Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo nghỉ ngơi thêm hai ngày trước khi quay trở lại công ty. Cấp trên biết chuyện mẹ cậu mới mất nên muốn cho cậu nghỉ thêm vài ngày nhưng Apo khẳng định bản thân mình không sao, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc.

Một ngày làm việc bận rộn khi Apo phải giải quyết tất cả những việc tồn đọng trong một tuần vắng mặt, thậm chí cậu còn tổ chức một cuộc họp bộ phận trước giờ tan làm.

Có lẽ tin tức về sự ra đi của mẹ được lan truyền trong công ty nên hôm nay đi làm, tất cả đồng nghiệp đều nhìn Apo với một ánh mắt thương hại. Ngay cả người luôn luôn thích bắt lỗi cậu là Shai cũng thay đổi thái độ với cậu. Điều này khiến Apo cảm thấy khó chịu.

Đây chính là bản chất lương thiện của con người. Một khi họ cảm thấy có lỗi với bạn, họ sẽ trở nên tốt bụng, mặc dù trạng thái này sẽ không kéo dài...

Sau khi tan làm, Mile cùng Apo đi ăn tối.

Kể từ lúc mẹ Apo nhập viện, hai người họ hầu như luôn ăn cùng nhau. Mile thường sẽ tìm những món ăn đặc trưng của thành phố mà anh nghĩ Apo thích ăn sau đó mang đến cho cậu. Mặc dù Apo ăn không nhiều nhưng vẫn tốt hơn so với những ngày trước.

Apo ăn ít, đồng nghĩa với việc Mile ăn nhiều. Anh vốn đã là người thích ăn, bây giờ lại không muốn lãng phí đồ ăn, vì vậy hơn một nửa lượng thức ăn của cả hai đều chạy vào bụng của anh. Và thế là, cơ bụng cũng dần dần bị che lấp.

Sau bữa tối, như thường lệ, Mile lái xe đưa Apo về đến trước cửa nhà nhưng hôm nay Apo nhất quyết muốn xuống ở đầu đường. Cậu còn nói đưa về đến đây đã là tốt lắm rồi, không muốn phiền anh lái tận vào trong.

Cả hai nói lời tạm biệt, sau đó Mile lái xe rời đi.

Apo cứ đứng yên như thế cho đến khi nhìn thấy chiếc xe của Mile biến mất trong dòng xe cộ. Cậu quay người đi về hướng ngược lại.

Cậu không về nhà, cậu không muốn về nhà.

Thời điểm này trên đường có rất nhiều xe cộ qua lại nhưng rất ít người đi bộ.

Bóng dáng của Apo dưới ánh đèn đường trông thật mảnh khảnh. Cậu như một lữ khách đang tận hưởng buổi đêm ở một thành phố xa lạ...

Xe của Mile chạy chầm chậm phía sau Apo.

Nếu không phải đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn nên mới chặn đường thì anh cũng sẽ không quay đầu đi hướng khác, cũng sẽ không vô tình nhìn thấy Apo lửng thửng ở nơi này.

Mile cũng không gọi Apo, anh chỉ chậm rãi theo sau để xem tại sao đối phương không về nhà mà lại đi dạo ngoài đường vào đêm hôm thế này. Nếu là trước đây, anh sẽ cho rằng Apo chỉ muốn đi dạo sau bữa tối để tiêu hóa thức ăn nhưng với tình hình như hiện tại, anh không thể không nghĩ nhiều.

Cuối cùng, Apo dừng chân tại quán cà phê của cậu. Mile dừng xe trước cửa, người bên trong quán đang ôm chăn và gối ra, sau đó nằm lên chiếc ghế dài với một nét mặt không thoải mái.

Mile đi đến gõ cửa. Apo bật người ngó ra ngoài cửa thì nhìn thấy Mile đang đứng bên ngoài. Sao anh ấy lại đến đây giờ này?

Mile chắc chắn Apo đã nhìn thấy anh nhưng đối phương chần chừ mãi không chịu đi mở cửa.

"Anh biết em đang ở trong. Mau mở cửa đi."

Mile không biết vì sao bản thân lại đột nhiên tức giận như thế. Anh đã cố gắng để chăm sóc cậu ấy thật tốt, nhưng dường như cậu ấy vẫn chưa sắp xếp lại được cảm xúc trong lòng.

Apo đi mở cửa, cậu giật mình trước sắc mặt u ám của anh.

"Sao vậy?"

"Em làm gì ở đây?"

"Nghỉ ngơi."

"Em đã ngủ ở đây suốt mấy ngày này?"

"Đâu...đâu có."

Apo gãi đầu, vẻ mặt không giấu được cảm giác áy náy.

"Đâu có? Mỗi ngày anh đều đưa em về nhà, thật vất vả cho em khi diễn kịch với anh như thế này!"

"Không có không có. Chỉ là em không muốn anh lo lắng."

"Nếu như em không muốn anh lo lắng thì em nên nói cho anh biết. Lén lén lút lút, anh thật muốn đánh em một cái!"

"..."

Apo không nói thêm lời nào nữa. Đến cả người mù cũng nhìn thấy được sự quan tâm của Mile dành cho cậu trong suốt những ngày qua.

Sau khi xong việc liền chạy thẳng đến nhà cậu. Sợ cậu ăn không ngon nên luôn rủ cậu ăn cùng. Khi không có thời gian đến thì luôn gửi đồ ăn đến nhà và căn dặn cậu ăn uống đầy đủ. Người đàn ông này thật sự rất tốt, tốt đến mức cậu không đủ can đảm để làm phiền anh thêm nữa.

"Nhà rộng rãi thì không ở lại chạy đến nơi chật hẹp này ngủ. Em giỏi lắm!"

"Nhà yên tĩnh quá, em ngủ không được..."

Apo nói chuyện với chất giọng đều đều, như thế cậu đang nói về những chuyện vặt vãnh đời thường.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Thì...kể từ ngày đó."

"Cả một đêm đều không ngủ được?"

"Ừm."

"Đi đến bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Không đi."

"Em..."

Mile nhìn gương mặt hốc hác của Apo, không phải vô cớ mà cậu gầy đi như thế. Anh có thể lo bữa ăn cho cậu nhưng lại không lo được giấc ngủ cho cậu. Mất ngủ không phải là chuyện nhỏ, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như thế chắc chắn sẽ xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng khác.

"Có phải vì...bức thư của mẹ em không?"

"..."

Apo gật đầu rồi lại lắc đầu.

Bức thư của mẹ thật sự có ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu được những việc làm của bố mẹ.

Mẹ đã sống trong căn nhà này cả đời, làm sao có thể xóa sạch dấu vết về sự tồn tại của mẹ bằng việc dọn sạch mọi thứ được chứ!

Rau và thịt mà mẹ mua vẫn còn trong tủ lạnh. Vật dụng nấu nướng của mẹ vẫn còn trong bếp, thậm chí cả ga trải giường và chăn bông trên giường cậu cũng một tay mẹ chuẩn bị. Mẹ đã rời đi nhưng hình ảnh của mẹ vẫn ở lại trong căn nhà này.

Apo chưa bao giờ chủ động nghĩ về mẹ, hai người họ chỉ thân thiết với nhau được vài tháng thế nhưng những mảnh vụn ký ức của những ngày tháng ấy lại có thể tấn công cậu một cách bất ngờ vào một khoảng thời gian bất chợt nào đó kể từ lúc mẹ rời đi.

Apo đột nhiên cảm thấy đau buồn. Nỗi buồn này tuy không kéo dài lâu nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác đau đớn dày xé.

Ví dụ như vào buổi sáng, cậu uống một ly sữa nóng, cậu lại nhớ đến việc mẹ từng bỏng tay khi đun sữa cho cậu. Chẳng hạn như khi cậu ăn món tráng miệng, cậu sẽ nhớ đến lời nhắc nhở của mẹ về việc ăn ít đồ ngọt lại, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Hay là lúc vô tình nhìn thấy hoa cúc khi lướt điện thoại, cậu lại nhớ đến loài hoa yêu thích của mẹ...

Bác sĩ đã thông báo mẹ cậu qua đời ngay thời điểm đó nhưng phản ứng muộn màng này của cậu chẳng khác gì một con dao cùn cắt thịt, cứ lặp đi lặp lại lời thông báo rằng mẹ đã không còn nữa. Cả hai có quan hệ huyết thống, mặc dù không quá thân thiết nhưng những ngày tháng cuối đời của mẹ cũng xem như vui vẻ. Cậu không thể không thừa nhận mình đã có một khoảng thời gian ấm áp hiếm hoi bên cạnh mẹ.

"Đến nhà anh đi!"

"Hả?"

Apo tưởng mình đã nghe nhầm.

"Anh nói là đến nhà anh. Nhà anh nhiều phòng lắm, năm người như em ngủ cũng không thiếu chỗ."

"Chuyện này...hình như không được tốt lắm."

"Không tốt cái gì mà không tốt. Hay em thấy ngày nào cũng ngủ ở nơi này là tốt?"

"Em..."

"Em cái gì mà em. Mau khóa cửa rồi đi theo anh. Còn cãi thêm một câu nào nữa anh đánh em liền đó!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro