06. ÁI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trở lại cuộc sống bình thường, cô sẽ trở thành một phiên bản khác của chính mình

—— Trương Chân Nguyên

Cô cười một cái đi, tôi biết rồi, bởi vì hắn ở bên cạnh, cô sợ đúng không, không sao đâu, tôi sẽ giúp cô

—— Nghiêm Hạo Tường




Ngoài cửa sổ là chiếc xe do hết xăng mà buộc phải dừng lại. "cốc cốc cốc" , nghe đi, là ai đang gõ cửa. Ồ, là một quý ông trẻ tuổi, hào hoa phong nhã. Nhìn xem, hắn còn nắm chặt đôi bàn tay của vợ hắn kìa, hai người thật sự là một đôi trai tài gái sắc.

Chỉ là, vị tiểu thư xinh đẹp này hình như rất sợ nơi xa lạ, cơ thể run rẩy không kiểm soát được.

"Tiểu thư xinh đẹp, sao chị lại run như vậy? Nhìn cái này xem."

Tống Á Hiên tặng bông hồng trên tay cho nàng, hoa hồng dường như rất thích người phụ nữ này, sắc đỏ càng thêm tươi tắn.

Bề ngoài Tống Á Hiên rất đáng yêu, nụ cười lại ngọt ngào, khiến người phụ nữ thả lỏng đi đôi chút, xét cho cùng thì không ai lại không thích những đứa trẻ dễ thương.

"Em trai nhỏ, cảm ơn em, em rất đáng yêu."

"Cảm ơn lời khen của chị, em là Tống Á Hiên, chị là..."

"Chị là Phương Oánh"

"Chị có vẻ đẹp thật khác biệt, không hổ là một người phụ nữ xinh đẹp, tên cũng dễ nghe như thế."

"Ha ha, quá khen, em cũng vậy."

Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy vợ mình và Tống Á Hiên nói nói cười cười vui vẻ hình như ghen rồi, hắn có chút ngang ngược kéo vai Phương Oánh sát lại, mỉm cười với Tống Á Hiên.

"Xin chào, em trai Á Hiên, tôi là Uông Tiêu, cảm ơn đã nói chuyện cùng vợ tôi, chỉ là tôi hơi ăn dấm rồi đấy."

Tình cảm của bọn họ thật tốt, chỉ là Phương tiểu thư dường như muốn nói gì đó, xong nàng lại mím môi một cái, cúi đầu.

Lưu Diệu Văn nhìn bảo bối nhà mình khen ngợi người phụ nữ khác như vậy trong lòng cũng không khỏi ăn dấm, cậu giữ chặt tay Tống Á Hiên.

"Xin lỗi, Uông tiên sinh, tôi cũng hơi ăn dấm rồi."

Uông Tiêu chỉ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm.

"Tiên sinh không nghĩ chúng tôi kỳ lạ sao?"

"Này thì có gì kỳ lạ đâu, tình yêu không phân biệt giới tính."

Uông Tiêu vào cửa đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên xích đu ở vườn hoa, cười bảo Mã Gia Kỳ lại đẩy mạnh hơn, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi trước bàn kề tai nói nhỏ, Trương Chân Nguyên dường như giận dỗi gì rồi, Trần Tứ Húc đang dỗ người. Hắn lại không ngốc, bọn họ có quan hệ như nào hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại không giống vậy, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn mình và vợ một cái, mà hai người này lại tới bắt chuyện.

"Làm phiền một chút, Uông tiên sinh, tư tưởng của ngài rất tiến bộ, tôi đáng giá cao ngài, tôi biết làm búp bê, có thể tặng làm quà cho 2 người được không."

Nghiêm Hạo Tường đi tới và nói với Uông Tiêu.

"Cậu biết làm búp bê sao?"

"Chỉ là biết một chút mà thôi, vì muốn dỗ người yêu vui vẻ."

"Vậy cảm ơn nhiều, vợ tôi cũng thích những đồ chơi nhỏ như vậy."

Uông Tiêu khẽ gật đầu với Nghiêm Hạo Tường, bữa tối được thực hiện bởi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, mọi người đều hết lời khen ngợi. Các thiếu niên nghe Uông Tiêu kể về câu chuyện tình yêu của hắn và Phương Oánh, ai ai cũng chăm chú lắng nghe, chỉ là Phương tiểu thư dường như không hăng hái lắm, chưa từng nói một câu, trừ lúc người yêu hỏi thì nàng mới qua loa đáp lại đôi lời.

Đúng là một người đàn ông hoàn hảo nhỉ, nếu không có tiếng rên rỉ yếu ớt đầy đau đớn của người phụ nữ từ trong phòng thì hẳn là ai cũng nghĩ như vậy.

"Mẹ nó chết tiệt, ông đây nói cho mày biết, mày còn dám trò chuyện với người khác vui vẻ như vậy thử xem."

Người phụ nữ nằm trên tấm thảm dày mềm mại, đầu tóc rối bời, lớp trang điểm tinh xảo dần nhòe đi, khóe môi mang tơ máu, người đàn ông ngồi xuống trước mặt túm tóc nàng, buộc nàng ngẩng đầu.

"A a a! Em xin lỗi chồng ơi, xin lỗi em sai rồi, lần sau không dám nữa, anh buông tay đi!"

"Nói cho tao biết, mày có phải nhìn trúng cái tên mặt trắng kia rồi phải không? Hả? Nó thì có gì tốt? Chỉ là một đứa đáng buồn nôn mà thôi."

Hắn ngại chưa đủ nghiền, liền đứng lên, một lần lại một lần đá vào bụng người phụ nữ, dần dần nàng mất đi ý thức.

Trong phòng, Alice được đặt trong hộp âm nhạc thuần trắng kẽ xoay, thiếu niên lạnh lùng ngồi trên ghế đang nhìn đôi búp bê trên bàn, đôi búp bê một nam một nữ mặc quần áo hệt với hai vợ chồng lúc ban sáng. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là chiếc đèn bàn, ánh vàng ấm áp chỉ chiếu lên nửa sườn mặt của thiếu niên.

"Sao lại không cười?"

Nghiêm Hạo Tường dùng tay chọc chọc búp bê váy vàng.

"Cô cười một cái đi, tôi biết rồi, bởi vì hắn ở cạnh sao, cô sợ đúng không, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô."

Hạ Tuấn Lâm bước xuống giường, ôm lấy Nghiêm Hạo Tường từ phía sau.

"Đừng ra tay quá nặng nữa nha, có thể sẽ hơi phiền toái cho Trương ca và Tứ Húc lúc xử lý."

"Được, đều nghe cậu hết."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Rồi đưa tay cầm lấy cây kéo trên bàn, đâm vào bụng búp bê nam.

Trong phòng đối diện, Uông Tiêu đột nhiên ngẩn người, sau đó đến trước bàn đọc sách, cầm lấy cây kéo trong ngăn bàn, tay dùng sức đâm cây kéo vào bụng.

"A a a a a!!!"

Tiếng rên rỉ vang vọng cả tầng lầu, Uông Tiêu rất đau, hắn muốn ngừng tay, nhưng tay lại không theo sự khống chế của hắn.

Nghiêm Hạo Tường rút cây kéo trong bụng con búp bê ra, rồi lại tiếp tục đâm vào, Uông Tiêu theo động tác của cậu đâm kéo vào bụng, động tác lặp đi lặp lại, mỗi lần rút ra máu đều theo cây kéo bắn tung tóe, nhuộm đỏ tấm thảm dày trắng ngần. Cây kéo xoay vòng trong bụng, ruột bị xoắn nát, những miếng thịt vụn và những mảnh ruột theo cây kéo ra ra vào vào rơi xuống.

Nghiêm Hạo Tường dùng kéo cắt đầu con búp bê, Uông Tiêu cầm kéo cắt khí quản của chính mình.

Căn biệt thự vắng lặng, chỉ còn lại mùi máu tươi khắp phòng.

Trương Chân Nguyên cầm đèn lồng xua đi bóng đêm trong phòng, Trần Tứ Húc theo sau, trong tay cầm một con dao lấy ra từ bếp. Mã Gia Kỳ mới mài con dao kia, rất sắc bén.

Nửa cái đầu của Uông Tiêu rơi ra, một nửa còn lại vẫn liền cổ, khi thi thể bị động, đầu kéo theo từng chút từng chút một. Trần Tứ Húc cảm thấy phiền phức, dứt khoát chặt đứt đầu hắn đi.

Người phụ nữ nằm dưới đất từ từ tỉnh lại, trên khuôn mặt là một mảnh nóng ẩm, Phương Oánh sờ lên, một tay nhuốm đầy máu, rồi đập vào mắt nàng là thi thể không đầu của người chồng.

Nàng bị dọa sợ, muốn hét lên lại không kêu được, thở hổn hển thô bạo dùng tay túm lấy quần người trước mặt. Trần Tứ Húc quay đầu, trong tay còn cầm đầu của Uông Tiêu.

Trương Chân Nguyên ngồi xuống, dùng tay che mắt nàng.

"Tiểu thư vô tội, trở lại cuộc sống bình thường đi, cô sẽ trở thành một phiên bản khác của chính mình."

Tiếng búng tay vang lên bên tai, nàng lại một lần nữa hôn mê, đợi khi nàng tỉnh lại thì đã nằm trong nhà mình, nàng cái gì cũng không nhớ rõ, người Uông Tiêu này không hoàn toàn bị xóa bỏ trong thế giới của nàng, tất cả bạo lực gia đình nàng đều không nhớ rõ, bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.

Phản đối bạo lực gia đình, đừng mềm lòng với những kẻ bạo hành gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro