens thật thơm, mùi đặc trưng của cậu. Tôi thích mùi này, nó tạo cho tôi cảm giác rất thoải mái, như đang đi dạo trong khu rừng đầy cây xanh vậy.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi Willa!" Tôi mỉm cười nói với cậu khi cậu xoay người lại.

"Chúng thật sự hợp với cậu. Tớ nghĩ cậu nên mặc thường hơn." Cậu mỉm cười khoái chí.

Tớ nhìn thấu được cậu đó, Addams và tớ thích nó! Cậu ấy rất tinh tế và cẩn trọng trong việc tán tỉnh người khác, dạo gần đây tôi đã để ý và phát hiện ra điều đó.

"Vậy thì có lẽ cậu cũng nên thử mặc đồ tớ vài lần!"

Nụ cười cậu ngay lập tức tắt lịm. Bắt được cậu rồi Wens!

"Cho dù hàng triệu năm nữa cũng không bao giờ, Enid. Giờ thì nhanh chóng về ký túc xá trước khi Halloween tới thôi."
------

Trở về phòng:

Suốt chặng đường về phòng, cậu luôn nói về hình dạng người sói của tôi trông hấp dẫn đến mức nào, tôi đã cho phép cậu ấy kiểm tra và nghiên cứu đặc điểm dạng sói của tôi tối qua. Đây đúng là một phiên bản khác của Wednesday thường ngày, một Wednesday hâm mộ cuồng nhiệt với nghiên cứu chủng loài người sói.

Bước vào phòng, tôi ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái của mình nhưng rồi cảm nhận được cơn đau nhức của mình. Wednesday trông thấy tôi nhăn mặt đau đớn.

"Tớ cho là cậu cần được tắm bằng nước đun sôi bằng lửa Địa ngục?"

"Tớ nghĩ không cần nước nóng dữ vậy đâu Wens- "Nóng" như cậu là được rồi." Tôi cười đắc chí.

"Vậy là cậu muốn tắm nước lạnh ư?"

Cậu ấy hoàn toàn không bắt được thính của tôi. Có vẻ như hai chúng tôi đều có khoảng thời gian khó khăn trong việc cho đối phương ngầm hiểu rằng họ đang được tán tỉnh thì phải.

"Tớ đang thả thính cậu đó, đồ ngốc! Tớ có thể tự đun nước tắm, cậu không cần phải làm đâu!"

"Nhưng tớ muốn. Giờ thì nói cậu muốn nước nóng như thế nào đi."

"Um chắc là cậu xoay ba phần tư nút của ấm đi?"

Cậu gật đầu rồi vào phòng tắm xả nước. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cậu muốn tự mình làm điều này, có vẻ như Wens là một kiểu người yêu lý tưởng hơn là tôi nghĩ.

Buzz buzz

Điện thoại của Wednesday rung lên ở góc giường. Nhìn vào màn hình khoá vừa sáng lên, tin nhắn từ cùng một người trước đó, kẻ đáng chết nào lại làm chuyện mờ ám này chứ, dám theo dõi bạn gái của tôi. Biết điều thì chúng nên tránh xa trước khi tôi và Wens tìm ra và tẩn cho bọn chúng một trận.

Wednesday đi ra trông thấy tôi đang nhìn vào điện thoại cậu.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng cậu đanh lại lạnh lùng.

"Điện thoại của cậu vừa tắt.. nên tớ kiểm tra xem có việc gì quan trọng không. Wednesday, kẻ lạ mặt liên tục gửi hình của cậu cho cậu là ai vậy? Cậu ổn chứ? Cậu đang gặp nguy hiểm à? Chúng ta đang gặp nguy hiểm à?" Có thể thấy được sự lo sợ trong giọng của tôi.

Thở dài, cậu tiến đến ngồi cạnh tôi. Tay đặt trên đùi, ngồi thẳng lưng và ánh mắt nhìn trực tiếp vào tôi.

"Tớ không biết kẻ đó là ai... và tớ cũng không biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi của cậu...."

Không lẽ là một tên Crackstone khác nữa??? Chuyện chết tiệt gì vậy?? Tôi không muốn chút nào...

Tôi với tay ôm lấy cậu, cậu chấp nhận đón lấy cái ôm, đột nhiên người Wens cứng đờ, đầu ngửa ra sau. Cậu ấy đang trong viễn cảnh.

Cơ thể lạnh lẽo bắt đầu run lên, tôi lo lắng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đó để đảm bảo không có chuyện gì xấu đến với cậu. Tôi phải bảo vệ Wednesday.. Bằng mọi giá tôi không được để mất cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro