Chap 11: Cơn ác mộng 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gun gặp ác mộng. Em bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm, dù cho em có cố hết sức để gọi tên Tin cũng không có âm thanh nào được phát ra. Em lang thang trong căn phòng rộng lớn, không biết bản thân sẽ đi về đâu. Đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay to lớn vươn ra tóm lấy em. Em vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi nó, giây tiếp theo em choàng tỉnh giấc.

 Mồ hôi còn rịn trên trán, em ngồi bần thần nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc làm em bình tĩnh chút ít. Ngoài trời mặt trời còn chưa lên, bên tai em vang lên tiếng ngáy nhỏ đều đặn của ai đó. Quay đầu lại nhận ra đó là Tinn, nhịp tim của em lập tức ổn định hơn. Gun dịch người về phía Tinn, ghé đầu lên ngực Tinn rồi vòng tay ôm chặt. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương khiến em an tâm biết mấy. 

 Đã rất lâu rồi Gun mới gặp ác mộng. Hồi học cấp 3, việc gặp những giấc mơ xấu như thế này xảy ra khá thường xuyên với em. Em hay tỉnh giấc giữa đêm, một mình ngồi trong bóng tối cho đến khi bản thân quay về với thực tại. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Tinn, hay về sau ngủ cùng Tinn mỗi tối, những cơn ác mộng không còn tìm đến em nữa. Chỉ cần ở cạnh Tinn, em có thể dễ dàng ngủ một mạch đến sáng, hoặc nếu có mơ thì chắc chắn đó sẽ là một giấc mộng đẹp. 

Bất chợt, tiêng chuông báo thức của Tinn vang lên. Gun vươn tay giúp cậu tắt máy, dù gì vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa cũng không sao. Em hiếm khi thức dậy sớm hơn báo thức như thế này. Bình thường sẽ là Tinn dậy trước và đánh thức em. Lúc này đay, em đang yên lặng nằm cạnh Tinn, ánh mắt dán chặt lên người đối phương. Em tự hỏi liệu Tinn có làm điều tương tự mỗi khi cậu ấy dậy trước em không? Gun tiến lại gần Tinn hơn một chút. Em liếc nhìn má Tinn có vẻ ửng đỏ, nhấc chăn nhìn xuống, quả nhiên em trai của Tinn cũng dậy sớm với em. 

Gun chậm luồn tay vào trong bộ đồ ngủ của Tinn, nắm lấy thứ đang ngẩng đầu kia rồi từ từ cử động. Em quan sát vẻ mặt của Tinn, người nọ đang ngủ rất ngon lành, nhưng ngay sau đó cậu cau mày, cựa quậy một chút, sau đó liền mở mắt.

Vừa tỉnh giấc liền bắt quả tang người yêu đang bày trò nghịch ngợm, Tinn ngượng muốn chết. Ấy vậy mà Gun lại có vẻ thích thú, động tác tay bên dưới cũng nhanh hơn. 

"...Gun."

“Chào buổi sáng.” Gun vội vàng đặt một nụ hôn lên mặt Tinn, nhưng hình như người nọ có vẻ không hài lòng, không biết là do bị đánh thức hay là ai đó đang không ngừng trêu chọc cậu. Tinn nắm lấy tay Gun, ý muốn em dừng lại, nhưng Gun nào có chịu, em nhanh nhẹn gạt tay Tinn ra, tiếp tục cuộc vui của mình

"Nhìn xem có ai đó thức dậy sớm chưa này?."

"Cái này là phản ứng sinh lý bình thường? Làm như bạn chứ như thế bao giờ!"

Thấy Gun không có ý định từ bỏ, Tinn chỉ có thể hùa theo

"Ah!"

“Đã như vậy rồi, để anh giúp bạn nhé?”

Tinn xoay người, đặt Gun nằm dưới thân mình, cả hai mặt đối mặt trong khi phía dưới vẫn đang không ngừng an ủi lẫn nhau

“…Tinn, chậm lại.”

"Bạn làm sao thì anh làm y chang vậy mà!"

Gun dần thở gấp. Rõ ràng em là người chiếm thế chủ động trước, sao bây giờ lại như Tinn đang bắt nạt em vậy.

Dường như tiếp xúc cơ thể thế này là chưa đủ, Tinn cúi người xuống hôn nhẹ lên mặt, lên mũi, người bên dưới cũng rướn lên tìm lấy đôi môi của cậu. 

Môi và lưỡi họ đan vào nhau kết hợp với chuyển động tay nhịp nhàng khiến  cả hai không kìm được mà cùng run lên. Xúc cảm gần gũi, quấn quýt không thôi, Tinn nhắm mắt tận hưởng sự thăng hoa trong nụ hôn ngọt ngào. Một lúc sau, cậu di chuyển môi đến cằm và cổ của em, thành thục rải từng chiếc hôn vụn vặt mà mê đắm. 

Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào hai thân người đang quấn lấy nhau, cho đến khi cả hai đạt cao trào. Tinn gục xuống, nằm đè lên Gun, lồng ngực phập phồng hòa làm một với nhịp tim của em. Từ tốn hôn nhẹ lên khóe mắt em thêm vài cái, Tinn dành cho em những phút ngắn ngủi để bình tĩnh sau khoảnh khắc thăng hoa.

"Tắm chung không?"

—------------

Ngoài ban công đầy nắng, hai chiếc quần ngủ được phơi gọn gàng trong khi chủ nhân của chúng vừa kết thúc bữa sáng và rời khỏi ngôi nhà bắt đầu một ngày mới.

Tinn lái xe đưa Gun đến trường như thường lệ, trước khi rời đi còn không quên hỏi Gun mấy giờ cậu có thể qua đón em. Lúc này Gun mới nhớ ra hôm nay mình có hẹn với ai đó. Em nhận được tin nhắn từ Guitar nói rằng muốn xin lỗi nên Gun đã đồng ý hẹn gặp anh ta sau giờ học. Chuyện này Gun chưa nói cho Tinn biết. Không phải em cố tình muốn giấu đâu, em hiểu nếu Tinn biết chuyện, chắc chắn sẽ không cho em đi. Nhưng em vẫn muốn gặp Guitar, coi như sự tôn trọng cuối cùng cho đàn anh này, nên em quyết định không kể.

"...Buổi chiều em có dự án nhóm, có thể sẽ ở lại hơi muộn. Khi nào xong em sẽ nhắn cho bạn nhé!”

"Ok, nhưng mà khoảng mấy giờ bạn xong, anh sẽ căn giờ qua đón cho tiện.”

“Ừm…” Gun nghĩ cược gặp sẽ không kéo dài lâu lắm, nên đưa ra một khoảng thời gian rồi chào tạm biệt Tinn. 

Nhìn Tinn lái xe đi, Gun thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng em vẫn có chút bất an và có chút áy náy vì đã nói dối Tinn. Nhưng em đã quyết định sau hôm nay sẽ không bao giờ gặp lại Guitar nữa nên chắc sẽ ổn thôi. 

 

Gun nhận được tin nhắn từ Guitar sau giờ học, Guitar hẹn gặp nhau ở quán bar nơi họ từng biểu diễn. Sau khi trả lời rằng em sẽ đến đúng giờ, Gun chào tạm biệt bạn cùng lớp và đi bộ đến quán.

Quán bar này không xa trường học của họ lắm, chỉ cách một con phố. Sinh viên trong trường rất thường gặp gỡ và tụ tập tại đây. Ban nhạc của CLB Gun đã biểu diễn ở đây từ thế hệ đầu tiên nên thế hệ chủ tịch nào cũng có mối quan hệ tốt với các chủ quán bar, và Guitar cũng không ngoại lệ.

Mỗi lần đến đây biểu diễn, CLB của em đều được thưởng thức rượu miễn phí. Gun là một người chỉ có thể uống soda cũng cảm thấy hơi tiếc nhưng em chưa muốn bị ai đó dỗi đâu.Quán bar được thiết kế dưới tầng hầm, dẫu vậy nó không hề khó tìm chút nào. Không gian dưới lòng đất rất rộng, có sân khấu, bàn rượu và sàn nhảy. Quán cũng có những phòng kín, riêng tư hơn ở phía trong, và hôm nay Guitar hẹn gặp em ở đó. 

Gun đã bị sốc ngay khi bước vào quán vì đĩa đơn mới "First Love" của em đang được phát. Hiện tại quán đang khá vắng, có lẽ vì lúc này không phải giờ cao điểm. Thường quán sẽ đông hơn từ sau 8h tối. Mặc dù ít người là vậy, nhưng vẫn có người nhận ra em, họ thậm chị còn hỏi em chụp ảnh và xin chữ ký. Hóa ra đây là cảm giác khi trở thành người của công chúng, em thực sự đã debut rồi. Mọi người hỏi han vì sao em đến đây, Gun cũng không biết trả lời thế này, chỉ đáp qua loa là có hẹn với đàn anh rồi xin phép đi trước. 

Trong lúc mải mê với suy nghĩ rằng lần sau ra đường có nên mang theo khẩu trang và kính râm hay không thì Gun đã đến trước cửa phòng. Em cẩn thận đẩy cảnh cửa ra. Quán bar này vốn đã tối, phòng riêng còn tối hơn, em ngó vào trong thì thấy Guitar đã ngồi sẵn ở đó với ly rượu trên tay. Ngay khi anh ta thấy Gun thì nhanh chóng đặt ly xuống, đứng dậy chào hỏi.

"Gun, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, đàn anh."

Gun vái chào và khép cửa lại. Guitar vẫy tay ra hiệu cho em ngồi xuống. 

“Anh có làm em lo lắng không?”

"…KHÔNG." - Gun cẩn thận kéo ghế ngồi đối diện Guitar

"Anh mới là người nên lo lắng, trước mắt anh là rookie Gun mà. Vinh dự biết mấy khi anh là đàn anh và là cựu chủ tịch của ca sĩ nổi tiếng.”

"……Cảm ơn."

Giọng điệu của Guitar không có vẻ như thật lòng chút nào. Rõ ràng đó là lời khen, nhưng Gun không hề cảm thấy thoải mái trước những câu từ đó.

Cả hai không biết nói gì với nhau, không gian chỉ còn tiếng ca khúc “First Love” của em vang lên.

"Anh thực sự đánh giá cao tài năng của em. Anh đã phát hiện ra rằng ngay từ khi em mới gia nhập CLB, em sinh ra để làm ca sĩ. Vì vậy, anh mới quyết định giao cho em vị trí ca sĩ chính và còn nhờ em dàn dựng sân khấu cho "Monsoon". "

Gun im lặng lắng nghe, đúng như Guitar nói, em quả thực đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt. Từ tận đáy lòng, em luôn trân trọng và biết ơn những cơ hội đó.

"Nếu anh làm bạn không vui khi bày tỏ cảm xúc của anh với em trên sân khấu ngày hôm đó, anh thực sự xin lỗi em." - Guitar nói ra lời xin lỗi với một tông giọng hết sức bình thản

"...Thực xin lỗi, đàn anh.Ngày hôm đó em cũng phản ứng hơi gay gắt. Em tin anh sẽ gặp được những người tốt hơn."

Em không biết phải đáp lại lời của Guitar như thế nào. Hôm đó em cũng tự thấy mình phản ứng chưa được khôn khéo nên em cũng xin lỗi Guitar.

"Bạn trai của em...tên cậu ấy là Tinn phải không? Cậu ấy có tốt hơn anh không?"

Gun ngẩng đầu nhìn Guitar, thắc mắc tại sao đột nhiên lại nhắc tới tên Tinn rồi hỏi như vậy.

"Không, Tinn thua kém đàn anh nhiều lắm."

Nếu Tinn nghe được mấy lời này, chắc chắn cậu sẽ bỏ đi và đóng sẩm cửa lại. Gun nghĩ đến Tinn, nhìn vẻ mặt bối rối của Guitar rồi tiếp tục.

"Cậu ấy quả thực không phải là người tốt nhất, giỏi nhất. Đôi khi cậu ấy vụng về, ngốc nghếch, nhưng... em yêu cậu ấy. Tinn là tốt nhất đối với em."

Mọi lời Gun nói ra đầu là những gì em thực sự suy nghĩ. Em biết Tinn không hoàn hảo như mọi người nghĩ. Tinn của em có thể luôn đạt điểm cao hay có những giải thưởng học thuật lớn nhưng khi ở cạnh em, cậu ấy vẫn lộ ra những khuyết điểm. Dẫu vậy, chúng không hề ảnh hưởng đến tình yêu của em dành cho Tinn, thậm chí em còn yêu Tinn nhiều hơn vì những mặt xấu đó. 

Nghe Gun kể về nói về người yêu, Guitar cảm thấy khó chịu. Anh ta cố gắng không để lộ cảm xúc đó, nên đành đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Em có cân nhắc việc quay lại câu lạc bộ không? Tất cả mọi người đều rất nhớ em."

Gun không ngờ đàn anh sẽ mời mình quay lại câu lạc bộ, tuy nhiên em vẫn kiên quyết từ chối. 

"Cảm ơn anh đã có lòng tốt, em thực sự rất biết ơn vì thời gian qua anh đã quan tâm đến em. Em cũng nhớ mọi người ở câu lạc bộ. Nhưng em xin phép từ chối lời mời này. Mong anh thông cảm.”

Guitar gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta lấy một chiếc ly ở bên cạnh, rót một ít rượu vào rồi đưa đến trước mặt Gun.

"Anh biết em không thể uống được, nhưng đừng lo, đây chỉ là rượu hoa quả, không hề nặng. Dù gì hôm nay cũng hẹn nhau để giải quyết hiểu lầm, coi như để cho anh chút mặt mũi, chúng ta uống ly này coi như hòa nhé?”

Gun nhìn ly rượu trước mặt, chai bên cạnh đúng là rượu hoa quả, nồng độ cồn không cao. Đắn đo một lúc, Gun bèn nhận lấy, chạm ly với Guitar rồi uống một ngụm.

"Cảm ơn đàn anh lần nữa. Đến giờ em phải đi rồi, chào anh!i."

Nói xong, Gun đứng dậy xoay người định rời đi. Khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa không nhúc nhích làm Gun có chút hoảng loạn

"...Đàn anh? Tại sao cánh cửa này lại..??”

Đột nhiên, Gun cảm thấy choáng váng. Em dựa người vào cửa phòng, đầu óc đang không ngừng xâu chuỗi mọi chuyện. Rõ ràng chai rượu kia chỉ là rượu nhẹ, không thế nào em phản ứng nhanh thế được.

Gun luống cuống quay người lại thì thấy Guitar đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"...Gun. Em là người đầu tiên từ chối anh, lại còn từ chối tận 2 lần."

Đàn anh đứng đó, lạnh lùng nói với Gun. Cả người Gun như không còn sức lực, đầu em quay cuồng, mí mặt giật giật và rồi tầm nhìn của em mờ dần đi. 

"Em có biết bao nhiêu người hâm mộ của em đã nói gì với tôi sau khi em công khai người yêu không? Em có biết anh đã phải khổ sở thế nào không trước sự tấn công đó không?”

Gun không biết, em đã ngừng theo dõi tài khoản của Guitar kể từ lúc sự việc xảy ra. Sau đó em bận rộn với việc phát hành bài hát nên không có thời gian quan tâm đến việc đó.

"Em thì tốt rồi, em không chỉ có một tình yêu đáng ngưỡng mộ mà còn được ra mắt. Bài hát đó là bản tình ca hay nhất anh từng nghe.” Guitar tiếp tục nói, giọng điệu anh ta mang theo ý mỉa mai

Guitar liếc thấy chiếc nhẫn trên tay Gun, anh ta muốn bắt lấy tay em. Gun vội vàng tránh né, em lảo đảo trốn chạy sang phía bên kia của căn phòng. Nhưng đôi chân phản chủ khiến em không tài nào di chuyển được. Cuối cùng, em đỏ rạp người xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Đừng nghĩ tới việc trốn thoát, căn phòng này chỉ có một lối ra duy nhất và đã bị khóa từ bên ngoài. Xin lỗi em, chủ quán bar này rất thân với anh, dù em có hét to đến mấy cũng không ai đến cứu em đâu.” 

Gun vô cùng sợ hãi. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống này, não em như trì trệ, em không thể nghĩ gì khác ngoài việc tìm cách gọi cho Tinn. Gun cố gắng lùi lại, để bản thân cách xa Guitar nhất có thể, tay em đút vào túi quần, mò mẫm tìm điện thoại, cố gắng bấm số Tinn.

"...P’Guitar...anh định làm gì vậy?"

Gun dùng hết sự tỉnh táo để đánh lạc hướng anh ta, hy vọng anh ta không nhận ra ý định của mình. Guitar nhếch mép sau khi nghe câu hỏi của Gun rồi thấp giọng đáp lại.

"Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu. Anh muốn giao lưu với em một chút thôi, việc này có thể sẽ cần em phải cởi bớt đồ để anh chụp vài bức ảnh.”  

Ảnh chụp……?

Gun không biết mình đã gọi thành công vào số của Tinn hay chưa, em cảm thấy ý thức của mình đã không còn tỉnh táo nữa, giọng nói của Guitar cũng ù ù bên tai

"...Anh thực sự mong chờ, không biết tiêu đề gì sẽ được giật tít nhỉ? Còn hashtag thịnh hành nữa, ảnh khỏa thân của ca sĩ Gun được không ta? Mọi người sẽ cùng chiêm ngưỡng thân hình xinh đẹp của em, em thấy thế nào?"

Thời điểm này, Gun đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, em nằm bất động nhưng vẫn lờ mờ nhận ra Guitar đang bế em nằm lên sofa.

“…Được rồi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”

Guitar trơ mắt nhìn Gun đang hôn mê, quỳ một gối giữa hai chân em. Anh ta từ từ mon men lại gần, đưa tay vuốt một đường từ má đến cổ rồi em ngực em, đồng thời cởi cúc áo đồng phục của em ra. 

Chiếc áo được cởi ra hoàn toàn và cơ thể em bại lộ trước mắt Guitar, anh ta mơn trớn làn da em, tiếp tục di chuyển xuống thắt lưng, nhắm vào quần em. Tên khốn nạn lấy ra điện thoại và bắt đầu chụp hình anh. Thấy em đã hoàn toàn bất tỉnh và không phản ứng gì, Guitar không hài lòng chút nào. Thứ anh ta muốn là dáng vẻ vặn vẹo, cầu xin của em chứ không phải một cái xác như thế này. Thế là, anh ta lấy trong túi ra sợi dây và trói tay em lại. Sau đó lại nhét một viên thuốc vào miệng em, bắt em nuốt xuống.  

Vài phút trôi qua, Gun mơ hồ tỉnh dậy. Ban đầu em không thể nhớ được chuyện gì đang diễn ra cho đến khi nhìn thấy Guitar cùng bọ dạng của mình, Gun mới bàng hoàng. Em không ngừng dãy dụa tìm cách thoát khỏi sự vây hãm.

"Thả tôi ra! Đàn anh, anh đang vi phạm pháp luật đấy."

"Ôi, em đừng lo! Sẽ không ai biết chuyện giữa chúng ta đâu!”

Tay của Gun bị trói bằng dây cáp, còn chân thì bị Guitar nắm lại. Em chỉ có thể giương mắt nhìn Guitar lột quần của mình. Em tức giận đến mức đỏ mặt, chỉ muốn đá phăng kẻ điên này nhưng em lại không thể, thể trạng của em đang quá yếu.

Gun thầm gọi tên Tinn hàng trăm hàng nghìn lần. Em không biết ban nãy mình có gọi được cho Tinn hay không, nhưng dù Tinn có nghe máy, cậu cũng không biết em ở đâu mà tìm. Gun tuyệt vọng với ý nghĩ Tinn sẽ không thể đến kịp để cứu minh. Nhưng em không thể chịu thua Guitar được, em phải tự cứu lấy chính mình.

Guitar cúi xuống, dùng tay phải giữ cằm Gun nâng mặt em lên. Gun cố gắng né tránh không để anh chạm vào môi mình. Ngay khi bàn tay Guitar men đến miệng em, Gun đã không chần chừ mà cắn thật mạnh. Guitar vì đau đớn mà phải buông Gun ra, tạo cơ hội cho em vùng chạy, dùng hết sức bình sinh đập vào cửa. 

"CỨU!!! GIÚP TÔI!!! Có ai ở đó không!!! GIÚP!!!"

Guitar rất tức giận vì bị cắn, anh ta lao tới túm lấy em, đẩy ngã em không thương tiếc. Lưng đập vào sàn khiến em rít lên. Guitar dướng như mất hết kiên nhẫn, anh ta như con thú vồ vập cởi hết đồ trên người em và lần nữa mở điện thoại quay video. 

Gun bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi tột độ. Nếu những hình ảnh này bị tung lên mạng, em sẽ không bao giờ dám ra ngoài chứ đừng nói là tiếp tục làm ca sĩ. Em liên tục vùng vẫy, tìm cách che chắn thân thể mình. Nhưng viên thuốc Guitar vừa bắt em uống đã bắt đầu phát tác. Một cỗ nhiệt lan ra khắp người, khiến em bứt rứt không ngừng. Em nhạy cảm với từng động chạm của Guitar, toàn thân run lên bần bật. Dảng vẻ thở dốc, kiệt quệ của em làm Guitar thấy hả hê mà bật cười.

"Xem ra thuốc đã bắt đầu có tác dụng, đúng là một đàn em bướng bỉnh mà. Nếu em nằm yên, thuốc sẽ không có tác dụng nhanh như vậy, muốn trách thì phải tự trách mình."

Thấy Guitar tiếp tục tiến lại gần mình, Gun lực bất tòng tâm, nhìn thấy Gun rơi nước mắt, động tác của Guitar dừng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục dùng tay kích thích cơ thể của Gun.

“Có vẻ như em đã được bạn trai huấn luyện rất tốt, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng trở nên nhạy cảm như vậy.”

Phản ứng của em làm Guitar thấy rất hài lòng, bản thân định tiến xa hơn thì phía ngoài cửa có tiếng động mạnh. Ai đó đang không ngừng đập vào cảnh cửa như muốn phá tan nó vậy

"Ai?" - Guitar sốt ruột quát lớn

Kết quả là, giây tiếp theo anh ta nghe thấy tiếng chìa khóa vặn, người thô bạo đẩy cánh cửa ra không ai khác ngoài Tinn. 

Bộ dạng cậu trông lộn xộn biết mất, quần áo xộc xệch, tóc tai thì rối bù. Tinn đảo mắt quanh phòng, khi vừa nhìn thấy Gun đang trần truồng nằm dưới thân Guitar thì máu nóng của cậu đã không kìm được nữa rồi. Chẳng nói chẳng rằng, Tinn lao đến đẩy ngã Guitar.

Một cú đấm, hai cú đấm, ba cú đấm. Mỗi một động tác bung ra, cậu đều ra tay mạnh hơn lần trước. Guitar không kịp phản khách trước những đòn tấn công như vũ bão của Tinn. Cậu dường như không kiểm soát được bản thân mình nữa, cậu chỉ muốn đánh như tử tên khốn đã động đến người cậu yêu nhất, cho dù chính cậu cũng bị thương vì đánh anh ta, Tinn cũng không có ý định dừng lại. Cùng lúc đó, có người từ bên ngoài bước vào thấy cảnh tượng này Guitar bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng, ngay lập tức cản Tinn lại.

"Dừng lại!!! Đánh nữa là chết người đó!!!"

Đó là Game. Game lao tới nắm lấy tay Tinn kéo anh ta ra khỏi Guitar. Cậu đẩy Game ra, muốn xông tới tiếp tục đánh Guitar thì bị câu nói tiếp theo làm cho bừng tỉnh

"Dừng lại đi, cậu nên kiểm tra Gun kia kìa, em ấy không ổn chút nào!”

Tinn lập tức lấy lại tinh thần, chạy đến bên Gun. Em đang ngồi ôm gối phía sau cánh cửa, cả người run rẩy, tiếng nấc nhỏ phát ra làm trái tim cậu thắt lại. Cởi áo khoác của mình choảng lên người Gun, Tinn ôm chặt lấy em, muốn dùng hơi ấm để trấn an em.

"Anh xin lỗi! Anh nên đi tìm bạn sớm hơn!"

Sắc mặt em đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư không, hơi thở gấp gáp. Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Gun ngã vào vòng tay Tinn như mất hết sức lực.

"...Tinn."

"Anh đây…"

"...Em muốn về nhà."

"Được, chúng ta về nhà thôi."

Tinn cởi trói cho Gun, giúp em mặc quần áo rồi ân cần đỡ em đứng dậy. Cậu có thể cảm nhận được người em đang phát hỏa. 

"...đợi...đợi một chút. Ảnh...điện thoại..."

Tinn nghe thấy giọng nói yếu ớt của Gun, sau đó nhìn thấy điện thoại di động của Guitar nằm trên mặt đất, vẫn hiển thị chế độ camera. Tinn nhặt lên, mở album ảnh thì thấy vài bức ảnh khỏa thân của Gun mà Guitar vừa chụp.

Cơn thịnh nộ của Tinn lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm. Cậu phóng tầm mắt về kẻ đang bất tỉnh đằng kia, thực sự muốn tiếp tục lao tới đấm anh ta. Nhưng giờ phút này, sự an toàn của Gun là trên hết, cho nên cậu chỉ trừng mắt nhìn Game, người đang cúi gằm mặt.

"Tinn, tôi thay mặt Guitar xin lỗi cậu. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, cậu đưa Gun về trước đi.” - Nếu vừa rồi Game không cùng Tinn đi tìm Gun, anh không chắc mình có vẹn nguyên mà ngồi đâu hay không nữa. 

Nhận được câu nói của Game, Tinn không muốn nán lại ở đây thêm giây nào nữa. Cậu đút điện thoại của Guitar vào túi, sau đó xoay người bế Gun lên, để em ôm lấy cổ mình, không quên dùng áo che chắn em thật kỹ rồi bước ra khỏi quán. 

Xe của cậu đỗ ngay trước quán bar. Đặt Gun ngồi vào ghế sau, Tinn bắt đầu kiểm tra tình trạng của em. Toàn thân em như phát sốt, mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai, lại còn run rẩy, nhìn triệu chừng này Tinn chắc chắn Gun đã bị Guitar cho dùng xuân dược. Tinn nghiến răng nghiến lợi, cậu ước gì có thể giết được tên cặn bã đó. Tuy nhiên, làm thế nào để xoa dịu Gun…

“……,…Tinn…” Gun cố gắng gọi tên cậu. 

Tinn lấy nước và khăn trong hộp để đồ, thấm ướt khăn bằng nước lạnh rồi lau vùng da hở của Gun, hy vọng cách này sẽ giúp Gun hạ nhiệt. Chợt, Gun bắt lấy tay Tinn và dịu mặt mình vào đó. Sự mát lạnh tỏa ra từ cậu khiến em thấy thoải mái. 

"Gun, trước tiên để anh lau người cho bạn nhé. Sau đó chúng ta đến khách sạn gần đâu, bạn kiên nhẫn chút nha.” 

Khách sạn…? Tại sao lại đến khách sạn...? Em muốn về nhà......

Gun còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Tinn đã đóng cửa xe, leo lên ghế lái và nhanh chóng khởi động xe.

Mặc dù về được căn hộ là tốt nhất nhưng lúc này đó không phải lựa chọn phù hợp. Trường Gun cách căn hộ của họ khá xa, hơn thế nữa đây là thời điểm giao thông tắc nghẽn nhất, Gun sẽ không trụ được. Thế là Tinn lập tức quyết định tìm đến khách sạn gần nhất.

Không chần chừ một giây phút nào, rất nhanh xe chạy xuống tầng dưới của một khách sạn, Tinn một mình chạy đến quầy lễ tân check in lấy phòng rồi mới ngược xuống đón Gun đưa vào thang máy. Cậu không muốn em bị bắt gặp trong tình trạng như thế này.

Dùng thẻ chìa khóa khách sạn mở cửa, Tinn bế Gun vào, nhẹ nhàng đặt Gun lên giường. Nhịp thờ của em ngày một dồn faapj, hai tay ôm lấy Tinn không buông.

“…Gun, Gun, bạn có nghe thấy anh không?” Tinn vỗ vào má Gun, người nọ khó chịu đến mức rơi nước mắt, chỉ biết giữ chặt lấy cậu. 

"...Tinn, em khó chịu lắm…. Em khó chịu muốn chết."

Gun vừa nói, tay vừa thô bạo kéo rách áo của Tinn. Em rướn người, hôn lên môi cậu, hấp tấp tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu. Tinn bị Gun ghì xuống, cậu chỉ biết giữ lấy vai Gun, cố gắng không đè nặng lên người em. Động tác của Gun hết sức vội vàng, em lộn xộn cởi cúc quần của Tinn, đồng thời thúc giục Tinn cởi đồ cho mình. 

Cơ thể Gun áp sát vào cậu, không ngừng di chuyển như muốn dính cả người vào Tinn. Hai người ôm lấy nhau, Tinn cũng nhanh chóng nhận ra thân dưới của Gun có phản ứng nên liền đưa tay xuống xoa nắn nơi đó. Lúc này, làm tình là cách duy nhất để suy giảm hiệu lực của thuốc. Ngày trước, cậu không tin vào cách giải quyết này, cậu luôn nghĩ phải có cách khác để giúp người bị trúng thuốc. Tuy nhiên, nhìn thấy người yêu mình như vậy, Tinn biết đây là cách duy nhất. 

Tinn không thể tưởng tượng được nếu mình đến muộn hơn dù chỉ 1 giây, chuyện kinh khủng gì có thể xảy ra với Gun của cậu.

Dương vật của Gun được Tinn nắm lấy, cậu thành thục di chuyển, giúp Gun giải tỏa sự bí bách. Chỉ vài phút sau, Gun đã không nhịn được mà xuất đầy ra tay cậu. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để thoả mãn Gun, em thậm chí còn có dấu hiệu đòi hỏi nhiều hơn. Gun như mất trí, em ngồi vào lòng Tinn, hai chân dang rộng, thân dưới không ngừng ma sát với đũng quần Tinn, tìm kiếm sự an ủi. Dần dần chuyển động chậm lại, cậu bế em đặt lên giường, còn mình thì áp lên người em.

Gun muốn nhiều hơn nữa, em vô thức cong thắt lưng, hai tay ôm lấy cổ Tinn dâng lên đầu ngực đồ hồng. Phía dưới vẫn không ngừng nhịp nhàng đong đưa. Dương vật của cậu cũng chịu không nổi rồi, nó căng cứng khao khát được chôn vùi vào người kia. Tinn nhanh chóng cởi quần giải phóng vật lớn, chèn lên cửa lối vào như hòi xin ý kiến. Gun vòng hai chân quắp lấy lưng cậu, mời gọi người phía trên mau tiến vào.

“…Tinn, nhanh lên…”

Gun thúc giục Tinn hãy mau chiểm lấy mình, nhưng Tinn, bằng tất cả sự tỉnh táo của bản thân, không quên vươn người mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm kiếm bôi trơn và bao cao su.

Đổ một ít dịch bôi trơn ra tay, Tin cẩn trọng đẩy một ngón tay vào hậu huyệt, từ từ nới rộng. Cảm nhận được sự xâm nhập quen thuộc từ phía sau, hai chân Gun run bắn lên. Miệng dưới của em đang không ngừng mấp máy, cùng với bôi trơn trong suốt tạo nên cảnh tượng hỗn độn mà dâm mỹ. 

Ngòn tay thô dài tiếp tục di chuyển, Gun hét lên một tiếng, mông em phối hợp theo động tác của cậu, tay cũng nắm lấy tay cậu đẩy vào, muốn cậu đào sâu hơn. Tinn thấy vậy, bèn lấy gối kê dưới thắt lưng em, để em thoải mái và bản thân cũng dễ dàng chăm sóc phía dưới đang đói khát kia. Khi thấy lối nhỏ đã mở rộng đủ, Tinn lập tức rút ngón tay ra, thay thế bằng dương vật cứng nóng của mình.

Tinn bắt đầu di chuyển chậm rãi, nhưng Gun không muốn điều này chút nào. Em không ngừng rên rì, cầu xin Tinn hãy mạnh hơn, nhanh hơn. Cậu làm sao có thể từ chối yêu câu của em, ngay lập tức ôm lấy eo người yêu, phía dưới thúc liên hồi. Hai chân của Gun mở rộng, giúp cho chuyển động của Tinn trơn tru hơn bao giờ hết, lỗ nhỏ vị kéo căng theo từng cú nhấp mạnh mẽ của Tinn.

Dục vọng trong Gun bùng cháy mãnh liệt, em treo tên người yêu bên miệng, rên lớn,

“A….a…Tinn…nữa…em muốn nữa…” Vừa nói, tay em vừa tìm xuống dương vật của mình mà vuốt ve

Khoái cảm cực độ khiến Gun quên đi thực tại, em chỉ muốn điên cuồng quấn lấy người yêu và làm tình cho đến khi sức cùng lực cạn. Cùng lúc đó, Tinn vẫn miệt mài cày cấy trên người Gun, cậu không ngừng đâm chọc vào điểm G trong em, cảm nhận sự co bóp nóng bỏng của thành ruột. Tiếng nước nhớp nháp từ nơi giao hợp vang lên trong căn phòng, đẩy nhiệt độ xung quanh lên cao. Gun ngửa cổ thở dốc đón nhận cơn sóng tình dồn dập. Cả người em như trôi trên biển và Tinn chính là cây cọc cứu vớt em. 

"Tinn...ah,...Tinn!"

Em chỉ biết hét tên Tinn, mắt em phủ một tầng sương mờ, nhưng em vẫn nhận thức được người phía trên đang ra vào bên trong em dữ dội như thế nào. 

"Tinn~~~Em…chết mất…~~" Giọng Gun run rẩy vì nhạy cảm, Tinn cúi xuống hôn lên yết hầu của em.

“Đừng nói những lời xui xẻo như vậy.” - Như muốn trừng phạt bạn nhỏ, Tinn cắn cổ em, để lại vết hôn đỏ chói mắt, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi đang hé mở của em, bắt lấy lưỡi của em và bắt nó cùng mình tham gia vũ điệu tình ái.

Bị Tinn bịt miệng theo cách này, Gun cảm thấy em và cậu thực sự đang hòa làm một. Hai thân thể ướt át dán lấy nhau, em luồn tay ôm chặt bờ lưng vững chãi, hung hăng đáp trả nụ hôn của Tinn. Tay của Tinn cũng không rảnh rỗi, quen thuộc chu du khắp người em, kích thích em.

Hai người vần nhau không biết đã qua bao lâu. Tinn vẫn bền bỉ đâm rút, xâm nhập nơi sâu nhất trong em, khiến em sung sướng đến mức lông tơ dựng hết cả lên.Bất chợt, chuyển động của Tinn trở nên nhanh và dồn dập hơn. Cậu vùi đầu vào hõm vai em, phía dưới phóng thích, tinh dịch bắn đầy vào bao, một chút ít còn rỉ ra ngoài.

Hiệp 1 tạm kết thúc, Gun vẫn giữ nguyên tư thế Tinn đang đâm vào trong mình mà xoay người lật Tinn lại. Em cưỡi trên Tinn không ngừng đung đưa eo nhỏ. Mặc dù vừa xuất ra, nhưng người yêu ngon miệng thế này Tinn đã ngay lực tức quay trở lại cuộc chơi. Gun giữ chặt vai Tinn, cố gắng di chuyển, điều chỉnh góc độ để dương vật đâm vào vị trí mình muốn. Tinn nhận thấy có gì đó không ổn, cậu lập tức ngồi dậy, kéo Gun vào lòng ôm thật chặt. 

"Gun, bạn ổn chứ? Bạn có nghe thấy anh không?”

Gun không trả lời Tinn, toàn thân em vẫn nóng đến sợ. Tinn không hiểu, bình thường chỉ cần 1 lần là người trúng xuân dược sẽ bình tĩnh lại nhưng Gun có vẻ như vẫn chưa thực sự được giải tỏa hết. Rốt cuộc Guitar đã cho Gun uống thứ gì? Tinn luống cuống, cậu nghĩ nên cho Gun uống chút nước. Vươn tay với lấy chai nước bên cạnh giường, Tinn mở nắp chai ghé bên miệng Gun. Nhưng em không hề nuốt xuống, khiến cho nước từ khóe miệng chảy ra. Hết cách, Tinn đành ngậm nước vào trong miệng, rồi nắm lấy cằm em từ từ mớm từng ngụm nước cho em. Dù em không thể uống hết, nhưng tình trạng vẫn đỡ hơn. 

Nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, Gun tiếp tục tham lam nụ hôn từ cậu. Đóng nắp chai nươc rồi vứt sang một bên, cậu ân cần ôm lấy eo em, mỗi lưỡi lại cuốn lấy nhau không rời. 

Người Gun có vẻ đỡ nóng hơn một chút. Cậu khẽ đẩy em ra, nhìn sâu vào đôi mắt em. Cậu thấy được sự đau khổ trong đó. Loại thuốc này thực sự rất có hại cho cơ thể, Tinn xót xa biết mấy trước những gì người yêu đang phải chịu đựng.

Toàn thân em ướt đẫm mồ hôi, phía dưới vẫn ngậm chặt lấy gậy thịt của Tinn. Hông lại bắt đầu di chuyển, miệng em phát ra những lời nói không rõ ràng nhưng Tinn biết em chỉ đang cố gắng tìm cách đẩy lùi sự nóng bức này.

Mọi thứ chỉ kết thúc sau hiệp thứ 4, đến mức hai người dùng hết sạch bao cao su của khách sạn. Biểu hiện kích tình của Gun thuyên giảm đổi lại là em và cậu đang mệt mòi ôm lấy nhau, thở hổn hển sau trận chiến vừa rồi. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cả hai làm lâu và hăng đến vậy. Tinn nghiêng người nhìn Gun, người yêu bé nhỏ hiện tại đã tỉnh táo hơn, nhưng khắp người chỗ nào cũng là dấu hôn của cậu. Tinn định sát lại ôm lấy Gun, nhưng lo lắng điều này sẽ thồi bùng lên ngọn lửa nào khác nên đành giữ nguyên tư thế. Mí mắt của Gun nặng trĩu, em thật sự mệt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Thấy em không có phản ứng gì, Tinn đoán em đã thiếp đi rồi. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Gun, Tinn lặng lẽ bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

Mí mắt của Gun dần dần khép lại sau khi làm tất cả những điều này, anh mệt mỏi đến mức không thể nói một lời hay cử động cơ thể. Thấy Gun nhắm mắt dường như đã ngủ, Tinn kéo chăn sang một bên đắp cho anh. Anh lặng lẽ rời khỏi giường và đi vào phòng tắm để tắm.

Sau khi tắm nhanh xong, Tinn quay trở lại và thấy Gun đang ngây ngốc ngồi trên dường, ánh mắt nhìn vô định. Tin tiến lại gần, khẽ chạm vào em.

"Gun?"

"..."

Gun dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vẻ mặt vô cảm và trông rất thiếu sức sống.

"Bạn ổn chứ? Bạn vẫn thấy không thoải mái à?"

Tinn thận trọng hỏi, cậu sợ Gun xảy ra chuyện, người được hỏi chậm rãi quay đầu lại nhìn anh rồi nói.

"Tinn... em đã làm gì sai hả? Sao đàn anh lại ghét em đến vậy?"

 Tinn nhất thời không nói nên lời, cậu không ngờ câu hỏi đầu tiên em hỏi lại là như vậy. Chuyện xảy ra lúc chiều chắc chắn đã gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Gun, Tinn hơi nhích lại gần em hơn, nhưng cậu lại không dám ôm Gun dù rất muốn.

"Bạn không sai, bạn cũng không làm gì cả, đừng suy nghĩ nhiều như thế." Tinn an ủi. Cậu biết Gun sẽ dằn vặt bản thân vì chuyện này, cậu không muốn em cảm thấy tồi tệ vì tên khốn đó. Tinn ước mình có thể tìm ra cách xóa trí nhớ và xóa bỏ mọi thứ về Guitar khỏi tâm trí Gun.

 Gun tiếp tục im lặng, tự mình suy ngẫm. Một lúc sau, Gun chợt nhận ra Tinn đã tắm xong nhưng bản thân vẫn đầy mồ hôi, cảm giác dính dính này khiến Gun không thích chút nào. Em mở tay hướng về phía Tinn.

"Em mệt rồi, bạn bế em đi tắm đi."

 

 Tinn cẩn thận không chạm vào những bộ phận nhạy cảm của Gun trong khi cầm vòi hoa sen xối nước lên người em. Gun ngồi yên trong bồn tắm, tận hưởng sự dịu dàng của Tinn. Nhìn thấy Tinn chuyên tâm chăm sóc mình, Gun rất cảm động, sống mũi em cay cay nhưng em vẫn kìm lại được nước mắt trực trào rơi.. Tinn phát hiện Gun có gì đó không ổn nên nhanh chóng hỏi em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Gun lắc đầu, sau đó hơi quay người vòng tay ôm lấy Tinn. Cậu căng thẳng đến mức không dám cử động mạnh, đầu vòi sen trong tay tiếp tục dội sạch bọt xà phòng trên lưng em. Cậu nghe thấy em khịt mũi khe khẽ, tưởng em khóc nên rối rít đẩy em ra.

Gun không khóc, thậm chí trong sắc mặt em hồng hào hơn trước. Tinn thở phào tiếp tục giúp em tắm rửa.

"...Sao bạn biết em ở đó?"

 Gun cuối cùng cũng nói ra băn khoăn của mình. Em không nói với Tinn rằng mình sẽ gặp Guitar - em thực sự hối hận vì điều đó - nhưng em tò mò không biết Tinn đã tìm thấy mình như thế nào.

"Anh nhận được cuộc gọi của bạn, nhưng hồi lâu không nghe thấy âm thanh gì, chỉ có vài tiếng loạt xoạt. Lúc đầu anh tưởng bạn vô tình chạm vào, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng bạn nói chuyện với Guitar, lập tức anh cảm nhận được có cái gì đó không đúng."

Thì ra em thực sự đã gọi được cho Tinn... Gun có chút vui mừng. 

"Lúc đó anh cũng đang ở gần trường bạn nên chạy vội đến khoa tìm bạn. Nim với Tum bảo bạn có hẹn với ai đó ở quán bar nên về trước rồi.”

Không ngờ Tinn đã tìm mình từ lúc đó, Gun chăm chú ngồi nghe Tinn kể tiếp.

“Khi anh đến quán bar, quán thực sự rất vắng làm anh càng nghi ngờ. Nên anh đã chạy vào trong. Sau đó anh bị ông chủ ngăn lại, ông ta thậm chí còn muốn đuổi anh đi. Ngay lúc anh sắp bị tống cổ đi thì có một người cùng câu lạc bộ trước đây với bạn đến. Anh ta biết anh đi tìm bạn nên nói chuyện với chủ quán. Rồi anh nghe tiếng đập cửa, tiếng bạn kêu cứu. Anh bắt ông chủ mở của cho anh nên mới kịp cứu được bạn.” 

 Gun cảm thấy nhẹ người biết mấy. Hóa ra sự phản kháng cuối cùng của mình thực sự có ích. Nhìn thấy Gun bật cười, Tinn gọi tên em

“Gun.” Giọng Tinn rất nghiêm túc khiến Gun ngừng cười, ngước lên nhìn cậu

"Sao bạn không nói với anh hôm nay bạn đi gặp Guitar?"

Gun biết Tinn nhất định sẽ hỏi mình vấn đề này nên thành thật xin lỗi.

"Thật xin lỗi... Anh ta nhắn tin bảo muốn hẹn gặp để làm hòa. Em chỉ nghĩ đi gặp lần cuối rồi thôi nên không muốn bạn lo lắng.” 

"Và bạn thấy điều gì đã xảy ra rồi chứ?."

“Em không ngờ……”

Tinn thở dài, xoa đầu Gun rồi nói.

"Sau này không được phép giấu anh bất kỳ điều gì. Anh mong dù thế nào đi chăng nữa chúng ta hãy cùng nhau đối mặt với nó nhé?"

Gun ngoan ngoãn gật đầu, em không dám giấu Tinn điều gì nữa đâu

“Còn nữa, em bị đánh thuốc mê như thế nào?”

“Anh ta đưa cho em một ly rượu… Anh ta nói là rượu hoa quả, không có nồng độ cồn.”

“Và bạn đã uống nó?”

“……Ừm.”

Tinn có vẻ hơi tức giận nhưng thay vì trút giận lên Gun, cậu lại nắm tay Gun và giải thích

"Bất kỳ người lạ nào... à, người đó không phải là người lạ, mà là người mà bạn nên cảnh giác: Đừng nhận bất kỳ đồ ăn hay đồ uống nào do người đó đưa cho bạn, hiểu chưa?"

Gun tiếp tục gật đầu. Quả thực lúc đó em đã quá bất cẩn. Cả người em đang dựa vào Tinn bỗng bật lên như nhớ ra điều gì đó. 

"A! Những bức ảnh đâu rồi?"

Tinn biết em lo lắng điều gì, cậu ấn em ngồi xuống rồi đáp. 

“Đừng lo, điện thoại của tên khốn đó anh cầm theo rồi. Anh đã xóa sạch mọi thông tin và dữ liệu trên điện thoại của hắn. Không khôi phục được đâu."

 Nghe Tinn nói xong, Gun thả lỏng cơ thể hơn. Nhưng nếu lấy tài sản của người khác mà không được phép thì có bị truy tố tội trộm cắp không? Dẫu vậy, nếu Guitar có can đảm khởi kiện thì Gun thực sự khâm phục độ đê tiện của anh ta.

 Sau khi tắm rửa xong. Tinn tắt nước rồi đỡ em ra khỏi bồn tắm. Gun chỉ cần đứng yên, tận hưởng sự phục vụ của Tinn, từ lau khô người cho đến mặc đồ. 

 Trong lúc thay đồ, nhìn thấy dấu vết hoan ái mình để lại, Tinn hắng giọng cố che đi sự xấu hổ. Ban nãy cậu thực bị Gun làm cho phát điên mà. Tuy nhiên trên người cậu cũng nhiều vết căn không kém, nên tính ra cũng là 49 gặp 50 thôi. 

"Bạn có muốn lát về nhả không? Hay là ở lại đây? Anh đã đặt chỗ một đêm, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào." Tinn hỏi Gun, em liền ngã lưng xuống giường, điệu bộ thư thái trả lời

"Chúng ta hiếm khi có dịp qua đêm ở ngoài. Ngủ lại đây cũng được.”

...Tuy nhiên, cần phải thay cái ga giường này trước đã.

 Tinn hơi nhức đầu khi nhìn chiến tích bao gồm bao cao su đã qua sử dụng và ga trải giường nhàu nhĩ bị quăng trên sàn. Kèo này chắc phải tips thêm cho phục vụ phòng thôi còn phí phát sinh phải trả cho khách sạn ngày mai nữa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro