One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đóng băng thời gian như giấc mộng vĩnh hằng.

*

Có rất nhiều điều để yêu cách mà Bright chăm sóc Win, cũng như Win đã sưởi ấm Bright bằng những điều đơn giản em làm.

*

Win bước vào phòng ngủ của họ cùng với hai cốc chocolate nóng và vài miếng bánh quy để nhấm nháp cùng. Em thấy Bright đang chờ em bên giường, tay lướt điện thoại. Win đặt những đồ vật đang cầm xuống chiếc bàn gần đó.

Em nhìn quanh. Phòng của họ là một đống bừa bộn, đó còn là nói giảm. Ánh đèn lờ mờ sáng, tấm trải giường bị bung ra. Và ngồi ngay trung tâm của sự hỗn độn này là người anh, người bạn đời, người thương của em.

"Bright", Win nói khi em tiến lại gần, nhón chân để đi qua mớ quần áo và vài miếng giấy nhớ trên sàn, từng mẩu giấy đều được lấp đầy với kỷ niệm của chính họ. Thân mật làm sao khi thấy người bạn yêu thương đang ngẩng đầu nhìn bạn, bao quanh hai người là những món đồ thân thuộc của bạn và anh ấy sau những năm bên nhau. Đáng yêu thật.

"Lại đây nào, Win". Bright kéo Win lại bên giường, choàng tay ôm lấy eo em, vùi mình vào mái tóc em, hít hà mùi hương anh yêu rồi chầm chậm nhắm mắt. Win ngồi lên giường, tìm lấy một tư thế thoải mái cho cả hai rồi ôm lại anh.

Họ thật sự nhớ điều này.

Win vùi mình vào vòng ôm của Bright, cho phép bản thân được ngả đầu lên bờ vai anh.

Em lim dim muốn ngủ, cố gắng hít vào mùi hương ngọt ngào khiến em mê đắm bao lâu nay, mùi hương chỉ thuộc về chàng trai tóc nâu yêu dấu của em.

"Anh thơm thật đấy", đột nhiên Win nói.

"Thật hả? Anh có mùi gì?"

"Ừmmmm, mùi như thể em muốn uống chocolate nóng ngay lúc này"

"..."

"Okay, được thôi! Sẽ hơi sến đó, nhưng nghe nè".

Anh gật đầu, không biết rằng những gì sắp diễn ra sẽ khiến anh rơi sâu hơn vào lưới tình.

"Anh có mùi của bình minh, khi em dậy sớm hơn thường lệ, và làn gió của buổi sáng sớm chạm vào mặt em nhẹ nhàng hơn bao giờ hết".

Em yêu anh.

"Anh còn có mùi như hoàng hôn, khi anh về nhà sau một ngày làm việc, em thì nấu buổi tối và chờ anh"

Em yêu anh rất nhiều.

Bright im lặng, lắng nghe người yêu nói về mình, lắng nghe mọi điều khiến Win yêu anh nhiều hơn.

"Và! Anh còn có mùi của chocolate, ngọt ngào nhưng cũng thật mạnh mẽ. Và em yêu từng chút một thuộc về anh". Win vui vẻ cười đến tận mang tai, chờ đợi lời hồi đáp.

Anh cũng yêu em chứ?

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi của hai người, nhịp tim của họ khi họ nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Họ cứ nhìn nhau như thể đang thi đua ai sẽ nhìn lâu hơn mà không có lời gợi ý, và hơi thở gấp bất thình lình phá vỡ sự căng thẳng.

(Là Bright)

"Trời ơi, sến thật đó. Anh đã trông chờ em sẽ nói kiểu như anh có mùi chua vì người anh đầy mồ hôi hay là mùi ngọt của dầu gội đầu hay mấy thứ đại loại vậy", Bright nói. Anh nâng gương mặt em trong bàn tay mình, bắt đầu nhìn sâu vào mắt em trong khi cố gắng giữ bình tĩnh bởi vì tai anh đã đỏ hết cả lên sau những lời Win nói.

"...Bright-".

"Suỵt nào".

Rồi Bright lại im lặng, bàn tay ôm lấy gương mặt Win, ngón tay cái dịu dàng xoa trong khi ánh mắt không rời khỏi em. Và dĩ nhiên, Win bắt đầu lo lắng và bắt đầu đoán xem chuyện gì sẽ xảy đến trong vài giây tới. Như thể Bright đã bóc trần những suy nghĩ bên trong em ra khỏi lớp vỏ ngoài che đậy. Win cảm thấy như mình đang khỏa thân dù không có sự động chạm nào. Em thấy mình như đang bị phơi bày nhưng em không cảm thấy chán ghét, vì em tin tưởng Bright rất nhiều.

Win nhìn lại anh, để lộ nụ cười dịu dàng và thành thật nơi em, nụ cười chỉ dành riêng cho người em yêu. Bright biết. Mọi thứ đã thay đổi thật nhiều kể từ lần đầu tiên họ gặp gỡ. Ở khởi đầu của câu chuyện, họ không hề biết rồi hai người sẽ bên nhau như thế này. Bright thừa nhận, rất khó để chấp nhận rằng anh có cảm giác với Win. Anh đã cần thời gian, và Win trao nó cho anh.

Win cũng vậy, em đã từng không thể tin tưởng Bright ngay được. Em sợ rằng rồi anh sẽ bỏ đi như người trước từng làm. Nhưng Bright đã trấn an em, cho em thấy những vết thương và vết sẹo của anh mà anh có được từ trải nghiệm của chính mình. Và cách mà anh yêu em dù cho những nỗi đau em đã trải qua.

Anh đã trao em con tim, nên Win cũng trao lại cho anh điều tương tự.

Ngày đó, tình yêu của họ vốn không nồng nhiệt và lớn lao như người ta hằng tưởng. Nhưng bây giờ thì sao? Họ đều yêu đối phương. Họ trở thành tình đầu và cũng là tình cuối của nhau. Cả hai đều không cần thổ lộ thành lời, họ chỉ cần bày tỏ qua từng hành động. Rằng cả hai tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối. Và họ biết rằng để tình yêu được trao đi, mọi thứ không nhất thiết phải được thể hiện dưới hình dạng chân thật nhất.

Anh cũng yêu em, Win.

Sau cùng họ cũng tách nhau ra, Bright là bên chủ động. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt môi lên môi em. Win đáp trả anh, vòng tay siết chặt eo anh, đáp trả nụ hôn với vài âm thanh nhỏ như thể khẳng định họ có thể tiến xa hơn.

Vào những phút đầu, họ chỉ trao nhau những nụ hôn vội, những động chạm nhẹ tựa không khí, khiến cả hai bật cười khúc khích. Win yêu những nụ hôn như vậy rất nhiều, có lẽ là bởi vì những âm thanh trầm thấp ra chiều nôn nóng của Bright khi anh đáp lại nụ hôn của em. Nó dễ thương đến phát điên, em trộm nghĩ. Hoặc có thể là vì em biết anh không đang dùng tông giọng dịu dàng và bình tĩnh như những khi anh hát. Hoặc có thể là vì cái dáng vẻ người lớn tuổi mà anh luôn có, sự điềm tĩnh và già dặn nơi anh. Hoặc có thể, chỉ đơn giản là em không thể cưỡng lại được việc trêu chọc Bright, một cảm giác gây nghiện cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng đến phiên Bright, vài phút tiếp theo đã trở thành sân chơi của anh. Anh chiếm lại quyền kiểm soát, trượt lưỡi vào miệng em, kích thích em phải bật ra những tiếng thở dài khe khẽ và âm thanh rên rỉ, khiến cả hai đều thỏa mãn. Anh thích dịu dàng với người anh yêu, nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi. Anh trêu chọc Win, bàn tay vuốt ve lên xuống tấm lưng em trong khi đang mút lấy lưỡi em. Khi anh buông Win ra, cả hai đều choáng váng, nhìn chăm chú vào đôi mắt ươn ướt của nhau, hít vào những hơi thật sâu trước khi bắt đầu những nụ hôn mới.

Sau khi đã mơn trớn, âu yếm nhau, Bright tựa đầu mình lên vai em, mỉm cười và thỏa mãn. Win cũng nhẹ cười. Họ đã trao nhau những gì họ cần và tình yêu thì chưa bao giờ cạn kiệt để cho đi.

"Rồi cuối cùng tụi mình có uống chocolate nóng không đây? Em cá là giờ nó đã thành chocolate lạnh luôn rồi đó với cái kiểu bỏ mặc nó của tụi mình", Win trêu chọc. "À khôngggg, em chắc chắn 100% là chocolate có thể đợi, heng? Em còn chưa được ôm ôm nè".

Và Win vòng tay ôm lấy eo anh, siết chặt khi Bright cũng đang ôm lấy em. Họ chỉ là lắng nghe từng nhịp tim của nhau, trân trọng sự hiện diện của nhau trong im lặng. Được ở trong vòng tay của người mình yêu thật ấm áp, được biết rằng tình yêu của mình cũng được đáp lại bằng những tình cảm tương tự từ người ấy. Tựa như một trong những điều tuyệt vời nhất trên đời, khi họ được biết nhau và chung sống bên nhau.

"Ngủ ngon, Win". Bright thì thầm.

Anh yêu em.

"Ngủ ngon, Bright". Win đáp.

Em cũng yêu anh.

*

Thỉnh thoảng, Bright và Win vẫn cùng nhau trải qua những đêm như vậy, với những động chạm ấm áp và lời thổ lộ không thốt thành lời. Họ để thời gian cứ thế trôi đi, nhấn chìm bản thân vào vòng tay của đối phương, như thể thời gian đã vì họ mà đóng băng. Tựa như thời gian ban phước lành cho những người đã tìm thấy nhau ở đúng nơi, đúng thời điểm.

Phòng ngủ có mùi hương của hai người. Đôi ngày thì căn phòng ngập tràn chocolate nóng, vài ngày khác thì đầy ắp âm thanh của của đàn guitar, và hầu hết là tiếng cười khúc khích và những lời tỏ tình vào màn đêm. Bạn có thể đôi lúc không nhìn thấy Bright và Win bên nhau, nhưng rồi cuối cùng họ sẽ luôn tìm thấy nhau, trong căn phòng bừa bộn với ánh sáng nhàn nhạt mà họ gọi là nhà. Đó là tổ ấm của họ, cho tất cả những gì họ biết, là nơi họ thuộc về nhau, yêu nhau và sống như là phần tốt đẹp nhất của nhau.

HẾT.

---

Một chiếc fic mà vừa dịch vừa rấm rứt khóc vì tủi thân :<< Nhìn người ta yêu nhau mà chỉ biết khóc sao lại tự mình ngược mình như vầy nè :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro