Chap 8: Chúc mừng sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun bất đắc dĩ phải tắt thông báo Instagram vì tài khoản em như muốn nổ tung sau khoảnh khắc em chạy khỏi sân khấu.

Ngày hôm qua, do quá vội vã tìm Tinn nên em không  hề chú ý đến chúng, nhưng bây giờ âm thanh ting ting liên tục làm em thấy có chút phiền.  

Gun liếc qua vài dòng thông báo, chỉ có mấy người bạn nhắn tin chúc mừng sinh nhật em, còn thì lại là fans của Guitar đang chỉ trích em, cho rằng em thiếu tôn trọng, hỗn láo với tiền bối khiến anh ta xấu mặt.  Họ gọi em là kẻ cao ngạo, không  nghĩ đến cảm xúc của người khác và yêu cầu em rời khỏi câu lạc bộ.

Chả cần họ phải giục, em cũng có ý định xin rời câu lạc bộ rồi. Gun thấy thật mất thời gian khi quan tâm đến đám người em không quen biết kia. Em có thứ khác để lo lắng rồi. Hôm nay Tinn nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho em.

--------------------

Sáng sớm hôm sau, dưới tầng đang có tiếng lạch cạch mở cửa, chắc hẳn đó là chị nhân viên đang dọn dẹp mở hàng. Trên chiếc giường đơn nhỏ, 2 cậu trai đang ôm chặt lấy nhau, quấn quít không rời. Gun khẽ đẩy cánh tay đã giữ mình cả đêm qua ra, ngồi dậy và dụi mắt. Tinn cũng bởi động tác của em mà tỉnh dậy. Cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt ngái ngủ và mái tóc rồi bù.

"...Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng bạn yêu."

Gun vẫn muốn nằm xuống ngủ tiếp cơ, nhưng thấy người yêu đẹp trai ngời ngời đang ngồi trước mắt làm tinh thần em phấn chấn hơn bao giờ hết. Tinn nhìn em vài giây, bất chợt mắt cậu mở to ra như nhớ ra điều gì đó. Vội vàng bắt lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường, Tinn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy.

"A! Nhanh lên! Chúng ta sẽ muộn mất!"

Gun nghiêng đầu nhìn Tin tỏ vẻ khó hiểu: "Muộn gì cơ?"
Tinn định trả lời nhưng cậu ngay lập tức không giải thích gì thêm mà chỉ nắm lấy cánh tay em, thúc giục em thu dọn đồ đạc.

Trong khi Gun vươn người trong sự ngơ ngác, Tinn lại tiếp tục

"Chúng ta phải chạy nhanh ra sân bay."

"Ow!"

"Sau đấy phải đến bến cảng luôn, kẻo muộn mất."

"Hở???!" Là sao?"

"Nói tóm lại là sắp muộn rồi! Phải nhanh lên thôi."

Cứ vậy Gun bị Tinn đẩy vào phòng tắm. Đầu em vẫn chưa thể tải xong đống thông tin vừa rồi. Cái gì mà sân bay? Bến cảng? Tinn định đưa em đi đâu?

Vì ý định đến nhà Gun là sự bốc phát nhất thời nên Tinn không có mang theo quần áo. Cậu chỉ có thể mượn tạm em vài bộ để thay và mang theo. Trông bộ dạng của cậu khi mặc đồ của em có chút không hợp lý cho lắm nhưng người yêu của em đẹp như thế thì dù mặc bao tải em cũng thấy đẹp trai thôi.

Tiếp đó, Gun như một cái máy bị Tin kéo đến sân bay, làm thủ tục rồi cứ vậy mà đi. Em còn chả biết đích đến của mình là chỗ nào.

Đến khi đã yên vị trên tàu bay, Gun đặt tay lên gáy Tinn, kéo cậu lại gần và hỏi.

"Bạn tất bật từ sáng đến giờ rồi, em có thể hỏi bạn câu này không?"

"Bạn hỏi gì cơ?"

"Bạn định dẫn em đi đâu?"

Cảm nhận được bàn tay đặt ở cổ mình đang dùng sức bóp chặt, Tin luống cuống trả lời

"Anh đưa bạn đi đón sinh nhật."

Hai người hạ cánh tại một hòn đảo ở phía nam. Ngay sau khi đáp máy bay, cuộc chạy đua đến bến cảng lại tiếp tục diễn ra. Hôm nay tàu khá đông, nhìn từng dòng khách du lịch đang xếp hàng lên thuyền là biết. Không biết bao lâu đã trôi qua, giây phút đặt chân được lên bờ cắt trắng, hít một hơi gió biển mặn mà, Gun chợt nhớ đến Chinzilla. Em cũng đã từng có chuyến đi biển với bạn bè của mình để tập luyện cho Hot Waves, nó thật vui làm sao.

Tinn nắm tay Gun bước xuống thuyền, cậu thậm chí còn vươn tay đỡ lấy eo em để chắc chắn em sẽ không bị ngã vì thuyền lắc lư. Tinn mở định vị trên điện thoại, nghiên cứu một hồi và lại tiếp tục dẫn Gun đi. Họ tới một khách sạn nghỉ dưỡng ven biển. Nơi này nhìn có vẻ khá mới lại còn rộng nữa. Sau khi làm xong các thủ tục nhận phòng, cả hai cùng nhau đi lên trên tầng. Vừa đến nơi, Gun đã không kìm được mà vứt túi sang một bên rồi chạy loanh quanh khám phá"Wow! Ở đây rộng quá!"Gun nghĩ rằng đây chắc hẳn là phòng rộng nhất của cả cái khách sạn này rồi. Trước đây, mỗi khi đi du lịch, em chưa bao giờ ở trong một khách sạn rộng rãi và thoải mái như vậy.

" Đúng ra theo lịch trình thì chúng ta phải check in từ hôm qua cơ. May mà anh đặt 3 ngày nên không ảnh hưởng lắm." Tinn đóng cửa phòng lại, từ tốn bước vào.

Căn phòng được bài trí rất đẹp. Trên bàn lớn, những vật dụng thiết yếu được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Giường đôi trải ga trắng tinh, còn có dòng chữ được xếp bằng cánh hoa: "Chào mừng Khun Guntapon & Khun Tinnapob."

Gun thực sự rất phấn khích trước mọi thứ, dịch vụ chất lượng cao như thế này em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày mình được tận hưởng. Chạy ù về phía ban công, căn phòng này view hướng biển cực xịn làm em tít cả mắt lại. Ngó nghiêng một hồi, em nhận ra căn phòng này còn thông với khu bể bơi riêng nữa. Quay ngoắt lại, em tròn mắt nhìn Tinn như chờ đợi một tín hiệu. Cậu liếc cái là hiểu em muốn gì nên chỉ cười nhẹ rồi hất cằm tỏ vẻ em cứ thoải mái ra ngoài khám phá thêm đi.  

Gun vui như một đứa trẻ tót về phía hồ bơi. Nơi đây được thiết kế như một khu vườn kiểu Nhật, giữa hồ còn có bể sục nước ấm. Trông người yêu nhỏ của mình hí ha hí hửng nãy giờ, Tinn chợt thấy hạnh phúc lây. May quá, kế hoạch của cậu đã khiến Gun hài lòng.

Đi tới đi lui một lúc, cả hai quyết định thay đồ cho thoải mái và tranh thủ nghỉ ngơi trong phòng. Sau đó, Tinn căn thời gian để đưa Gun ra ngoài.

Cậu dẫn em đến một nhà hàng gần đó, hiện tại đang là giờ ăn trưa nên rất đông người xếp hàng chờ đợi. Gun nhíu mày tỏ vẻ ái ngại, em quay sang hỏi cậu liệu có thể tới nơi khác ăn không. Đáp lại em chỉ là một nụ cười nhẹ và một hành động dứt khoát là dắt tay em vào trong.

"Xin chào, Quý khách có đặt bàn trước không?"

"Xin chào, tôi đã đặt bàn từ trước rồi. Tên là Guntapon." - Tinn thuần thục báo thông tin đặt bàn cho nhân viên 

"Đây rồi. Ngài Guntapon, vui lòng đi lối này."

Thì ra Tinn đã có sự chuẩn bị rồi. Gun chợt nghĩ Tinn đã làm điều này từ khi nào vậy?  Em vừa xúc động, vừa ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vị để đến được bàn mà Tinn đã đặt trước. Khu vực họ đến là một khu riêng tư, yên tĩnh hơn rất nhiều so với sự đông đúc ngoài kia. Không gian bài trí tinh tế, ấm cúng, chỗ ngồi của em và cậu cũng rất lý tưởng khi có thể ngồi ăn và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Gun định lên tiếng hỏi thực đơn để gọi món thì người phục vụ nói rằng các món ăn của họ đã được chuẩn bị sẵn, nhà hàng sẽ bắt đầu phục  vụ dần.

"Ở đây họ có rất nhiều món cố định ngon cực kỳ luôn" - Tin mở lời đáp lại em người yêu đang tròn mắt không hiểu chuyện gì kia.

Phục vụ mang đồ uống lên trước, đó là một ly mocktail hấp dẫn. Gun nhấc ly lên, nhấp một ngụm rồi tựa lưng vào chiếc ghế êm ái. Em nhướng mày hỏi: "Bạn Tinn thân mến, bạn đã chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?"

Tinn buông ống hút ra, vẻ mặt như đang tính toán trong đầu.

"Khoảng ba tháng trước."

Ba tháng trước...! ?

Gun nhất thời không nói nên lời, làm sao có người lại bắt đầu lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mình từ ba tháng trước.

"Thật ra ban đầu anh đã đặt lịch ở nhiều địa điểm khác nữa, nhưng vì bạn có lịch biểu diễn nên anh đành phải hủy bớt. Hơi tiếc một chút nhưng tính đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang theo kịp lịch trình."

Gun không biết phải làm sao, em thấy bản thân thật có lỗi với Tinn

"Em xin lỗi...Em không biết." 

Tinn nhanh chóng xua tay nói: "Đừng xin lỗi anh làm gì, anh chỉ muốn bạn có một sinh nhật thật vui thôi. Hơn nữa, anh cũng rất thích đi xem bạn hát mà." 

Nghe được Tinn nói vậy, Gun cảm thấy cũng không nên nhắc đến chuyện cũ nữa. Em chỉ bật cười rồi chuyên tâm đợi đồ ăn lên.

Một lúc sau, những món ăn mà Tinn đặt trước lần lượt được phục vụ. Có những món Gun thích ăn và cũng có rất nhiều món đặc biệt trong thực đơn của nhà hàng.

"Quý khách muốn lên món tráng miệng luôn hay sau ạ?"

"Để sau đi, cảm ơn anh." Tinn khách sáo trao đổi với phục vụ

"Ồ, Khun Gun, cậu bị sao vậy? Cậu không hài lòng à?" - Nhìn biểu cảm ngây ngốc, ngạc nhiên của Gun, Tin không giấu được ánh mắt cưng chiều

"Hài lòng, sao lại không hài lòng được. Nhưng mà gọi nhiều thế này, 2 đứa mình ăn có nổi không?" - Trông mấy đĩa thức ăn đã lấp kín chiếc bàn, tự dưng Gun thấy hơi nhức nhức cái đầu nha

"Không sao đâu, nếu ăn không hết thì mình gói mang về được mà."

Ý kiến tiết kiệm này quả không tồi. Gun tự mình phàn nàn thêm vài câu rồi cũng bắt đầu cầm dĩa đánh chén.

"Bạn thử món tôm đi, signtature của nhà hàng đấy." - Vừa nói, Tinn vừa lột vỏ chú tôm to bự bỏ vào bát của em.

"Cái này nữa! Anh thấy review bảo món này ngon lắm."

Chẳng mấy chốc, thức ăn trong bát của em chất thành một núi nhỏ. Em bất lực gắp một miếng thịt cho Tinn.

"Em biết rồi! Bạn để từ từ em ăn hết chỗ này đã. Bạn cũng phải ăn đi!!" 

Người nọ hình như không để ý đến em, tay vẫn thoăn thoắt lột vỏ tôm cho vào bát em. Gun chỉ có thể lấy tay chặn lại, còn không quên lườm cậu một cái. Đến lúc này, Tinn mới bỏ cuộc và bắt đầu thưởng thức phần thịt được em gắp cho.

"Ngon ghê á!" 

Qua một hồi đưa qua đẩy lại, hai người cũng đã quét sạch kha khá bàn đồ ăn. Tinn quan sát xung quanh rồi gọi phục vụ đưa đồ tráng miệng lên.

Nghe vậy, Gun giật mình đứng dậy: "Thôi, đừng lên gì nữa, em no lắm rồi ý!"

"Không sao đâu, lúc nào cũng có chỗ trong dạ dày để chứa đố tráng miệng mà!"

Phục vụ nhanh chóng mang lên một phần kem mát lạnh ăn kèm với trái cây cắt nhỏ. Và đúng như lời Tinn nói, dù Gun đã ăn rất nó nhưng nhìn thấy món tráng miệng hấp dẫn thế này em vẫn không nhịn được mà cắn vài miếng. 

"Ngọt không?"

"......Ngọt."

Gun cảm thấy như đang chìm đắm trong mật ngọt mà Tinn mang đến. Đột nhiên trong đầu em nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, đây có phải là cảm giác của tuần trăng mật không?

Sau khi bữa ăn kết thúc, Tinn cầm tay em cùng nhau tản bộ bên bờ biển. Cả hai cứ thế sánh bước bên nhau cho đến khi Gun mở miệng than phiền

"Em mỏi chân, em không đi nữa đâu!"

Tinn chỉ đành nở nụ cười đứng đó nhìn em nô đùa với cát và sóng. Gun như một đứa trẻ nghịch ngợm, cố gắng lún bàn chân xuống cát cảm nhận dòng nước biển cuốn trôi điểm tựa của em. Vài lần em loạng choạng suýt ngã, rất may đã có Tinn ở cạnh sẵn sàng đỡ lấy em.

Lúc này, tư thế của cả hai đã đổi thành giữ chặt lấy nhau

"Cứ để thế này đi! Nếu ngã thì anh với bạn cùng ngã."

Gun mỉm cười đồng ý. Và thế là hai bóng người một lớn một nhỏ ôm chặt nhau mà bước từng bước. Bãi biển lúc này cũng bắt đầu lác đác vài nhóm người. Có gia đình, nhóm bạn và cũng có những cặp đôi. Ánh mắt của em va vào đôi tình nhân đang dành cho nhau nụ hôn thắm thiết ở phía trước.  Em không cố tình liếc họ đâu,  chỉ là nó cứ đập vào mắt em. Em không hề ngưỡng mộ.

Tinn cũng nhận ra em đang suy nghĩ gì. Cậu ghé sát tai em nói:  "Bạn có muốn xuống biển không?"

Gun có chút giật mình trước đề nghị của Tinn nhưng cũng nhanh chóng gật đầu

"Chúng mình đi thôi!"

Cả hai dứt khoát trút bỏ áo phông đang mặc và lao mình xuống biển. Cảm nhận dòng nước mát bao quanh mình, em và cậu như quay trở lại ngày đầu tiên em rủ cậu đi biển năm đó. Gun đu lên người Tinn, bắt cậu cõng em bơi vòng vòng. Lâu lắm rồi cậu với em mới có cảm giác sung sướng như thế này. Mọi áp lực nhà trường, cuộc sống đều bị bỏ lại phía sau.

Sau một hồi nô đùa, cả hai cùng nhau nằm dài lên bãi cát, tận hưởng từng giọt nắng chạy nhảy trên khóe môi đang nhếch cao. Gun bất chợt xoay người sang, dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên bụng người thương.

"Thoải mái quá đi!"

Tinn cũng bắt chước Gun, xoa xoa bụng em. Cậu không biết là do nắng ấm hay do xúc cảm mềm mại nơi bàn tay khiến cậu hạnh phúc. Tinn nghịch ngợm nhéo phần thịt ở eo người nọ khiến em rụt người lại vì nhột

"Buồn lắm! Đừng có cấu!"

"Dạo này bạn có tăng cân không?"

"Bạn nói gì?" - Gun đưa mắt nhìn xuống, giận dỗi gạt tay người kia ra.

"Còn không phải bạn bắt em ăn nhiều lên?!" - Gun ngồi bật dậy, ôm lấy đầu gối che chắn thân mình.

Tin vội vàng vòng tay qua người em, dỗ dành

"Ô hổ! Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nha!"

"Em không dám!"

Gun quay người ra hướng khác, không thèm nhìn mặt con người đáng ghét kia.

Sao em yêu lại dễ thương thế này. Tinn rướn lên hôn má em mấy cái, Gun cũng chỉ đành bất lực để người kia muốn làm gì thì làm.  

Thấm thoát ánh hoàng hôn buông xuống, cả hai cùng nhau quay trở về khách sạn tắm rửa, thay quần áo. Lúc vừa bước ra từ phòng tắm, Gun thấy cậu đang thậm thụt gửi tin nhắn cho ai đó. Em định ngó qua xem thì Tinn đã tắt điện thoại đi.

"Bạn gửi tin nhắn cho ai vậy?"

"À...." Tin ngập ngừng rồi lập tức chuyển chủ đề  "Bạn đói chưa?"

"Em không đói! Trưa nay em ăn nhiều nên vẫn no."

"A..." Tin không biết phải trả lời thế nào

"Nãy bạn nhắn tin với ai vậy?"

"...Bạn thôi..."

Thấy Tinn không có vẻ muốn nói, Gun cũng không ép. Chỉ là em không kìm được chút chạnh lòng

Điện thoại của Tinn vang lên tiếng thông báo phá tan sự im lặng. Tinn hết nhìn Gun rồi lại nhìn điện thoại.

"Bạn cứ đọc tin nhắn đi, không cần để ý em."

Tinn bỏ điện thoại vào túi rồi lấy ra một mảnh vải rồi nói

"Anh muốn dẫn bạn đến một nơi, nhưng anh sẽ bịt mắt bạn trước nhé?"

Gun có chút khó chịu vì Tinn giấu mình chuyện gì đó đồng thời tò mò không biết Tinn sẽ làm gì tiếp theo nên em đành chấp thuận đề nghị của cậu.

Tinn dùng miếng vải che mắt em lại. Đến khi chắc chắn em không thể thấy gì cậu mới nắm tay em dẫn đi.

Gun sợ sệt bước từng bước. Vì không nhìn thấy gì nên Gun trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Em nép sát vào vòng tay của Tinn, để cậu ôm lấy em mà tiến về phía trước. Đôi bàn tay nắm chặt giúp em thấy an toàn hơn bao giờ hết.
Bọn họ dường như đã ra bên ngoài bởi Gun có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của biển cả, từng cơn gió mát khẽ thổi qua mái tóc em. Dò dẫm từng bước chân trên bãi cát, Gun thấy lạ vì sự yên ắng bủa vây. Bình thường, bãi biển phải thật ồn ào chứ nhỉ? Rốt cuộc Tinn đưa em đến đâu vậy?

Bất chợt, Tinn đứng lại. Cậu đưa tay tháo nút khăn bịt mắt cho em. Do quá đỗi hồi hộp nên em vẫn chưa dám đưa mắt nhìn, chỉ đến khi Tinn thì thầm vào tai em: "Bạn mở mắt ra đi!" thì Gun mới từ từ làm theo.

Phía trước em là một chiếc chòi, trang trí với hàng rào trắng cùng dây ri băng thắt nơ điểm xuyết mềm mại. Xung quanh được chăng dây đèn vàng mờ ảo, tạo nên sự lãng mạn, ấm áp khó tả. Ở giữa, một chiếc bánh kem cực lớn đang thắp nến lung linh như muốn gửi đến em hàng ngàn lời chúc.

Điều khiến Gun bất ngờ hơn nữa là nhóm người cầm pháo bông đang đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật, cùng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật em. Phải mất một lúc em mới có thể định thần và chắc chắn rằng bạn bè em đang ở đây.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Gun!~"

"Happy Birthday khrap!"

Por, Yo, Win, Pat, Sound và Tiwson xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. 

"Sao mọi người lại ở đây?" - Gun vẫn không thể tin vào mắt mình.

"Bất ngờ chưa nè?!" Yo nhiệt tình vẫy vẫy cánh tay

"Là Tinn gọi bọn tao! Cậu ta cứ lải nhải liên tục suốt mấy tháng qua, tao thấy phiền nên đồng ý đại!" Sound vừa nói vừa đá mắt về phía Tinn

"Mỏ nó hỗn đấy! Tin có nhắc đến chuyện tụ họp nhân dịp sinh nhật mày, tao nghĩ cũng lâu chưa gặp nhau, nhớ chúng mày muốn chết nên tranh thủ tới. Tạo bất ngờ cho mày luôn!" - Win đứng bên cạnh nhéo eo Sound một cái rồi lên tiếng giải thích.

"Hôm qua lúc mày gọi tao bảo không liên lạc được Tinn làm tao sợ hết hồn. Cứ lo kế hoạch sẽ đổ bể. Rất may Tiwson tao đây là người đàn ông tài giỏi nên đã có backup plan để lùi lịch tổ chức!"

"Cảm ơn mọi người...." Gun vỡ òa trong sự hạnh phúc, em không bao giờ nghĩ được sinh nhật năm nay sẽ được tổ chức thế này.

Por chạy tới và kéo Gun lại đứng trước chiếc bánh kem: "Mày mau ước đi"
"Nhanh lên, tao muốn ăn bánh!" - Pat nhanh nhảu nói leo và nhận ngay cú đánh vào đầu từ Win

Khóe miệng Gun nhếch lên, em như được quay trở lại phòng sinh hoạt CLB âm nhạc ngày nào. Bạn bè em ở cạnh em, và còn có Tinn. Gun nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chắp hai tay và thành tâm cầu nguyện.

Em hy vọng rằng những người xung quanh em sẽ luôn khỏe mạnh, rằng em sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn trên sân khấu hơn. 

Quan trọng hơn cả, em hy vọng em với Tinn sẽ mãi mãi bên nhau.

Gun thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay và hò reo của bạn bè. Sau đó, em nhanh chóng chia đều phần bánh cho tất cả mọi người. Cả đám cùng nhau ăn uống và trò chuyện rôm rả.

Bỗng em quay sang Tinn và thấy khóe miệng người yêu có dính chút kem. Không chút ngại ngần, em ghé sát mặt cậu, dùng đầu môi lau đi lớp kem. Nào ngờ, cảnh tượng đó bị Por bắt gặp, cậu bạn hét lên lôi kéo sự chú ý của cả đám Chinzilla. Thế là tất cả xúm xít lại chọc ghẹo em

"Ôi chao! Cái gì ý nhỉ?"

"Mấy cái bọn điên tình á! Mày đã bao giờ chưa?"

"Có ai có đâu mà bao giờ!"

"Thế tính chừng nào cười nè? Đến lúc đó đừng quên mời bọn tao nhé!"

Mọi người càng nói làm Gun càng ngại. Mặt em đỏ như trái cà chua, thực sự em chỉ muốn kiếm cái hố để mà chui vô trốn thôi.

"Ê mà Win với Sound! Dạo này tụi mày thế nào?"

"Ừa, đúng á! Chúng mày học chung trường với nhau, gặp nhau hoài không chán hả?"

"Ô hổ! Tao chán tận cổ luôn á!" Win bĩu môi làm điệu bộ khinh bỉ nhìn về phía Sound, ngay lập tức Sound kéo Win lại gần "Mày chán cái gì cơ?"

"Tiwson, Por, tao nghe nói hai đứa mày mới quay cái MV với nhau! Trông chúng mày cũng ấy ấy à nha?!~"

"Mà thằng Pat đâu? Nó có người yêu chưa?"

Chủ đề cuộc trò chuyện cứ thay đổi liên tục. Nhức đầu thật, nhưng Gun thích lắm. Em liếc nhìn Tinn và nhận ra người nọ cũng đang hướng mắt về em. Hạnh phúc quá đi!

Đảo mắt xung quanh, Gun chợt để ý thấy phía bên phải, có thứ gì đó đang được phủ lên một lớp vải đen. Em tiến lại gần gỡ mảnh vải xuống, là nhạc cụ và loa. Lại còn trọn bộ đầy đủ như dành cho ban nhạc nữa.

Gun quay ngoắt người lại, em trông thấy đám bạn em bình thản đi về hướng em, từng người nhấc lên nhạc cụ quen thuộc và đừng yên đó chờ đợi em.

Tinn dúi vào tay em chiếc micro và nhẹ giọng

"Còn đứng như tượng làm gì nữa? Giọng ca chính và đội trưởng của Chinzilla."

Gun nhanh chóng bắt kịp với tình huống :"Mọi người muốn chơi bài gì?"

"Bài nào khó khó cũng được!Dạo này tao luyện tập chăm chỉ lắm!"

"Hay là Gun, mày có bài mới đúng không? Đưa nhạc phổ đây tao sẽ chơi theo được!"

"Nếu mà đêm nay mày có khan tiếng cũng đừng trách bọn tao!"

Hốc mắt Gun nóng bừng lên nhưng em nhịn lại không để nước mắt rơi xuống. Nắm chặt lấy micro, dùng phong thái của một đội trưởng, em nói:

"Được rồi, chơi bài này đi!"

Ca khúc quen thuộc cất lên, đó là giọng hát của Gun, tiếng bass của Win, tiếng guitar của Sound và Yo, keyboard của Por và trống của Pat. Phía dưới khán giả vẫn là Tiwson cùng chiếc điện thoại quen thuộc ghi hình mọi người và Tinn đang ngân nga theo điệu nhạc.  Họ như một lần nữa hết mình với nhiệt huyết thời thiếu niên, hòa mình vào không gian rộng lớn dưới bầu trời sao lấp lánh.

Cả đám cứ hát và hát, hết bài này tới bài khác không biết mệt. Thậm chí Gun còn đưa mic về phía Tinn, yêu cầu cậu hát cùng em. Những lời ca này là dành cho họ, người đồng đội đã luôn sát cánh bên nhau.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Gun cảm giác như em đã hát hết những bài em biết rồi. Em lo rằng các bạn mình sẽ mệt nhưng khi quay ra thì người nào người nấy đều đang cười ngoác đến tận mang tai. 

"Được rồi mọi người! Để đôi tay được nghỉ ngơi thôi!" Gun đặt micro xuống và nói. Thấy vậy, Pat cũng buông dùi, xoay xoay khuỷu tay mình. Yo tháo guitar và bắt đầu dãn cơ. Win cầm tay Sound lên và kiểm tra cổ tay người yêu trong khi Tiwson đang thổi thổi đầu ngón tay của Por.

"Cảm ơn chúng mày vì đã đến tổ chức sinh nhật cho tao! Tao hạnh phúc lắm!" Gun nói bằng một tông giọng đầy nghiêm túc. 

Trông thấy Gun như vậy khiến cả đám có chút sượng trân, Yo lập tức lại gần, vỗ vai Gun:" Có gì đâu! Mà nếu muốn cảm ơn thì nói với Tinn ý. Nó mới là người lên kế hoạch, bọn tao chỉ le ve đến chơi thôi!"

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, ai đó trong nhóm bắt đầu ngáp

"Ôi, muộn thế này rồi ư?"

Có lẽ vì quá mải vui, cộng thêm chỗ tổ chức cách khá xa bãi chính nên cả bọn chả ai để ý giờ giấc.

"Có đứa nào phải bay sớm về Bangkok để đi học không?"

"Ultr! Tao cúp học được không?"
"Cúp đi rồi thi lại nha bé cưng!"

Vừa thu dọn nhạc cụ, các cậu trai vừa than thở về việc chán học ra sao.

"Chúng mày, làm lại cái kia đi!"

Không ai nói rõ đó là gì nhưng cả đám cũng tự hiểu. Họ đứng thành vòng tròn trong tâm thế sẵn sàng:

"3!2!1! CHIN.ZIL.LAAAAAA!"


Cuộc vui nào cũng tới hồi kết, sau khi tạm biệt mọi người ở sảnh khách sạn. Em và cậu nắm tay nhau đi về phòng.

Cánh cửa vừa mở ra, Gun vui vẻ lao về phía giường. Xúc cảm của phần hát hò vừa rồi vẫn chưa tan khiến em không nhịn được mà ngân nga vài câu hát.

Trong khi đó, Tinn vẫn đang quay lưng về phía em, chăm chú nhìn thứ gì đó

"Tinn"

Cậu giật mình xoay người lại

"Bạn qua đây đi!"

Nhét vội món đồ mình đang mân mê vào túi quần, Tinn chậm rãi bước tới cạnh Gun.

"Cảm ơn bạn vì đã chuẩn bị mọi thứ cho em!" Gun vòng tay ôm lấy eo người đang đứng trước mình, chôn mặt vào lòng đối phương.

"Bạn đừng nói vậy! Bạn vui là anh cũng vui!"

Gun muốn nói thêm gì đó, nhưng em nghĩ mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa. Ôm lấy Tinn chặt hơn, Gun thở dài:

"Em biết đền đáp tình yêu của bạn như thế nào đây?"

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Gun, Tin khẽ thì thầm.

"Bạn đã yêu anh đủ để đền đáp rồi còn gì?"

Gun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tinn. Cậu kéo em đứng dậy và tiếp tục nói:

"Anh còn cái này cho bạn."


Cậu dẫn em ra phía sân vườn cạnh hồ bơi ngày ngoài phòng ngủ. Cả hai ngồi xuống mép hồ nhìn về ánh trăng đang phản chiếu dưới nước.

"Gun" - Tin căng thẳng mở lời

"Em nghe!"

Không gian im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở của người kia càng làm cho cả hai thêm bồn chồn. Tinn hít một hơi thật sâu, xoay người lại đối diện với Gun, tay chân không kiểm soát được mà hơi run lên. 

Gun bật cười vì Tinn, em đưa tay bóp mũi người yêu

"Bạn làm gì vậy?"

"Có mà bạn ý? Tự dưng trông lo lắng dữ vậy?"

"A...Anh" Tinn ấp úng còn Gun thì yên lặng, kiên nhẫn chờ Tinn bình tĩnh lại

"Anh yêu bạn..."

Lời tỏ tình này có hơi trực diện quá không?

"Anh yêu bạn, đã yêu bạn từ rất lâu rồi!"
Nhìn sâu vào đôi mắt Gun, cậu nói ra những lời từ tận đáy lòng  như thể đây là  lần đầu cậu nói lời yêu với mối tình đơn phương vậy. Tinn có chút sợ sệt, tai đỏ hết lên, tim cũng đánh trống liên hồi.

Gun cũng chẳng khá hơn là bao. Em đã nghe Tinn nói lời yêu rất nhiều lần nhưng lần nào em cũng bồi hồi như khi mới yêu vậy.

"A...Anh muốn được mãi bên cạnh bạn, không bao giờ chia xa!" Vừa nói, Tinn vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, trịnh trọng dùng 2 tay mở nắp hộp.

Là nhẫn!

Gun nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn, không nói nên lời

"Bạn....bạn có muốn đi cùng anh suốt phần đời còn lại không?"

Tinn nghiêm túc nói như thể câu trả lời của Gun sẽ quyết định sống chết của cậu vậy.

Gun điếng người...Tinn đang cầu hôn em... 

Mặc dù hôn nhân đồng giới  vẫn chưa hợp pháp hóa tại Thái, có nhiều người có thể phản đối mối quan hệ này và còn rất nhiều điều không chắc chắn đang chờ đợi họ trong tương lai, Gun không muốn để tâm đến chúng. Tất cả những gì em biết là mình đang được người mình yêu thương nhất cầu hôn.

Gun cảm thấy sống mũi cay xè, hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ, đều là Tinn chuẩn bị cho em.

Em không muốn Tinn phải đợi chờ thêm nữa nên đã cầm lấy chiếc hộp nhỏ chứa đựng tất cả tình cảm của Tinn và...

"Em đồng ý."

Ba chữ này phát ra rõ ràng từ miệng Gun. Em đang cố gắng không khóc, dạo gần đây em đã rơi nước mắt quá nhiều rồi.

Tinn mừng rỡ, cẩn thận gỡ chiếc nhẫn ra, sau đó nắm tay Gun từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.

Hành động này giống như đã được luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần, chiếc nhẫn vừa vặn với ngón tay của Gun, đồng thời vừa vặn lấp đầy trái tim em.

Gun giơ bàn tay lên trước mặt và liên tục thay đổi góc độ để quan sát chiếc nhẫn

"Đẹp quá." em mỉm cười với Tinn.

Rồi em đóng chiếc hộp nhỏ lại, nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh mình và ngay lập tức lao mình vào vòng tay của người trước mặt.

Em nghe thấy nhịp tim của Tinn "Thình thịch, thịch thịch"

Đây là nhịp điệu yêu thích của Gun, nhịp điệu độc đáo chỉ phát ra khi Tinn ở cạnh em, một thanh âm dành riêng cho em.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có trăng sao trên trời chứng giám cho tình yêu tuyệt đẹp này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro