Biển tâm ấy/ 那片心海

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 让我再睡五分钟 (Hãy để tôi ngủ thêm 5 phút nữa)

Tên: 那片心海

Link: https://benfu1123haoxingqiu37757.lofter.com/ 

Lời tác giả: [Các bảo bảo khi nghe nhạc nên bật tốc độ 1,1x nha ˃̵ ֊ ˂̵]

Link nhạc: https://www.youtube.com/watch?v=1AMLX1NgBu4 (Ai có QQ Music thì lên nghe Trong tiếng hát của em by Shake9 do tác giả rcmd nha)

...

  001.

Vào đêm thành đoàn, Trương Tuấn Hào nhớ rằng các anh trai của mình đã uống rất nhiều rượu, còn cậu bởi vì là người nhỏ tuổi nhất, chỉ ngồi ôm cốc nước cam, miên man suy nghĩ. 

"Rõ ràng không thể đụng vào rượu, sao lại uống nhiều như vậy." Trương Tuấn Hào thoáng cằn nhằn khi nhìn thấy Tả Hàng say khướt. Dù có vẻ ngoan cố, nhưng thực tế trong lòng Trương Tuấn Hào rất quan tâm đến người này. Cậu ôm lấy eo Tả Hàng, đưa anh trở về kí túc xá.

Sau khi thu xếp xong việc thì các thành viên cũng gọi xe để quay về. Cánh cửa ký túc xá vẫn để mở, Trương Tuấn Hào và Tả Hàng vừa mới trở về không lâu.

Trương Tuấn Hào sắp xếp ổn thỏa cho Tả Hàng xong thì người trên giường đột nhiên nắm lấy tay cậu, lẩm bẩm: "Đừng đi, có được không." 

Trương Tuấn Hào đồng ý với anh, đành phải ngồi xổm lại trên mặt đất.

Trương Tuấn Hào nhìn bàn tay bị anh nắm chặt của mình, mặt đỏ lên, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay vẫn còn sót lại, khi nghe tiếng đóng cửa sắc nét vang lên từ bên ngoài, cậu hoảng loạn muốn rút tay ra nhưng lại bị Tả Hàng nắm chặt không buông.

"Anh đang giả vờ sao, Tả Hàng?" Trương Tuấn Hào thăm dò hỏi người đang mê man trước mặt. Đợi mãi đối phương không có phản ứng, cậu cũng từ bỏ việc thăm dò.

Trương Cực quay lại phòng, nhìn thấy hai bóng người trong ánh đèn mờ, hắn đoán rằng Trương Tuấn Hào sẽ không về phòng của cậu ta nữa. Vì vậy, hắn đem bộ dạng chán nản trở về phòng hai người của cậu ta,  giải thích vài câu với Trương Trạch Vũ rồi ngủ ở đó luôn.

"Tả Hàng, em thật sự phải đi rồi, anh buông em ra nhé." Trương Tuấn Hào bất lực nhìn Tả Hàng, đó là lần đầu tiên cậu bị ai đó níu chặt đến vậy.

"Đừng... " Chất giọng nhừa nhựa lại mềm mại lại truyền vào tai Trương Tuấn Hào, khiến cậu không thể kiềm chế được nữa.

"Nếu đã say... chắc hôn lén anh ấy một cái cũng không sao." Trương Tuấn Hào đứng dậy, hai chân có lẽ đã tê cứng vì ngồi xổm quá lâu. Cậu cúi xuống tìm kiếm đôi môi của người nọ trong bóng tối, dịu dàng hôn lên.

Chỉ không ngờ, Tả Hàng không những không phản ứng mà còn làm nụ hôn sâu hơn. 

Có lẽ cũng chỉ có lần này, lần duy nhất, rất ngọt, Trương Tuấn Hào nghĩ.

  002.

Đúng như dự đoán, Tả Hàng đã choáng váng khi hôm sau nhìn thấy người đang ngủ trên giường bên kia không phải Trương Cực mà là Trương Tuấn Hào.

"Trương Tuấn Hào... " Tả Hàng nhẹ giọng gọi người trên giường, Trương Tuấn Hào thường ngủ chập chờn, rất dễ bị đánh thức, cậu đáp "Em đây", dụi dụi mắt, ngồi dậy hỏi Tả Hàng có chuyện gì sao.

"Anh và em... tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?" Tả Hàng cẩn thận hỏi, dường như rất để tâm đến đáp án. Trương Tuấn Hào có thể đã nhìn ra ý nghĩ của Tả Hàng, cậu lắc đầu nói không có gì.

"Em buồn ngủ quá nên đổi giường với Trương Cực thôi. Lần sau không uống được thì đừng uống." Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm, đáp cậu rằng Anh biết rồi.

Trương Tuấn Hào nhìn Tả Hàng đi mất, trong lòng âm thầm khó chịu, dường như trái tim đập thình thịch rồi đột nhiên chậm lại. Cậu cũng đứng dậy ra ngoài, thay quần áo rồi lên xe cùng các thành viên đến công ty.

Tả Hàng vẫn ngồi cạnh Trương Tuấn Hào.

Có lẽ vị trí này trước nay vẫn vậy, kể cả là trước khi debut hay hiện tại. Lần nào cũng là cùng một người, Trương Tuấn Hào sẽ có lúc cười nhạo bản thân như ngu ngốc.

"Cả hai đều là con trai, sao có thể yêu thầm nhau được?

Thực tế đã giáng cho Trương Tuấn Hào một đòn mạnh, Tả Hàng luôn coi cậu như một người anh em tốt. Vì vậy, Trương Tuấn Hào vĩnh viễn chôn vùi nụ hôn này trong lòng. Còn việc tỏ tình, nếu có cơ hội thì thử xem.

Chẳng biết kết quả thế nào, nhưng chí ít đã dũng cảm, chí ít đã cố gắng hết mình.

  003.

Trong đêm đen, có ánh trăng sáng và pháo hoa rực rỡ, Trương Tuấn Hào nhìn pháo hoa trên trời, dưới bóng trăng là cặp tình nhân nắm tay thân mật, chỉ khác, cậu và Tả Hàng đều là con trai.

Có vẻ như đã đến lúc bày tỏ lòng mình rồi. 

Trương Tuấn Hào lấy hết can đảm gõ cửa phòng Tả Hàng, Tả Hàng sửng sốt mấy giây mới mở cửa ra, bị Trương Tuấn Hào kéo ra ban công.

"Tả Hàng..." Trương Tuấn Hào mở miệng có chút khó khăn, nhưng người trước mắt bảo cậu cứ từ từ thôi, anh vẫn nghe.

"Em thích anh, em muốn hôn anh."

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Trương Tuấn Hào cúi xuống, Tả Hàng nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, không nhịn được ôm chặt lấy cậu.

"Được thôi."

Nghe tiếng tim đập, đó là tình yêu vô tận.

End.

mya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro