Nhật ký hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 顺航|接吻日记

Tác giả: 凉月舛

Link: https://wumingshi58916.lofter.com/post/786f888b_2baa9740c 

...

/Siêu ngọt/

Từng nụ hôn giữa hai người đều được Tả Hàng ghi vào nhật ký, từ nụ hôn trộm lúc đầu cho đến nụ hôn vào buổi sáng sau đó.

Anh bắt đầu thích Trương Tuấn Hào từ khi nào? Tả Hàng không thể giải thích rõ ràng, anh hồi tưởng lại từng phút từng giây giữa hai người, cố gắng tìm kiếm một khoảnh khắc khiến trái tim rung động, lại phát hiện nhịp tim đập loạn nhiều lần, rất nhiều khoảnh khắc.

Có lẽ là lúc hai người thức khuya viết lời rap, Trương Tuấn Hào tùy tiện vò mái tóc rồi ngẩng đầu hỏi Tả Hàng: "Anh có đói không?" Sau đó hai người ngơ ngác đi đến cửa hàng tiện lợi. Trong đêm lạnh, cậu chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của Tả Hàng, lấy chai trà chanh từ tủ đồ uống nóng ra.

Tay Tả Hàng luôn rất lạnh, Trương Tuấn Hào vô tình chạm vào, xấu hổ nên liền gãi gãi tay mình, sau đó từ trong chiếc túi đeo siêu ngầu của bản thân lấy ra một miếng dán giữ nhiệt không được ngầu lắm.

"Anh là con trai, không sợ lạnh." Đôi khi Tả Hàng bị mấy lời này làm cho bực bội không muốn trả lời, Trương Tuấn Hào sẽ dịu dàng dỗ anh: "Cầm đi mà, anh trai."

Tả Hàng luôn bị lời dỗ dành của Trương Tuấn Hào làm cho rung động, suýt thì không cầm được miếng dán giữ nhiệt.

Có lẽ là khi Trương Tuấn Hào từ trong đám đông nhìn anh không biết bao nhiêu lần, cậu cầm micro gọi Hàng chan, tuyên bố sẽ bảo vệ cuộc sống nhiệt huyết của Tả Hàng.

Trương Tuấn Hào không phải là người giàu trí tưởng tượng, hơn nữa còn khá thực tế, nhưng vẫn luôn vô tình hữu ý mà cùng Tả Hàng đem các ý tưởng dạo chơi trên biển Utopia mơ mộng.

Tả Hàng không biết đó chỉ là trùng hợp hay cố ý, nhưng anh biết, mỗi lần Trương Tuấn Hào hát tình ca đều sẽ nhìn anh, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trực diện không chút mơ hồ. Ký ức chợt lóe lên khi bọn họ hát bài <Promise> bên bờ sông, Trương Tuấn Hào cầm micro và liếc nhìn anh. Sau đó, cậu đã làm cho anh một bông hồng bất tử.

Tả Hàng lại nhớ tới, khi Trương Tuấn Hào tặng quà sinh nhật cho các anh em khác, luôn tặng họ những thứ thiết thực và có thể chơi được, nhưng đến anh thì lại tặng cái gì mà tiêu bản hoa hồng, còn có mèo nhỏ lông xù xấu xí muốn chết, và bất thường nhất là lần Trương Tuấn Hào đi phương Bắc chơi đem về cho anh một chai nước, nói rằng đó là tuyết tan.

Tả Hàng miệng thì nói không thích nhưng lại đem tất cả những món quà này đặt lên tủ sách của mình ở nhà, có một lần, mẹ còn trêu liệu rằng đó có phải là món quà của người mà anh thích không. Tả Hàng nghe xong liền đem tất cả vào một cái hòm giấu đi.

Việc chuẩn bị quà tặng khiến Tả Hàng đau đầu, người càng quan trọng thì càng không biết phải tặng cái gì, để tránh hao tâm tổn khí thêm, không bằng mạnh dạn hỏi người ta, anh đã dành thời gian tìm hiểu trước đó vài ngày, gần hôm sinh nhật Trương Tuấn Hào liền vào WeChat nhắn cho cậu một cái tin: "Muốn quà gì?"

"Hay là nhảy couple với em đi?"

Trương Tuấn Hào gõ câu này xong thì đặt điện thoại xuống và đi thu âm, cậu thậm chí còn không biết rằng vì nó mà Tả Hàng bối rối phát điên lên - điều em ấy muốn làm là một sân khấu hai người.

Sau khi đeo tai nghe "Dance Couple", tai Tả Hàng đỏ đến nhỏ máu, anh rúc vào phòng thay đồ tối tăm, nghe đi nghe lại, lấy tay che mặt.

~Oh/Hãy điên cuồng một chút, xõa tung mái tóc của em.

Oh/Thay đổi hoàn cảnh đi, ghế sofa hoặc nhà bếp

Hot hot baby we can set it off the night~

Không đúng, tại sao người này lại như thế này! Ngày nào cũng nghe mấy bài hát linh tinh gì đâu!

Mặc dù hối hận nhưng Tả Hàng dù sao cũng đã đăng ký tiết mục này với công ty, nhưng không biết là vì áy náy hay ngại ngùng mà ngày nào cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Trương Tuấn Hào trong các buổi diễn tập. Trương Tuấn Hào không phải là người chủ động, bị Tả Hàng ghẻ lạnh cũng tự nhiên tránh xa người ta mà không biết đã vô tình khiến người ta tức chết.

Tả Hàng sau khi sân khấu được phê duyệt thì có phần hưng phấn, chắc hẳn Trương Tuấn Hào sẽ rất thích phải không? Không biết Trương Tuấn Hào có thích món quà sinh nhật này không, hừ, không thích thì thôi, dù sao cũng hết cách rồi.

"Không phải chứ thầy ơi, hai đứa con trai... em không dám." Câu nói này của Trương Tuấn Hào khiến Tả Hàng tức đến ba ngày không thèm nói chuyện với cậu, tức đến mức chui vào trong chăn òa khóc, thẳng đến khi Trương Tuấn Hào vào phòng vào lúc nửa đêm ngày thứ ba.

Tả Hàng đang khóc trong chăn đột nhiên cảm giác được mép giường có một sức nặng nào đó, sau đó một thân hình đem theo độ ấm nằm xuống cạnh mình. Tả Hàng sợ đến mức không dám khóc nữa, cho rằng mình gặp quỷ rồi.

Im lặng là phương châm của Tả Hàng đêm nay, cảm giác như nửa đời đã trôi qua cho đến khi người bên cạnh nói: "Xin lỗi anh."

Là Trương Tuấn Hào.

Tả Hàng nhịn không được nữa, mở chăn ngồi dậy, nhìn thấy Trương Tuấn Hào nằm ở một bên, giống như một bóng ma.

"Em cmn sao ban ngày không đến, nhất thiết phải là nửa đêm à?" Tả Hàng ôm tâm trạng bực bội mắng cậu, khiến Trương Tuấn Hào chỉ biết ngơ ngác, lại xin lỗi anh:

 "Xin, xin lỗi anh."

"Không sao đâu." Tả Hàng đột nhiên cảm thấy không còn ấm ức nữa, tâm tình vui vẻ lại, nằm xuống bên cạnh Trương Tuấn Hào.

Sau khi cảm nhận được cử động của cậu, Tả Hàng hơi thất vọng nghĩ, nói xong rồi, có phải em ấy sẽ đi không? 

Không biết vì sao, anh đột nhiên trở tay ôm Trương Tuấn Hào bỏ vào chăn, giấu đầu hở đuôi giải thích: "Lạnh quá, sợ em bị cảm."

Dường như cậu đoán được ý đồ của Tả Hàng, cũng dường như thật sự mệt mỏi, Trương Tuấn Hào nằm nghiêng ngủ gật, Tả Hàng cũng lặng lẽ nhích lại, phía sau có một cửa sổ, khuôn mặt thiếu niên được ánh trăng chiếu rõ. Không rõ cũng không sao, Tả Hàng nhớ rõ từng đường nét trên mặt cậu.

Tả Hàng bất động nhìn cậu hồi lâu, nếu không phải đang mở mắt, anh chẳng khác nào đã ngủ say. Cuối cùng, Tả Hàng hạ quyết tâm, nhích về phía trước rồi đặt một nụ hôn lên má chàng trai đang ngủ. Hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi Tả Hàng, anh rụt rè nhìn đôi mắt vẫn nhắm chặt của Trương Tuấn Hào, không nhịn được lại đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi cậu, thậm chí còn mạnh dạn lướt qua môi cậu. 

Đứa trẻ bên ngoài thường giả ngầu lại có cái miệng mềm mềm.

Ngày biểu diễn chính thức, Trương Tuấn Hào vẫn không dám nhìn Tả Hàng, ánh mắt đảo khắp nơi nhưng không chịu dừng lại trên người anh.

~ Oh/ hãy dành thêm một giây để nghĩ về loài hoa em yêu thích

Oh/ đang xem phim hay đang ngắm đôi mắt em ~

Tả Hàng nghĩ mãi về những bông hồng Trương Tuấn Hào tặng mình, suýt nữa thì phạm lỗi vì mất tập trung.

"Anh, không phải tặng quà cho em sao? Tại sao lại mất tập trung rồi?" Trương Tuấn Hào đè micro xuống, trầm giọng hỏi, lời kia bị động tác của cậu che giấu. Trái tim Tả Hàng như trống đánh, sắp bay ra khỏi lồng ngực. Họ gần nhau đến mức Tả Hàng dường như chỉ cần chu miệng là có thể hôn lên má cậu lần nữa.

Những ngày tiếp theo giống như bị nghiện, Tả Hàng thường xuyên mơ thấy Trương Tuấn Hào, trong giấc mơ hai người cùng nhau làm đủ thứ việc, đến nỗi suốt ngày anh đều tránh mặt Trương Tuấn Hào.

Cuối cùng có một đêm, Trương Tuấn Hào không nhịn được nữa, cậu lại trèo lên mép giường Tả Hàng: "Hai lần rồi, sao lại giận em thế?"

Lần này Tả Hàng không còn sợ hãi nữa, anh quay lưng về phía Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào sột soạt trườn vào chăn, có vẻ hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng dứt khoát đưa tay ôm lấy eo Tả Hàng. Da thịt trở nên nóng bức, Tả Hàng cảm thấy toàn thân yếu ớt, không còn sức lực quay người nhìn cậu, cũng không có sức lực phản kháng.

"Không có giận." Giọng nói nghèn nghẹt của Tả Hàng truyền tới, sau đó Trương Tuấn Hào dùng sức lật người anh: "Sao anh lại giận."

Tả Hàng nhắm mắt lại không chịu quay đầu: "Không có giận." 

Trương Tuấn Hào không thể làm gì anh, tức đến mức định bỏ đi, nhưng Tả Hàng đã kịp kéo gấu áo ngủ của cậu: "Lạnh quá." Ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da của Trương Tuấn Hào, cậu dừng lại và nằm xuống.

Trương Tuấn Hào so với lần trước táo bạo hơn, kéo cả người Tả Hàng vào lòng ôm, khàn giọng nói: "Ngủ đi."

Nụ hôn lén lút giống như một loại bí mật cấm kỵ nào đó, Tả Hàng giữ chặt lấy bí mật đen tối này, cơ thể run rẩy, mỗi khi nhìn thấy Trương Tuấn Hào, anh sẽ vô thức nghĩ về những đụng chạm thân mật giữa hai người. Từ đó về sau, Tả Hàng giống như uống thuốc độc giải khát, mỗi lần ngủ say đều nghiêng người về phía Trương Tuấn Hào, cẩn thận hôn cậu.

Nhưng trên thế giới này không có bức tường nào kín gió cả, cũng không có bí mật nào là vĩnh cửu.

Những lúc chợp mắt trên công ty, bọn cậu luôn tìm một ngóc ngách nào đó, đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ, Tả Hàng đi loanh quanh bên ngoài một lúc lâu, sau đó cẩn thận đẩy cửa vào, không một tiếng động.

Trương Tuấn Hào đã lâu không tìm anh vào buổi tối, dục vọng ăn vào xương tủy, nếm thử mùi vị rồi giống như bị sâu bướm ăn mục vào trong lòng vậy, Tả Hàng không thể đợi được nữa, anh muốn như vậy. Nhưng có điều gì đó không ổn ở nụ hôn lần này. Tả Hàng cảm giác được một con rắn trơn tuột từ đôi môi mềm mại của mình bò ra, trong cơn hoảng loạn, anh ôm đầu người nọ hôn sâu hơn.

Trương Tuấn Hào đã tỉnh lại, hoặc là cậu  vốn chưa ngủ.

"Mềm thật." Trương Tuấn Hào không mở mắt mà chỉ lẩm bẩm, sau đó nhân lúc Tả Hàng còn đang ngơ ngác, lại cạy môi anh ra, tấn công vào bên trong.

Không... có gì đó không ổn - Tả Hàng đột nhiên khuỵu gối trước ghế sofa, ngón tay bấu chặt vào mép ghế sofa, đầu óc như bị đình trệ.

Trương Tuấn Hào hôn đủ rồi mới dừng lại, mở mắt ra nhìn Tả Hàng cười nói: "Trước kia anh dám lén lút hôn em."

Về sau Tả Hàng hỏi khi nào phát hiện ra, Trương Tuấn Hào lần nào cũng làm vẻ thần thần bí bí cười không chịu nói cho anh biết, cuối cùng vào một đêm mê loạn nào đó, Tả Hàng lắc đuôi uy hiếp: "Nếu như em không nói, anh sẽ không đưa chìa khóa cho em ~" *

Đoạn này tui không get được ý tác giả TT.

Trương Tuấn Hào thở dốc, cắn mạnh vào eo anh, nói: "Lần đầu tiên đã phát hiện ra rồi, lúc đó em còn chưa ngủ."

Tả Hàng từng hoài nghi rằng bản thân là kẻ cuồng hôn, cho đến khi anh phát hiện ra rằng Trương Tuấn Hào còn thích hôn hơn cả anh.

Mỗi buổi sáng sau khi quen nhau, Trương Tuấn Hào sẽ ôm lấy anh và hôn cho đến khi toàn thân anh mềm nhũn, sau đó lấy quần áo lao vào phòng tắm thay, để Tả Hàng một mình trong chăn mà cậu đã ngủ.

Không chỉ buổi sáng mà trong công ty, Trương Tuấn Hào cũng thường xuyên cúi người hôn Tả Hàng khi đi ngang qua anh, mỗi lần hôn xong Tả Hàng đều có tật giật mình nhìn xung quanh vì sợ bị mọi người nhìn thấy. Thỉnh thoảng khi không học chung lớp, Trương Tuấn Hào sẽ gõ cửa vào báo cáo, sau đó vênh váo bước vào, chào mọi người rồi lén hôn anh.

Có một ngày, Tả Hàng bị Trương Tuấn Hào cắn cho môi sưng tấy lên, Hàng chan cảm thấy áy náy nên phải đeo khẩu trang đi làm, kết quả khiến Trương Tuấn Hào hôn không được thuận lợi, ban đầu cậu còn có thể chịu đựng được. Nhưng sau đó Trương Tuấn Hào căn bản là không thể kiềm chế bản thân, cậu kéo khẩu trang của anh và hôn anh trước mặt mọi người, hôn xong, lại kéo khẩu trang lại, sau đó còn thì thầm đe dọa:

"Anh nghĩ đeo khẩu trang vào là em sẽ không thể hôn anh à? Giống như lúc anh đang mặc quần vậy, em không thể... làm anh ướt."

Không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Trương Tuấn Hào tâm tình rất tốt cầm ly nước của Tả Hàng đi lấy nước, không ngờ Tả Hàng lại đuổi kịp cậu trong phòng chứa nước.

"Không phải là anh không cho em hôn, cho em hôn. Chỉ là môi anh bị em cắn sưng lên rồi... anh xin lỗi."

Nói xong, như sợ người ta không tin nên Tả Hàng còn chủ động nghiêng người hôn Trương Tuấn Hào.

...

Tái bút của tác giả.

Một ngày rất lâu sau, khi đang dọn dẹp phòng của Tả Hàng, Trương Tuấn Hào tìm thấy một cuốn nhật ký, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, cậu nhớ lại từng nụ hôn giữa hai người, từ lúc bắt đầu đều hôn lén lút, cho đến sau này, nụ hôn trong phòng tập, trong ký túc xá, trước mặt người khác, sau lưng người khác, tại nhà Trương Tuấn Hào, tại nhà Tả Hàng, trong nhà riêng của họ đều được Tả Hàng ghi lại cẩn thận. Trương Tuấn Hào thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mặt đỏ bừng của anh khi viết xuống từng chữ.

Cậu cầm bút viết thêm dòng chữ dưới nụ hôn đầu tiên: Rất mềm, hôn lên thơm ngọt giống như pudding hình con thỏ ở Haidilao.

End.

mya.

ôi dòi ôi đoạn nhỏ Thuận dirty talk tôi phân vân up hay không mãi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro