Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng nhận 90 ly cà phê một lúc khiến cho nhân viên của Mile ai nấy đều ngơ ngác. Lúc anh đến công ty và ngồi xuống không lâu thì thư ký gõ cửa đi vào với một chiếc túi nhỏ trên tay.

"Mới sáng sớm mà bên ngoài ồn ào cái gì vậy? Hôm nay cũng đâu phải thứ Sáu!"

"Hả! Không phải sếp mời mọi người uống cà phê sao? Đây là ly của sếp, người giao hàng đặc biệt dặn đi dặn lại, nhất định không được quên ly này của sếp."

"Tôi?"

Mile hơi khó hiểu. Anh đã gọi cà phê và mời mọi người trong công ty khi nào vậy? Hơn nữa, bây giờ chỉ cần nghe đến hai chữ cà phê thôi cũng làm anh bực bội.

"À phải rồi. Có tổng cộng 90 ly nhưng chúng ta chỉ có 84 nhân viên. Sao sếp lại gọi thêm 6 ly làm gì?"

"À...ờ...còn thêm sáu ly...ai còn chưa tỉnh ngủ thì uống thêm một ly nữa!"

"Dạ vâng. Em thay mặt mọi người cảm ơn sếp nhiều!"

"Không có gì! Cô ra ngoài trước đi!"

"Dạ."

Logo của cửa hàng cà phê được in lên ly nên Mile lập tức nhận ra đây là cà phê của Apo mà không cần suy nghĩ.

Thực ra, vào ngày khai trương Mile đã ở đó nhưng lại không vào.

Bây giờ nghĩ lại chân vẫn còn cảm thấy đau. Ngày hôm đó, anh đã đứng trên tầng hai của trung tâm thương mại cho tới khi quán cà phê đóng cửa.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bạn có muốn một tách cà phê không?" và chìm vào suy tư. Hình như Apo đã từng hỏi anh câu này!

Chín mươi ly cà phê. Cậu ấy đã pha trong bao lâu? Cửa hàng vừa mới khai trương, tên ngốc này còn muốn kiếm tiền không vậy?

Mile lấy ly latte ra khỏi túi và nhìn thấy một tờ giấy nhỏ bên trong.

"Quán cà phê của em mở rồi. Khi nào có thời gian thì anh ghé chơi nha."

Ký tên: Apo

Mile nhìn những dòng chữ trên tờ giấy nhỏ mà lòng nặng trĩu. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Apo khi đứng trước mặt anh nói những lời này. Là một bộ dạng bình tĩnh không vui không buồn và không còn bỏ chạy như trước.

Dùng chín mươi ly cà phê chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao...

Anh biết bản thân mình nên ngừng ảo tưởng về Apo, nhưng anh lại không cam lòng để cậu ấy rời đi như thế này.

Apo không dứt khoát từ chối anh, nhưng đã là người trưởng thành, ai lại từ chối một cách rõ ràng chứ. Ngay từ đầu, chính anh đã nói "chúng ta vẫn là bạn" với Apo và cậu ấy cũng đã nhường chỗ cho tình bạn của hai người họ. Đáng lẽ anh nên bước xuống bậc thang này.

Nhưng mà, trong lòng...sao lại khó chịu quá!

"Cảm ơn."

Hộp thoại đã lâu không có động tĩnh nay đã sáng lên trở lại.

"Không cần khách sáo, mùi vị thế nào?"

"Cũng được."

Thực ra Mile đâu có uống. Anh đã đủ đau khổ rồi, hà cớ gì phải dùng ly cà phê để khuấy lên nỗi đắng cay nữa!

"Có thời gian thì ghé qua nha!"

Apo không biết vì sao lại nhất quyết muốn để Mile đến cửa hàng cà phê của mình như thế. Khoảng thời gian này cậu vô cùng bận rộn, lúc nào cũng cảm thấy cả người như đang lơ lửng trên không trung. Dường như cậu đã mất đi niềm vui và sự hào hứng khi lần đầu tiên muốn mở một quán cà phê cho riêng mình. Thời gian càng trôi qua, cậu lại càng cảm thấy bất an. Càng bất an, cậu lại càng nhớ anh ấy...

"Ừm."

Lại là chữ này, giữa hai người họ giống như chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Vì một chữ "ừm" của Mile mà ngày nào Apo cũng hăng say làm việc. Nhưng rồi một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, một tuần lại trôi qua mà Mile vẫn chưa đến.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, Apo xem dự báo thời tiết, có vẻ đến tám giờ tối mưa sẽ tạnh. Hay là hôm nay đóng cửa sớm, sau đó đến nhà Mile để tìm anh, dù sao thì máy pha cà phê của cậu vẫn còn ở đó!

"Ông chủ, cho tôi một ly latte nóng mang đi!"

Thấy khách đẩy cửa đi vào, Apo vội đứng lên chào hỏi.

"Ủa, là anh hả, quán này của anh sao?"

Apo nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, phải mất một lúc cậu mới nhớ ra mình đã gặp người này ở trước nhà Mile.

"Ừm."

"Chẳng trách lần trước sếp mời bọn em uống cà phê của anh. Cà phê ngon lắm!"

"Vậy hả, cảm ơn cô nhiều. Ly latte này muốn đường bình thường hay là..."

"Hôm nay trời mưa, ngọt một chút cũng được ạ..."

Cô gái nhỏ này thật sự rất dễ thương và tính tình cũng vui vẻ.

"À, sếp Mile đang đậu xe, chắc cũng sắp tới rồi. Phiền anh cho anh ấy một ly cà phê đen, uống xong anh ấy sẽ lên lầu ba tập luyện."

Vừa mới nghe nói Mile sắp đến, Apo giật mình, hai tay cũng bất chợt run lên.

"Cô ngồi bên kia đợi một lát nhé, sẽ có ngay!"

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"Thôi, để tôi mời hai người!"

"Thế thì ngại quá, hay là cứ để em trả tiền đi!"

"Không có gì đâu, tôi và Mile vẫn luôn là...bạn bè..."

Vừa nói đến đây, Mile từ ngoài đẩy cửa đi vào. Áo khoác đen vẫn còn dính vài giọt nước mưa, anh chỉ nhìn Apo vài giây rồi cúi đầu cởi áo khoác.

Apo vừa định lấy khăn đưa cho Mile thì cô trợ lý bên cạnh đã nhanh tay đưa khăn giấy cho Mile trước cả cậu.

Apo đặt lại chiếc khăn lên bàn và bắt đầu im lặng pha cà phê. Đây là điều mà cậu nên làm vào lúc này.

Tiếng cười nói của cô gái không ngừng vang lên bên tai Apo, thỉnh thoảng Mile cũng sẽ đáp lại vài câu. Apo càng nghe càng thấy khó chịu, cậu bắt đầu trở nên cáu kỉnh.

Cậu muốn Mile đến quán cà phê của mình nhưng không phải trong tình huống như thế này. Khung cảnh ba người và cậu trông giống là người ngoài cuộc nhất. 

Ly latte được pha theo yêu cầu của cô gái và Apo đã tự ý cho thêm chút sữa vào ly cà phê đen của Mile. Anh ấy không thể uống đắng như thế được.

Trong lúc pha cà phê, Apo đã run tay và vô tình làm bỏng một ngón tay của mình.

"Cà phê của hai người có rồi!"

Trợ lý đi lấy ly latte và mang luôn ly cà phê đen đến cho Mile.

"Sếp, em đi trước đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận!"

Mile nhấp một ngụm cà phê nhưng lại không có vị đắng như anh nghĩ.

"Em thêm sữa vào à?"

"Ừm, chẳng phải anh không uống đắng được sao? Hay là em làm lại ly khác cho anh nhé?"

"Không cần không cần. Công việc của em...tốt không?"

"Cũng ổn."

"Ừm..."

"Vừa nãy nghe trợ lý của anh nói anh lên lầu ba tập luyện hả?"

"À...ừ."

Apo cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng phải ở nhà cũng có phòng tập sao?

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Apo, Mile vội giải thích: "Gần đây anh bị mất cơ nên muốn lấy lại. Chỉ có thể nhờ đến huấn luyện viên chuyên nghiệp giúp đỡ."

"Vậy cũng tốt. Hôm nào có thời gian em cũng đi xem thử!"

"Vậy...anh đi trước đây. Có hẹn với huấn luyện viên lúc sáu rưỡi, cũng sắp đến giờ rồi!"

"Ừm, vậy anh đi đi!"

Mile ra khỏi quán cà phê như chạy trốn. Có lý do gì mà anh phải thuê huấn luyện viên chứ? Phòng tập ở nhà có đầy đủ thiết bị, môi trường tập luyện cũng tốt hơn nơi này nhiều. Chẳng qua vì phòng tập này nằm trong trung tâm thương mại. Lần trước, lúc quán cà phê của Apo khai trương, anh đã quyết định đăng ký thẻ tập ở đây mà không kịp suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro