CHƯƠNG 9 NHỮNG LỜI THÚ TỘI CỦA TIẾN SĨ JEKYLL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được sinh ra vảo những năm thuộc thế kỉ 18. Tôi được thừa kế một tài sản lớn. một cơ thể khoẻ mạnh và một bộ óc tốt. Tôi bẩm sinh đã chăm chỉ làm việc và nhanh chóng thành công trong sự nghiệp mà tôi đã là lựa chọn đó là trở thành một nhà bác học.Mặc dù tôi vẫn còn trẻ , nhiều người có vị trí quan trọng vẫn đến hỏi tôi lời khuyên. Tại cái tuổi mà hầu hết tất cả các thành niên đều đi chơi , thì tôi lại cư xử như một người đã có tuổi.

Điều này thật là không dễ đối với tôi. Thế giới bên ngoài thấy tôi là một tiến sĩ chăm chỉ, làm việc một cách nghiêm túc. Nhưng mặc dù vậy ở bên trong là một người thị trấn và hoạt bát. Điều này, hiển nhiên là không có gì đáng xấu hổ cả , nhưng tôi lại không nhận ra vào thời điểm này. Tôi cảm thấy xấu hổ và tôi dần sống 2 cuộc sống cùng lúc. Dù thì không phải là tôi không chân thật. Cả hai con người đều là tôi cả. Một vị tiến sĩ trẻ nghiêm túc cũng là tôi và một người đàn ông trẻ vô trách nhiệm hoang dã, có nhiều thú vui cũng là tôi. Tôi đã suy nghĩ về điều này trong một thời gian khá dài và từ từ tôi nhận ra là tôi không được giỏi lắm trong vấn đề này. Cả hai đều có 2 mặt riêng của tính cách. Tôi là cả hai người . Chúng tôi sống chung với nhau – thườnng không được thoải mái cho lắm- trong cùng một cơ thể.

‘Thật là thú vị,’ tôi nghĩ,’ nếu như tôi có thể tách 2 tính cách này ra thì tôi có trao cho tính cách yêu thích niềm vui của tôi sự tự do. Sau đó anh ta có thể đi chơi và tận hưởng cảm giác là chính mình mà không cảm thấy xấu hổ và cò thể rời bỏ vị tiến sĩ Jekyll nghiêm nghị, thích nghiên cứu để có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

‘ Điều đó có là khả thi không nhỉ ’tôi tự hỏi,’ khi tìm ra một loại thuốc có thể giúp cho mỗi mặt tính cách của tôi tách ra khổi một gương mặt và một cơ thể chung?’

Sau nhiều lân suy nghĩ và nghiên cứu cẩn thận tôi tin là mình đã tìm ra câu trả lời. Tôi đã đọc rất nhiều sách của nhiều nhàng bác học và dành hàng giờ đông hồ trong phòng thí nghiệm của mình để tìm cho ra cái hỗn hợp hoá học chính xác nhất để tao ra thuốc Cuối cùng tôi đã có những gì tôi cần chỉ trừ một loại muối đặc biệt. Tôi mua nó từ một vài nhà hoá học, và sau đó tôi đã sẵn sàng.

Tôi đã do dự rất lâu trước khi tiến hành thử nhiệm. Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong hỗn hợp của thuốc cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng cuối cùng, ước muốn của tôi vượt qua được nỗi sợ. Và cho nên, vào cuối một đêm tai hại, tôi trộn tất cả lại với nhau và chuẩn bị thuốc cho mình. Tôi quan sát khói bốc lên từ dung dịch khi nó chuyển từ màu đỏ sang tím và cuối cùng là màu xanh lá cây. Sau đó, một cách dũng cảm, tôi uống từng ngụp cho đến khi uống hết hỗn hợp.

Tôi cảm thấy một thứ gì đó bệnh tật và bạo lực trong bụng mình và một nỗi đau khủng khiếp trong xương. Căn phòng dường như đang quay vòng và tôi run rẩy trong sợ hãi. Sau đó nỗi sợ hãi và đau đớn biến mất và thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào và kì lạ.Những ý nghĩ hoang dại như đang nhảy múa trong tâm trí tôi. Đó là những ý nghĩ không tốt . Đó là những niềm đam mê của một con người ác quỷ và thô lỗ. Nhưng ở bên trong tôi cảm thấy trẻ hơn, nhẹ hơn, và bất cần đời hơn bao giờ hết. ‘Đây có phải là bản chất của cái ác,’ tôi nghĩ, ‘ tôi thích cảm giác này.’

Tôi đứng đó, tận hưởng những đam mê và ý nghĩ mới lạ- và đột nhiên tôi nhận ra là mình thấp hơn. Lúc đó không có một cái gương nào ở trong phòng học của tôi cả. Sau đó tôi treo một cái trên tường phòng học đề tôi có thể quan sát sự thay đổi trong hình dạng của mình. Còn bây giờ, mặc dù, đã là 3 giờ sang và tất cả người hầu đã ngủ. Tôi quyết định tốt hơn hết là tôi đi ngủ trong cơ thề mới này và quan sát chính mình ở đó.Tôi băng qua khu vườn và đi vào trong chính nhà của mình như một người lạ, tôi đã thấy Edward Hdye lần đầu tiên.

Lúc đó, mặt tốt của tốt vẫn ưu thế hơn mặt xấu của tôi. Henry Jekyll  cũng có những sai lầm nhưng ông là một người tốt bụng.Tôi không chắc chắn nhưng tôi tin rằng đó là lí do tại sao Edward Hyde lại nhỏ hơn Henry Jekyll. Nhưng đó không phải là điểm khác biệt duy nhất. Henry Jekyll có một gương mặt hiền hậu, chân thật. Bản chất của cái ác có thể thấy rõ trong mắt của Edward Hdye. Tôi cảm thấy khó chịu, mặc dù.Thực sự mà nói, tôi chào đón anh ta. Edward Hyde là tôi, trẻ và khoẻ và tràn đầy sức sống.

Sau đó thì tôi để ý rằng vẻ ngoài cũng như là cách cư xử của Hyde gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên những người xung quanh. Không một ai có thể tiếp xúc với Edward Hyde mà không cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Tôi tin rằng tôi hiểu lí do cho chuyện đó. Tất cả mọi người là một hỗn hợp của tốt và xấu. Kể cả tên tội phạm ác nhất cũng có gì đó tốt bên trong. Chỉ có Edward Hyde là bản chất thực sự của cái ác.

Tôi đứng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào gương.’Mình có bị bẫy không ?’ tôi tự hỏi.’ Nếu như  mình bị bẫy, mình phải rời khỏi đây trước khi trời sáng. Nếu như mình ở lại mình sẽ bị bắt như một tên trộm.’

Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng học. Với một đôi tay run rẩy tôi trỗn một hỗn hợp nữa và uống. Một lần nữa tôi cảm thấy một,t nỗi đau kinh khủng và bệnh hoạn, nhưng chỉ một vài giây sau tôi lấy lại được gương mặt, cơ thể và tính cách của Henry Jekyll.

Tôi đổ lỗi cho mình vì đã để chuyện này xảy ra. Đó không phải là sai lầm của thuốc. Điều này không xấu nhưng cũng không tốt. Nhưng nó sẽ mở cánh cửa của nhà tu và cho phép Edward Hyde trốn thoát. Nhanh chóng anh ta trở nên mất kiểm soát. Anh ta, bạn sẽ không thể quên,  là hoàn toàn ác độc.Mặc dù vậy tiến sĩ Jekyll cũng không hoàn toàn tốt. Jekyll là một ngươi đàn ông bình thương với những sai lầm bình thường và những điểm yếu, và Hyde quá mạnh so với ông ta.

Tôi chào đón Hyde, cho nên. Tôi sắp xếp mọi thứ rất cẩn thận. Tôi mua một căn hộ ở một khu nghèo nàn của Luân Đôn, nơi mà tôi để quần áo của Hyde và thuê một người hầu để làm việc nhà. Tôi dung một liều thuốc bất cứ khi nào mà tôi cảm giác già, chán nản. Trong những ngày đều – chúa hãy tha thứ cho con! – tôi nghĩ tất cả đều là thú vui. Tiến sĩ Jekyll được nhiều người biết tới. Không ai biết Hyde cả, mặc dù vậy, và trong cơ thể của anh ta tôi có được sự tự do để làm những gì mình muốn.

Tôi sẽ không đi chi tiết vào những cuộc phiêu lưu và những hành động đáng xấu hổ của mình khi tôi là Hyde. Jekyll vẫn tốt bụng và nhân hậu như mọi khi và cố gắng làm giảm những tổn hại mà Hdye đã làm. Nhưng khi thời gian trôi qua, sự điều khiển của Jekyll đối với Hyde giảm gần đi.

Một buổi tối nọ Hyde đã làm bị thương một đứa bé trên đường và một người qua đường đã chứng kiến việc đó. Người qua đường là em họ của Utterson. Tôi nhận ra anh ta khi mà anh ta và Utterson  khi cả hai đứng trước cửa sổ phòng tôi. Người đó đã bắt được Hyde và một đám đông giận dữ cũng có mặt. Họ đòi tiền cho gia đình đứa bé. Cuối cùng, đề trốn thoát Hyde phải đưa tờ séc cho người đó dưới cái tên là Jekyll.

Tôi đã học được một bài học từ việc đó, và mở ra một tài khoản dưới cái tên là Hyde. Tôi cũng cho Hyde một kiểu viết tay riêng.Tôi chắc chắn rằng mình đã an toàn- nhưng tôi đã lầm.

Hai tháng trước khi vụ ám sát Ngài Danvers Carew tôi lại tiếp tham gia một chuyến phiêu lưu mới với vẻ ngoài độc ác. Trước khi tôi đi ngủ, tôi uống một liều thuốc để trở về hình dạng của Tiến sĩ Jekyll. Tôi thức dậy vào sang hôm sau với cảm giác là có gì đó không ổn… Tôi nhìn xung quanh phòng, và cuối cùng là nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Bàn tay của Henry Jekyll là bàn tay to trắng, nhưng đôi bàn tay mà  tôi thấy trong buổi sang hôm đó là một bàn tay gầy gò, lông lá. Đó là bàn tay của Edward Hyde.

Kinh tởm trong sự sợ hãi, tôi chăm chú nhìn nó.’ Tôi là Henry Jekyll khi đi ngủ,’ tôi nghĩ. ‘ Còn bây giờ tôi là Edward Hyde… Cái lí do thíc hợp nào có thể giải thích cho chuyện này ? Và, quan trọng hơn là, làm sao tôi khi có thể vào phòng học của mình và uống liều thuốc đó chứ ?’

Sau đó tôi nhân ra là những người hầu đã khá quen với việc đến và đi của Hyde.Tôi mặc đồ của Hyde vào và đi vào nhà một cách đầy tự tin. Poole nhìn một cách ngạc nhiên khi thấy Hyde đến sớm, nhưng tôi không quan tâm. 10 phút sau Tiến sĩ Jekyll đã quay trở lại và ngồi xuống giả vờ đang ăn sang.

Quá lo lắng để ăn sáng, tôi ngồi đó nghĩ về tình huống của mình. Tôi nhận ra rằng những tuần gần đây Hyde trở nên to hơn và khoẻ hơn, cả cơ thể lẫn tính cách.

‘Mình sẽ làm gì bây giờ nhỉ,’ tôi nghĩ,’ nếu như Hyde là người điều khiển ?’Tôi nghĩ về thứ thuốc đó. Một lần ,vào một buổi sớm, nó đã thất bại hoàn toàn, và đôi lúc tôi đã phải dung đến 2 liều trước khi tôi trở thành Hyde. Còn bây giờ thì khá là dễ dàng để trở thành Hyde – vấn đề là trở lại thanh Jekyll sau mỗi cuộc phiêu lưu. Bản tính tốt và xấu của tôi đang đánh nhau vì trí óc và cơ thể của tôi – và bản tính xấu của tôi đã chiên thắng.

Tôi biết là tôi phải lựa chọn và tôi chọn làm Tiến Sĩ Jekyll. Có lẽ là tôi không hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này, vì tôi không bán căn hộ của Hyde và quần áo của anh ta. Khoảng 2 tháng tôi sống một cuộc sống của một người im lặng và đầy trách nhiệm. Nhưng nhanh chóng tôi trở nên nhớ Hyde – cái cơ thể khoẻ mạnh cái cuộc sống đẩy những chuyến phiêu lưu đen tôi trên những con đường hẹp không tên tuổi của luân đôn. Một tối khi mà cuộc sống của Jekyll dường như trở nên chán nản. Tôi trộn một liệu thuốc và uống nó.

Nó giống như là mở cửa cho một con thú hoang dã vậy. Đêm đó tôi trở thành một tên điên, và đáng Ngài Danvers cho tới chết- không vì một lí do nào cả. Tôi chỉ cảm thấy có gi đó hoang dã khi mà tôi đáng ông ta nhiều lần nữa. Sau đó tôi chạy về căn hộ của mình và huỷ đi những giấy tờ. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì hành động tội ác của mình. Thay vào đó tôi cảm thấy thật thú vị. Tôi đã làm sống lại tên sát nhân khi mà tôi đi về nhà thông qua những con đường . tôi cảm giác khoẻ mạnh…Edward Hyde có một bài hát khi trộn những hỗn hợp đó lại thành thuốc. ‘Ông có một sức khoẻ tốt đầy Ngài Danvers à !’ anh ta khi uống thuốc . Một thời khắc của sự đau đớn tột cùng, sau đó Hernry Jekyll tội nghiệp quỳ xuống đất và cầu xin chúa trời tha thứ cho mình.

Khi mà tôi là chính tôi một lần nữa, tôi đã khoá cái cửa dẫn từ ngoài đường đến phòng thí nghiệm của mình. Tôi bẻ khoá vá quăng nó đi.’ Chào tạm biệ t mãi mãi, Hyde à !’ Tôi thì thầm.

Ngày tiếp theo tin tức về tên sát nhân được thông báo cho khắp Luân Đôn. Cô hầu n ra gái đã chứng kiến toàn bộ tội ác đó và nhận ra Hyde. Một mặt khác của tôi đang bị truy nã bởi cảnh sát.

Trong một chừng mực nào đó tôi cảm thấy vui mừng. Bây giờ thì Hyde không thể chường cái bản mặt của anh ta cho cả thế giới một lần nào nữa. Nếu như anh ta cố ý làm thế, tất cả những người đàn ông thật thà nhất ở Luân Đôn sẽ rất vui long đi báo cảnh sát.

Một lần nữa tôi trở về cuộc sống bận rộn, đầy trách nhiệm và gần như là hạnh phúc… cho đến một ngày thang 1 trong xanh. Tôi đang ngồi trên ghế đá công viên, tận hưởng ánh nắng, khi mà bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm giác bệnh đến gần như sắp chết, tôi bắt đầu run lên. Nhanh chóng tôi cảm thấy khỏe mạnh trở lại –  không chỉ khoẻ , nhưng còn trẻ, mạnh mẽ và không sợ hãi. Tôi nhìn xuống quần áo của mình và thấy quần áo bỗng nhiên trở nên rất to so với tôi, đôi bàn tay đang để trên đùi là đôi bàn tay gầy gò, lông lá của Edward Hyde. Điều đó quá bất ngờ.  Một khoảng khắc tôi là một vị tiến sĩ nổi tiếng, điều tiếp theo là tôi trở thành một tên tội phạm bạo lực người mà đang bị truy nã vì tội giết người.

Làm sao tôi có thể đến phòng học của mình để uống thứ thuốc đó chứ ? Tôi đã khoá cái cửa từ con đường dẫn đến phòng thí nghiệm của mình và bẻ gãy chìa khoá. Tôi không thể làm, cho nên, vào theo còn đường đó được. Tôi không thể đi xuyên qua ngôi nhà vì có người hầu. Tôi thực sư cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tôi nghĩ đến Lanyon, nhưng làm tôi có thể lien lạc được với cậu ấy ? Và làm sao tôi có thể thuyết phục cậu ta phá cửa phòng học riên của Tiến sĩ Jekyl ? Nó đã bị khoá và không thể mở ra được.

Sau đó tôi mới nhớ ra. Cái ngoại hình của tôi thì rất thì khó nhận ra nhưng chữ viết của tôi vẫn không thay đổi. Tôi vẫn có thể viết thư cho Lanyon dưới cái tên Tiến sĩ Jekyll. Gọi một cái taxi, tôi ra lệnh cho tài xế trở đến một khách sạn yên vắng gần nhà Lanyon. Tất nhiên quần áo của Jekyll quá rộng cho tôi có thể mặc lúc bấy giờ, và tôi có gặp nhiều vấn đề khi leo lên xe taxi. Tay tài xế để ý đến vẻ ngoài kì lạ của tôi và không thể không nhịn cười. Tôi trao cho anh ta một cái nhìn hắc ám, mặc dù vậy,  khiến cho nụ cười dường như đông cứng trên mặt anh ta. Trong nỗi sợ hại vô vọng và nguy hiểm, tôi giống như một con thú vật đang đau đớn điên cuồng, sẵn sàn giết hoặc làm bị thương người khác bất cứ lúc nào. Tôi muốn lôi tên tài xế và giết hắn. Nhưng tôi cũng vẫn còn thông minh. Cuộc sống của tôi dựa trên sự kiềm chế, và tôi kiếm cách điều khiển cái đam mê đó.

Chúng tôi đến khách sạn. Tôi trả tiền và đi và trong , tay vẫn phải kéo quần vì nó quá rộng. Những người hầu bật cười khi họ thấy vẻ ngoài của tôi.Tôi ra lện và họ dẫn tôi đến phòng riêng và đem cho tôi một vài tờ giấy trắng và một vài cây bút.

Hyde ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng là một trải nghiệm mới đối với tôi.Anh ta – tôi viết ‘anh ta’ và tôi cảm thấy không thoải mái khi viết ‘tôi’- anh ta không phải là người. Cảm xúc của anh ta tại thời điểm lúc đó chỉ là sợ hãi và hận thù. Hyde là một người cực kì ác độc, nhưng anh ta không ngu ngốc. Anh ta biết cuộc sống của anh ta dựa vào 2 lá thư một cho Lanyon và một cho Poole. Nếu anh ta thất bại, anh ta sẽ chết.

Một cách cẩn thận anh ta viết 2 lá thư và sai người hầu đem gửi đi. Sau đó anh ta ngồi cả ngày bên lò sươi trong căn phòng riêng. Dù anh ta có dung bữa tối , được mang đến từ những người hầu sợ hãi. Cuối cùng, khi mà màn đêm đã bao phũ cả thành phố, anh ta ngồi vào góc sát nhất của một chiếc taxi. ‘ Cứ lái vòng quanh !’ anh ta ra lệnh, và tay tài xế lại qua lại những con đường của Luân Đôn.

 Sau đó, khi Hyde nghĩ là tên tài xế bắt đầy nghi ngờ, anh ta rời taxi chuyển sang đi bộ. Anh ta có bộ dàng kì lạ trong bộ quần áo quá khổ, với nỗi sợ và long hận thù trong đôi mắt. Anh ta đi dạo và nói với chính mình. Sau đó một người phụ nữ nói chuyện với anh ta.

‘ Ngài sẽ mua diêm của tôi không ngài ?’ cô ta nài nỉ. Hyde đánh cô ta một cái, và cô ta bỏ chạy trong sợ hãi.

Kế hoạch của tôi đã thành công. Và khi tôi đến nhà của Lanyon, tôi uống thuốc và trở về hình dáng của mình.

Lập tức ngay sau đó tôi cảm thấy cực kì xấu hổ. Có lẽ nỗi khiếp đảm của Lanyon đã làm tôi cảm thấy vậy.Tôi không biết nữa. Nhưng tôi ghét chính bản thân mình và tôi ý thức được những thay đổi quan trọng trong cảm xúc của mình. Tôi không còn sợ cảnh sát nữa – tôi sợ chính con người của Hyde. Ý nghĩa về một con người thấp, khoẻ, cơ thể đầy lông là và tính độc ác, thô lỗ. vô cùng ích kỉ khiến cho tôi run sợ.

Quá mệt mỏi với nỗi sợ của ngày hôm đó, tôi ngủ một giấc sâu, tôi thức dậy vào ngày hôm say cảm giác yếu ớt và lung lay, nhưng khá là bình thường. Tôi vẫn ghét và sợ về ý nghĩ có một con thú hoang dã đang ở trong tôi, và tôi vẫn chưa thể nào quên sự nguy hiểm tuyệt vọng của ngày trước đó. Nhưng tôi đang ở nhà va ở gần với những lọ thuốc, và tôi khá là biết ơn cho sự trốn thoát của mình.

Tôi đang bước qua vườn sau bữa sáng, tận hưởng không khí trong lành, khi mà bỗng nhiên cơ thể tôi một lần nữa bị thay đổi bởi những cảm xúc khó tả mà nó chỉ được tôi trải ngiệm sau khi tôi uống thuốc. Tôi chỉ đến được phòng học trước khi tôi một lần nữa bị đốt cháy và làm đông cứng vì những đam mê bạo lực của Hyde . Với một tốc độ nhanh chóng tôi trộn thuốc. Lần này tôi gấp đôi số thuốc để trả về hình dạng của mình. Và sau đó, chỉ 6 tiếng sau cảm giác đau đớn quay trở lại và tôi lại phải uống thuốc.

Từ ngày đó trở đi tình huống trở nên tồi tệ hơn. Tôi cần một lượng lớn và thường xuyên của thuốc để có thể tồn tại trong cơ thể của Jekyll. Những nỗi đau đến không báo trước, nhưng hầu hết là trong lúc tôi ngủ. Tôi quá sợ để đi ngủ, hoặc là ngủ một vài lúc trên ghế xa lông. Nêu như tôi làm thấy tôi luôn thức dậy và biến thành Hyde.

Nhanh chóng Jekyll trở thành một người ốm yếu, nóng nảy và yếu đuối bởi đau đớn và sợ hãi. Khi mà Jekyll trở nên yếu đi, Hyde trở nên mạnh hơn. Hăn ta đốt lên lòng căm thù với tất cả mọi người và tất cả mọi thứ.Và Hyde và Jekyll giờ đây ghét nhau rất nhiều.Jekyll ghét Hyde vì Hyde là một người ác độc , vô nhân tính, và vì Hyde khoẻ hơn.Jekyll sống trong sợ hãi khi thức dậy và thấy mình trong cơ thể của Hyde, với những cảm xúc độc ác. Hyde ghét Jekyll vì một lí do khác. Cái sự sợ hãi của cái chêt – hình phạt cho tên sát nhân – đưa anh ta phải trốn trong cơ thể của Jekyll. Nhưng anh ta ghét việc bị cầm tù bởi cơ thể này và muốn nắm quyền điều khiển. Anh ta cũng ghét sự yếu ớt của Jekyll và tình trạng buồn bã, vô vọng. Trên tất cả những điều đó anh ta ghét việc bị ghét bởi Jekyll. Đó là lí do tại sao Hyde đôi lúc làm những việc khiến Jekyll khó chịu. Anh ta xé cuốn sách của tiến sĩ và viết lên trên đó. Anh ta đốt thư từ và còn phá huỷ bức hình người cha quá cố của tiến sĩ.

Chỉ có nỗi sơ chết đã ngăn anh ta không giết tôi. Tình yêu cuộc sống quá là mạnh mẽ, và anh ta biết rằng nếu như anh ta giết tôi, anh ta cũng sẽ chết. Tôi có cảm giác đáng tiếc cho anh ta.

Thật là vô dụng khi tiếp tục những lời thú tội này. Cái thảm hoạ cuối cùng đã đến và tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho sự trừng phạt này. Tôi sẽ nhanh chóng mất hết gương mặt và tính cách của chính tôi. Tôi chi còn một vài liều thuốc nữa thôi. Tôi sai Poole đến nhà hoá hoc đó để lấy them về. Khi mà anh ta mang nó về, tôi trọn thuốc. Dung dich bốc khói và chuyển từ đỏ sang tím, nhưng nó không chuyển thành màu xanh lá cây. Tôi uống nói, và nhìn vào trong gương. Nhưng không có gì xảy ra. Gương mặt của Edward Hyde vẫn nhìn chăm chăm vào mặt tôi.

Tôi đoán ra là Poole đã nói với Utterson về việc tôi đã tìm khắp Luân đôn về những thứ hoá học mà tôi cần. Nó không tốt một chút nào. Tớ đã quyết định là cái thứ hoá học đầu tiên tớ mua là không được tinh khiết. Có lẽ do tai nạn, nó chứa những thứ không nguồn gốc với cơ thể của tớ hoặc là vì nhà hoá học đã chuẩn bị chúng.Và thứ không rõ nguồn gốc đó đã khiến cho thuốc của tớ hiệu nghiệm. Cho nên thuốc của tớ đã được khám phá ra một cách tình cờ là không thể lặp lại.

Một tuần đã trôi qua. Tớ đã dung cái lọ thuốc cuối cùng, và chỉ trong một lúc tớ lại là Henry Jekyll. Nhưng tớ không thể viết nhiềiu – tớ có rất ít thời gian. Nếu như Hyde quay trở lại khi tớ đang viết những lời này, anh ta sẽ xé hết để làm tớ khó chịu. Nếu như tớ hoàn thành, mặc du vậy, anh ta có thể sẽ khôn để ý. Anh ta như là một con thú bị mắc bẫy. Anh ta ngồi trên ghế run lên và bật khóc với nỗi sợ và hận thù. Tất cả thời giàn anh ta lắng nghe tiếng gõ cửa của cảnh sát. Cuối cùng anh ta có bị bắt không và bị xử tử không ? Hoăc là anh ta sẽ dũng cảm uống thuốc độc vào lúc cuối cùng ?

Dù gì thì đó không phải là chuyện của tớ. Đây là những giờ thật sự của cái chết của tớ. Khi cậu đọc những dòng này, Henry Jekyll mà cậu biết đã chết. Phần còn lại là câu chuyện của Hyde. Bây giờ, tớ sẽ đặt bút xuống, tớ sẽ chấm dứt cuộc đời bất hạnh của Henry Jekyll tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro