Chap 3: Chỉ cần có thể ở bên cạnh tiểu thiếu gia, thư viện cũng có thể vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya trước khi đi ngủ Win mới nhớ tới cậu chưa nói sẽ cùng Bright tới thư viện nào.

Lo lắng cậu ta sẽ chạy nhầm đến thư viện to đùng khác tận bên kia thành phố, cậu tìm địa chỉ thư viện rồi gửi Line cho người kia.

Ba giây sau, cậu nhận được một video call.

Hở? Cái gì cơ?

Mặc dù cậu biết là cậu bạn này hành xử sai sai rồi đó, nhưng mà linh cảm Win vẫn cho rằng cậu ta là người tốt, mời cậu uống trà sữa miễn phí cơ mà, tấm lòng từ bi như phật hiện lên, ấn đồng ý.

Sau đó, liền thấy Bright tóc vẫn còn ướt, vẻ mặt có chút hốt hoảng.

"Ờ ờ ờ, tôi, tôi...ờ...ờ..."

Cảm giác cậu ta sẽ ờ cả một đời, Win trực tiếp ngắt lời, nói: "Tôi gửi cho cậu địa chỉ thư viện ngày mai sẽ đi, cậu đừng đi nhầm đấy nhé. Cảm ơn trà sữa hôm nay của cậu, ngày mai tôi sẽ mời cậu kem. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Win nhanh chóng nói xong, cúp điện thoại, lướt mạng đọc tin tức, rồi ôm lấy gối ôm cà rốt bên cạnh, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Win đang thu dọn đồ vào túi sách, đột nhiên nghĩ tới có vẻ Bright không hay thường đến thư viện để tự học, thuận tay mang thêm một chiếc áo sơ mi. Tầm 8:40 cậu đã đến thư viện. Xa xa nhìn thấy có người mặc một chiếc áo t-shirt đen quần rách, nôn nóng bất an đứng ở cửa.

"Chào, cậu đến từ bao giờ đấy?" Win đi qua vỗ vai cậu ta.

"Không lâu lắm." Bright giơ lên một chiếc túi cực lớn hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Win lắc đầu.

"Cùng ăn đi."

Hai người tìm một cái ghế trống trong vườn hoa ngồi xuống, Win nhìn chăm chăm Bright mất ba phút để lấy hết đồ ăn trong túi ra.

"...Cậu cho heo ăn à?"

"Tôi không biết cậu muốn ăn cái gì, nên cái gì cũng mua một cái." Bright mở mắt thật to, vô tội nhìn cậu.

Win chọn trước một hộp sữa bò, tiếp theo liền tiến vào trạng thái khó lựa chọn. Cuối cùng vẫn là Bright nhìn không nổi, giúp cậu lấy bừa, mỗi lần lại đưa cho cậu một thứ. Hai cậu thanh niên tuổi ăn tuổi lớn rất nhanh đã giải quyết hết đống đồ ăn.

"Ăn no quá, hy vọng ăn xong sẽ không buồn ngủ."

Win xoa xoa bụng mình, quay đầu nói: "Cậu có mang bài tập không?"

Bright gật gật đầu vô cùng thản nhiên nói: "Nhưng mà tôi không biết làm."

"Có mang là được, cùng lắm thì đi nhiều thêm mấy ngày." Win nhún nhún vai, "Sang năm là thi đại học rồi, phải cố gắng lên đấy."

Win nhìn Bright đột nhiên im lặng, dùng sức vỗ vỗ vai cậu ta.

"Yên tâm đi, nhờ bữa sáng hôm nay và trà sữa hôm qua, tôi sẽ rủ lòng từ bi, giúp cậu làm bài tập."

Win kéo tay Bright vào thư viện.

Cậu cũng không biết nên nói thế nào, chính là khi cảm thấy biểu cảm mất mát thất vọng không nên có lại xuất hiện trên mặt Bright, tự nhiên muốn động viên.

Rõ ràng tên là Bright, nhưng vì sao mặt mũi lại ủ rũ như vậy. Siêu âm u.

---Tiểu lưu manh bổ sung nhật ký trước khi đi ngủ trước buổi hẹn---
Tôi tôi tôi tôi tôi ...
Video call!!
Gối cà rốt bên cạnh, ở trên giường!!
Áo ngủ lụa!!
Ngực!!
Đù má, chút nữa thôi là Bright expo ngóc cmn dậy!!
Dễ thương vl luôn á!!
Cầu xin phật tổ trên trời có linh thiêng, đêm nay hãy cho con mơ thấy vợ con nhá!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro