Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Apo, con với Mile có dự định có con không?"

Tim Apo đập thình thịch, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Từ trước đến nay, bố mẹ Mile vẫn luôn tôn trọng cậu, thậm chí đối xử với cậu còn tốt hơn với Mile. Cậu cũng hiểu tất cả những điều này đều là vì cậu đã từng sống trong một gia đình không vui vẻ.

Mile đã từng hỏi Apo có muốn nói cho bố mẹ nghe về gia đình cậu không, Apo biết Mile đang nghĩ gì. Bố mẹ anh đều là người tốt bụng, nếu như họ biết về hoàn cảnh của cậu, họ chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu vì sự cảm thông. Đây là điều mà Mile mong muốn, nhưng đối với cậu mà nói, chuyện này cũng không có gì cần phải che giấu. Bố mẹ Mile cần phải biết hoàn cảnh gia đình của người mà con trai họ muốn gắn bó lâu dài. Đây chính là sự quan tâm của bậc cha mẹ dành cho con cái.

Về chuyện có con, đây là lần đầu tiên Apo nghe mẹ Mile nhắc đến. Có lẽ, bố mẹ Mile vẫn còn giữ những quan niệm truyền thống, việc có một đứa cháu vẫn là một điều quan trọng đối với gia đình. Apo hiểu được suy nghĩ của người lớn, suy cho cùng, cậu rất biết ơn vì hai người họ đã đồng ý chấp nhận cho cậu đi cùng Mile.

"Dì, con không có ý kiến gì, khi nào Mile đi công tác về con sẽ hỏi anh ấy. Nếu anh ấy muốn có con, đợi đến thời gian nghỉ phép, để anh ấy đi đến một quốc gia hợp pháp..."

Mẹ Mile càng nghe càng cảm thấy không đúng. Mặc dù giọng điệu của Apo vẫn đều đều và không có bất kỳ sự thay đổi nào nhưng đôi mắt của cậu đã trở nên buồn hơn. Thậm chí, đôi đũa trên tay đã không cử động suốt khoảng thời gian từ nãy đến giờ.

Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng lại quá bao dung với người khác, đặc biệt là đối với gia đình Mile. Đã một thời gian dài trôi qua, nhưng hình như Apo vẫn còn xem bà như người ngoài.

"Apo, ý dì không phải như vậy, dì chỉ tùy tiện hỏi thôi. Dì có một người bạn đang làm ở trại trẻ mồ côi. Nếu như hai đứa muốn có con, thì dì sẽ liên hệ để hỏi thăm trước, để xem xem hai đứa có thể nhận nuôi được hay không. Dì không phải là người cổ hủ đâu, con đừng nghĩ lung tung!"

Nghe xong những lời này, Apo cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng lại xấu hổ vì đã hiểu lầm ý tốt của mẹ Mile.

"Có nhận nuôi cũng phải bàn bạc với Mile ạ. Chuyện này con không thể tự quyết định được."

"Dì còn chưa hiểu rõ con trai của dì sao, nó nhất định sẽ nghe lời con. Có điều, chuyện này đúng là cần phải xem xét kỹ. Dì thật sự không có ý gì khác, dì chỉ cảm thấy nếu có thêm một đứa con thì mối quan hệ của hai đứa sẽ bền chặt hơn. Dù sao thì nếu có sự ràng buộc và trách nhiệm, trong tương lai, hai đứa có đưa ra bất kỳ quyết định nào...cũng sẽ phải cân nhắc nhiều hơn."

"Con hiểu rồi dì. Con cảm ơn dì."

"Thằng nhóc này, cảm ơn cái gì. Ăn nhiều một chút, quán cà phê dạo này thế nào rồi?"

Mỗi lần gặp Apo, mẹ Mile cứ liên tục cho cậu ăn nhiều món ngon. Bà luôn cảm thấy đứa nhỏ này lúc nào cũng gầy yếu, cũng chẳng biết tên nhóc kia chăm sóc người ta kiểu gì nữa.

"Hiện tại quán cà phê cũng đã ổn định, không còn bận rộn như thời gian đầu nữa dì. Dì cũng ăn nhiều vào, đừng cứ gắp cho con mãi. Con tự ăn được mà!"

"Thế thì tốt. Nếu bận con cứ thuê thêm người. Đừng tự làm khổ bản thân, kiếm được bao nhiêu tiền cũng không bằng sức khỏe đâu. Con về nhà thường xuyên đi, dì làm nhiều món ngon cho con."

"Dạ được, cảm ơn dì!"

Cuối cùng cũng nở được nụ cười, nhưng bao giờ mới được nghe đứa nhỏ này gọi một tiếng mẹ đây...

Sau khi ăn cơm xong và chơi với mèo con một lúc, Apo tạm biệt mẹ Mile để về nhà.

Mỗi khi không có Mile, Apo lại không muốn trở về nhà. Sự vắng vẻ luôn làm cho con người có cảm giác cô đơn, nhưng nghĩ đến việc bản thân cũng đã sống cô đơn suốt hơn hai mươi mấy năm qua, cậu lại cảm thấy buồn bực, rõ ràng chỉ mới ở cùng Mile được gần một năm thôi mà...

Apo đang lục tìm bộ đồ ngủ của Mile trong tủ. Cậu đã quen với việc ngủ cùng mùi hương của Mile mỗi ngày, bây giờ anh ấy đi công tác, mùi còn lưu lại trên quần áo cũng có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm, Apo vẫn không tìm được bộ nào chưa giặt. Đột nhiên cậu cảm thấy ghét sự siêng năng của Mile.

"Bé yêu có nhớ anh không?" Gọi video mỗi đêm đã trở thành thói quen mỗi lúc Mile không có nhà.

"Nhớ! Trước khi đi anh đã giặt hết quần áo à?"

"Đó không phải là do em nói à, quần áo cởi ra phải giặt liền, anh đã nghiêm túc làm theo chỉ thị của em."

Mile đang đợi để nghe lời khen nhưng cuối cùng chỉ nhận được âm thanh thở dài từ đối phương.

"Ầy, không có anh bên cạnh em ngủ không ngon. Em muốn tìm một bộ đồ ngủ của anh để giải tỏa nỗi nhớ, cuối cùng bộ nào anh cũng giặt sạch hết, toàn là mùi bột giặt, rốt cuộc khi nào anh mới về..."

Apo nói dài một hơi với giọng điệu chán nản. Mile nghe xong cũng cảm thấy đau lòng, anh chỉ ước mình có thể bay về ngay lập tức.

"Chiều mai, xong việc là anh bay về liền, nhất định đón giao thừa cùng em. Em cố gắng một xíu nữa thôi nhé!"

"Mai anh về thì ở nhà nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối mình cùng đón giao thừa."

"Ừm. Hôm nay em có đến nhà mẹ ăn tối không?"

"Có, dì nấu nhiều món ngon lắm, bụng em tròn lên luôn rồi này."

"Cho anh xem xem bụng tròn thế nào rồi."

Apo đưa máy xuống bụng mình để Mile xem. Thật sự tròn lên rõ ràng.

"Mẹ đúng là thiên vị, không có anh ở nhà là nấu quá trời món ngon. Bé yêu, em phải mau béo lên đi, nếu không mỗi lần về nhà là anh lại bị mẹ mắng."

"Em cũng thấy vậy đó. Nhưng mà ăn nhiều thế này mà cũng không tăng cân được thì em cũng hết cách rồi."

Apo bĩu môi trước màn hình điện thoại. Cậu thật sự lo lắng không biết mình có tăng cân được hay không.

"Em yêu, anh nhớ em quá đi mất. Sau này em có thể đi công tác cùng anh luôn được không?"

"Tất nhiên là được, khi nào quán không quá bận em sẽ đi cùng anh. Bây giờ em đi tắm đây, không nói với anh nữa."

"Thì em tắm đi, đặt điện thoại bên cạnh ấy, anh không muốn cúp máy."

Mile lại bắt đầu giở trò lưu manh. Trải qua nhiều sóng gió mới về lại bên nhau nên lúc nào cũng muốn kề cận nhau. Bây giờ đi công tác xa không thể ôm em, vì thế chỉ cần nhìn thôi cũng có thể làm dịu cơn đói.

"Tắm thì có gì mà xem. Đừng nghĩ em không biết ý đồ đen tối của anh."

"Anh có ý đồ gì đâu. Anh chỉ muốn nhìn người yêu của anh lâu hơn một chút. Anh thật sự rất buồn khi em nghĩ xấu cho anh như thế."

Cuối cùng Apo cũng mang điện thoại vào phòng tắm nhưng lại hướng camera xuống nền. Cậu chỉ cho Mile thấy hình ảnh nước chảy ào ào và căn phòng bỗng chốc vang vọng tiếng hét tuyệt vọng của Mile.

"Đáng ghét. Đồ xấu tính..."

Cuộc gọi video kéo dài cho đến khi cả hai thức dậy vào sáng hôm sau. 

Ngày cuối cùng của năm nay lại rơi vào thứ Sáu nên Apo vô cùng bận rộn. Cậu phải chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm.

Quán cà phê của Apo cũng đã lên kế hoạch cho đêm giao thừa từ vài ngày trước. Từ trưa đến giờ, lượng khách ra vào quán không ngừng nghỉ.

Mile lái xe đi ngang qua quán cà phê và dừng lại vài phút trước khi rời đi. Nhìn dáng vẻ bận rộn chạy tới chạy lui của bạn nhỏ, anh chỉ muốn vào giúp một tay nhưng không còn cách nào khác, anh còn việc quan trọng phải làm.

Tối qua Mile đã nói dối với Apo rằng tới tận chiều anh mới về nhưng thật ra sau khi xong việc lúc 10 giờ sáng, anh đã lên máy bay đi về luôn. Và việc đầu tiên anh làm sau khi trở về chính là chạy đi lấy chiếc nhẫn mà anh đã đặt từ trước.

Hai chiếc nhẫn được anh chuẩn bị từ trước khi đi công tác. Bên trên nhẫn có khắc tên của anh và Apo. Mile vẫn luôn nghĩ về chuyện cầu hôn Apo và anh quyết định chọn đêm hôm nay vì đây là đêm giao thừa đầu tiên của hai người. Anh muốn tất cả những đêm giao thừa về sau đều có Apo bên cạnh.

Sau khi lấy nhẫn xong, anh lại chạy đến tiệm hoa. Bởi vì mua số lượng quá lớn nên không thể bỏ hết vào trong xe, chỉ có thể nhờ nhân viên vận chuyển về thẳng nhà.

Lối vào, hành lang dẫn đến phòng ngủ, thậm chí cả phòng tắm hay bồn tắm đều không thiếu hoa. Anh đã dành năm giờ đồng hồ để chuẩn bị mọi thứ, hai bàn tay đầy những vết xước vì bị gai đâm.

Sau khi hoàn thành tất cả, Mile ngắm nhìn một lần trước khi đóng cửa đi đến tiệm bánh mà anh đã đặt trước.

Mile thật sự không có năng khiếu nấu nướng. Chỉ một chiếc bánh kem nhỏ cũng méo mó, chưa kể, việc viết chữ lên bánh kem khiến bàn tay anh run rẩy chẳng khác gì bệnh nhân Parkinson. Cuối cùng, chiếc bánh nhìn thế nào cũng thấy không ổn, ông chủ tiệm chỉ biết thở dài đỡ trán. Anh ta cảm thấy tiếc cho số kem mà Mile đã dùng.

"Ông chủ, bánh kem để tạm ở đây. Hai tiếng sau tôi quay lại lấy. Nếu như tôi không tới thì gửi đến nhà giúp tôi nhé."

"Được được được. Cậu mau đi đi."

Ông chủ xua tay đuổi người và thầm nghĩ hai giờ đủ để anh ta dọn dẹp mớ hỗn độn mà Mile đã gây ra.

Sau tám giờ tối vẫn còn nhiều khách trong quán. Thực ra không phải ai cũng thích uống cà phê, họ chỉ đang tìm một không gian thoải mái để hẹn hò, tụ tập trò chuyện.

Hôm nay Apo bận rộn đến mức không có thời gian xem điện thoại nên cậu không biết Mile đã về nhà hay chưa. Bây giờ cậu cảm thấy đau lưng và nhớ Mile rất nhiều, có lẽ là do trong quán có nhiều cặp đôi đang ngồi mặt đối mặt hoặc vai kề vai, chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ cũng biết ai với ai là một đôi, ai có tình ý với ai. Thế mà, một người có người yêu như cậu lại cô đơn vào lúc này,...

"Apo, sao rồi, về được chưa?"

Mile vừa xuống xe đã chạy thẳng vào trong tìm Apo khiến cho tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

"Sao anh lại đến đây? Chẳng phải đã nói là về nhà nghỉ ngơi trước hay sao!"

"Anh muốn gặp em sớm hơn."

Mile vừa nói vừa nhướng người về phía quầy tính tiền. Apo biết Mile muốn gì nhưng xung quanh có quá nhiều người, cậu thật sự rất xấu hổ.

"Mau lên, hôn anh một cái đi, nhớ em muốn chết!"

Mile lên tiếng giục Apo khi thấy đối phương không hành động. Apo ngước mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý đến bên này, cậu liền áp môi mình lên môi anh.

"Anh thấy giờ cũng dần ít khách rồi đấy, hay là em để cho cậu nhóc kia trông quán đi. Chúng ta về trước, được không?"

Mile không muốn nhịn thêm nữa. "Tiểu biệt thắng tân hôn" chỉ bằng một nụ hôn? Sao có thể?

"Được, để em hỏi thử cậu ấy."

Apo đợi nhân viên dọn cốc quay lại, sau khi chắc chắn đối phương không có cuộc hẹn nào trong tối nay thì cậu mới thoải mái rời đi cũng Mile. Có điều, Apo không hề biết được cậu nhóc nhân viên của mình đang sướng điên lên vì lời hứa tăng gấp đôi tiền lương của tháng này từ người yêu của ông chủ.

"Bây giờ về nhà luôn à?"

Vừa ra khỏi cửa, Apo đã bắt lấy bàn tay của Mile nắm thật chặt. Nếu không có người ra vào trung tâm thương mại, chắc chắn cậu sẽ ôm người này và hôn thêm vài cái nữa.

"Em muốn đi mua sắm một chút không?"

"Hay là chúng ta đi dạo đi, xe cứ để lại đây?"

"Một ngày bận rộn như thế mà em không mệt à?"

"Không mệt. Nếu như không đi bộ được thì chúng ta bắt xe về."

"Vậy thì đi."

"Chuyến công tác thế nào? Anh mệt không?"

"Không mệt, chỉ có nhớ em thôi."

Nói xong, Mile lại đưa môi đòi hôn nhưng cuối cùng lại nhận được một bàn tay của Apo.

"Sao anh không biết xấu hổ gì hết vậy?"

"Tại anh nhớ em đó."

Apo nhìn Mile một lúc nhưng cũng không đáp lại, miệng của người đàn ông này càng lúc càng ngọt.

"Anh về tới lúc nào, ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, còn em?"

"Em cũng ăn rồi, buổi chiều còn ăn thêm một ít mì."

"Vậy thì được."

Hai người chậm rãi bước đi trên đường. Lúc trước, cả hai cũng thường nắm tay nhau đi dạo như thế này. Cảm giác thật hạnh phúc khi đi cạnh nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt vãnh đời thường. Đây chính là cuộc sống mà Apo từng mơ ước và may mắn thay, nó đã trở thành hiện thực.

"Mile, anh...có muốn có con không?"

Apo vừa hỏi dứt câu, ánh mắt của Mile đột nhiên thay đổi.

"Bây giờ em muốn về nhà hay đi khách sạn? Lúc nãy lái xe đi là được rồi, ngay trên xe cũng được..."

Apo không cần nghĩ cũng biết Mile đang nghĩ gì trong đầu. Cậu huých cùi chỏ vào Mile ngay lập tức.

"Nghĩ nhiều quá rồi đấy!"

"Anh tưởng em đang mời gọi anh!"

"Mời cái đầu anh. Hôm nay em đến nhà mẹ anh ăn tối, dì hỏi chúng ta có muốn có con không, dì nói..."

"Đừng để ý mấy lời mẹ nói. Chẳng phải mẹ là người hiểu lý lẽ sao, tự nhiên sao lại nhắc đến chuyện này? Không được, anh phải gọi điện nói với mẹ..."

Thấy Mile đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại, Apo vội giữ chặt tay để ngăn lại.

"Này này này! Anh làm cái gì vậy? Nghe em nói cho xong đã. Dì có một người bạn làm trong trại trẻ mồ côi và hỏi chúng ta có muốn có con không. Dì cũng vì muốn mối quan hệ của chúng ta tốt hơn thôi. Dì còn nói có con sẽ tăng thêm sự trách nhiệm và ràng buộc, em đoán dì sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ đột ngột chia tay."

"Chia tay cái gì mà chia tay, có chết cũng không chia tay. Nhưng việc nhận nuôi một đứa nhỏ không phải chuyện đơn giản, cần phải cân nhắc nhiều mặt. Nếu như em thật sự thích trẻ con thì chúng ta nhận nuôi một đứa. Có điều, anh nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần và học hỏi cách nuôi dạy trẻ trước đi đã, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà chúng ta chỉ mới ở bên nhau, còn chưa tận hưởng đủ thế giới của hai người. Chuyện này để hai năm nữa bàn tiếp được không?"

Thực ra Mile cũng không có ý định có con. Từ khi ở bên Apo, anh chưa từng nghĩ đến việc này, đối với anh, có một bạn nhỏ là Apo đã quá đủ đối với anh. Nhưng nếu Apo thực sự thích trẻ con đến thế thì đương nhiên anh sẽ chiều theo ý cậu.

"Thú thật em cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Nuôi một đứa nhỏ thật sự không dễ dàng." Hơn nữa, nhìn vào bản thân mình lúc nhỏ, cậu hoàn toàn không có bất kỳ sự tự tin nào về việc nuôi dạy tốt cho một đứa trẻ.

"Hay là chúng ta nuôi mèo trước đi. Chỉ cần đóng cửa lại là chúng ta sẽ không bị làm phiền trong mấy lúc quan trọng. Em thấy sao?"

"Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy?"

"Anh cũng nghiêm túc mà. Trước tiên cứ nuôi một con mèo, sau đó tìm cảm giác nuôi dạy một đứa trẻ sau, thế nào?"

Nuôi mèo...cũng không phải không được. Chỉ là sau khi nhìn thấy năng lực quấn người của mèo nhỏ ở nhà mẹ Mile, Apo lại thiếu sự tự tin vào bản thân mình.

Mèo nhỏ vô cùng dễ thương. Mỗi khi nó làm hành động phơi bụng chờ được vuốt ve, không ai có thể cưỡng lại được. Hơn nữa, nó sẽ thường xuyên leo lên người và chui vào vòng tay để được yêu thương, thật là quá đáng! Dựa theo tính cách thường ngày của Mile đối với bản thân cậu, nếu có một con mèo, anh ấy chắc chắn sẽ ôm nó và vuốt ve suốt ngày. Chuyện này sao có thể!

"Chủ nhân, anh có một con mèo là em vẫn còn chưa đủ sao? Anh vừa mới nhặt em về để chấm dứt cuộc sống lang thang, anh có chắc là muốn nuôi thêm một con khác?"

Apo nghiêng đầu và mở to hai mắt nhìn Mile. Cậu cố gắng hết sức để bắt chước bộ dạng đáng yêu của mèo con để ngăn Mile nuôi mèo.

"Chụt."

Mile không thể chịu đựng được sự đáng yêu trước mặt nên đã hôn Apo một cái. Mèo con của anh còn biết quyến rũ anh nữa đấy!

"Không nuôi nữa không nuôi nữa. Anh nói đùa thôi. Có em là đủ rồi!"

"Ngoan!"

Apo mỉm cười ranh mãnh. Cậu vừa tiêu diệt một "tình địch" khác bằng chính khả năng của mình.

"Hôm nay nhiều sao thật đấy."

Apo vô tình ngẩn đầu và phát hiện bầu trời đêm hôm nay thật lấp lánh. Lúc này, cậu đang nằm trên lưng Mile, một cảm giác thật thoải mái.

"Chỉ muốn cùng anh đi như vậy mãi thôi." Có thể đi suốt đời thì thật tốt...

"Nhưng mà anh muốn bắt xe. Chúng ta bắt taxi đi. Anh muốn mau mau trở về nhà với em!"

"Anh trai, có phải anh dị ứng với lãng mạn đúng không?"

"Sao vậy?"

"Em nói với anh về mặt trăng và các vì sao, nhưng anh chỉ muốn làm những chuyện đen tối với em."

"Sao lại là chuyện đen tối được. Cái gọi là thơ ca và phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta cần phải khai thác hết mọi ý nghĩa của nó, đúng không?"

"Ngụy biện!"

"Anh không tin là em không muốn, chúng ta đã xa nhau một tuần rồi đấy!"

"Bắt taxi đi!"

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro