Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ lần ăn tối cùng nhau kia. Trong khoảng thời gian này, số lần gặp mặt của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hiện tại Mile đang giữ chức vụ tổng giám đốc của công ty công nghệ Hoàn Vũ. Anh quản lý hơn 80 người và toàn bộ tầng 20 đều là văn phòng công ty anh. Tuổi còn trẻ mà ngồi được vị trí này cũng không phải là điều dễ dàng. Vận may chỉ là một yếu tố bổ sung, năng lực mới chính là thứ quyết định.

Lần ăn tối cùng với Apo, anh đã nói rằng mình từng đến thành phố A một thời gian và thực tế anh đã ở đó được một năm tám tháng.

Công nghệ Hoàn Vũ có trụ sở chính ở thành phố A. Những ngày đầu thành lập chi nhánh ở nơi này, tất cả đều do chủ tịch quản lý. Khi ấy Mile là thư ký của chủ tịch chi nhánh và vì vị chủ tịch này thường xuyên đi công tác ở những nơi khác nên đa số công việc ở nơi này đều do Mile phụ trách.

Một chàng trai trẻ làm việc tận tâm và tính cách lại vô cùng trầm tĩnh đều tạo một ấn tượng tốt cho các vị lãnh đạo. Vì thế nhờ sự ưu ái của chủ tịch mà Mile đã được gửi đến trụ trở chính để học tập một thời gian. Sau đó anh được thẳng chức lên thành tổng giám đốc của chi nhánh.

Hai năm qua, công ty dần hoạt động theo đúng quỹ đạo và Mile cũng không còn bận rộn như trước. Mỗi ngày anh chỉ làm những việc được lên lịch sẵn và rất ít khi phải tăng ca.

Trong khoảng thời gian này, Mile đã để ý thời gian tan ca của tầng 10, chỉ muộn hơn Hoàn Vũ nửa tiếng. Thế nhưng, mặc dù đã ở lại làm thêm nửa tiếng nhưng Mile rất hiếm khi gặp được Apo.

Anh cũng không biết tâm trạng hiện tại của bản thân là như thế nào! Buồn chán cũng đúng mà trống vắng cũng không sai. Mỗi khi đến giờ tan làm anh lại nghĩ đến Apo. Anh tự hỏi vì sao em ấy lại trở về nơi này nhưng anh càng tò mò hơn về những thay đổi của em ấy trong thời gian qua. Anh chưa bao giờ tin chỉ vì một lý do muốn chăm sóc mẹ mà em ấy đã quyết định quay về.

Một người đàn ông trưởng thành không nên thiếu quyết đoán như thế này. Đã mười năm trôi qua, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng nên phai nhòa theo thời gian. Nhưng đó là mối tình đầu của Mile và từ đó đến nay anh cũng chỉ hẹn hò với một người bạn trai là Apo. Mặc dù sau này có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, có lẽ thời điểm không thích hợp!

Anh thề là bản thân thật sự không chờ đợi Apo! Trong đoạn tin nhắn chia tay, Apo đã nói rằng không bao giờ quay trở lại nữa, và việc chờ đợi là vô ích, tình cảm của hai người họ đã hoàn toàn chấm dứt ngay từ lúc ấy. Thế nhưng người lúc đầu nói không quay lại bây giờ đã trở về và còn nói lời xin lỗi vì lời chia tay năm xưa. 

Mỗi ngày người ấy đều ở rất gần anh, anh thật sự không thể kiểm soát được tâm trí của mình, anh có thể làm gì được đây...

Ngày hôm nay sau khi tan làm, Mile vẫn ở lại văn phòng thêm nửa tiếng. Nếu như vẫn không thể gặp Apo thì anh sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Lúc trước cả hai đã thêm thông tin liên lạc những chưa trò chuyện được câu nào!

Khi thang máy dừng ở tầng mười, một nhóm bốn, năm người lần lượt đi vào nhưng không có Apo.

"Giám đốc của phòng chúng ta hôm nay lại tiếp tục là người ra về sớm nhất sao?"

Lúc Mile vừa lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Apo thì lại nghe thấy có người nhắc đến cậu. Có lẽ là đồng nghiệp của Apo, nhưng giọng điệu có vẻ không được thân thiện.

"Hình như thế, gần đây anh ấy đều tan làm sớm, chẳng giống với lúc vào làm chút nào."

"Em nghe nói Apo đến từ thành phố A và đã từng làm trong công ty niêm yết. Chắc hẳn năng lực làm việc của anh ấy rất tốt nhỉ."

"Thôi đi, công ty niêm yết thì sao? Công ty niêm yết thì cũng có người làm việc cẩu thả. Có lẽ công ty không cần cậu ta nữa nên cậu ta mới tìm đến công ty nhỏ như chúng ta."

"Nhưng mà quần áo trên người của anh ấy đều rất đắt. Bộ nào cũng như thế, tất cả đều vô cùng đẹp."

"Đúng là khờ khạo! Cậu ta chỉ đang khoe mẽ với các cô gái không biết gì như mấy cô thôi. Đàn ông mà mỗi ngày mỗi bộ khác nhau như thế chẳng khác nào phụ nữ cả!"

"Người ta còn không thèm để ý những cô gái như chúng em đây này. Tuần trước, chị Mercy, người được mệnh danh là bông hoa xinh đẹp nhất công ty đã bị anh ấy từ chối khi tỏ tình đấy..."

"Cái gì? Mercy tỏ tình với cậu ta?"

"Đừng nóng, đừng nóng. Chẳng phải anh ấy đã từ chối rồi sao. Anh Shai vẫn còn cơ hội!"

"Tên Apo chết tiệt này! Chiếm lấy vị trí của tôi cũng không sao, bây giờ ngay cả người tôi thích cũng không buông tha. Đúng là đáng ghét!"

"Anh bớt giận. Có lẽ anh ấy không thích con gái."

"Ngay cả chị Mercy xinh đẹp như thế mà cũng bị từ chối thì có khả năng anh ấy không thích con gái thật."

"Không phải chứ. Cơ thể của cậu ta cũng săn chắc, giống như có tập luyện thường xuyên. Lần trước tôi vô tình va phải, cơ ngực cũng rất đẹp..."

"Thế là anh không hiểu rồi! Những người này lại càng thích tập thể dục. Em có đọc ở đâu đó có nói trong phòng tập thể dục, hết phân nửa đều là gay."

"Thật hay giả vậy. Chắc anh phải tránh xa cậu ta một chút!"

"..."

Mile lắng nghe những lời bàn tán về Apo, anh thật sự muốn lên tiếng giáo dục lại những người này nhưng khi thang máy vừa đến tầng trệt, đám người này đã nhanh chóng rời đi.

Đồng tính luyến ái thì sao, là tội giết người hay phóng hỏa à? Tại sao thời đại ngày nay vẫn còn những người có đầu óc thiếu văn minh như thế!

Mile lái xe ra khỏi bãi đậu, đột nhiên anh chợt nhớ đến tủ lạnh trong nhà đã hết đồ ăn vì thế anh lái xe đi về hướng siêu thị. Tin nhắn mà Mile đã gửi cho Apo vào thời điểm rời khỏi thang máy cũng chưa được đối phương trả lời. Có vẻ ngày hôm nay lại không gặp được cậu ấy.

Thế nhưng, có thể ông trời đã nghe được lời than vãn của Mile nên đã cho anh gặp được Apo ngay lối ra vào ở siêu thị. Nhìn thấy đối phương đang mua rất nhiều đồ nên anh lập tức chạy đến giúp đỡ.

"Tại sao lại không dùng xe đẩy?"

Apo quay đầu lại thì nhìn thấy Mile, cậu vội nói: "Siêu thị không cho đẩy xe ra ngoài!"

"Đưa đây, cái này đưa cho anh!"

"Không cần. Em đi bộ qua đường là có thể bắt xe được rồi."

"Vậy em đứng đây đợi anh một chút, anh đi lấy xe. Xe của anh ở ngay phía trước."

"A, không cần, không cần. Như thế phiền anh quá!"

"Không phiền. Chúng ta là bạn mà."

Mile hoàn toàn quên mất việc mình đến siêu thị mua thức ăn. Lúc này, trong đầu anh chỉ còn biết đến việc lái xe đưa Apo về.

"Về nhà đúng không?"

"Không phải, phiền anh đưa em đến đường số 3 là được."

"Ừm."

"Sao em lại mua nhiều đồ thế. Chuyển nhà à?"

Lúc xách giúp đồ cho Apo, Mile đã để ý đống đồ mà cậu mua hầu hết là đồ dùng để trang trí và dọn dẹp.

"Không phải chuyển nhà. Em mới mua lại một cửa hàng trên đường số 3. Định mở một quán cà phê."

Quán cà phê? Mile sững người một lúc. Người này còn muốn làm thêm việc sao?

"Sao đột nhiên lại muốn mở quán cà phê?"

"Lúc mới về đây em có đi dạo xung quanh và phát hiện thành phố này có rất ít quán cà phê. Em...lại rất thích uống cà phê, vì thế muốn tự mở một quán."

"Còn công việc thì sao?"

"Chỉ là...cứ làm trước để đó. Sau khi sửa sang lại quán xong rồi thì xem em có muốn nghỉ việc không."

"Em... công việc của em vẫn tốt chứ?"

Những lời không hay về Apo trong thang máy vẫn luôn đeo bám tâm trí anh. Mỗi ngày đều tiếp xúc với những người đồng nghiệp như thế, chắc em ấy cũng không cảm thấy thoải mái!

"Cũng được. Nơi này rất ít khi tăng ca, có thể cho em có thời gian làm những việc em thích."

"Mối quan hệ với đồng nghiệp... vẫn tốt chứ?"

"Hả?"

Apo cảm thấy hơi kỳ lạ, tại sao lại nhắc đến chuyện này?

"Không có gì. Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi."

"Tất cả đều ổn."

Xem ra em ấy vẫn không hề hay biết chuyện đồng nghiệp bàn tán sau lưng. Nhưng công ty nào chẳng có những người như thế. Khi anh mới lên chức, có rất nhiều người tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng sao, công việc thì vẫn phải làm.

Có điều, một người nhạy cảm như Apo làm sao lại không biết được những mánh khóe của các đồng nghiệp. Đặc biệt là Shai, mỗi lần gặp cậu đều tỏ thái độ khó chịu rồi nói những lời khiêu khích nhưng bản thân cậu không muốn để ý đến. Đây là công ty, Apo đến đây để làm việc, không phải để kết bạn. Chỉ cần làm việc khiến sếp hài lòng là được, không nhất thiết phải làm hài lòng những người không có thiện chí với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro