Chap 1: Nhật ký thầm mến của tiểu lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu Win tới quán điện tử, nhưng lại là lần siêu nguy hiểm tới tính mạng đó nhaaa.
Thằng bạn hâm của cậu đang yên đang lành lại đi nháy mắt tà lưa với một bạn gái, làm anh giai đi cùng với cổ tức giận vãi chó mèo, gào thét gọi từ đâu ra một đám đàn em đuổi theo đòi đánh. Một nhóm người chạy tán loạn tứ phương, rồi chẳng hiểu sao cuối cùng thành ra bọn nó cứ thế mà hùng hục đuổi theo cậu.

"Vẫn còn đuổi nữa áaaa!"
Win tranh thủ nhìn về sau, đám người kia vẫn còn đang đuổi theo đầy khí thế.

Tốc độ của cậu đương nhiên không chậm, nhưng đối với địa hình không quen thuộc, cậu chỉ biết chạy đến lạc cả đường.
Khu chơi điện tử này được mở trong một tòa nhà cũ trong một dãy phố cổ, bởi vì cách trường học không xa nên học sinh đến đây rất nhiều. Dưới tầng có nhiều hàng quán bán đồ ăn và quần áo giá khá rẻ, nên rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập ở chỗ này. Trường học của Win thì lại cách đây hơi xa một chút, cho nên cậu cũng chỉ cùng bạn bè một tháng mới tới đây một lần thôi.

"Đù má, đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?" Win chạy qua cầu thang thoát hiểm xuống một tầng lầu chẳng có cửa hàng nào, trống hoác trống huơ, cửa sắt đều đã được kéo xuống.

Mặt trời dần lặn, không gian bắt đầu trở nên âm u tĩnh mịch hơn, giống như một khu rừng rậm tối dần trong truyện cổ tích vậy, thế mà tiếng bước chân lộn xộn từ đằng sau cứ không ngừng rõ ràng hơn.

Ngay tại thời điểm tiến thoái lưỡng nan ấy, đột nhiên có một cậu trai lao ra, kéo lấy tay cậu, rồi chạy!!
Win phản ứng không kịp, chỉ có thể theo bản năng mà chạy hết tốc độ cùng.

Chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, như muốn giãy ra khỏi cánh tay đang bị túm, thì lại bị quăng vào một ngã rẽ khuất. Cậu trai nọ chặn cậu trên tường, đặt ngón tay trên môi ra hiệu cậu yên lặng, đừng lên tiếng.

Xác định mấy người phía sau kia đều đã chạy qua mình, cậu trai mới kéo cậu vào một cái thang thoát hiểm khác chạy xuống. Sau khi xuống tới tầng cuối, hai người cùng nhau vọt ra ngoài, ngẩng đầu nhìn thấy tòa nhà quen thuộc trước mắt, cuối cùng bọn họ đã quay trở lại con phố phía ngoài rồi.

Cậu trai nọ lúc này mới buông tay cậu ra, nhìn cậu nhíu nhíu mày.

Win vừa nhìn bàn tay cậu ta thả mình ra, bĩu bĩu môi, thật lâu sau mới mở miệng nói một câu.

"...Cảm ơn cậu."

"Mời tôi đồ uống đi."

Cậu trai đi về hướng siêu thị, phát hiện người kia không đi theo mình mới quay đầu lại hô:

"Sao thế? Tiểu thiếu gia ngay cả mời ân nhân cứu mạng của mình một cốc nước cũng không được luôn hả?"

Win làm mặt quỷ với cậu ta.

Sắp vào kỳ nghỉ hè, thời tiết nóng khủng khiếp, chạy lâu như vậy Win sớm đã chịu không nổi rồi.

Hai người đi về hướng siêu thị đồng thời cùng thở dài một tiếng. Ánh mắt ghét bỏ nhìn nhau, cậu trai đi qua tủ lạnh chọn lấy một lon nước ngọt, Win lấy một chai nước uống thể thao. Trả tiền xong Win đưa đồ uống cho cậu ta, lúc này mới nhìn tới đồng phục cậu ta đang mặc.

Cậu trai nhìn theo hướng nhìn của cậu, chủ động kéo cao huy hiệu trường lên, để cho cậu có thể nhìn rõ tên và lớp học.

"Tôi là Bright. Lần sau đừng có ở nơi mình không quen chạy loạn nữa nhá, khun Win."

Bright tiêu sái phất phất tay coi như lời chào, quay đầu rời đi.

Win ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Phải một lúc, Win cúi đầu xác nhận, hôm nay rõ ràng mình mặc một chiếc áo phông màu trắng bình thường chứ không phải là đồng phục, đầu óc mới bắt đầu vận động.

Tại sao cậu ta lại biết tên của mình thế?

---Nhật ký của tiểu lưu manh---

Trời đất ơi, mịa nó chứ!!!!!
Cậu ấy rất rất rất dễ thương luôn!!
Còn siêu thơm nữaaa.
Tại sao mình cứ ra cái vẻ cool ngầu thế nhờ!!!
Mình không thể nói cái gì tử tế hơn sao, chán thật sự.
Cố lên vậy, Bright ơi là Bright!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro