01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành năm nay rơi mấy trận tuyết liền, đây là cảnh tượng trước giờ chưa từng có, tuyết bay khắp trời giống như ông trời đang xé vụn những sợi bông vậy, tuyết tung bay mọi ngóc ngách, giữa trời và đất dường như bị màu trắng xóa này phủ lên thành một mảng.

Túy Hương Các dưới chân cầu Ngân Phượng dường như còn náo nhiệt hơn trận tuyết trắng trời này. Trong cuộc tỉ thí chọn hoa khôi mùa mới, Đinh Trình Hâm dựa vào một điệu "Tuyết Phi Vũ" với độ khó vô cùng cao mà diễm áp muôn vàn đóa hoa thơm cỏ lạ khác để giành được giải cao nhất, trở thành bạch nguyệt quang của vô số ánh nhìn trong thiên hạ, từ đó đến nay vang danh tứ phương, không ít tiểu thương cùng các công tử nhà giàu từ nơi khác lục tục tới đây, như muốn làm mòn ngưỡng của của lầu các vậy, bỏ ra số ngân lượng lớn chỉ để có được nụ cười của Đinh Trình Hâm.

Tuyết ngừng rồi, Đinh Trình Hâm qua quýt đáp lại những ánh nhìn nóng bỏng của các vị công tử dưới vũ đài, lê thân xác mệt mỏi về phòng của mình. Vừa cởi lớp khoác ngoài ra muốn ngâm mình tắm rửa thì nghe thấy trên mái nhà có truyền đến một trận tạp âm, cậu nghĩ đến gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch, cuống qua cuống quýt với lấy chiếc áo vắt bên thùng gỗ chuẩn bị mặc vào.

Còn chưa chạm vào áo ngoài, mắt vừa ngước lên liền nhìn thấy một vật thể màu đen không rõ là gì từ trên nóc nhà "tõm" một tiếng, rơi vào thùng gỗ tắm gội của mình, làm nước bắn tung tóe, cánh hoa giăng khắp người cậu. Cậu bị trận nước đột nhiên mà tới này làm cho sững người, sau khi phản ứng lại cũng không thèm quan tâm đến mớ ngổn ngang trên người, mở miệng hét to:

"Có trộm..."

Người trong thùng gỗ thấy cậu hét lên liền nhanh chóng lật người nhảy qua. Đinh Trình Hâm chỉ thấy hai mắt tối lại, tên trộm đó vậy mà lại cuống cuồng bịt miệng và mặt cậu lại, chỉ nghe thấy người đó thấp giọng bên tai:

"Ta không phải người xấu, ngươi đừng kêu nữa."

Bị bàn tay ướt nhơm nhớp bịt kín mặt, Đinh Trình Hâm sợ đến không thở nổi, trong đầu vụt qua không biết bao cảnh tượng mình bị tên hái hoa tặc béo nục nịch giết hại, cậu không khống chế được mà phát run.

Nhận ra sự sợ hãi của cậu, tên trộm đó từ từ buông lỏng tay, lại dịu dàng dỗ dành:

"Ta không phải người xấu, ngươi đừng kêu, ta buông tay rồi."

Giọng nói trầm thấp từ tính của tên trộm đó vậy mà lại khiến Đinh Trình Hâm thấy an tâm, có lẽ cũng nhận thấy người đến không có ý xấu, Đinh Trình Hâm cũng từ từ mở mắt ra. Qua tia sáng yếu ớt tập trung nhìn vào hắn, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được tướng mạo thực sự của tên trộm trước mặt này. Vừa nhìn, cậu chớp chớp mắt, có chút bất ngờ...

Mã Gia Kỳ thấy người trước mặt nhìn cậu chằm chằm không dời mắt, nhưng cậu ấy lại không biết rằng đôi mắt hồ ly trìu mến cùng vẻ mặt mệt mỏi của cậu lại khiến người ta ngứa ngáy. Mã Gia Kỳ đỏ mặt, cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn tò mò của đối phương.

Đinh Trình Hâm ở tình trường gặp qua rất nhiều loại người nhưng chưa từng thấy ai xuất chúng được như tên trộm này. Hắn có một đôi mắt phượng đặc trưng, khóe mắt khẽ xếch, khiến hắn có một vẻ ngoài lãnh cảm "cấm người lại gần", nước da trắng mịn, dáng cao, vóc dáng dưới lớp y phục đen vừa mảnh mai lại cân đối.

Cậu nhìn đến mê mẩn, vậy nên cũng quên mất trước mặt mình đây là một tên hái hoa tặc, cho đến khi ánh mắt dời đến đôi tai đỏ ửng của hắn ta, Đinh Trình Hâm mới vô thức buột miệng:

"Sao tai của ngươi lại đỏ vậy?"

"..."

Phản ứng lại bản thân đang nói gì, Đinh Trình Hâm khẩn trương níu chặt lấy góc áo của mình, vân vê liên tục, thầm xấu hổ trong lòng.

Đinh Trình Hâm à Đinh Trình Hâm, mày đang làm cái gì vậy? Người trước mặt mày là kẻ xấu đấy? Tuy hắn ta trông cũng rất anh tuấn, nhưng ngộ nhỡ tính cách nóng nảy như Lưu Diệu Văn, tức giận lên là vừa cướp tiền vừa cướp sắc, mạng nhỏ này của mày không giữ nổi đâu.

Mã Gia Kỳ nhìn gương mặt nhỏ nhắn không ngừng đổi sắc của cậu, biểu cảm có phần không tự nhiên, cậu thận trọng suy nghĩ một lát, rất lâu sau mới chậm rãi nói:

"Đinh Trình Hâm, ngươi... ngươi không nhớ ra ta sao?"

???

Đinh Trình Hâm vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem bản thân gặp tên trộm này lúc nào thì đã nghe thấy đối phương thở dài, dường như lời ban nãy chỉ là tùy ý nhắc đến thôi vậy:

"Bỏ đi, không nhớ thì thôi vậy, ta tên Mã Gia Kỳ, ta không phải người xấu, ta không có ác ý, ta..."

Cậu cụp mắt, ánh mắt tối lại.

Không biết tại làm sao, Đinh Trình Hâm vậy mà cảm nhận được chút gì đó rất bi thương trên người vị khách lạ mặt này, cậu mềm lòng, đang muốn mở miệng hỏi cậu ta là ai, ngoài cửa liền truyền tới tiếng hô:

"A Trình! A Trình! Ngươi đang làm gì? Lâu như vậy rồi, tắm có tí thôi mà sao chậm thế? Mọi người đều đang đợi ngươi kìa!"

Theo đó là tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại phát hiện đằng sau trống rỗng, mà vị tự cậu cho là trộm kia đã nhảy cửa sổ biến mất, chỉ để lại một cửa sổ với một cánh mở toang và vệt nước dài trên mặt đất.

Hắn ta đi rồi?

Mã Gia Kỳ?

Gia nào? Kỳ nào?

Tại sao bản thân chẳng có chút ấn tượng gì về hắn vậy?

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Hạ Tuấn Lâm che ô từ ngoài cửa xông vào. Tuyết rơi rất lớn ngoài phòng, trên chiếc áo to rộng của cậu cũng vương không ít bông tuyết, cụp ô lại, cậu khẽ phủi những bông tuyết trên người đi, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn:

"Thời tiết ma quỷ, lại rơi tuyết rồi, một khắc cũng không ngừng, ế, sao trong phòng mà cũng lạnh như này?"

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bức "mỹ nhân xuất dục đồ"*
*bức tranh người đẹp ra khỏi bồn tắm.

Đinh Trình Hâm trước mặt áo quần không chỉnh tề, cả người ướt sũng, hai mày nhăn lại, đứng bên thùng gỗ nhìn về phía cậu, sắc mặt sầu muộn, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Lại nhìn lên trên là một nóc nhà thủng một lỗ lớn, bông tuyết như lông ngỗng từ bên ngoài thi nhau tràn vào phòng qua lỗ thủng lớn đó, rơi đầy đầu cậu...

Cảnh tượng ngoạn mục này khiến Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, đôi mắt mở to, gấp gáp hỏi:

"Ngươi đi tắm thôi mà làm gì để nó thành như này rồi? Ngươi không lạnh hả?"

Cho đến khi tầm mắt chạm vào những dấu vết đáng ngờ trên gương mặt của Đinh Trình Hâm, cậu trầm tư một lát rồi mới không tự nhiên hắng giọng, sâu xa nói:

"A Trình, tự ngươi không biết thân thể mình thế nào sao? Lần sau không được ...  ngoài trời như vậy nữa đâu, mái nhà cũng bị làm cho tan nát thế kia rồi, trước khi có tuyết lớn mới sửa lại rồi đấy, Trương ca mà biết sẽ mắng chết ngươi."

Đinh Trình Hâm lơ mơ:

"Không phải, ngươi hiểu nhầm rồi... ta không có..."

Thấy ánh mắt lơ mơ không biết gì của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm thở dài, bước một bước to vào trong, lại thấy cửa sổ trong phòng cũng mở một nửa, gió lạnh ùa vào.

Nghĩ đến sức khỏe của Đinh Trình Hâm không được tốt nên đưa tay ra muốn đóng hẳn hoi lại, tay vừa chạm vào bên cửa liền nghe thấy "cót két" một tiếng, cửa sổ chạm hoa cứ thế rơi vào trong tuyết trắng.

Vậy nên Đinh Trình Hâm liền không phụ sự mong đợi của quần hùng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo của Hạ Tuấn Lâm chuyển từ trắng sang đen, lại từ đen chuyển thành đỏ, vô cùng đặc sắc.

???

Cậu ấy quay đầu lại:

"Ngươi, ngươi... phải biết kiềm chế..."

Quan khách bây giờ đều biết cách chơi như vậy sao? Thân thể nhỏ bé này của A Trình, bình thường đều vờ như cái gì cũng không biết, vậy mà chơi điên cuồng đến vậy sao? Đến cả cửa sổ cũng rơi luôn???

Khó khăn lắm mới nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm hai má đỏ hồng, tay chân bối rối, không biết nên trả lời câu hỏi này của cậu như thế nào, chỉ thấy ánh mắt lưu động của cậu lại dừng lại sau lưng mình.

Hạ Tuấn Lâm lướt qua người Đinh Trình Hâm, cúi người xuống, nhặt lên một viên không rõ là thứ gì ở trong góc, lại nhướng mày hỏi:

"Đây là cái gì?"

Cậu đưa lên mũi ngửi thật kĩ, ma hoàng, gừng, kinh giới, lá dâu.

"Đây không phải là thuốc chuyên trị các chứng hàn hay sao? Ai mua vậy?"

Ngày tuyết rơi dày như thế này, rất nhiều cửa tiệm đều đóng cửa, tiệm thuốc duy nhất ở gần đây của Vương đại phu cũng đóng cửa về thăm quê rồi, bởi vì tuyết quá lớn còn khởi hành trước lúc bình minh. Đây là của quan khách nào mua sao? Ồ, xem ra vị này cũng khá để tâm.

Đinh Trình Hâm không có cách nào giải thích với Hạ Tuấn Lâm về cảnh tượng vừa nãy, cũng không cách nào hiểu được cái vị tên Mã Gia Kỳ gì đó kia sao lại để một bao thuốc chuyên trị hàn lại trong phòng cậu rồi lại chạy mất dạng. Cậu chỉ có thể im lặng ôm lấy bao thuốc ấy trong tay rồi đáp:

"Không phải nói mọi người đang đợi ta sao? Ta thay y phục rồi qua đó."


————

Sau khi Mã Gia Kỳ nhảy từ cửa sổ ra thì đội tuyết lớn chạy về con hẻm quen thuộc, rẽ đông rẽ tây, cho đến khi dừng lại ở một căn nhà, căn nhà không quá to, thậm chí còn có chút cũ nát, trước cửa treo một lá cờ, bên trên còn in bốn chữ "Tống Thị Đại Đao" to đùng, gió vừa thổi, lá cờ liền phần phật bay lên. Cậu đẩy cửa vào, âm thanh nặng nề vang lên, còn chưa đặt được chân vào phòng liền nghe thấy tiếng trò chuyện của tiểu sư phụ Tống Á Hiên và quan khách:

"Họ tên, nơi ở, trả đây một nửa ngân lượng đã."

"Đường Vũ Lan, bán thịt lợn, họ Trần. Nhà buôn bán không tệ thời gian trước ấy, Tống thợ chắc là quen. Đây là 12 lượng bạc, chỗ ngân lượng còn lại thì phải đợi tin tốt từ Tống thợ rồi."

Vị khách đó nói xong, từ tay áo móc ra hầu bao có đường khâu tinh xảo, quăng nó lên bàn đúc, rồi khoác lên chiếc áo choàng nặng trịch, không hề ngừng lại mà bước nhanh ra khỏi phòng, vừa hay chạm mặt Mã Gia Kỳ quay về. Hắn liếc nhìn chàng thiếu niên tuấn mỹ đang lướt qua vai, tâm trạng vui vẻ, mắt chứa ý cười nói:

"Ngoài trời tuyết rơi dày thật đấy, sao mặc ít như vậy?"

Mã Gia Kỳ không đáp lời, cậu bước vào phòng. Tống Á Hiên đang đứng mài đao, cậu đóng cửa lại, vô thức sờ mũi, hỏi:

"Tiểu sư phụ, có đơn hàng rồi?"

"Ừm."

"Tiểu sư phụ, ngươi đói không?"

"Không đói."

"Được, vậy có gì cần ta giúp không?"

Tống Á Hiên mắt cũng không thèm ngước, tiếp tục mài chiếc đao to đùng trong tay kia của cậu, mài đến mức khắp phòng đều vang lên tiếng "xoẹt, xoẹt, xoẹt", mài đến mức cả người Mã Gia Kỳ đều bắt đầu trở nên khó chịu. Qua một lúc lâu sau mới đợi được câu trả lời:

"Gà đâu?"

"Lúc ta đi thì đóng cửa mất rồi, không mua được."

"Ngân lượng đâu?"

"..."


"Được rồi, bên ngoài tuyết rơi rất dày, Đinh Trình Hâm nhảy rất lâu trong tuyết, thân thể cậu ấy yếu ớt, ta đến tiệm thuốc một chuyến rồi."

Nghe vậy, Tống Á Hiên cuối cùng cũng dừng mài đao lại, lấy tấm vải trắng bên cạnh lau, ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt không rõ ý vị:

"Sao không trộm? Ngươi lấy tiền mua đồ từ khi nào vậy?"

"..."

Nếu Mã Gia Kỳ cậu trong sạch, là nam tử hán đại trượng phu đường đường chính chính, nghe thấy lời xỉ nhục lòng tôn nghiêm đàn ông của cậu này của Tống Á Hiên nhất định sẽ tranh luận mạnh mẽ, thậm chí còn xông lên đánh nhau một trận, tuy cậu đánh không lại nhưng tôn nghiêm của đàn ông làm sao có thể để người khác mặc sức giẫm đạp?

Nhưng Mã Gia Kỳ cậu không phải. Từ khi cậu nhớ được chuyện, bản thân đã sống trong bóng tối, không cha không mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, ngủ cùng đám ăn mày, vì một cái màn thầu đã mốc meo mà đánh nhau với người khác, từng ăn cắp, từng ăn trộm, bị người ta bắt được đánh cho bán sống bán chết vứt vào mấy nơi hoang vu hẻo lánh suýt chút thì bị chó hoang ăn thịt, lần nào cũng còn nửa cái mạng, dựa vào ý chí ngoan cường của bản thân mà sống tiếp.

Cho đến khi cậu gặp được Tống Á Hiên, một thợ rèn lầm lì bán đao, cũng không biết nhìn trúng cậu ở điểm gì mà quyết ý muốn nhận cậu làm đồ đệ, để cậu có một mái nhà.

Mới bắt đầu cậu đối với ai cũng tràn đầy địch ý, cậu luôn cho rằng Tống Á Hiên ham muốn gương mặt này của cậu, giống như những kẻ xấu kia, nên mới thu nhận cậu, có mấy lần cậu muốn giết cậu ta.

Nhưng cậu có nghĩ thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới tên thợ rèn bán đao kiếm sống trông có vẻ yếu hơn mình này, thân thủ lại cao cường đến vậy. Có mấy lần đem cậu ấn xuống đất đánh, đánh đến mặt mày sưng tấy, không hề dễ tính chút nào.

Dưới sự áp bức của võ công của cậu ta, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, niệm tình tuổi của cậu ta còn nhỏ hơn mình nên mới chịu cho cậu ta làm tiểu sư phụ.

Chỉ là cậu vẫn luôn không buông bỏ được khúc mắc với cậu ta, cho đến tận một ngày thầm phát hiện ra tên "mặt đá viên" này hình như đã có người đàn ông trong tim mới thôi, quan hệ của họ mới dần hòa hợp chút.

Vậy nên cậu luôn đi theo Tống Á Hiên, học được một chút bản lĩnh, miễn cưỡng xem như là có thể thoát khỏi được vết nhơ nửa đời trước của mình, khiến cuộc đời bi thảm đó của bản thân quay về với quỹ đạo.



Nhìn Mã Gia Kỳ đang chìm vào hồi ức của bản thân như đi vào cõi tiên, không biết là đang nghĩ cái gì. Tống Á Hiên cũng không hỏi, trực tiếp đứng dậy, đặt đao đã lau xong về chỗ cũ, lại sờ hầu bao mà vị khách kia để lại trên bàn đúc, đổ một chút ngân lượng ra, nhẹ giọng lưu lại một câu:

"Sư phụ ra ngoài một chuyến, nhân lúc rảnh rỗi đi mua một chiếc áo dày hơn đi."

Mã Gia Kỳ phản ứng lại, quay đầu lại thì chỉ thấy bóng lưng xoay đi của Tống Á Hiên, cứ như vậy biến mất dần trong màn tuyết phủ dày trắng xóa.



TBC___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro