To Our Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: that_1_emokid on Wattpad

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/283488972-to-our-eternity

Bản dịch đã có permission của tác giả. Dù tớ chưa có nhiều kinh nghiệm nên vẫn có nhiều sai sót nhưng đây là công sức tớ bỏ ra mong mọi người không mang đi nơi khác 

___________

Một hôm nọ khi mà cơn gió cô đơn bỗng nhớ về cánh anh đào rơi, có cậu trai ngồi dưới ánh chiều tàn, mái tóc trắng như tuyết và quần áo thì đỏ rực như nhuộm màu máu.

Với cây bút và mảnh giấy trong tay, cậu viết:

Hôm nay thời tiết rất đẹp đó. Bầu trời trong vắt trải dài trên dòng nước xanh thẳm, những chú chim lượn quanh trên đỉnh đầu tự do như những cơn gió vậy, tất cả mọi thứ đều gợi cho tớ nhớ về cậu.

Khi sự việc lúc đấy xảy ra với cậu, tâm trí tớ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thậm chí tới hiện tại tớ vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với thực tại rằng cậu không còn bên cạnh. Những kí ức của ngày hôm đấy vẫn luôn quanh quẩn đâu đây. Sắc tím của tia sét tàn nhẫn ấy. Hình dáng cậu vỡ vụn. Cảm giác thiêu đốt trong lòng bàn tay khi tớ cầm lấy chiếc vision đang tắt dần của cậu và bỏ chạy cho bản thân mình.

Tớ nghĩ... nếu như khoảng khắc ấy tớ không mất bình tĩnh, tớ sẽ ở lại chiến đấu và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành sau khi cả hai cùng sang thế giới bên kia.

Nhưng mà gần đây tới đã làm quen với một người bạn mới.

Một nhà lữ hành với mái tóc vàng óng như cánh đồng lúa mà chúng ta từng thả hồn vào những ngày hạt nắng phủ kín tới tận chân trời. Cậu ấy mang mùi hương từ những vì sao, chắc hẳn là từ một vùng đất xa xôi hoặc có lẽ là từ một thế giới khác.

Quá nhiều thứ đã xảy ra và tớ e rằng mình không có đủ thời gian để kể mọi thứ qua những nét bút, nhưng dù đây là một câu truyện dài thì cũng nhờ đấy mà tớ có thể quay trở lại Inazuma. Tớ có thể tụ họp với người bạn cũ Gorou và cả mọi người trong Quân Kháng Chiến nữa, họ đều là những người mà tớ mong nhớ rất nhiều.

Và rồi một cuộc chiến lớn đã diễn ra ở Tenshukaku

Mọi thứ thật mơ hồ trong kí ức của tớ, Raiden Shogun xuất hiện ngay sau nhà lữ hành, gần như đã chém xuyên cậu ấy với Lưỡi Đao Vô Tưởng lừng danh.

Từng tấc trên da tớ cảm nhận được dòng điện chạy xẹt qua, cơ thể tớ chuyển động vô thức phóng nhanh về phía trước, đau đớn rõ ràng trên cánh tay khi tớ chặn lưỡi kiếm bất bại của cô ấy.

Tớ nghĩ tớ đã chạm tới cái chết

Nhưng cùng lúc đó tớ cảm nhận được sự hiện diện của cậu cùng với mùi hương của cánh hoa anh đào, dù chỉ là một khắc thoáng qua rồi hòa cùng với gió mà bay đi.

Raiden Shogun cuối cùng cũng đã bãi bỏ lệnh truy lùng vision, đây có lẽ là chiến thắng của Quân Kháng Chiến.

Mọi người đã rất vui mừng và cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, nhưng tớ chỉ cảm thấy được giải thoát vì mọi chuyện đã đi đến hồi kết. Cảm giác kiệt sức khi đối mặt với toàn bộ những khó khăn đấy dần hiện rõ. Tớ nói với Beidou rằng mình không có tâm trạng để tham gia vào bữa tiệc thế nên cô ấy giúp tớ nói với mọi người dành cho tớ một khoảng thời gian riêng tư để nghỉ ngơi.

Một đêm ròng được lấp đầy bởi mùi cồn và những tiếng cười vang vọng từ bên ngoài.

Và một đêm ròng tớ nhốt mình trong phòng với bao nhiêu là nước mắt, chỉ mong có cậu ở đây, ngay bên cạnh tớ.

Nỗi đau mà tớ không thể vượt qua khi mất đi gia đình và mất cả cậu, nó vùi dập tớ, nghiền nát trái tim tớ ra từng mảnh nhỏ.

Tớ mệt mỏi lắm

Nhớ cậu lắm

Rất mệt mỏi

Và cũng rất yêu cậu

Thật sự mệt mỏi

Dù cậu ở nơi đâu, cậu có thể nghe thấy tớ không

Tớ cuộn tròn trên giường của mình, không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua. Chỉ khi Beidou vào để kiểm tra xem tớ có ổn hay không và thấy được tình trạng của tớ, cô ấy đề nghị tớ nên đi dạo một vòng, và tớ đã làm thế.

Inazuma luôn tràn đầy những điều tuyệt vời, vậy nên tớ đã dành thời gian để nghiền ngẫm lại một số thứ và cũng để thiên nhiên có thể lắng nghe những suy nghĩ của tớ nữa. Từ cánh rừng Chinju đến đền thần Narukami, tớ thả mình cho ngọn gió đưa tớ đến những nơi mà chúng muốn.

Vĩnh hằng

Vĩnh hằng mà Raiden Shogun theo đuổi vẫn thật khó hiểu đối với tớ. Tớ đoán rằng cách một vị thần và người phàm nhìn nhận về thế giới có sự khác biệt nhỉ?
Mặc dù vậy, nó hoàn toàn không bất khả thi để người phàm có thể lay chuyển ý chí của một vị thần.

Inazuma

Quê hương vẫn vẹn nguyên như trong kí ức khiến một kẻ lang thang như tớ cảm thấy thật ngột ngạt. Nhưng những hàng cây anh đào và màu đỏ rực của hoàng hôn tạo nên một bức tranh đầy lộng lẫy, nó vẫn luôn thu hút ánh nhìn của người khác như vậy. Mặc kệ những đau đớn đang dấy lên trong lòng, tớ vẫn sải bước qua dòng người tấp nập với một nỗi buồn bủa vây xung quanh.

Và cậu

Tri kỉ của tớ, thương mến của tớ.

Bỏ tớ lại một mình nơi này, với tro cốt được vùi sâu dưới lòng đất kia.

Nếu cậu thấy tớ sướt mướt như thế này hẳn cậu sẽ cười tớ trẻ con

Nếu cậu nghe được tớ nói muốn chết đi hẳn cậu sẽ nổi giân với tớ mất

Nè nói cho tớ biết đi

Phải làm sao để chữa khỏi nỗi đau đè nặng trong lồng ngực này?

~

Tiến đến phía bắc của dãy núi Yogou, nơi an nghỉ của người cậu thương mến.

Một chú mèo trắng quấn quít theo từng bước chân cậu.

Trên tay là một chai sake, cậu ngồi xuống cạnh thanh kiếm được ghim xuống nền đất, nhấp một ngụm sake và cảm nhận sự cay nồng nơi đầu lưỡi.

"Hi vọng cậu không nổi giận với tớ"

"Cậu thích nơi này chứ, ngay dưới anh đào thần, cậu từng nói đây là nơi cậu muốn đến không phải sao"

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như ai đó đang trả lời vậy.

Chú mèo nằm trong lòng cậu, đùa nghịch với chiếc lá phong được in trên áo.

"Nếu như cậu có thể nghe thấy tớ" Một chút dao động trong giọng nói người con trai ấy, nhưng chỉ thoáng qua một khoảnh khắc

"Tớ yêu cậu"

Mãi mãi vẫn yêu cậu

Cậu nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt. Một cánh hoa anh đào theo gió nhẹ đáp lên bờ vai.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro