Anh vào đi, bên ngoài lạnh lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shut down (Bị huỷ diệt)!"

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong tai nghe. Giản Nhung nhìn màn hình xám xịt trước mặt, tháo tai nghe ném lên bàn, cầm hộp sữa bò lên uống một ngụm.

【Không phải chứ không phải chứ? Không phải vẫn còn có tuyển thủ chuyên nghiệp thăm dò bụi cỏ khi cả bản đồ không nhìn thấy người đấy chứ?】

【Giải nghệ đi, trình độ này của cậu chỉ xứng làm streamer hạng 3 thôi.】

【Chậc, gà tới nỗi ra ngoài thật xấu hổ khi nói tao là cha mày.】

"Làm sao?" Giản Nhung mở cửa hàng trò chơi, uể oải nói: "Mấy nghìn vị vương giả mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại đều tụ tập trong phòng livestream của tôi rồi à? Để tôi xem nào."

Cậu ấn mở xem hồ sơ của một khán giả đang điên cuồng gửi lời chửi bới, nhìn thấy tài khoản trò chơi được liên kết trong hồ sơ, cười chế nhạo: "Ồ, hoa hồng đen và bạc kiên cường...đúng là khá kiên cường."

【..................Cậu đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của thượng đế!】

"Sao lúc mấy người treo trong tài khoản livestream của tôi xâm phạm quyền riêng tư của bố đây thì không thấy nói gì?" Giản Nhung di chuyển con chuột, "Tôi đã sớm đoán được trong bụi cỏ có người............ tưởng là chỉ có Mid và JG của họ ở đó, ai mà biết được lại tới tận năm người."

【Vẫn có cách ngụy biện.】

【Ế? Bé Ngu Ngốc không phải nói Lễ Giáng Sinh sẽ không live, muốn ra ngoài chơi sao?】

【Sao hôm nay lại không đánh đôi với Road?】

Khi thấy bình luận này, Giản Nhung không khỏi liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Ban đầu cậu đã thương lượng xong với Lộ Bá Nguyên, hôm nay sẽ cùng ra ngoài đón Giáng Sinh, ai mà biết được nhãn hàng đại diện trong tay Lộ Bá Nguyên tạm thời có một buổi chụp hình tuyên truyền cần anh phối hợp, nên buổi trưa đã đặt vé máy bay bay đến Bắc Kinh.

Nhìn thời gian, có lẽ sắp đến nơi rồi.........

Mười phút sau, màn hình điện thoại mà cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng sáng lên.

[Baba bé Quýt]: Anh đến nơi rồi.

Khoảnh khắc tiếp theo, một biểu ngữ chỉ ông chủ lớn trong phòng livestream mới có thể sở hữu hiện lên một cách khoa trương trên đầu cửa sổ phát sóng trực tiếp — TTC·Road đã cưỡi xe ngựa bí ngô vào phòng livestream của TTC·Soft.

Giản Nhung đang nhiệt tình báo cáo đồng đội của mình, ngay khi biểu ngữ xuất hiện, âm thanh đánh máy của cậu lập tức dừng lại, hai giây sau, cậu xoá bài văn nhỏ trong cột báo cáo đi, đơn giản viết vào một câu: Thay mặt bình luận, quá gà, kiến nghị khoá tài khoản.

Lộ Bá Nguyên vừa mới lên xe đưa đón. Nhìn thấy hành động của Giản Nhung, khoé miệng anh nhếch lên, chuyển sang WeChat gửi sang một câu.

[Baba bé Quýt]: Anh đang trên đường đi quay phim. Em live đi, anh treo máy nghe.

Giản Nhung treo trò chơi, cầm lấy điện thoại nghiêm túc trả lời vài câu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bình luận đang tràn đầy bất mãn.

【Cái gì? Lễ Giáng Sinh cha đi mua sắm với bạn gái còn bớt thời gian xem mày livestream, đến đây để xem mày bấm điện thoại à?】

【Treo máy quá lâu, đã báo cáo, đợi quản phòng tới bắt mày đi.】

【Road đang xem trong phòng livestream mày còn dám treo máy? Cha thấy mày to gan quá rồi!】

"Chỉ là trả lời tin nhắn thôi, mấy người có phiền không?" Giản Nhung miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, cố ý đợi một lúc mới tiến vào đội, nếu không lại ghép phải mấy tên ngốc đó nữa.

Bước vào ván chơi mới, Giản Nhung theo thói quen liếc nhìn ID của đồng đội trong trò chơi này.

[Support bé nhỏ của P Cưng] gia nhập khung chat.

Giản Nhung: "....."

Giản Nhung quay đầu liếc nhìn màn hình máy tính của người bên cạnh, sau khi xác định vị trí được phân phó của Trang Diệc Bạch là "đường trên", cậu di chuột: "Ván này bỏ đi."

Tiểu Bạch bên cạnh nghe lén hồi lâu lập tức tháo tai nghe xuống: "Giản Nhung! Ông có ý gì đấy!"

"Ông nhìn chiến tích chơi đường trên của ông đi, hai trang đỏ, mấy người mới trong phòng livestream của tôi nhìn thấy đều lắc đầu. Ông cũng không muốn sáng mai nội dung tiêu đề bài báo của các blogger E-sports đều là 'Đường giữa và hỗ trợ của TTC kết hợp mạnh mẽ, tận lực tặng quà Giáng Sinh cho những người chơi ở khu vực vương giả Ionia' đâu nhỉ?" Giản Nhung nói, "Ông có thể đi đánh đôi với AD của ông được không, đừng làm hại người khác nữa."

*Ionia là một trong những vùng đất trong thế giới hư cấu của Liên Minh Huyền Thoại.

"Ông tưởng tôi không muốn à? Nếu không phải hôm nay P Cưng có nhiệm vụ huấn luyện khác, tôi lại vừa hay phải cày deadline cuối tháng, thì tôi đã không phải đánh xếp hạng đơn chịu tủi thân thế này rồi!"

Giản Nhung lười nghe cậu ta nói nhảm, liền di chuột đến nút X.

Trang Diệc Bạch: "Không phải chứ không phải chứ? Ông đến tôi cũng không kéo nổi nữa sao? Sợ thua đến vậy à? Thua không nổi à?"

Giản Nhung cười lạnh: "Kế khích tướng có tác dụng sao?"

"Tôi không thèm khích ông." Trang Diệc Bạch khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh vất qua một câu: "Bỏ đi, ông out đi, tôi cũng cảm thấy ông không kéo tôi được............Dù sao thì, những người đi đường giữa của LPL có thể kéo người đi đường trên của tôi thắng liên tiếp ba ván như Savior, dạo này cũng không có mấy người."

Hai phút sau, đường giữa và hỗ trợ của TTC thành công tham gia vào cùng một ván đấu.

Giản Nhung mua xong trang bị ban đầu rồi ra ngoài: "Tặng đường trên chút quà."

"Xem thường người ta sao?" Trang Diệc Bạch đáp, "Ông nhìn đây, ván này nhất định đầu người của tôi sẽ cao hơn ông."

Giản Nhung "ừm" một tiếng: "Dù sao thì khoác lác cũng không mất tiền."

"............Nếu không tin thì ông cược với tôi đi, ván này nếu đầu người của ông nhiều hơn tôi, tên trong trò chơi của tôi sẽ đổi thành "Soft là cha tôi" trong một tuần, còn nếu đầu người của tôi nhiều hơn ông............"

"Được." Điều không có khả năng thì không cần nghe hết, Giản Nhung trực tiếp ngắt lời cậu ta, "Chuẩn bị mua thẻ đổi tên đi."

Trò chơi tiến hành được bảy phút, Giản Nhung dễ dàng hành hạ đường giữa của quân địch đến vạch máu tàn, cậu nhắm chuẩn thời cơ, trực tiếp lấy ra phép bổ trợ tốc biến chuẩn bị hạ gục đối phương ——— giao diện trò chơi bị lag bất động.

Giản Nhung: "?"

Cậu quay đầu liếc nhìn màn hình của Trang Diệc Bạch, con cá sấu mà Trang Diệc Bạch điều khiển vẫn đang bị đánh đập dữ dội ở đường trên, hai giây sau, trên giao diện trò chơi của Trang Diệc Bạch xuất hiện tin tức nhân vật trong game của Giản Nhung bị giết chết.

Giản Nhung: "???"

Trò chơi của Giản Nhung bị văng ra rồi.

Kết nối cùng một cáp mạng với Trang Diệc Bạch, sử dụng cùng một nhãn hiệu máy tính và tiến vào cùng một trò chơi, trò chơi của cậu bị văng ra rồi, Trang Diệc Bạch vẫn đang bị đánh ở đường trên.

Cho đến khi trò chơi kết thúc, Giản Nhung vẫn không thể vào lại ván đấu.

Chiến tích cuối cùng của ván đấu này, Giản Nhung 0/1/0, Trang Diệc Bạch 1/6/4.

"Nhường rồi nhường rồi." Trang Diệc Bạch siết chặt nắm đấm nói, "Chỉ bằng một đầu người mà giành chiến thắng ngoại mục, thật ngại quá."

Bình luận trong hai phòng livestream đều cười như điên. Giản Nhung không thể tin nổi nhìn cậu ta: "Cái này cũng tính à?"

"Sao lại không tính?" Trang Diệc Bạch nói, "Không lẽ ông muốn quỵt nợ trước mặt mấy trăm nghìn người đang xem livestream sao? Vậy sau này khán giả sẽ nhìn ông thế nào?"

Giản Nhung nhún vai không chút gánh nặng: "Sao cũng được............"

"Anh tôi đang ở trong phòng livestream! Không lẽ ông muốn quỵt nợ trước mặt anh tôi? Vậy sau này trong lòng anh tôi, ông chính là một người đàn ông nói lời không giữ lời!"

Giản Nhung: "......"

Lộ Bá Nguyên đang treo trong phòng livestream đột nhiên bị cue cũng không có phản ứng, không biết là không nói chuyện hay đang chăm chỉ quay chụp rồi.

Một lúc sau, Giản Nhung nghiến răng nghiến lợi: "............Tôi không đổi ID."

"Không bắt ông đổi ID." Trang Diệc Bạch mỉm cười đắc thắng, "Ông chỉ cần chơi một trò chơi hai người với tôi là được. Trước đây tôi đồng ý với fan sẽ chơi trò chơi này, nhưng Pine từ chối chơi cùng tôi, tôi ngâm của bọn họ khá lâu rồi."

Giản Nhung liếc nhìn thời gian, thời gian livestream của cậu trong tháng này đã đủ rồi, đơn giản đáp: "Được. Bây giờ chơi sớm kết thúc sớm."

Mười phút sau, trên màn hình máy tính của Giản Nhung xuất hiện thêm một biểu tượng trò chơi.

Bối cảnh màu đỏ, khuôn mặt của một người phụ nữ, nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy giọt nước mắt màu đỏ trên khoé mắt cô ấy. Bốn chữ lớn bên dưới biểu tượng: Bệnh viện nghĩa địa.

Trang Diệc Bạch: "Ông chọn nhân vật nào? Phóng viên hay nhiếp ảnh gia?"

Không nhận được hồi đáp, Trang Diệc Bạch quay đầu lại, nhìn thấy con chuột do dự của cậu: "Không phải ông sợ rồi đấy chứ? Không dám chơi game kinh dị à? Nhát gan thế sao?"

"Làm sao có thể............" Giản Nhung liếm môi dưới, ánh mắt đảo quanh, "Tôi sợ cái rắm."

Trang Diệc Bạch: "Vậy ông nhanh chóng đăng ký gia nhập đội đi."

Giản Nhung ấn mở trò chơi, trong tai nghe truyền đến tiếng BGM quái đản, thỉnh thoảng còn kèm theo âm thanh rên rỉ trầm thấp của một người phụ nữ.

Giản Nhung: "......"

Cậu vặn nhỏ âm lượng.

【Hahahahaha mày chính là sợ ma!!!】

【Đây là trò chơi kinh dị nổi tiếng nhất gần đây, Savior mới chơi hôm qua, ba tiếng đã qua cửa rồi, không nhìn ra đó, người bình thường ngơ ngơ ngốc ngốc như Savior mà lại không sợ mấy thứ này chút nào.】

【Không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Ông xem bé Ngu Ngốc ngày nào cũng nã pháo trong miệng mình, bây giờ đã trở thành bộ dạng nào rồi.】

"Ai? Tôi mà sợ mấy cái này sao?" Giản Nhung bất giác ưỡn ngực, "Cha bình thường đều xem phim kinh dị vào bữa tối, biết chưa?"

Trò chơi bắt đầu được ba phút, sau lưng Giản Nhung đột nhiên xuất hiện một "bóng ma", bị doạ tới nỗi toàn thân ngã về phía sau, chiếc ghế gaming hỗn loạn di chuyển về sau cùng với cậu.

Giản Nhung tim đập thình thịch, nhưng trên mặt lại không biểu cảm: "Tôi trượt chân."

Mười bảy phút, tiếng gõ cửa liên tục vang lên trong tai nghe, âm thanh truyền tới nghe như thể thật sự có người gõ cửa một cách thô bạo đằng sau cậu.

Giản Nhung tháo tai nghe xuống, âm thanh có chút run rẩy: "Ồn ào chết, tôi không đeo nữa."

Ba mươi phút, "con ma" đến và trực tiếp giết chết cậu.

Toàn thân Giản Nhung run rẩy kịch liệt, dùng tốc độ tia chớp không đuổi kịp nhanh chóng thu nhỏ giao diện trò chơi.

【 ? ? ? 】

【Hahaha bé Ngu Ngốc bị doạ tới nỗi suýt nhắm mắt lại luôn, hahaha! Nói thật đó, nhát gan thì thôi bỏ đi? Người mù không cần thiết phải chơi game đâu, thật sự không cần đâu.】

【Trâu bò, đến con ma trông thế nào tôi còn chưa nhìn rõ, giao diện đã bị thu nhỏ lại rồi, đây chính là tốc độ tay của con trai tôi.】

【Thôi bỏ đi, thừa nhận bản thân chưa bao giờ khó đến thế, đừng chơi nữa.】

【Thôi bỏ đi, tuy rằng ngay cả Đậu Hũ cũng qua cửa trò chơi này rồi, nhưng nếu mày thật sự không được nữa thì tắt đi.】

【Thôi bỏ đi, không phải chỉ là bị gọi là tuyển thủ đầu tiên trong LPL thôi sao? Mày bị mắng còn ít à? Mắng thêm một lần nữa cũng không đau đâu.】

Giản Nhung: "......"

Giản Nhung sắc mặt tái nhợt, ngồi lại chỗ cũ: "Vừa rồi là diễn đó. Không bị doạ. Hiệu quả tiết mục. Tôi lừa mấy người làm gì? Mấy người xem không phải vì tôi mà bình luận đang tăng cao sao? Nói rồi là diễn đó............Chơi chứ, sao lại không chơi? Tiếp tục."

Trang Diệc Bạch nhịn cười sắp phát điên rồi: "Tiếp tục thật à? Ông đừng cố chấp nữa, tuy rằng như vậy là ông sẽ thua tôi, nhưng nếu ông thật sự không chịu nổi nữa thì tôi đi tìm Savior chơi cùng cũng được............"

Giản Nhung: "Tiếp tục."

Trò chơi mất ba tiếng để hoàn thành, bởi vì các thể loại lí do tạm dừng của Giản Nhung, cứng nhắc chơi đến tận năm tiếng mới kết thúc. Mái tóc xanh của cậu đã bị bản thân vò rối tung, sắc mặt khó coi, khi nhìn thấy bình luận nói chỉ còn lại hai cửa nữa, cậu nhịn không được thầm thở dài một hơi.

【Cao năng phía trước cao năng phía trước cao năng phía trước!!!】

【Cảnh giết chết cuối cùng thật đáng sợ! Tôi xem một lần liền không thể ngủ ngon giấc tận một tuần!】

【Cứu mạng! Tôi cũng nhớ chỗ này, vốn dĩ trò chơi này nổi như vậy là toàn dựa vào mấy điểm đáng sợ cuối cùng này!!!】

【Đến rồi! Sắp đến rồi!】

【Con trai, con mau chóng nhắm mắt lại đi! Nheo mắt không khó chịu à?】

Giản Nhung cắn răng, ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay chuẩn bị nghênh chiến đòn cuối cùng của trò chơi này.

"A!!!" Một giọng nữ chói tai vang lên trong tai nghe, thế giới của Giản Nhung trở nên tối tăm.

Một bàn tay to lớn che lấy mắt cậu.

Giản Nhung nghe tiếng gào thét của ma nữ trong tai nghe, có hơi sửng sốt.

Chủ nhân của bàn tay vừa mới từ bên ngoài đi vào, lòng bàn tay hơi lạnh, trên người mang theo hơi thở gió lạnh.

Trang Diệc Bạch nhìn thấy người đi đến, kinh ngạc kêu lên: "Anh."

"Ừm." Cho đến khi cảnh tượng kinh hoàng trên màn hình biến mất, Lộ Bá Nguyên mới rút tay ra. Anh xoa đầu Giản Nhung: "Không huấn luyện mà làm gì ở đây đó?"

Giản Nhung vẫn bị che mắt lại: "Huấn luyện xong rồi, liền............chơi trò chơi khác."

"Chơi tới nỗi điện thoại cũng không thèm nhìn luôn à?"

Trò chơi quá kích thích, Giản Nhung thật sự không buồn nhìn điện thoại, cậu cầm điện thoại lên nhìn, mấy tiếng trước Lộ Bá Nguyên đã gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu đừng chơi trò này.

"............Em không nghe thấy âm báo." Giản Nhung định thần lại, quay đầu hỏi anh: "Sao anh lại quay về rồi?"

Lộ Bá Nguyên đi đến chỗ ngồi của mình: "Ở Bắc Kinh không có việc gì nữa, anh chụp xong thì trở về."

Giản Nhung ngơ ngác đáp: "Ồ."

Lộ Bá Nguyên cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, phát hiện người bên cạnh vẫn đang nhìn mình: "Phát ngốc gì đấy?"

"À, không ạ."

"Sao vẫn chưa tắt trò chơi đi?" Lộ Bá Nguyên nói, "Đánh đôi nào."

Giản Nhung trực tiếp rời khỏi trò chơi: "Vâng, em tới đây."

Sau khi hoàn thành trò chơi kinh dị, Trang Diệc Bạch hài lòng thoả mãn ngồi dựa lưng vào ghế. Cậu ta nhìn vào giao diện trò chơi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay người kéo quần áo Pine: "P Cưng ơi P Cưng."

Pine đang luyện tập buff tướng, không quay đầu lại: "Nói."

"Trò chơi này đáng sợ quá! Đêm nay tôi không dám ngủ một mình!" Trang Diệc Bạch chắp hai tay lại, "Cậu thu nhận tôi với."

Pine dừng tay lại, nhìn cậu.

"Tôi nhất định sẽ nằm ngủ thật yên tĩnh! Không làm phiền cậu! Có được không? Tôi thật sự sẽ sợ đến mức mở to mắt tới khi trời sáng đó, vậy buổi huấn luyện ngày mai sẽ đi tong rồi, trận đấu tháng sau cũng toang luôn, sau đó troller khắp internet sẽ mắng tôi......"

"............Tuỳ cậu."

"Người tốt một đời bình an!"

Huấn luyện kết thúc. Viên Khiêm tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi. Vài giây sau, trên trần nhà xuất hiện gương mặt của ma nữ mà hôm nay anh không cẩn thận nhìn thấy. Viên Khiêm từ nhỏ đã sợ nhất mấy thứ này, trái tim đập thịch một cái, phút chốc từ trên giường ngồi bật dậy.

Thật doạ người.

Quá doạ người rồi.

Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ phải thức đến sáng.

Viên Khiêm nhìn tin nhắn "ngủ ngon" trên điện thoại mà bạn gái anh gửi từ nửa tiếng trước, do dự một chút, vẫn là từ bỏ ý định gọi cô trò chuyện video với anh.

Hay là giống như Tiểu Bạch, tìm một người ngủ cùng?

Anh nằm trên sàn nhà cũng được!

Tìm đội trưởng đi, phòng của đội trưởng vừa vặn lớn hơn một chút, ngủ trên sàn nhà cũng có thể ngủ thoải mái. Sau khi hạ quyết tâm, Viên Khiêm nhanh nhẹn đứng dậy khỏi giường, ôm chăn gối mở cửa —— sau đó anh rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy bóng người ở hành lang.

Bên ngoài chỉ có một bóng đèn hành lang được bật lên, Viên Khiêm kinh hãi nhìn lại một lần nữa.

May mắn thay, không phải là ma nữ.

Là đội trưởng của anh.

Giản Nhung nắm tay nắm cửa, một mặt kinh ngạc nhìn Lộ Bá Nguyên đang mặc đồ ngủ ôm gối đầu ở ngoài cửa phòng mình.

"Có được không? Cảnh tượng đó đáng sợ quá, đến bây giờ anh vẫn chưa quên được." Lộ Bá Nguyên khuôn mặt bình tĩnh nói ra câu này, "Anh ngủ trên sàn nhà cũng được."

"............" Giản Nhung mở cửa, "Được rồi...........Anh vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Lộ Bá Nguyên đi vào phòng, đóng cửa lại.

Bỏ lại Viên Khiêm ôm chiếc gối của mình đứng hỗn độn trong gió. Anh nhìn cửa phòng Giản Nhung, rồi lại nhìn cửa phòng Pine.

Tại sao chứ?

Tại sao chứ?!

Quy định căn cứ không cho người ngoài ngủ lại qua đêm là nhắm vào tôi đúng không???!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro