Tình yêu của cún con/ 狗爱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 狗爱

Tác giả: #Jiuck^(小狗限定版

Link gốc: https://yyyyyuannnn.lofter.com/post/76d7219f_2ba7c93f4 

Warning: Dịch chưa xin permit nên xin đừng mang đi đâu ạ TT & translator biết rất ít tiếng trung, không thể đảm bảo chất lượng bản dịch!!!

...

"Chỉ khi đứng trước mặt anh, em mới là cún con ngoan ngoãn."

"Cũng là kỵ sĩ của anh."

...

"Tả Hàng? Anh ơi?"

Một người con trai cao lớn đứng trước cửa, bóng của hắn đẹp đẽ in trên mặt đất, chặn hết ánh sáng từ cửa chiếu vào. Trương Tuấn Hào sững sờ một lúc rồi ôm lấy thân thể lạnh băng nằm trên mặt đất, nước mắt lưng tròng.

"Anh ơi."

Trương Tuấn Hào không khỏi run rẩy, hắn cẩn thận ôm người đã mất đi độ ấm vào trong ngực, không ngừng run lên, hắn không dám chấp nhận người anh trai yêu thương mình lại biến thành bộ dạng này, hắn ôm chặt anh, như muốn bảo vệ anh bằng cả sinh mệnh của mình.

"A Thuận, ngoan nào. Em có thể tự mình chạy trốn được không? Đây là mệnh lệnh cuối cùng của anh dành cho em. Nhất định phải sống sót." Người con trai trong vòng tay hắn thở ra từng hơi yếu ớt, như thể đang nói những lời từ biệt cuối cùng với hắn.

Tả Hàng biết cún con của mình là ngoan ngoãn nhất, nói gì cũng nghe, làm việc lại cực kỳ cẩn thận, anh thích nhất là dáng vẻ nghiêm túc của Trương Tuấn Hào, coi đứa trẻ anh nuôi dưỡng như vật nhỏ mà cưng chiều. Anh liếc mái tóc bù xù của cún nhỏ, cảm thấy rất có thể đây là lần cuối cùng được nhìn thấy hắn.

"Ngoan, Thuận Thuận của anh là ngoan nhất đúng không?"

Vuốt ve mái tóc của người trước mặt, Tả Hàng cảm nhận được bàn tay của mình run rẩy. Đối diện với khuôn mặt góc cạnh lãnh đạm của Trương Tuấn Hào, Tả Hàng hiếm khi cười ấy đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước.

Trong giây lát, anh như trở về quá khứ khi bắt gặp Trương Tuấn Hào lần đầu tiên. Lúc đó, mái tóc  nhóc con rối bù, bẩn thỉu, đôi mắt khổ sở ướt nhẹm nhưng lại sáng cực kỳ. Bây giờ, người đứng trước mặt đã lớn khôn, cao hơn anh hẳn một cái đầu, từ một cậu nhóc ngây ngô đã biến thành một chàng trai có thể ôm anh vào lòng.

Trương Tuấn Hào dường như nhận ra điều gì, ôm Tả Hàng càng chặt hơn, hai người hít thở khó nhọc. Nước mắt hắn lã chã rơi lên tay Tả Hàng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Anh sẽ không chết, chúng ta nhất định sẽ sống sót cùng nhau trở ra."

"Anh trai, nói lời phải giữ lấy lời."

"Anh không làm được rồi."

Trương Tuấn Hào lần đầu tiên phản kháng là điều mà Tả Hàng không bao giờ ngờ tới, trước đó bất kể là núi đao biển lửa, chỉ cần anh yêu cầu, Trương Tuấn Hào nhất định hoàn thành. Khuôn mặt trước mắt Tả Hàng chưa từng thấy trước đây.

"Em đã lớn rồi, anh ơi."

Trương Tuấn Hào dùng một tay ôm chặt Tả Hàng, để anh nằm yên trong lồng ngực của mình. Tả Hàng cảm thấy khó chịu vì bị áo giáp của hắn cọ lên, nhưng đã vô lực mà tựa lên bờ vai rộng của hắn. 

Trương Tuấn Hào đến gần hôn lấy Tả Hàng, đây chính là người trong lòng hắn đã mong muốn từ lâu, từ nhỏ tình cảm hắn dành cho Tả Hàng đã sớm không phải loại tình thân đơn thuần.

Trương Tuấn Hào ôm chặt anh vì sợ người trong ngực sẽ bỏ chạy. Nụ hôn mạnh bạo rơi xuống, như dục vọng bao năm kìm nén cuối cùng cũng được phát tiết.

"Anh ơi, em có thể ngừng giả vờ được không?" Trương Tuấn Hào nhìn Tả Hàng bằng ánh mắt khổ sở, như thể hắn mới là nạn nhân trong câu chuyện này.

Tả Hàng triệt để bối rối, đây không phải là điều mà chú cún ngoan của anh sẽ làm ra, hắn rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, và là cún nhỏ của anh mà thôi.

Tả Hàng mơ hồ sờ lên chiếc vòng cổ trên cổ Trương Tuấn Hào, đó là vật kỉ niệm của bọn họ, Trương Tuấn Hào vẫn đeo nó, chiếc vòng rất chắc chắn dù móc nối đã bị đứt từ lâu, điều này cho thấy chuyện vừa rồi đều là sự thật.

Tả Hàng chạm tay vào mái tóc của Trương Tuấn Hào, người kia liền phối hợp cọ cọ tay anh, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Như không có gì thay đổi, nhưng dường như hết thảy đều đã đổi thay.

"Vòng anh cho nhất định sẽ không tháo xuống." Trương Tuấn Hào mong chờ nhìn Tả Hàng, trong lòng hắn càng muốn nhiều hơn.

"Em lớn rồi."

Tả Hàng ôm lấy bờ vai rộng của Trương Tuấn Hào, nước mắt trên mi bị hắn dịu dàng hôn đi.

Trương Tuấn Hào khôi phục lại bộ dáng ngoan ngoãn, hắn yêu anh trai mình.

"Cún con yêu anh, cũng sẽ bảo vệ anh."

End.

mya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro