Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban đêm, khi Shouto bước vào phòng của hắn, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo ngủ, Katsuki phớt lờ hắn, vẫn tức giận vô cớ.

Shouto đứng bối rối như một đứa trẻ lạc mẹ bên cạnh chiếc ghế dài duy nhất của họ, nơi cậu quyết định nằm dài ở đó, chiếm toàn bộ cái ghế.

Sao chả được. Hắn nên ở lại với - bạn gái của mình - nếu Shouto muốn một chỗ để ngồi.

Hắn thở dài, nắm lấy và nhấc hai chân Katsuki lên, khiến cậu la hét tức tối, Shouto cẩn thận đặt chúng lên đùi mình khi hắn ngồi xuống chiếc ghế dài mềm mại.

Nếu Katsuki không nói gì thì đó chỉ có thể vì hai điều: đây không phải lần đầu tiên Shouto làm vậy, và điều này làm cậu thấy vui nên Katsuki mặc kệ mà duỗi chân.

Họ ngồi trong im lặng, không thực sự tập trung xem bộ phim máu me trên TV. Cái gì? Katsuki đang có tâm trạng xem phim kinh dị.

Cậu nhìn người bạn cùng phòng của mình từ khóe mắt. Shouto đang trầm ngâm và nhìn có vẻ chán nản. Katsuki quay lại màn hình TV, "Thế nào rồi? Tụi mày đã có được kết cục hạnh phúc rồi nhỉ?" Cảm xúc của hắn thay đổi đôi chút.

Katsuki nhìn hắn và thúc nhẹ vào đùi Shouto bằng gót chân mình, "Sao trông mày chán nản vậy, thằng khốn?"

Hắn có đủ sự can đảm để bĩu môi trước khi lầm bầm, "Nó chỉ không-" hắn nhớ lại một cách mơ hồ, "không giống những gì tớ đã hình dung?"

Sự tò mò trỗi dậy, Katsuki chống khuỷu tay ngồi dậy, "Sao vậy?"

Shouto trầm ngâm xoa bóp chân cho cậu - khá là lơ đễnh - và hắn nhún vai, "Chỉ là có gì đó không ổn..."

Katsuki để chân xuống và ngồi dậy, thứ gì đó mách bảo cậu chuyện sắp tới vừa nguy hiểm nhưng cũng đáng để hy vọng sôi sục bên trong cậu, nhưng cậu vẫn phải hỏi. "Có phải mày đã," cậu dùng khẩu hình miệng nói tiếp nhưng tên kia không nhìn nên Katsuki chỉ có thể cắn răng nói ra, "hôn nó?"

Shouto liếc nhìn cậu và quay đi, "Ừ."

Cậu nghiến răng rất mạnh, nhức cả hàm. Katsuki định mở miệng để khinh thường hắn nhưng bằng một cách may mắn cậu đã ngăn được bản thân làm vậy. Cậu hít thở sâu và chậm rãi trước khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của hắn.

Chà, cái đéo gì thế?

Shouto trông như một chú nai sợ hãi bắt gặp ánh đèn sân khấu khi Katsuki thoải mái khoanh chân lại và nhìn hắn, "Là người chỉ dạy mày, tao phải xem mày đã làm sai ở đâu?"

Đôi mắt Shouto lập tức lướt nhìn đến môi cậu, hắn nở một nụ cười nguy hiểm "Ngay bây giờ sao, Bakugo?"

"Im đi," cậu bối rối quát và cố gắng trừng mắt nhìn hắn.

Shouto xoa đùi cậu bằng tay hắn, dịu dàng bóp chân cho cậu, "Tớ xin lỗi, đúng nhỉ, đây là trách nhiệm của cậu."

Cả hai đều biết đây là chuyện nhảm nhỉ, nhưng vẫn nương theo cái logic kì quái đó.

Katsuki khiêm tốn nói, "Vậy mày đã làm nó như thế nào?"

Shouto dựa đầu vào chiếc ghế dài, mắt khép hờ, "Cô ấy," hắn nhấn mạnh, "hôn tớ."

Ồ. Katsuki âm thầm nuốt nước bọt, bối rối một cách khó hiểu. Cậu chậm rãi nghiêng người về phía trước, nhận ra rằng cả hai đều không nhắm mắt, thực tế hiểu rõ chuyện mình đang làm. Môi họ chạm nhau, một nụ hôn và nó như dòng điện. Một tia lửa. Cậu rùng mình.

Hắn chỉ hôn cậu duy nhất một lần mới đây nhưng cậu nhớ nó đến nỗi cảm thấy như đã trôi qua rất lâu. "Như này?" cậu thì thầm trước hắn.

"Tớ không chắc," má Shouto ửng hồng, "Cậu làm lại đi." Trái tim Katsuki đập vang dội trong ngực cậu. Cậu gật đầu và hôn hắn một lần nữa, một tay ôm lấy khuôn mặt hắn, tay còn lại nhẹ nhàng luồn qua mái tóc ẩm ướt của Shouto. Katsuki thở dài trong nụ hôn nhưng cậu không cố chấm dứt nó lần nữa.

Ngửa cằm lên, hắn hôn đáp lại cậu, ngập ngừng và chậm rãi. Tay hắn ôm lấy eo cậu và kéo cơ thể họ sát vào nhau trong nhiệt độ cao đến chóng mặt.

Da của Katsuki ngứa ran từ môi đến đầu ngón tay.

Khi cậu hôn sâu hơn, Shouto đã để lọt một tiếng rên nhỏ.

Như được cổ vũ và khuyến khích, Katsuki ngừng hôn chỉ để tạo thêm dấu vết của mình trên quai hàm và cổ của hắn.

Sự chiếm hữu sôi sục trong máu cậu, Katsuki cắn vùng cổ dưới dái tai của hắn đủ mạnh để có dấu hiệu của cậu rồi hôn lên đó như một cách hối lỗi.

Những ngón tay lướt nhẹ qua tóc cậu và Katsuki gầm gừ.

Shouto ngước nhìn cậu và nhẹ nhàng nói, "Cô ấy chắc chắn không làm vậy."

Katsuki dừng lại, cau có trước sự lên tiếng của hắn.

Cậu né tránh ánh mắt hắn khi Katsuki miễn cường thừa nhận, "Đó là toàn bộ vấn đề, đồ khốn." Trước sự ngạc nhiên của cậu, Shouto cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, yêu thương nhìn cậu. Trái tim Katsuki rung động ở khoảnh khắc đó. Cậu rõ ràng đang được hắn cưng chiều.

Khi mắt họ chạm nhau, Shouto gật đầu với chính mình, "Ừ, giờ tớ biết vấn đề là gì rồi." Shouto ôm lấy khuôn mặt Katsuki giữa hai bàn tay của hắn, nghiêng người hôn lên môi, mũi, và trán cậu trước khi hắn chạm đến mắt.

"Cô ấy không phải là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro