Chap 2: Em muốn về nhà cùng bạn 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động chào đón tân sinh viên tại trường đại học khiến Tin cảm thấy hơi choáng ngợp. Dù cậu đã tìm hiểu kỹ và  chuẩn bị từ trước, nhưng thực tế có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt phát sinh mà Tin khó lòng lường trước. Tin đã loay hoay, với chiếc biển tên đeo trên cổ, suốt một buổi chiều, cố gắng xin chữ ký của các anh chị khóa trên nhưng rốt cuộc lại không gặp được ai. Tin bắt đầu chán nản và nghĩ rằng có lẽ mọi người đã về nhà hết rồi nên cậu quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này vào hôm sau.

Khoác balo lên, Tin tiến về phía cổng trường. Cậu chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc với bao đàn trên lưng đang đứng đó không xa. Người đó đang nói chuyện cùng một nữ sinh năm nhất của khoa cậu.

" Ồ, vậy sao..."

"Này, bạn của anh ơi!"

Tin lại gần cắt ngang cuộc hội thoại còn dở dang. Cậu biết làm như vậy là thô lỗ, nhưng Tin không nhịn được sự ghen tức trong lòng khi thấy người yêu của mình cười nói với một ai khác. 

"Ô, Tin! Bạn đây rồi, em tìm bạn nãy giờ. May quá, bạn chưa có về!" - Ánh mắt  Gun sáng lên khi thấy Tin, em quay sang cảm ơn cô gái nọ rồi tạm biệt người ta. Đối phương vừa rời đi, Tin có phần hờn dỗi hỏi em: "Đằng kia với bạn, hai người nói chuyện gì thế?"

Gun có phần đắc chí, thích thú đáp trả cậu: "Ngài chủ tịch của em đang ghen hỏ?"

"Anh không còn là chủ tịch hội học sinh nữa....A..Anh cũng không hề ghen nha! Mà, bạn làm gì ở đây vậy?"

"Thôi nào thôi nào, em chỉ hỏi đường một người lạ thôi. Em đang đi tìm khoa của bạn đó. Bạn không thấy ư?"

Gun đến trường tìm cậu ư? Tin thắc mắc liệu có chuyện gì quan trọng nên Gun mới phải đến tận đây.

"Sao vậy? Bạn có chuyện gì cần tìm anh thế?"

"Ý bạn là phải có chuyện em mới được đến tìm bạn à?"

"Không, ý anh không phải như vậy..."

Tin trả lời, nhưng vẫn không khỏi tò mò vì thật sự để di chuyển từ trường Gun qua đây cũng mất rất nhiều thời gian. Dẫu vậy, cậu lựa chọn gạt bỏ mọi nghi vấn khi nhìn vào đôi mắt của em.

"Em muốn về nhà cùng bạn!"

Gun dùng chất giọng nghiêm túc nói khiến Tin gật đầu trong vô thức: "À ừ, chúng ta cùng nhau về nhà thôi!"

Suốt quãng đường về căn hộ, Tin lo lắng em sẽ mệt khi phải khoác chiếc đàn guitar lớn. Cậu vài lần đề nghị em để cậu xách hộ nhưng Gun kiên quyết từ chối. Tin thì đâu dám làm trái ý Gun, vậy là cậu chỉ lẳng lặng bước đi bên em dùng một tay nhấc nhẹ quai đàn giúp Gun giảm tải trọng lượng của cái bao nặng trịch.

Hai người chia sẻ với nhau về hoạt động chào đón tân sinh viên hôm nay. Tin than phiền về việc đàn anh, đàn chị trong trường hơi nghiêm túc quá, các nhiệm vụ được đặt ra cũng rất bình thường. Trong khi Gun lại kể rằng các anh chị trong khoa mình hoạt ngôn như thế nào, thân thiện với đàn em, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ thay phần lứa năm nhất.

Tâm sự với nhau, Tin chợt nhận ra đã khá lâu rồi hai đứa không cùng nhau đi về nhà như thế này. Nhớ cái hồi học cấp 3, cả hai thường cùng nhau tan học, Tin sẽ đưa em về nhà hoặc ngược lại. Nhưng từ khi lên đại học, bởi vì trường Tin và Gun ở hai hướng khác nhau, nên thường mỗi người sẽ rời đi một đường và chỉ gặp nhau ở nhà. 

Lúc này, Tin nghĩ mình hiểu được tại sao Gun lại đến tìm cậu.  Có lẽ, em cũng nhớ những khoảnh khắc như thế này.

"Gun, chút nữa bạn có việc gì bận không?"

"Cũng không có, sao thế?"

"Bạn có thể đi cùng anh đến chỗ này không?"

Tin dẫn Gun đến một địa điểm hết sức thân thuộc.  Đó là công viên mà khi Tin vừa trở thành Chủ tịch Hội học sinh, Gun đã đưa cả ban nhạc của mình đến biểu diễn mà không có sự đồng ý của nhà trường.

Nghĩ lại khi đó, Tin phải che giấu tình cảm của mình với Gun, giả vờ gây khó dễ cho CLB âm nhạc. Thực sự cậu cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhưng tình cảnh bắt buộc thì biết làm sao?

"Woww, em nhớ chỗ này..." Rảo bước một vòng quanh công viên, Gun lựa chọn một vị trí rồi đứng lại. Em lấy chiếc guitar của mình ra, ngước nhìn Tin.

"Ngài chủ tịch, tao có thể hát một bài ở đây không?"

Đấy mắt Tin hiện lên sự cưng chiều với em, cậu hắng giọng:

"Xin lỗi mày. Nếu muốn biểu diễn nơi công cộng, mày cần phải làm đơn nộp cho Hội học sinh trước. Khi nào tao đống dấu xét duyệt mới được."

Gun tiến lại gần cậu, thủ thỉ bên tai: "Vậy giờ ngài Chủ tịch đóng dấu luôn đi!" Nói xong, em hướng gò má về phía Tin, khẽ nhắm mắt chờ đợi.

Cậu đặt môi mình lên má em một cái bép: "Xong rồi đó ngài Guntapop. Ngài có thể bắt đầu biểu diễn."

Và rồi Gun cất tiếng hát. Vẫn là ca khúc ngày đó, một ngày nắng đẹp khi Tin vẫn là Chủ tịch Hội học sinh và Gun vẫn là giọng ca chính, đội trưởng của ban nhạc. Khi đó, cả hai vẫn chưa là một đôi nếu không muốn nói là mối quan giữa em và cậu còn khá tệ.

Tin chăm chú nhìn Gun như thể đang độc chiếm được chiếc rương kho báu chói lọi nhất. Em đang ở ngay trước cậu, hát vang bài tình ca với dáng vẻ tự tin mà cậu luôn yêu. Lần này, tình cảm của Tin không còn là bí mật nữa, cậu cũng không phải kìm nén những yêu thương dành cho Gun.  Cậu đã có thể quang minh chính đại dõi theo em và mạnh dạn tuyên bố với cả thế giới rằng đây là người yêu của cậu, là bảo bối đầu tim.

Bài hát kết thúc, có khá nhiều người bị thu hút bởi giọng hát của Gun nên vây lại để thưởng thức. Thế là từ việc hai người chỉ muốn dành chút thời gian hoài niệm quá khứ, một buổi biểu diễn đường phố đã vô tình được tổ chức.

Dừng lại lúc này thì thật không đúng với tinh thần nghệ sĩ của Gun. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, em đã ngay lập tức hát bài tiếp theo. Nhìn Gun tỏa sáng giữa đám đông làm cho Tin một mặt thấy tự hào, mặt khác lại có chút buồn bực khi thế giới riêng của hai người đã không còn riêng tư nữa.

"Và vừa rồi là ca khúc cuối cùng ngày hôm nay! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"

Giọng ca trẻ chân thành cảm ơn những vị khách vãng lai. Em cất đàn vào túi rồi kéo Tin ra khỏi đám đông. Nhìn em đi phía trước mình, Tin cảm nhận được ánh hào quang đang ngày một rõ nét hơn xung quanh em, lòng cậu chợt lo được lo mất.

"Gun."

"Ơi!"

"Mình về nhà thôi!"

Căn hộ cũng không cách xa công viên lắm, em và cậu chuyển đến đây trước khi bắt đầu kỳ học khoảng 1 tháng. Cả hai đã dành rất nhiều thời gian cùng nhau dọn dẹp, sắm sửa từng vật dụng và bài trí mọi thứ theo sở thích. Bằng tất cả sự nỗ lực đó, đây đã trở thành "ngôi nhà" dành riêng cho Tin và Gun.

Phòng ngủ nhỏ đã được cải tạo thành một phòng thu phục vụ công việc soạn nhạc, viết lời, thu âm của Gun theo gợi ý của chủ nhà. Cuộc sống của hai đứa khá bận rộn. Tin thì là sinh việc trường Y, bên cạnh việc học trên lớp cậu cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ tại các câu lạc bộ  hay ở lại phòng thí nghiệm đến khuya. Còn Gun, chuyện học hành trường lớp không phải vấn đề lớn, nhưng em lại phải dành khá nhiều thời gian tại phòng tập, tranh thủ về nhà sáng tác, thu âm rồi gửi cho công ty duyệt. Thi thoảng, em cũng đi biểu diễn ở một số chương trình nhỏ gần nhà để kiếm thêm chút thu nhập. Nếu Tin rảnh rỗi, cậu nhất định sẽ đến xem và cổ vũ em, không phải với tư cách người yêu mà là khán giả yêu mến em.

Ngay khi Tin vừa mở cửa nhà, Gun thuần thục cất gọn chiếc đàn, chạy về phía tủ lạnh lấy 2 lon nước, ngồi xuống sofa và đưa Tin 1 lon.

Họ ngồi cạnh nhau, tận hưởng ngụm nước mát lạnh. Gun tựa đầu lên vai Tin, nhằm mắt lại mãn nguyện.

"Nay bạn có mệt không?"

"Cũng không mệt quá..."

"Thế tối nay ăn gì nhỉ?"

"Bạn chốt đi."

Ngồi yên như vậy một lúc, cuối cùng Tin cũng đứng dậy để đi nấu cơm. Gun và cậu đều biết nấu ăn nên chuyện ai đứng bếp sẽ phụ thuộc vào ngày hôm đó ai đỡ lười hơn. Còn nếu cả hai cùng lười thì họ sẽ lựa chọn một tiệm ăn ngẫu nhiên gần nhà là được.

Tin quyết định nấu vài món mà cậu quen thuộc nhất. Gun thì ngồi trong phòng khách, ngắm nhìn Tin đi tới đi lui. Nghĩ một hồi, em đứng dậy.

"Gun! Nguy hiểm lắm, anh đang cầm dao mà! Nhỡ anh làm bạn bị thương thì sao?"

"Để em ôm bạn một chút thôi! Bạn cứ từ từ làm là được mà."

Tin không nỡ đẩy Gun ra nên cậu để yên cho em ôm mình chặt cứng. Tin biết, mỗi khi Gun thấy mệt, em thường rất dính người và muốn tìm kiếm hơi ấm. Âm thanh cắt thái nguyên liệu vang lên đều đều, Gun rất yêu cảm giác bình yên này. Nó bình thường nhưng chỉ có hai người họ bên nhau.

Sau khi thái xong chỗ rau, Tin cất dao cẩn thận, rửa tay rồi quay người lại. Cậu vòng tay bao trọn  lấy em người yêu đang dồn hết trọng lượng về phía mình vào lòng.

"Bạn muốn ôm như thế này một lúc nữa hả?"

Gun không trả lời nên Tin quyết định sẽ nghịch ngợm một chút. Trong lúc Gun đang tận hưởng xúc cảm tan vào lòng Tin, em thấy có gì đó lạnh lạnh sau lưng mình. Hóa ra Tin đang thò tay vào  trong áo sơ mi của em.

"Ối! Bạn để tay đi đâu thế?"

Bàn tay của Tin bắt đầu lần mò về phía lưng em,  thi thoảng nhéo nhẹ phần thịt trên chiếc eo thon.  Hành động của Tin khiến Gun thấy buồn, nhưng em không thể dãy ra được vì Tin đang giữ em rất chặt.

"Tin~... Đừng nghịch nữa mà!! Buồn em~"

Ngó lơ lời nói của em, Tin đặt một nụ hôn lên cần cổ mảnh khảnh trong khi đôi bàn tay từ từ di chuyển xuống thăm dò đôi trái đào trắng mịn như hoa. Nhận thấy sự nguy hiểm, Gun xấu hổ vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn rỏi kia.

Vẻ mắt hốt hoảng của Gun đối với Tin mới đáng yêu làm sao. Cậu ngả người ra phía sau, chống tay lên bàn bếp, cất giọng trêu đùa người nào đó đang đỏ mặt: "Cậu chủ Gun đã tỉnh táo hơn chưa ạ?"

Gun nghĩ mình đã chịu hết nổi trước Tin rồi, em xụ mặt xuống và chạy như bay vào phòng tắm. Em cần dội bớt lửa nóng trong người em.

Tin tiếp tục hoàn thành bữa tối trong khi Gun đang tắm. Khi em vừa bước ra khỏi phòng tắm, chào đón em là mùi thơm ngào ngạt và một bàn đầy ắp những món em thích. Em nhanh chóng ngồi vào bàn và thưởng thức tay nghề của anh bạn trai. Về phần Tin, cậu cẩn thận dọn gọn khu bếp rồi mới ra ngồi ăn cùng Gun. Trông điệu bộ Gun ăn uống ngon miệng, khiến Tin không thể hạ được khoé môi mình xuống. Những món Tin nấu ngon nhất đều là món ưa thích của em, hay nói cách khác vì Gun thích ăn nên cậu mới thành thạo món đó.

Tin ngồi đó, hạnh phúc nhìn em liên tục đưa thức ăn vào miệng xinh. Một vài giọt nước đọng lại trên mái tóc còn hơi ẩm của em tạo nên khung cảnh hấp dẫn đối với Tin.
"Tin! Bạn sao không ăn đi?"

"Bởi vì trước mặt mình có cái khác trông ngon hơn nhiều!"

"Này, bạn hâm à?"

Gun rùng mình cái nhẹ khi nghe cậu nói. Em thấy ngượng ngùng, tốc độ ăn cũng bắt đầu chậm lại. Còn Tin thấy màn quăng thính của mình đã thành công nên bắt đầu hài lòng thưởng thức bữa tối.

"Ha~ No quá đi thôi ~" Gun đặt thìa xuống, mãn nguyện vươn vai không quên xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình.

"Thế nào? Bữa ăn đạt tiêu chuẩn chưa ạ?"

"Chuẩn không phải chỉnh luôn! Có bao giờ em không thích đồ bạn nấu đâu?" 

Nhìn người bạn trai vừa được ăn uống no say, Tin lại gần cầm tay em.

"Thế thì....giờ đến lượt anh ăn nhỉ?" - Cậu thì thầm đầy ẩn ý và hôn nhẹ lên các khớp ngón tay em.

Bị tấn công bất ngờ làm Gun có chút hoảng loạn, em không biết phản ứng thế nào chỉ có thể khẽ nhíu mày đáp lời Tin: "Bạn đây là đang vỗ béo em để thịt à?"

Tin từ từ ngả người về phía em, chuẩn bị khóa em trong vòng tay mình. Thế nhưng, Gun đã thoát ra kịp, cầm bát đĩa chạy thẳng vào bếp.

"E-Em đi..rửa bát!" 

Đưa mắt theo bóng lưng của em, Tin tự hỏi liệu cậu có đang làm em sợ hay không. Nghĩ vậy, Tin hít một hơi, cầm lấy giẻ bắt đầu lau dọn và sắp xếp những việc cần làm vào ngày mai. Lúc này, Gun rón rén bước tới cạnh cậu, mắt vẫn dán xuống nền nhà cất lời.

"Vừa ăn xong mà tập thể dục luôn là không được."

Dứt câu, em mất hút phía sau cánh cửa studio. Tin nhìn chằm chằm miếng ván ngăn cách hai đứa ở trước mặt, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được. Vừa ăn xong thì không được tập thể dục.... Vậy nghĩa là...?

Không gian lắng đọng lại, chỉ còn tiếng đàn phát ra từ phía studio cho thấy chủ nhân của âm thanh đang có tâm trạng khá tốt. Tin kiểm tra lịch học, ngày mai cả hai có lớp buổi chiều, ngủ dậy muộn chút cũng không có vấn đề gì đâu.

Trời trở khuya, Tin dựa người vào thành giường, chăm chú với cuốn sách y khoa. Qua tầm nhìn hẹp phía đuôi mắt, cậu thấy em đang xoắt xuýt cuối chân giường.

"Bạn sao thế?" - Tin ngồi thẳng dậy, khẽ cười và nắm lấy tay em.

"..."

Đáp lại Tin là khuôn mặt đỏ bừng. Cậu mở rộng vòng tay, kéo Gun lọt thỏm vào lòng mình. Tư thế này khiến cậu dễ dàng ngửi được mùi dầu gội quen thuộc cũng như hương thơm nhàn nhạt trên người em. Cả hai không nói lời nào, trong không gian chỉ còn thanh âm không biết bồi hồi hay phấn khích phát ra từ lồng ngực Gun.

Một tiếng hôn phá vỡ sự im ắng. Tin hôn lên môi em, đầu tiên là dùng đầu lưỡi mơn trớn dáng môi của người yêu, sau đó là sự thăm dò, cạy mở hàm răng của đối phương. Lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, trao đổi sự nóng bỏng thổi bùng nơi khoang miệng. Không biết ai là người chủ động trước, chỉ biết trong nháy mắt Tin đã đè em dưới thân, hai tay chống hai bên. Nụ hôn sâu vẫn tiếp tục khiến căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc.

Đôi tay em len lỏi dưới lớp áo phông của cậu. Gun vòng tay ôm lấy vai Tin, đôi chân cũng không nhàn rỗi mà chen vào giữa hai chân cậu. Khoảng cách giữa hai người được kéo lại, như muốn dính vào nhau.

Gun cảm nhận được nhiệt độ đang không ngừng tăng cao ở phía dưới, em liên tục vuốt ve lưng Tin làm con tim cậu râm ran không thôi. Bắt lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm, Tin ấn chặt nó xuống gối.

"Bạn đang trả thù anh hả?" - Tin thực sự nghĩ rằng Gun đang ôm thù chuyện trong phòng bếp ban nãy. Hai đôi mắt gặp nhau, Gun chỉ cười nhẹ rồi nhổm người dậy hôn lên khóe miệng Tin.

"Bây giờ thì bạn muốn làm gì em cũng được ~"

Nghe được câu nói của Gun, chút lý trí còn lại đã ngay lập tức bị Tin quăng ra sau đầu. Cậu bắt đầu rải lên người em cơn mưa hôn nồng cháy. Gun nhíu mày trước sự tấn công dồn dập của Tin, nhưng cũng thể hiện sự nóng vội, giúp cậu cởi bỏ quần áo.

Cho đến khi cả hai chỉ còn trên người chiếc quần lót, Gun thuần thục dùng tay cởi bỏ sự bảo hộ cuối cùng của Tin. Em chợt thấy ngại khi nhìn thấy bộ vị trọng yếu của đối phương ẩn hiện trước mắt. Cùng lúc đó, Tin cũng thành công lột mảnh vải cuối cùng đang che chắn em. Ngắm nhìn thân thể người yêu phơi bày, Tin cúi xuống áp chặt cơ thể với em.

Da kề da, không còn bất kỳ điều gì ngăn cách hai người. Giữa họ lúc này chỉ còn nhiệt độ, hơi ấm nguyên thủy nhất.

Tin ôm lấy em, hôn một đường từ cổ em đến quai hàm, tai và dứng lại ở trán. Hành động của Tin làm Gun thấy nhột, em rùng mình trốn tránh. Chỉ có điều em càng như vậy lại càng khơi mào dục vọng của cậu nhiều hơn. Thân dưới của cậu dần căng trướng và Gun cũng cảm nhận được điều đó. Đôi chân thon dài của em quặp lấy hông cậu, cọ sát vùng nhạy cảm của cả hai.

Với Tin, đấy chính là lời mời gọi công khai. Đè nén xuống khát vọng đang kêu gào, Tin với tay tìm kiếm "đồ nghề" cần thiết mà Gun cố đưa cho mình từ chiếc tủ đầu giường kề bên. Từ ngày chuyển tới đây, Tin luôn âm thầm chuẩn bị những thứ này trong nhà. Vậy là sau bao tháng ngày nằm trong góc vì lịch học bận rộn, hôm nay chúng đã phát huy công dụng.

Dõi theo hành động xé bao cao su, đeo vào đầy thành thạo của Tin, em ngây người, cổ họng khô khốc. Cậu cũng quan sát em chăm chú và để ý thấy sự chuyển động nhịp nhàng của trái táo Adam. Tin mau chóng cúi người xuống và cắn nhẹ lên đó. Gun khẽ kêu lên vì đau, thế là Tin đành an ủi em bằng cách le lưỡi liếm lên chỗ mình vừa cắn.

Gun chợt nhớ đến lần đầu tiên của hai người, tại nhà Tin, khi cả hai đều chưa có kinh nghiệm, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc đó, có vẻ như Tin đã tìm hiểu một vài thứ nên em và cậu quyết định thử xem sao.

Kết quả là ngay giây phút Tin đút ngón tay vào, Gun đã giơ tay đầu hàng, thậm chí còn cắn mạnh vào vai Tin vì đau. Cậu vội vàng hôn lên khóe mắt ươn ướt của em và dừng lại mọi hành động. Lần thử đầu tiên chỉ diễn ra đến bước đó, hai người sau cùng phải dùng tay để giải quyết ham muốn đang cháy hừng hực rồi chìm vào giấc mộng trong tậm trạng đầy tiếc nuối. Dù chưa đi đến cuối cùng, nhưng vì là lần đầu tiếp xúc thân thể nên sự ngại ngùng vẫn hiện hữu.

Sau này, khi chuyển đến sống chung, hai người cũng đã thử thêm vài lần. Tin vì sợ em đau nên lúc nào cũng làm rất từ từ còn Gun thì lại không muốn Tin chỉ vì em mà dừng lại. Tuy nhiên, vẫn chưa có pha nào thành công cả. Điều này khiến cả hai bức bối không thôi khi dục vọng được châm lên mà không thể giải quyết triệt để. 

Cũng đã có lần Tin đề nghị mình có thể nằm dưới. Gun cũng từng nghĩ đến việc hay là thử GunTin, nhưng sau cùng ý nghĩ đó bị em xua tan. Em không muốn Tin phải nhường em, trong khi người chưa thể vượt qua được nỗi sợ là em.

Quay trở lại thực tại, Gun không dám chắc hôm nay em và Tin sẽ đến bước cuối cùng. Em dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, âm thầm quyết định rằng dù đau đớn thế nào em cũng nhất định sẽ chịu đựng được.

Tin đẩy gập chân của em lên, khiến nơi tư mật lồ lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Gun chợt thấy ngượng, em lấy hai tay che mắt mình sau đó lại he hé nhìn cậu qua kẽ ngón tay. Tin thế mà lại cúi xuống liếm miệng nhỏ bên dưới của em.

"Này?~ T...Tin.." Em giật mình bật người dậy muốn ngăn cản Tin. Nhưng người yêu của em lại ghì em xuống, đầu lưỡi ướt át không ngừng chuyển động vòng tròn quanh lối vào. Gun cảm thấy không khí quanh em bị rút cạn, đôi chân em run rẩy kịch liệt, các ngón chân cũng co quắp lại.

"Tin~ Bạn ơi... Đừng!" - Gun thở gấp, em cố gắng thoát khỏi khống chế của cậu. Tin bỏ ngoài tai thỉnh cầu của Gun, tiếp tục chăm sóc cúc hoa phía dưới, đôi lúc còn mạnh dạn đẩy đầu lưỡi vào phía trong. Cả cơ thể Gun như lơ lửng, em nhạy cảm, vô lực với từng cái chạm của Tin nên đành buông xuôi để Tin tận lực hành động.

Đến khi Gun tưởng mình sắp ngất đi vì cảm giác mới lạ, Tin mới dừng lại. Bắt gặp ánh mắt bối rối của em, phía dưới Tin muốn xông lên lắm rồi. Đổ bôi trơn ra tay, cậu cẩn thận, bắt đầu mở rộng. Vì ban nãy Tin đã chuẩn bị khá kỹ, nên hai ngón tay tiến vào không gặp chút trở ngại. Từ những lần thử trước đó, hiện tại Gun đã có thể tiếp nhận 3 ngón tay của Tin, chỉ là em chưa bao giờ thực sự "nếm thử" hàng thật chân chính của ai kia thôi. Tin từ từ di chuyển như đang tìm kiếm thứ gì đó. Gun cảm nhận được dị vật căng căng bên trong em, nhưng lần này em không thấy đau nữa. Em để yên cho Tin thỏa sức khai phá. Dần dần, một cỗ nhiệt lan tỏa từ bụng dưới, nhịp thở của em trở nên gấp gáp. Tin hiểu mình sắp chạm đến rồi.

Gun đột nhiên rên lớn, eo không nhịn được mà cong lên. Em vội lấy tay bịt miệng, em không muốn Tin nghĩ rằng em đau. Hơn nữa, cảm giác ban nãy không phải là đau....đó là một sự sung sướng tuyệt vời em chưa từng biết đến.

Tin tiếp tục chạm đầu ngón tay vào điểm gồ lên kia khiến cơ thể Gun nảy lên từng đợt. Tiếng rên nỉ non cũng vì vậy mà thoát ra, vang khắp phòng.

Cậu gỡ tay em ra, dùng chất giọng khàn trầm nói với em: "Bạn đừng che lại như thế, anh muốn nghe tiếng của bạn."

Và Gun đã nghe lời, em để cho âm thanh của mình thoát ra một cách tự nhiên. Gun không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào, có chút khó chịu nhưng cũng rất thoải mái. 

Trong khi chăm chút phía dưới, Tin cũng không hề bỏ bê phía trên của Gun. Cậu cúi người, dùng miệng day day nụ hoa đang căng cứng vì kích tình trên ngực em.

"Argh~! Tin...Không...k-không được! Em...chịu hết nổi rồi."

Gun đã quên mất ý định ban nãy của mình. Em mở lời cầu xin Tin. Tuy nhiên, Tin không làm theo mong muốn đó. Những ngón tay của cậu thay vì dừng lại, cứ tiếp tục khuấy đảo, kích thích vách  thịt non mềm, ấm nóng. Việc Tin bỏ qua thỉnh cầu của em khiến Gun có chút ủy khuất, đồng thời em cũng thấy chờ mong. Rất có thể đêm nay em và cậu sẽ thật sự làm tình.

Chính vào lúc Gun chuẩn bị đạt đến cao trào, Tin lập túc rút ngón tay ra khỏi cơ thể em. Sự trống rỗng len lỏi, Gun híp mắt nhìn về phía Tin. Cậu quỳ giữa hai chân em, dùng một tay nâng dương vật đang sưng đỏ của mình đặt trước cửa huyệt mấp máy kia, tay còn lại cố định eo của em. 

"...A..Anh tiến vào nhé!"

Giọng của Tin khản đặc, đầy thỏa mãn. Còn Gun, em biết nằm đó, cảm nhận sự xâm nhập từng chút của người yêu. Quả là khác xa một trời một vực với mấy ngón tay mà. Nó cứng, nóng, và to hơn rất nhiều. Điều kỳ lạ là Gun không hề thấy đau, có lẽ bởi cơn hứng tình đang nuốt trọn lấy tâm trí em. Gun ôm cổ Tin kéo xuống, đem hơi thở cậu cận kề hơn.

Toàn bộ phần thân dưới của Tin chôn sâu trong cơ thể Gun, cả hai nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự hạnh phúc và khoái cảm chưa từng có. Huyệt nhỏ không ngừng co bóp, mút chặt lấy gậy thịt thô to như muốn giữ mãi không buông. Tin không thể di chuyển thêm, cậu đành giữ nguyên tư thế này một lúc đồng thời hôn Gun thật sâu để em thả lỏng hơn.

Tin hôn Gun, người mà cậu yêu nhất giờ đây đã hoàn toàn thuộc về cậu. Bàn tay của cậu cũng từ từ nắm lấy dương vật của em mà xoa nắn. Sự tấn công từ mọi phía làm cho Gun hít thở không thông, em chỉ biết để mặc bản thân bị cuốn trôi bởi sự thăng hoa của tình dục. Tin đè tay còn lại lên ngực em, bắt đầu chậm rãi di chuyển hông. Âm thanh da thịt nhớp nháp va chạm tục tĩu lấp đầy căn phòng kết hợp cùng tiếng giường kêu cọt kẹt nương theo chuyển động của Tin. Tin nhìn sâu vào mắt em như muốn tắm mình trong đó, đôi tay không yên vị mà nắm lấy cổ tay em cố định phía trên đầu. 

Tin tiếp tục hôn lên khóe miệng Gun, dương vật không ngừng rút ra lại đâm vào hết sức nhịp nhàng.  Em há miệng kiếm tìm từng ngụm không khí, chân quấn chặt lấy hông đối phương, eo thon cũng không tự chủ được mà đưa đẩy theo từng cú thúc của Tin.

Gun vốn dĩ đã sắp chạm đến giới hạn rồi, nhưng Tin lại bọp chặt thân dưới đang rỉ nước của em. Nước mắt trực trào trên khuôn mặt, em nghe tiếng Tin thì thầm bên tai: "Bạn đợi anh!"

Nói rồi, Tin thay đổi góc độ, chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm của Gun. Em hưng phấn đến mức chỉ biết ngửa đầu ra sau đón nhận, cơ thể run lên bần bật. Người phía trên em có dấu hiệu chạy nước rút, bắt đầu nhấp nhanh và mạnh hơn. Cả hai ôm chặt lấy nhau, đem toàn bộ nỗi niềm, tình yêu trút hết ra ngoài. Lên đỉnh...

Phải mất một lúc lâu, em và cậu mới lấy lại được nhịp thở. Lần đầu tiên chính thức làm tình nó mới nóng bỏng làm sao. Tin chậm chạp ngồi dậy sau vài phút nằm đè lên em, ánh mắt cậu lướt qua em từ trên xuống dưới. Người cậu yêu đang nằm đó, cậu có thể nhìn thấy cơ thể hồng hồng phủ một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc hơi bết lại, hai nốt ruồi gợi cảm trên mặt, lồng ngực phập phồng cùng đôi môi ngọt ngào, mềm mại hơi hé mở.

Gun cũng đang nhìn Tin chăm chú. Em rất xúc động vì sau cùng em cũng có thể trao trọn bản thân cho người em thương. Em rúc vào lòng Tin, mỉm cười mãn nguyện, không gian đong đầy biết bao nhiêu ấm áp. 

Khoan đã! Có gì đó không đúng... Tin vẫn đang ở trong em. Gun ngước mắt nhìn cậu, nhíu mày. Ý thức được điều em ám chỉ, Tin mới từ từ rút dương vật đã mềm xuống ra. Sự trống rỗng bật chợt làm Gun rên hừ hừ trong cổ họng. Em móc lấy chân Tin, kẹp chặt, để toàn bộ cơ thể mình quấn lấy cậu như chú bạch tuộc nhỏ. Hai người họ đang tận hưởng giây phút bình lặng sau khi ân ái, Gun bất ngờ bật dậy ngồi lên người Tin. Em giở giọng trêu đùa: 

"Hay là...mình thử GunTin đi!"

Tin tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu cười và đáp em: "Cũng không thành vấn đề. Chỉ là Ngài Gun còn sức không ạ?"

Nghe vậy, Gun ngã người xuống, rúc mặt vào hõm vai của Tin dụi tới dụi lui. 

"Nhờ phước của Ngài chủ tịch, giờ em mệt kinh đi được!"

Tin bật cười, tay cậu nâng lên vuốt mái tóc em, cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt. 

"Này! Quà kỷ niệm lần đầu của chúng ta!" - Gun đưa tay xuống, tháo chiếc bao chứa đầy tinh dịch khỏi hạ bộ đối phương, thắt nút cẩn thận rồi giơ lên trước mặt cậu.

Tin miết nhẹ gò má phiếm hồng của em, nở nụ cười ranh ma.

"Bạn muốn làm thêm lần nữa không?"

Gun khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ không đồng ý, cơ mà khóe miệng em cứ nâng cao như nói điều ngược lại. Lần nữa tìm kiếm câu trả trong ánh mắt, hai khuôn mặt kề sát lại và hai đôi môi lại tìm đến nhau...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro