Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo nhìn chằm chăm con hamster đang ngủ say gần năm phút đồng hồ. Trước đó anh vẫn cố gắng tìm thử bóng dáng của Soonyoung trong căn nhà của mình, nhưng mà kết quả vẫn là con số 0. Anh còn gọi điện cho Junhui để xác nhận lần nữa rằng cậu không chạy về nhà mình. Chuyện Soonyoung biến thành hamster với Wonwoo mà nói chính là một dạng tình huống có chút kinh hãi. Vụ này vẫn tồn tại sao? Đó là sự thật sao? Nó vượt qua giới hạn nhận thức của anh rồi.

Wonwoo ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận nghiêm túc vươn tay chọt chọt vô cái mông của hamster nhỏ. Con hamster màu vàng sữa vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh ngủ ngon. Wonwoo lại nhẹ nhàng túm lấy cái đuôi của hamster nhỏ, khiến nó vặn vẹo cái mông, trở mình tiếp tục ngủ.

Con hamster này là heo hả? Wonwoo bật ra thắc mắc. Anh vươn người nhìn con hamster rồi lại dùng tay chọt chọt lên cái bụng màu trắng sữa của nó.

"Chít!" Hamster kêu lên một tiếng rồi từ trong mộng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy cái mặt to tổ chảng của Wonwoo ngập tràn nghi ngờ.

"Kwon Soonyoung?" Wonwoo nóng vội hỏi, "Là cậu sao?"

"Chít chít (Đúng rồi!)" Soonyoung từ trên giường đứng dậy, thêm một lần chấp nhận rằng hôm nay mình tỉnh dậy vẫn phải biến thành hamster.

"Nếu như cậu là Soonyoung thì chớp mắt hai cái thử!" Wonwoo lập tức đem hamster nhỏ đặt trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm lên đôi con ngươi như hai hạt đậu tương của nó.

Soonyoung ngoan ngoãn đứng trong lòng bàn tay của Wonwoo, chớp mắt hai cái.

"Nếu cậu là Soonyoung thì kêu hai tiếng đi!" Wonwoo há hốc mồm, vẫn chưa chịu tin rằng hamster chính là Soonyoung biến thành.

"Chít chít!" Soonyoung theo yêu cầu mà phản ứng.

"Cậu thật sự là Soonyoung?" Wonwoo mang vẻ mặt không thể nào tin nổi, sau khi đã kiểm chứng xong xuôi hết rồi thì không thể nào không chấp nhận chuyện này là thật được.

Soonyoung gật gật đầu, trưng vẻ mặt "tôi đã sớm nói với cậu rồi tại sao cậu vẫn không chịu tin?"

Lần đổi thành Wonwoo tuyệt vọng, anh khổ não nhìn hamster nhỏ: "Vậy giờ làm gì đây? Đợi thêm chút nữa cậu sẽ biến lại thành người?"

"Chít chít chít!" Không thể nói tiếng người, hamster một bên gào lớn một bên ở trong lòng bàn tay của Wonwoo điên cuồng gật đầu.

"Cậu có biết khi nào sẽ biến lại không?"

"Chít chít chít chít!" Hamster nhỏ lại gật đầu khí thế, tiếc là Wonwoo một tiếng cũng nghe không hiểu là ý gì.

Wonwoo trợn mắt, con người biến thành hamster, rồi một thời gian sau lại biến thành người, sau này làm sao yêu đương bây giờ? Vậy tối đến chẳng phải là cái gì cũng không thể làm? lỡ như đang làm một nửa thì bị biến thành hamster thì phải làm sao? Wonwoo thấy đau đầu.

Còn chưa nhức óc xong, trong tay đột nhiên khẽ động, sau đó một cái bóng người màu trắng từ không khí xuất hiện, đè lên người Wonwoo nằm vật ra giường.

Khi Soonyung cảm nhận được một trận đầu óc quay cuồng đã lập tức muốn từ lòng bàn tay Wonwoo chạy đi, kết quả là chưa kịp chạy được bước nào đã biến lại thành người luôn rồi. Đợi đến khi cậu tỉnh táo trở lại, mới nhận ra tình hình là cả người cậu trần trụi nhẵn bóng đang đè trên người Wonwoo.

Á? Biến thành người nhanh như vậy hả? Wonwoo bày ra cái dáng hình chữ đại 大 nằm giữa giường, trong lòng anh là Soonyoung không mặc quần áo, đôi môi màu hồng phấn cách anh không quá 5 cm.

"Cậu như vậy...đã biến lại rồi?" Wonwoo nhìn về phía đôi môi của Soonyoung, tiếp đến là dời tầm mắt xuống những bộ phận bên dưới cái cổ của cậu, nuốt ngụm nước bọt.

"Đệch?" Soonyoung nhận ra bản thân đang trần như nhộng nằm trong lòng của Wonwoo, cuống cuồng chụp lấy cái chăn bên cạnh giường muốn che chắn chính mình, sau đó định lăn một vòng qua bên phải cái giường quấn mình lại.

Nào biết cái chăn đang bị đè dưới mông của Wonwoo, một cái lăn này của Soonyoung vô tình thuận thế đem Wonwoo cuốn vào với mình, cùng anh lăn một vòng sang bên phải cái giường. Wonwoo sau cái lăn này trở mình đổi vị trí thành nằm phía trên Soonyoung.

Soonyoung khẩn trương khi cả người trần truồng bị ép nằm dưới thân của Wonwoo, nhận thấy Wonwoo sau cái lăn này thì cậu vô tình chạm vào phần xương cổ của anh.

"Trời má nó..." Wonwoo ở phía trên nâng đầu lên nhìn Soonyoung, thấy khuôn mặt cậu trong phút chốc đã biến thành màu đỏ. Cả hai lúc này hoàn toàn kề sát nhau không một kẽ hở, ngực áp ngực, bụng áp bụng, hai chân của Soonyoung thì tách ra để chân Wonwoo chen vào giữa, "Cậu có thể nào dịu dàng một chút không? Vừa từ hamster biến lại thành người đã hung dữ như lão hổ vậy?"

"Cậu..cậu đứng dậy trước đã!" Wonwoo cách cậu cực gần, kiểu 100% thân mật không kẽ hở luôn, hơn nữa là kiểu tiếp xúc da thịt làm cho Soonyoung không tự chủ được mà đỏ mặt, hai cánh tay từ trong chăn nhúc nhích rút ra đập đập vào bả vai của Wonwoo.

"À để tôi nghỉ mệt chút." Wonwoo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống này, đôi bàn tay vươn ra chụt lấy hai cánh tay của Soonyoung, lần nữa đặt đầu của mình xuống ngực của Soonyoung, một bên cọ tới cọ lui rồi ghé vào lỗ tai của Soonyoung thì thầm: "Tôi vừa mới bị cậu quây như vậy đầu hình như bị đụng ở đâu rồi, rất choáng, đứng không nổi." [Móe =)))]

Hơi thở ấm áp quấn quýt bên tai của Soonyoung, mái tóc của Wonwoo chạm lên gò má khiến cậu cảm thấy có chút ngứa, Soonyoung lập tức nghẹo đầu sang một bên, "Trời má cậu mau đứng lên! Tôi còn chưa, còn chưa có mặc đồ á!"

Ánh mắt anh hiện lên tia hư hỏng, Wonwoo buông một tay rồi vươn tay vào bên trong chăn xoa xoa eo của Soonyoung: "Đầu tôi choáng thiệt đó... Vừa rồi bị đụng đau quá à."

"Yah Jeon Wonwoo!" Soonyoung bị sờ một cái giật nảy người, ở dưới thân của Wonwoo giãy dụa đứng dậy, "Tôi đỡ cậu dậy còn không chịu sao!"

"Úi da, úi trời ơi cậu đừng có động nữa tiểu tổ tông!" Soonyoung một thân trần như nhộng ở dưới thân anh vặn vẹo, vụ này cũng quá sức kích thích đi. Wonwoo một phát ôm chặt lấy eo của Soonyoung, anh có chút không thể khống chế rồi.

Soonyoung cảm nhận được ở chân của mình đột nhiên có cái gì đó cứng lên, lập tức dừng giãy dụa, trái tim đập bang bang, xấu hổ đến mức cái cổ cũng đỏ luôn. "Jeon Wonwoo cậu là tên biến thái hả!"

"Đàn ông mà, sáng sớm có tinh thần." Wonwoo chiếm được vụ hời liền lập tức khoe mẽ, một tay còn lại cũng bắt đầu vụng trộm mò đến eo của Soonyoung, kề vào bên tai của Soonyoung thì thầm: "Tôi cọ cọ cậu hai cái thử nha xem cậu có cứng hay không?"

'Không có, cậu!" Soonyoung cảm nhận được tay của Wonwoo đang chơi đùa ở trên eo của mình, căn bản chịu không nổi loại mẩn cảm này, "Ngứa! Cậu đừng có sợ nữa Jeon Wonwoo!"

"Tôi nào có." Wonwoo tiếp tục chôn đầu hít vị "hamster", hơi nóng từ cơ thể của Soonyoung cách lớp quần áo truyền đến người anh, là loại nhiệt độ cực kỳ thích hợp khi thời tiết vừa vào thu. Phần da trên lưng bóng loáng trơn mịn cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Wonwoo. Càng đừng nói đến gương mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của Soonyoung.

Cậu cả người trần trụi để Wonwoo bên cọ bên sờ như vậy, Soonyoung cảm giác chỗ nào đó trên người mình cũng bắt đầu xảy ra phản ứng khi tới điểm giới hạn rồi. Mẹ nó đều là do tên Wonwoo biến thái này mà ra! Khiến cậu cũng không được bình thường nữa rồi!

Cậu giận dữ trong lòng, dùng sức gạt đi cái tay của Wonwoo sau đó đẩy anh ngã sang một bên giường, vèo một cái lủi xuống giường túm quần cáo của mình ở trên nệm mau chóng mặc vào.

"Jeon Wonwoo, mẹ nó cậu là tên biến thái chết tiệt!" Soonyoung vừa mặc quần áo vừa quay đầu nhìn Wonwoo đang một tay chống lên đầu nằm nghiêng trên giường xem cậu mặc đồ, tức giận lên án.

"Soonyoung à, cậu như vậy là không đúng rồi." Wonwoo giả bộ tủi thân mà nhìn Soonyoung đang nổi giận đùng đùng, "Rõ ràng có phản ứng không chỉ có một mình tôi nha."

"Cậu!" Soonyoung nói không lại anh, chỉ có thể tức giận đến giậm chân, "Cút cái con mẹ cậu đi!"

"Ầy đừng có giận mà," Wonwoo từ trên giường bò đến bên Soonyoung vỗ vỗ vai cậu lấy lòng, "Giờ tụi mình nói chuyện nghiêm túc đi. Chuyện cậu biến thành hamster ấy."

Nói đến chuyện này Soonyoung không thể nào không hạ hỏa, nếu như mỗi ngày thức dậy đều xảy ra chuyện này mà nói, cậu sẽ thật sự vô cùng hết sức phiền não đó.

"Tối hôm qua tôi cũng không có để ý được thời điểm cậu biến thành hamster, nhưng mà tôi phát hiện sơ sơ là cậu tầm khoảng thời gian mười giờ rưỡi sẽ biến lại thành người." Wonwoo kéo Soonyoung lại ngồi xuống giường, nghiêm túc thật sự mà trò chuyện cùng cậu.

"Haiz tôi cũng để ý được, quy luật ước chừng là như vậy." Soonyoung gật gật đầu, tuy là cậu lúc này căm thù mấy cái hành vi động tay động chân của Wonwoo đến tận xương tủy, nhưng mà đành phải chịu thôi vì bản thân vẫn còn phải nhờ cậu ta cùng nhau giải quyết vấn đề.

"Cậu có biết vì sao không?" Wonwoo hỏi.

"Không biết nữa? Tôi cũng chưa có nuôi động vật nhỏ bao giờ, càng không có nuôi hamster. Cho nên tôi thật sự không có chút manh mối nào hết." Soonyoung nghiêng đầu lắc qua lắc lại, "Cậu có biết thông tin gì từ con hamster của cậu không?"

"Tiểu Thương hả?" Wonwoo sờ sờ cằm, "Tiểu Thương chỉ là một con hamster bình thường mà thôi, tôi lúc trước vẫn không có phát hiện nó đặc biệt ở chỗ nào hết?"

"Cậu nuôi nó bao lâu rồi?" Soonyoung gác chân lên giường, ngồi đối diện với Wonwoo.

"Cũng chưa lâu, mới ba tháng?" Wonwoo cũng xoay người đối diện với Soonyoung, "Tôi mua nó hồi tháng bảy, đến giờ cũng vừa tầm ba tháng."

"Tháng bảy..." Soonyoung ngẫm kỹ lại những gì mình đã làm vào tháng bảy. Tháng bảy là nghỉ hè, cậu đơn giản chỉ là cùng Junhui với Seokmin vui chơi điên cuồng mà thôi. Hình như là chẳng có liên quan gì hết.

"Tối hôm nay tôi sẽ cẩn thận để ý tình trạng của cậu?" Wonwoo hỏi, "Ban ngày là người, cũng không nhìn ra được điều gì."

"Được." Soonyoung gật đầu, giờ chỉ có thể làm như vậy. Ban ngày cậu chính là Kwon Soonyoung. "Vậy thì... cảm ơn cậu. Khụ." Soonyoung ngượng ngùng nói ra một cậu, suy cho cùng vài phút trước vẫn còn mắng mẹ người ta, giờ thì lại nói cám ơn, cũng có chút phân liệt ấy nhỉ.

"Khụ khụ, nhưng mà cậu không được chạm vào tôi vào sáng hôm sau!" Trở lại vấn đề này Soonyoung lập tức nổi lên khí thế, "Mà tôi cảnh cáo cậu nha, tôi không phải là con gái mềm mềm thơm thơm gì đó đâu! Cậu nhớ cho kỹ đó."

"Ừ ừ ừ, được rồi, biết rồi, nhớ rồi." Wonwoo lập tức bắn liên thanh cho có lệ, cái đó thì không thể theo cậu được rồi. Cậu đương nhiên không phải con gái, nhưng mà mềm mềm thơm thơm thì phải đó. Trong đầu Wonwoo tự động hiện lên hình ảnh vừa rồi Soonyoung mặt thì đỏ, người thì trần trụi nằm dưới thân anh, xương quai xanh cùng bờ ngực trắng trắng nộn nộn, khuôn mặt đỏ au, đôi môi đầy đặn màu hồng phấn cách anh trong gan tấc...

Wonwoo cảm thấy bản thân cũng quá đứng đắn rồi. Nếu đổi là người có thể chịu được sao? Trong lòng Wonwoo tự giác khen thưởng bản thân mạnh mẽ, nhưng mà ở trong lòng Soonyoung thì đem Wonwoo ra mắng chửi xối xả.

Giờ trưa hai người cũng không nấu cơm mà úp mì gói ăn. Wonwoo trợn trừng mắt nhìn Soonyoung đem tới bàn một chén kimchi thật lớn.

"Cậu thích ăn kimchi đến vậy sao?" Wonwoo gắp một đũa mì đưa lên miệng hút rồn rột, cảm thán bàn kimchi khổng lồ này.

"Kimchi chính là mạng sống của tôi!" Soonyoung vui vẻ chà xát hai tay mình rồi ngồi xuống, gắp một đũa kimchi bỏ vào miệng, "Một ngày không được ăn kimchi là ngày đó khó chịu muốn chết."

"Xem ra không nên gọi cậu là Mười Giờ Mười Phút mà nên gọi là Hoàng Tử Kimchi mới đúng." Wonwoo lấy biệt danh mà mọi người trong nhóm của cậu đặt cho cậu ra trêu chọc.

"Yo?" Soonyoung có chút giật mình khi Wonwoo biết biệt danh của mình, cậu luôn cho rằng Wonwoo chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của cậu, "Chuyện này cậu cũng biết?"

"Đó là đương nhiên rồi." Wonwoo buồn cười nhìn nụ cười dương dương tự đắc khi biến thành mười giờ mười phút của Soonyoung, "Đỉnh đỉnh đại danh Wangja-nim đương nhiên là người người nhà nhà đều biết rồi."

"Hí hí hí!" Soonyoung ngượng ngùng cười cười, trên mặt không che dấu được sự kêu ngạo.

"Đợi lát nữa làm gì? Có muốn chơi game với tôi không?" Wonwoo luôn tự thấy bản thân mình chơi game không tệ, muốn nhân cơ hội ngày hôm nay thể hiện tài năng với Soonyoung, anh muốn nghe được những lời khen ngợi này nọ từ Soonyoung như, "Wonwoo giỏi quá đi."

"Chơi game hả? Nhưng mà tôi chơi game siêu tệ." Soonyoung bĩu môi nói, cậu thật sự rất kém. một con gà chính hiệu, gà đến mức thần người phẫn nộ, gà đến mức mỗi lần Jihoon cùng cậu chơi xong trận game đều cầm dép lê đuổi đánh cậu.

"Không sao, tôi kéo cậu. Có tôi sẽ không có chuyện gì hết." Wonwoo vỗ vỗ ngực, hướng về phía Soonyoung cam đoan.

Wonwoo muốn lật lọng rồi. Soonyoung quả thật là một con gà, mà không phải gà bình thường. Gà của loài gà.

"Bên trái bên trái!"

"Bên trái Soonyoung! Không phải bên phải!"

"Đánh hắn, đánh hắn đi! Không phải cậu ấn thoáng hiện làm cái gì?"

"Phóng lớn, mở lớn! Cậu tại sao ấn hủy bỏ vậy hả?"

"Soonyoung cậu chạy đến tháp của địch làm cái gì?"

"Cậu đừng tới dã khu cản trở tôi tiến hóa....Ai ai ai máu tôi cạn rồi cậu sao không buff cho tôi????"

"Máu tôi, máu tôi! Không phải cậu chạy qua chỗ địch làm cái gì?"

"A? Đây không phải chỗ của cậu sao?"

"Đây là chỗ của địch!"  [=))))))]

"À, Chúng ta phải đánh bọn hả hả?"

"Đúng vậy??? Cậu rốt cuộc đã làm cái quỷ gì trong 40 phút vậy hả???"

"Cho nên tôi rốt cuộc là ai? Nhân vật của tôi là con nào vậy?"

"...."

Wonwoo mệt mỏi. Tâm mệt mà thể xác cũng mệt nốt. Xin lỗi, anh chơi game tài giỏi đến độ nào cũng thật sự, thật sự không mang nổi Soonyoung với combo vừa điếc vừa mù bonus nhân vật của mình là ai cũng không biết luôn.

Anh lúc này vẫn còn nhìn thấy Soonyoungđang  vô cùng thích thú ở di dạo dã khu đánh giá ngoại hình của mấy con quái, Wonwoo cực kỳ hy vọng cậu từ người biến thành hamster ngay và luôn dùm.

Hamster nhỏ vẫn tốt hơn rất nhiều so với Soonyoung biết chơi game. [nghiệp này lỗi tại ai =))]

[tbc]

.

Bạn học Jeon, bạn không phải sói già đâu mà sói già phải gọi bạn là cụ :))))) Thánh cơ hội. 

Spoil chap sau sẽ có cảnh cấm thanh thiếu niên, lại thêm một màn lừa đảo siêu cấp của bạn học Jeon. Vậy nên...tui sẽ lặn hơi sâuuuuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro