Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Mộng Sát lưu lại phủ Trấn Tây Hầu để giám sát Bách Lý Đông Quân, từ đó mới thấu hiểu thế nào là một công tử được cưng chiều hệt như cành vàng lá ngọc. Trong phủ, từ người già đến trẻ nhỏ, không ai là không chiều chuộng cậu. Lôi Mộng Sát ngạc nhiên nhìn thấy một tiểu đồng đang đuổi theo Bách Lý Đông Quân để đút cơm cho cậu, đôi mắt Lôi Mộng Sát suýt chút nữa đã rơi ra. Nếu không nhầm, Bách Lý Đông Quân năm nay đã mười lăm tuổi rồi. Con gái của hắn còn không cần người khác đút cơm, vậy mà Bách Lý Đông Quân lại có riêng một tiểu đồng chuyên phụ trách việc này.

Lôi Mộng Sát lặng lẽ đứng hình quan sát cuộc rượt đuổi trong phòng giữa chủ và tớ trước mắt. Bách Lý Đông Quân khi thì nghịch ngợm bên này, lúc lại lục lọi bên kia, chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Cậu đi đến đâu, tiểu đồng bám theo đến đó. Nhìn thấy tiểu đồng mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán, Lôi Mộng Sát động lòng thương xót, bèn lên tiếng bảo Bách Lý Đông Quân: “Tiểu Bách Lý, chi bằng ngươi nghỉ ngơi một chút, ăn xong rồi hẵng làm việc tiếp? Qua đây ngồi đi, ta và ngươi cùng trò chuyện một lát.”

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, bước đến ngồi đối diện Lôi Mộng Sát, thắc mắc: “Trò chuyện gì đây?”

Tiểu đồng bày bát đũa trước mặt Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát khoát tay ra hiệu cho nó lui ra, rồi cười vui vẻ nhìn Bách Lý Đông Quân: “Có điều gì ngươi cứ hỏi ta, dù là về học đường hay về Lão Thất…”

Lôi Mộng Sát chưa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đã hừ lạnh một tiếng, giận dỗi khoanh tay quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm: “Ai mà thèm để ý đến hắn chứ…”

Lôi Mộng Sát đảo mắt một vòng, trong lòng hiểu rõ việc Lão Thất vừa cứu mỹ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tiểu công tử Bách Lý này. Chỉ là, cậu vẫn còn giận Lão Thất vì những lời đồn đại ngoài phố kia. Nhưng mà những lời đồn ấy lại là do phủ Trấn Tây Hầu tung ra. Lão Thất quả thật oan uổng, nhưng nếu muốn thuận lợi đưa tiểu sư đệ của họ vào học đường trong tương lai, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Lôi Mộng Sát đành chôn giấu bí mật này, mỉm cười dỗ dành Bách Lý Đông Quân: “Được rồi, nếu không quan tâm thì chúng ta không nhắc đến hắn nữa. Vậy… chúng ta nói về chuyện của học đường nhé?”

Bách Lý Đông Quân lúc này mới quay đầu lại, nhìn Lôi Mộng Sát một hồi rồi hỏi: “Học đường Tắc Hạ là nơi nào, nghe các ngươi nói cứ như thiên hạ ai cũng muốn vào, học đường ấy lợi hại lắm sao?”

Lôi Mộng Sát nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của Bách Lý Đông Quân, lại một lần nữa ngạc nhiên. Không biết nên nói Hầu gia của phủ Trấn Tây Hầu đã bảo vệ tiểu công tử nhà mình quá mức hay là Tiểu Bách Lý quá ư vô tri. Thích nghe tiên sinh kể chuyện đến vậy, cớ sao lại không biết đến danh tiếng của Lý tiên sinh. Lôi Mộng Sát điều chỉnh lại suy nghĩ, rồi nói: “Học đường, theo nghĩa mà nói, chính là nơi các học trò đọc sách, luyện võ. Học đường Tắc Hạ khiến thiên hạ đều mong muốn được vào là vì câu nói ‘Tiên nhân vuốt đỉnh đầu ta, kết tóc nhận trường sinh’ của Lý tiên sinh, ngươi có từng nghe qua chưa?”

Lại là những lời nịnh bợ tôn sùng quen thuộc, Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ, cảm thấy nhàm chán mà gật đầu: “Nghe rồi, đến mức tiên sinh kể chuyện cũng phải nói đi nói lại. Thế gian này thật sự có trường sinh sao, Lý tiên sinh thật sự là bạn của thơ tiên sao? Chỉ là những lời nịnh nọt của người đời mà thôi, có đáng để truyền tụng đến vậy không?”

Lôi Mộng Sát lúng túng một lúc, không biết nên thuyết phục Bách Lý Đông Quân thế nào, thậm chí còn cảm thấy lời cậu nói có chút đúng. Thực ra, hắn cũng nghi ngờ rằng có thể chính sư phụ vì muốn phô trương bản thân mà mướn tiên sinh kể chuyện để xây dựng uy danh cho mình, nhưng suy nghĩ như vậy có vẻ thiếu tôn trọng sư môn, nhất là trước mặt tiểu sư đệ còn chưa gia nhập. Lôi Mộng Sát xoa xoa đầu, cười gượng vài tiếng để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng: “Dẫu sao, Lý tiên sinh cũng là đệ nhất thiên hạ, điều này không thể phủ nhận. Ngươi không muốn trở thành đệ tử của đệ nhất thiên hạ sao?”

“Đệ tử của đệ nhất thiên hạ có thể trở thành đệ nhất thiên hạ không?” Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nhìn Lôi Mộng Sát hỏi.

Lôi Mộng Sát xịt keo cứng ngắt, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Điều này còn phải xem phúc phần của từng người…”

Bách Lý Đông Quân gật đầu như có điều suy nghĩ, lại hỏi: “Vậy Lý tiên sinh có biết ủ rượu không?”

Lôi Mộng Sát lắc đầu: “Không biết.”

Bách Lý Đông Quân dựa lưng ra phía sau, vươn tay ra, cười nói: “Vậy thì không phải đã rõ rồi sao? Ta chính là người muốn trở thành Tửu tiên. Lý tiên sinh không biết ủ rượu, lại không thể đảm bảo rằng đệ tử mà ông dạy sẽ là đệ nhất thiên hạ, vậy tại sao ta phải bái ông ấy làm sư phụ?”

Lôi Mộng Sát bị hỏi đến mức mồ hôi đầm đìa, hắn không thể nghĩ ra nổi một câu để biện hộ, thậm chí cảm thấy danh hiệu Chước Mặc Công Tử của mình có lẽ nên nhường lại. Lão Thất, phu nhân của ngươi quả thật khó lừa, Lão Thất, ngươi đâu rồi? Ta cần ngươi!!!

Bách Lý Đông Quân khiến Lôi Mộng Sát cứng họng, thản nhiên ăn vài miếng đã thấy no, rồi lại tiếp tục mày mò những dụng cụ ủ rượu của mình, để lại một mình Lôi Mộng Sát ngơ ngác không biết phải làm sao.

Phía bên kia, sau khi toàn gia phủ Trấn Tây Hầu họp bàn, quyết định cho Bách Lý Đông Quân tham gia kỳ thi lớn. Họ không thể hiểu nổi vì sao Tiêu Nhược Phong lại nhất quyết đưa một kẻ không có chút căn cơ võ học nào như tiểu tử nhà họ vào học đường. E rằng Tiêu Nhược Phong cũng không đồng tình với hôn sự này, nên họ tìm cách ứng phó trước khi hoàng đế ban hôn. Đã quyết định cho vào học đường, thì phải chuẩn bị cho chu đáo, không thể làm mất mặt phủ Trấn Tây Hầu được.

Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Đông Quân bị Bách Lý Thành Phong dội một gáo nước lạnh, làm cho tỉnh dậy ngay lập tức, rồi bị kéo ra sân luyện kiếm. Bách Lý Đông Quân, vẫn còn đang mơ màng, tức giận đứng trước mặt Bách Lý Thành Phong, nũng nịu nói: “Thế tử, nếu người còn tiếp tục như vậy, con sẽ mách gia gia cho người biết đấy!”

Bách Lý Thành Phong bình thản nhìn Bách Lý Đông Quân, nói: “Chính gia gia của con bảo ta đến dạy con.” Nói rồi, Bách Lý Thành Phong ném một thanh kiếm cho cậu quý tử nhà mình. Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng nhận lấy, ôm vào lòng, vẫn còn gà gật như muốn ngủ.

“Tiểu tử thối, nhìn cho kỹ!” Bách Lý Thành Phong quát.

Vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy tiếng xào xạc phát ra từ cây đào phía sau, quay đầu lại thì thấy thân cây bị chém một vết sâu. Cậu mở to mắt nhìn Bách Lý Thành Phong, một lúc lâu sau mới lớn tiếng kêu khóc: “Bách Lý Thành Phong, người phải đền cây đào cho con!”

Lôi Mộng Sát thấy cảnh cha con ân cần như vậy mà không tiện xuất hiện, chỉ đành ẩn mình ở góc quanh để lén lút nhìn xem.

Bách Lý Thành Phong không thèm để ý đến tiếng khóc của Bách Lý Đông Quân, nói: “Đây chính là thế rút kiếm của kiếm pháp Thuấn Sát. Khi nào con có thể rút kiếm ra, khi đó mới có thể rời khỏi nơi này.”

Nói xong, Bách Lý Thành Phong bước đi một cách kiêu hãnh, đến khúc quanh thì gặp Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát mặt mày đỏ ửng, không biết phải nói gì cho phải, thì thấy Bách Lý Thành Phong chắp tay chào. Hắn cũng vội vã đáp lễ.

“Chước Mặc công tử vất vả rồi.” Bách Lý Thành Phong nói một cách ôn hòa.

Lôi Mộng Sát gật đầu: “Không dám, không dám.”

Bách Lý Đông Quân khóc lóc một hồi, thấy quả thực không ai để ý đến mình, liền ngừng khóc. Hắn nhặt kiếm lên, cố gắng bắt chước động tác rút kiếm của phụ thân, tuy rằng động tác rất đẹp mắt nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào. Lôi Mộng Sát suýt không nhịn được cười ra tiếng.

“Tiểu Bách Lý, ngươi thật sự không biết chút võ công nào sao?” Lôi Mộng Sát nghiêng người đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân hỏi.

Bách Lý Đông Quân lườm một cái, nói: “Ngươi nói xem? Ta là người muốn trở thành tửu tiên, cần gì phải múa kiếm hay đánh đấm chứ.”

Lôi Mộng Sát cười nói: “Câu này không hẳn là đúng đâu. Ngươi thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó ngươi thật sự trở thành tửu tiên, rượu của ngươi được thiên hạ yêu thích, nếu có kẻ xảo quyệt đến cướp rượu của ngươi, mà ngươi lại không biết chút võ công nào, thì làm sao tự bảo vệ mình? Hơn nữa, khí thế sắc bén của kiếm cũng có thể góp phần tạo nên rượu ngon. Ngươi có nghe qua loại Kiếm Tửu chưa?”

Lời của Lôi Mộng Sát khiến Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên có chút hứng thú với việc luyện võ, nhưng vẫn đáp: “Về điểm trước thì không lo, Vân ca của ta sẽ trở thành kiếm tiên để bảo vệ ta, không có vấn đề gì. Còn về Kiếm Tửu thì…” Bách Lý Đông Quân liếm môi, đôi mắt to sáng lên nhìn Lôi Mộng Sát, “Ngon không?”

Lôi Mộng Sát dựa theo lời dạy của Tiêu Nhược Phong, nói: “Tính cách khác nhau thì hương vị của cùng một loại rượu cũng không giống nhau, ngươi phải tự mình thử mới biết. Muốn thưởng thức Kiếm Tửu thì trước tiên ngươi phải rời khỏi nơi này.”

Bách Lý Đông Quân gật đầu, thấy lời này cũng có lý.

“Để ngươi sớm rời khỏi nơi này, ta quyết định truyền thụ cho ngươi một bộ nội công tâm pháp của Lôi Môn bọn ta…”

Lôi Mộng Sát còn chưa nói hết câu thì thấy Bách Lý Đông Quân đã bước về phía góc tường. Hắn bất đắc dĩ kêu lên: “Ngươi có thể tôn trọng ta một chút không! Vô ích thôi, bên ngoài toàn là người của phụ thân ngươi…”

Lời còn chưa dứt, một thiếu niên mặc áo đỏ đã nhanh chóng vượt tường nhảy vào trong, đó chính là Diệp Vân, con trai của Quốc Trụ Đại Tướng quân.

“Vân ca, ta đã biết huynh sẽ đến cứu ta mà!” Bách Lý Đông Quân vui vẻ nhìn Diệp Vân.

Lôi Mộng Sát vội vàng chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn nhỏ, nói với Bách Lý Đông Quân: “Phụ thân ngươi đã nói, nếu ngươi không rút được kiếm thì không được rời khỏi đây.”

Bách Lý Đông Quân khẽ cười tinh quái, vẫy tay ra hiệu với Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát tò mò lại gần, thì nghe Bách Lý Đông Quân dịu dàng hỏi: “Chước Mặc công tử, phong độ tuấn tú, có muốn nếm thử rượu mới ta vừa ủ ra không?”

Lôi Mộng Sát suýt bị mê hoặc, “Ngươi có hối lộ ta cũng vô ích!”

Bách Lý Đông Quân cười nói: “Ta không ra ngoài, Vân ca chỉ đến đây để cùng ta giải khuây thôi, ngồi không một mình thật sự rất buồn chán. Chúng ta cùng uống rượu nhé.”

Lôi Mộng Sát vẫn không lay chuyển: “Luyện công không chán, để hắn cùng ngươi luyện công là xong chuyện.”

“Hoi mò, uống xong rồi lại luyện công, uống xong mới có sức mà.” Bách Lý Đông Quân thấy Lôi Mộng Sát có vẻ dao động, liền cố ý kéo Diệp Vân đi, “Thôi vậy, Vân ca, Chước Mặc công tử không phải người thích rượu, chúng ta cứ tự thưởng thức đi.”

Cuối cùng, ba người ngồi trên bậc thềm, mỗi người cầm một ấm rượu Tang Lạc. Lôi Mộng Sát không khỏi cảm thán rằng tay nghề ủ rượu của tiểu tử này quả thực rất tài, rượu Tang Lạc này ngon hơn cả loại bán ở Điêu Lâu Tiểu Trúc.

Khi rượu đã gần uống hết, Lôi Mộng Sát chuẩn bị nhắc nhở Bách Lý Đông Quân luyện công thì nghe cậu hỏi: “Chước Mặc công tử, rượu của ta có ngon không?”

Lôi Mộng Sát gật đầu. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, vươn tay sờ sờ bụng Lôi Mộng Sát, “Vậy kim ngân trùng của ta vẫn ngoan chứ?”

Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Đông Quân mà ngẩn ra, ngơ ngác hỏi: “Ý… ý gì?”

Bách Lý Đông Quân nâng cánh tay lên, lắc lắc chiếc chuông trên cổ tay. Lôi Mộng Sát liền cảm thấy bụng mình đột ngột đau nhói. Hắn không dám tin vào mắt mình, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Bách Lý Đông Quân, trong lòng hối hận vì đã bị gương mặt này lừa, quả thật đã quá sơ suất.

“Ngươi! Tuổi còn nhỏ mà sao lại…”

Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân sắp lắc chuông lần nữa, Lôi Mộng Sát không dám thốt ra hai từ ác độc.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nói: “Ngươi muốn nói ta độc ác phải không? Đây còn chưa phải là độc nhất đâu. Ngươi quên rồi sao, mẫu thân ta xuất thân từ Ôn gia. Trên người ta có vài con độc trùng độc xà, cũng chẳng có gì lạ. Ngươi có muốn ta gọi Tiểu Lục đến chơi với ngươi không?”

Bên cạnh, Diệp Vân phải nén cười, tay siết chặt che lên môi, nhìn Bách Lý Đông Quân trêu chọc Lôi Mộng Sát. Trên người Đông Quân quả thật có không ít độc trùng, độc xà, độc kiến, đều là do cửu cửu cậu tặng để tự vệ. Nhưng Đông Quân không hề biết cách bỏ thuốc độc, nhất là khi còn phải làm sao để Lôi Mộng Sát không hay biết. Đông Quân chỉ cho vào rượu của Lôi Mộng Sát một ít dược liệu gây ảo giác, khiến người ta tưởng mình bị trúng độc. Đây vốn là một trò đùa của Đông Quân dành cho thế tử gia, không ngờ lại được sử dụng trên người Lôi Mộng Sát.

“Ngươi nói đi, tiểu tổ tông, ngươi muốn thế nào?” Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ nói.

“Ngươi dẫn ta rời khỏi đây, ta sẽ giải độc cho ngươi.” Bách Lý Đông Quân nói.

“Không thể nào!” Lôi Mộng Sát kiên quyết từ chối. Thấy Bách Lý Đông Quân sắp lắc chuông, nghĩ đến những con trùng độc trong bụng đang bò lổm ngổm thật khiến hắn khó chịu vô cùng. Cuối cùng, Lôi Mộng Sát đành phải nhượng bộ, “Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi, được chưa? Thật không thể nào làm trái ý ngươi mà.”

Một nén hương sau, Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân và Lôi Mộng Sát đang dạo chơi trên con phố nhộn nhịp nhất của thành Thiên Khải. Lôi Mộng Sát nhìn hai thiếu niên đi qua đi lại, hỏi: “Hai người ban ngày ban mặt cứ thế này rong chơi, không sợ bị dạy dỗ sao? Hắn thì cũng thôi, một tên hỗn thế ma vương”,  Lôi Mộng Sát liếc nhìn Diệp Vân, “Còn ngươi thì sao? Ngươi không sợ Diệp tướng quân phạt ngươi sao?”

Diệp Vân mỉm cười đáp: “Cha ta có thể sẽ phạt ta, nhưng nếu biết rằng ta làm vậy là để bảo vệ Đông Quân, thì hình phạt chắc chắn sẽ nhẹ hơn.”

Bách Lý Đông Quân đứng một bên nói: “Công lao của Vân ca, Đông Quân xin ghi nhớ. Sau này ta sẽ gửi thuốc rượu cho huynh để bồi dưỡng.”

Diệp Vân nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Lôi Mộng Sát kinh ngạc nhìn hai đứa nhóc, một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không phải chứ, Bách Lý Đông Quân, ngươi không thể tự mình chăm chỉ luyện công, cũng đừng kéo người khác phải nhận đòn thay cho ngươi chứ?”

Bách Lý Đông Quân chưa lên tiếng, Diệp Vân đã nói: “Không sao đâu. Đông Quân từ nhỏ đã không thích luyện võ, không cần phải gượng ép.”

Lôi Mộng Sát cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng tương lai của Lão Thất nhà mình thật sự đáng lo ngại. Diệp Vân quả thực quá cưng chiều Bách Lý Đông Quân. Nói thực, hắn luôn tưởng rằng hình ảnh Bách Lý Đông Quân là do phủ Trấn Tây Hầu tạo dựng ra để xua tan nghi ngờ của hoàng đế, nhưng giờ đây xem ra... Bách Lý Đông Quân quả thực là một tiểu ma vương.

Lôi Mộng Sát đi theo hai tiểu thiếu gia dạo phố, cảm thấy mệt mỏi hơn cả việc đi cùng thê tử dạo phố. Cả buổi sáng đã trôi qua mà vẫn chưa xong, hắn không nhịn được lên tiếng: “Thôi, thế là quá đủ rồi.”

Nhưng chẳng ai để ý đến lời hắn, hai đứa nhóc đã vào một tiệm mỹ phẩm. Lôi Mộng Sát cảm thấy khó hiểu, không biết hai cậu nhóc mới lớn này sẽ mua gì ở đây. Hắn theo vào và thấy, Diệp Vân đang cầm một hộp phấn thơm đưa cho Bách Lý Đông Quân ngửi: “Có phải là mùi này không?”

Bách Lý Đông Quân ngửi thử rồi lắc đầu: “Không giống lắm.”

Vậy là cả hai lại mở một hộp khác. Trong lúc Lôi Mộng Sát buồn chán đi dạo trong cửa hàng và mua cho vợ mình một ít phấn hồng, thì quay lại đã thấy hai cậu nhóc, vốn đang nghiên cứu phấn thơm, đã biến mất không còn dấu vết. Lôi Mộng Sát siết chặt tay lại.

Khi trời đã tối, Lôi Mộng Sát vẫn không thể tìm thấy hai cậu nhóc, đành phải báo cho phủ Trấn Tây Hầu và Diệp phủ. Cả hai phủ gần như đã huy động toàn bộ nhân lực để tìm kiếm. Cuối cùng, họ phát hiện ra hai cậu nhóc đang trong Ngục Hình Bộ, nghe nói là do bị bắt trong một vụ giao dịch ở chợ đen.

Ngục Hình Bộ là lãnh địa của Thanh Vương, vì vậy Tiêu Nhược Phong phải tự mình đến đón người. Nhìn thấy y mặc bạch y bay bay, Bách Lý Đông Quân lặng lẽ rúc vào sau lưng Diệp Vân, thầm nghĩ: “Xấu hổ chết mất, sao lại gặp hắn ở đây chứ?”

Tiêu Nhược Phong vừa liếc đã thấy Bách Lý Đông Quân bẩn thỉu như một con mèo hoang, trong lòng không khỏi lắc đầu. Sau khi rời khỏi Hình Bộ, Diệp Vân định đưa Bách Lý Đông Quân về nhà, nhưng Tiêu Nhược Phong lại mỉm cười nói: “Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi hãy lo cho bản thân mình trước đi.”

Diệp Vân lúc này mới nhìn thấy đôi mắt hổ mở to, cầm theo roi da, khí thế hung hăng đi về phía mình. Diệp Vân lập tức quay người bỏ chạy.

Trên đường trở về, cả hai người đều im lặng. Bách Lý Đông Quân cúi đầu, sợ rằng Tiêu Nhược Phong sẽ nhắc đến những chuyện xấu hổ của mình. Nhưng đến trước cửa phủ Trấn Tây Hầu, Tiêu Nhược Phong cũng không nói gì. Khi Bách Lý Đông Quân xuống xe, không biết vì lý do gì, cậu quay đầu nhìn y, Tiêu Nhược Phong thấu hiểu tâm tư, mỉm cười nói: “Cần ta tiễn đệ vào trong không?”

“Không cần đâu” Bách Lý Đông Quân vội vàng từ chối, rồi nhanh chóng chạy vào trong phủ. Những việc như bị đánh đòn vẫn nên tránh để người khác nhìn thấy thì hơn. Hôm nay đã làm ầm ĩ đến mức bị đưa vào nhà lao, e rằng đến gia gia cũng sẽ không vui, một trận đòn có lẽ là điều không thể tránh khỏi, mặc dù sẽ không quá đau.

Dù Bách Lý Đông Quân đã từ chối, nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn đích thân giải thích với Trấn Tây Hầu về sự việc và hoàn trả toàn bộ tang vật bị tịch thu, là ngư cốt. Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đã cảm ơn Tiêu Nhược Phong. Về đến phủ, họ thấy Đông Quân đã mệt mỏi ngủ say, mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống. May mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng, vào nhà lao mà vẫn trở về bình an, đều nhờ vào sự can thiệp của Cửu hoàng tử. Dù Bách Lý Thành Phong rất tức giận, nhưng nhìn thấy con trai ngủ say, ông cũng không nỡ nói thêm gì, sợ làm con hoảng sợ rồi lại sinh bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro