07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot. sinh viên chuyên ngành âm nhạc lee chanyoung x (cựu) thần tượng park wonbin
au @xoverose 
https://x.com/xoverose/status/1749386972169400535?s=20

Chanyoung vừa trở về từ nước ngoài nên không biết cũng như không quan tâm đến mấy idol Hàn Quốc cho lắm.
Wonbin từng là center của một nhóm nhạc thần tượng siêu nổi tiếng, nhưng vì tin đồn bất hòa với các thành viên trong nhóm nên anh đã quyết định rời nhóm và giải nghệ, quay lại học tiếp chương trình đại học dang dở.

****
Ngay vào khoảnh khắc Chanyoung đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon, hình ảnh idol Park Wonbin, với một nụ cười xinh đẹp có phần giả tạo, xuất hiện trên biển quảng cáo lấp lánh đập thẳng vào mắt cậu. "Trông đẹp đấy nhỉ", một ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu, rồi nhanh chóng vụt mất khi thấy chúng đang được dỡ xuống "Anh ta sẽ nghĩ gì khi thấy chúng bị bỏ đi như vậy chứ". Chanyoung cứ vậy đi lướt qua mà không quan tâm nữa.
Khi Chanyoung vừa xách vali và túi đàn cello về đến địa chỉ phòng được trường cấp cho, một mùi thuốc lá xổng thẳng vào mũi cậu. Chanyoung quay đầu về hướng khói thuốc, một chàng trai với mái tóc dài đang cúi thấp đầu, trên tay cầm điếu thuốc lá.
Chanyoung liền chủ động tiếp cận với anh ta trước, vì có thể anh đang sống ngay cạnh phòng mình, sau này có thể nhờ vả.
"Chào anh, em vừa chuyển tới phòng 201 hôm nay"
Park Wonbin hờ hững ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu trai cao lớn bên cạnh.
"À, vâng."
Anh dập điếu thuốc đang âm ỉ cháy trên tay, rồi bỏ đi ngang qua cậu. Chanyoung thấy khuôn mặt này có chút quen mắt. Bảng quảng cáo lấp lánh ở sân bay sáng nay chợt chạy vụt qua tâm trí.
"Ô, hình như là anh là idol đó... phải không nhỉ? Em vừa từ sân bay về đây và có thấy cái quảng cáo của anh!!"
Chanyoung vừa dứt lời, Wonbin nheo mắt nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Anh bước đến chỗ cậu và dồn cậu chạm lưng vào bức tường. Mắt Chanyoung mở to hết mức vì quá bất ngờ. Tại sao... sao lại giận dữ vậy...
Vì có chút chênh lệch chiều cao, Chanyoung căng thẳng đưa tầm nhìn thấp xuống, chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Wonbin ngước lên nhìn mình
"Cậu là sasaeng fan đấy à? lũ các người phiền vãi thật ấy. Sao? Lại muốn quay lén tôi đúng không? Rồi bán địa chỉ của tôi cho bọn nhà báo hả? Biến cmn khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi gọi cảnh sát đến còng tay cậu."
Lee Chanyoung ngây ngô, bày ra vẻ khó hiểu. Cậu cảm thấy mình như đứa trẻ bị đổ oan, mắt tròn xoe nghiêng đầu.
"Ơ không phải... tại vì em có chút tò mò... Sasaeng? Sasaeng là gì vậy?"
"Cậu nghĩ tôi chưa từng gặp mấy đứa điên khùng nhưng luôn bày ra vẻ mặt ngây thơ như cậu à? tôi không biết mấy người muốn gì, mau cút khỏi đây dùm tôi."

Wonbin thẳng tay vứt điếu thuốc xuống đất và đi vào phòng mình.

Tối hôm đó, khi đang viết nhạc cùng với chiếc tai nghe và laptop, cậu chợt nhớ tới anh chàng hàng xóm hung dữ sáng nay, cảm thấy có chút tò mò, cậu tìm kiếm tên anh ta trên mạng.
[Độc quyền] Thành viên nhóm nhạc Black Number bất ngờ tuyên bố rời khỏi làng giải trí...
[Tuyên bố chính thức] Công ty Wiworld xác nhận sự vắng mặt của một thành viên nhóm Black Number trong các hoạt động tương lai... (phỏng vấn)
Chỉ có vài ba bài báo liên quan đến tranh cãi, phần bình luận dưới các video fancam cũng tràn lan những điều tiêu cực.
- cậu ta chỉ được ra mắt vì có khuôn mặt đẹp thôi, ngay từ đầu đã thấy không ưa nổi rồi.
- hình như cậu ta lơ đi mấy lời nói của trưởng nhóm, đúng là thằng liều.
- nếu cậu ta rời đi, ai sẽ thành center đây... đúng là phí phạm tài năng vãi.
- tôi chỉ thấy thương các thành viên thôi..

Chanyoung bỏ qua những bình luận khiếm nhã, bản thân như đắm mình vào những khoảnh khắc biến hóa biểu cảm sống động của Wonbin trên sân khấu. Từ những sân khấu debut đến giây phút rời khỏi nhóm, thần thái người này thật sự quá xuất chúng khiến cậu không thể chớp mắt như sợ bỏ lỡ điều gì. Càng ngắm nhìn khuôn mặt người trước màn hình, cậu càng cảm nhận được rằng có lẽ đằng sau vẻ đẹp kia là cả một câu chuyện khó nói không thể phơi bày... người xấu ư... phải không? Không, Chanyoung không nghĩ vậy. Cậu ngân nga bài hát của Black Number một mình và thậm chí cả lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày mai mình sẽ lại thử trò chuyện với anh ấy xem sao...

Hôm sau, Wonbin ra ngoài vứt rác và đang bận rộn phân loại chúng vào các thùng khác nhau. Trùng hợp Chanyoung cũng xuống nhà mua đồ, bắt gặp anh. Có lẽ bởi vì cái người đứng trên sân khấu mà cậu dành cả đêm ngắm nghía qua màn hình kia hiện tại đang sừng sững trước mặt, nên Chanyoung dường như không giấu được sự phấn khích, nhanh chóng tiến đến gần anh. Cậu không thể chờ tới lúc được làm bạn với con người thú vị này.
"Anh ngủ ngon hông ạ? hehe"
"Nè, tên sasaeng, cậu dọn đi chưa đấy?"
"Sa...? ah, sasaeng. Em không phải sasaeng đâu ạ..."

Wonbin chăm chú quan sát từ đầu đến chân cậu nhóc lớn xác, nhưng đúng là đôi mắt cậu ta toát ra vẻ rất ngây ngô, có vẻ trong sáng thật. Ánh mắt Wonbin lúc này trở về trạng thái "không phòng bị", khác hẳn với khi anh nhắc tới những tên phiền phức bám đuôi kia.
"Vậy à, thế thì đừng giả vờ như không biết nó là gì chứ"
"Hôm qua em thức cả đêm xem mấy video của anh đó"
"Rồi sao? Đấy là lí do giờ cậu tiến tới tán gẫu với tôi đấy à?"
"Không hẳn ạ... tự nhiên giờ trong đầu em toàn hình bóng của anh thôi."

Wonbin chợt cảm thấy choáng bởi mấy lời "tán tỉnh" có cánh được thốt ra từ miệng thằng nhóc to xác trước mặt. Chanyoung không giỏi tiếng Hàn lắm, nên kiểu như cậu cứ nghĩ gì là nói thẳng toẹt ra. "Mình lại gây ra chuyện gì đây?" Wonbin nghĩ vẩn vơ, lại để ý thấy có gì đó trong túi áo cậu nhóc đang rung lên.
"Trả lời điện thoại đi kìa"
Rồi Wonbin bỏ đi luôn.. phải đến mấy giây sau, Chanyoung mới sờ vào túi áo "Ơ, mình có điện thoại này..."

Cuộc gọi bất chợt đến từ một người bạn lớp đại học muốn rủ cậu tụ tập ăn uống cùng khoa. Vì cậu sống ở Mỹ khá lâu và cũng không có nhiều bạn bè lắm, nên cậu cũng muốn ghé qua chào hỏi rồi về luôn.
Tối đó, Chanyoung khoác một chiếc áo măng tô dài rồi di chuyển tới địa chỉ quán ăn mà người bạn kia gửi. Ngay khi cậu xuất hiện, mọi người đều cảm thấy bối rối và tự hỏi nhau cậu là ai...
Sau khi giới thiệu qua loa, vừa đặt mông xuống ghế, Chanyoung liền bị đám con gái túm tụm lại dồn dập hỏi han, mấy câu như là "Cậu có người yêu chưa?", "Cậu từng ở bang nào thế? Giờ cậu đang ở đâu?", vân vân mây mây... Đám con trai thì không ngừng trút rượu nhau, Chanyoung lúc này cảm thấy chán ghét vô cùng, muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Bỗng nhiên có một cái tên quen thuộc lọt vào tai cậu.
"Này, mày biết cái thằng trong nhóm Black Number không. Thấy bảo hắn học trường mình đấy. Tao tưởng nó sẽ tới nên mong chờ lắm, ai dè không thấy bóng dáng đâu haha."
"Nếu là mày thì mày có gan tới mấy chỗ này không?"
"Là tao thì tao sẽ không dám thò mặt đâu vì nhục vãi ra haha... tao sẽ kiểu rón rén lẻn vào thôi~"
"Mắc cái đ gì tao phải rón rén lẻn vào?"

Thằng đang lảm nhảm liền trợn mắt tức giận vì sự xuất hiện của Wonbin, người mà nó nghĩ sẽ không dám tới... Mọi người lần lượt cầm chắc điện thoại trong tay hướng về phía giọng nói kia, để tranh thủ quay lại video.
Nó không quan tâm mà mở miệng thách thức:
"Sao nào? Mày không trung thực với bản thân tí nào nhỉ? Ai mà muốn chào đón cái thể loại rời bỏ nhóm của mình rồi chỉ biết đến bản thân mình chứ? Haha
Không biết đùa hay thật, nhưng tao nghe bạn cùng lớp mày kể là mày trút giận vô cớ lên chúng nó chỉ vì mày tức mấy cái bình luận khiêu khích trên mạng đúng không."

Wonbin ngay lập tức đứng dậy, bước tới chỗ thằng nhóc đang ba hoa múa mép kia.
"Mình ra khỏi đây thôi ạ"
Thấy cánh tay mình có lực cản lại, Wonbin ngạc nhiên mở to mắt, ngước lên nhìn Chanyoung. Cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt của anh kéo ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi cửa, đám sinh viên rộ lên, lại trở về trạng thái bàn tán xôn xao. Mối quan hệ của hai người kia là gì vậy? Họ biết nhau sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này...
Hôm nay là tối thứ sáu, phố xá quả thật đông đúc. Chanyoung kéo tay anh len qua đám đông chen lấn nhau. Gió đầu mùa se se lạnh, nó khiến cơn giận của Wonbin dịu hẳn, cơ thể thả lỏng, bàn tay cũng nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, tê lại, đỏ ửng. Anh cứ vậy bị dẫn đi, đi thêm một quãng, anh liền lên tiếng trước.
"Này, cậu định đưa tôi đi bao xa nữa vậy"
Chỉ khi ấy Chanyoung mới dừng bước chân.
"Ở đây đông người quá, họ nhận ra anh thì sao?"
"Tôi tự về được"
"Để em... anh có biết chỗ này là ở đâu đâu, ít nhất thì hãy bắt taxi đi ạ..."
"Này, tên cậu là gì?"
"Dạ??"
"Ughh, tên cậu là cái quái gì hả?"
"L-Lee Chanyoung ạ..."
"Rồi, Chanyoung, tôi hơn tuổi cậu nhỉ? Nói nghe này, rất cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, giờ thì để tôi một mình."

Wonbin tính quay đầu bước đi thì nhanh chóng bị Chanyoung kéo quay lại.
"Anh muốn đi một mình cũng được, nhưng trời cũng tối rồi nên khá lạnh, hãy dùng thứ này đi ạ"
Nói rồi Chanyoung cởi mũ len của mình chùm lên đầu anh. Hơi ấm dư âm từ cậu truyền tới, bao phủ đến chiếc tai đang đỏ ửng, một cảm giác kì quái len lỏi xâm lấn tâm trí Wonbin. Nhịp tim anh tăng mạnh, đập liên hồi trong lồng ngực, chắn hẳn lâu lắm rồi nó mới hoạt động hết công suất như vậy. Mấy tên bạn trai cũ của anh toàn là mấy tên chó má rác rưởi, gặp nhau thì chỉ muốn xâm phạm cơ thể anh, Wonbin nghẹn ngào, có lẽ đã nhiều năm rồi mới có một người bước tới và đối xử với anh ngọt ngào thế này... Wonbin cúi thấp để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, miệng cắn chặt môi dưới, khóe mắt ửng đỏ. Tất cả mọi biến đổi trên khuôn mặt người đối diện đều thu gọn vào tầm mắt Chanyoung, cậu dùng bàn tay to lớn, hơi giá, khẽ nâng khuôn mặt người kia lên.
"Mình cùng về nhé? Hehe anh lạnh đến mức chóp mũi đỏ lựng như chú tuần lộc rồi này."
Luồng khí lạnh từ tay Chanyoung khiến khuôn mặt nóng bừng của anh muốn tan chảy. Chết tiệt... tự nhiên thấy cậu ta đẹp trai quá vậy...
Không kì kèo thêm câu nào, cả hai cùng nhau rảo bước về nhà. Đèn đường chiếu xuống một thân lớn một thân nhỏ hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cậu có rất nhiều thắc mắc nên đã hỏi anh rất nhiều thứ, một phần muốn hiểu về anh hơn.
"Anh thật sự được casting qua mạng xã hội luôn ạ?? Uầy... thế còn thời thực tập sinh..."
"Ê này, bộ mình đang ở buổi fansign hay gì?"
"Fan gì cơ ạ??'
"Kiểu như này nè bla bla bla..."
"Em hiểu rồi, hay ghê, mà anh vừa vô thức tạo dáng con mèo luôn kìa..."
"Mà cậu bảo cậu đến từ Mỹ đúng không? Ngầu ha...."
"Không phải, không phải mèo... em nghĩ anh giống thỏ con hơn cơ."
"... Bị làm sao đấy?"

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ suy tư của cậu mà Wonbin bật cười lớn, Chanyoung cũng mỉm cười ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp lần đầu được thấy của anh. Đoạn đường về nhà của cả hai cứ vậy mà rộn tiếng cười. Họ kể cho nhau nghe về mấy chuyện đời thường không đầu không đuôi, vậy mà đã về đến nhà lúc nào không hay. Chanyoung đứng trước cửa phòng lưỡng lự, quay qua nhìn anh "Mai gặp lại, anh ngủ ngon nhé!"
Cậu hài lòng, mở cửa nhà tính bước vào thì thấy bàn tay người kia níu lấy gấu áo khoác mình. Lần này, Wonbin bắt lấy cậu trước.
"Này, cho tôi xin số của cậu đi."
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro